Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Ngủ được hai tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng động trong bếp và mùi đồ ăn. Thấy ngoài giường cô đã thức, mơ mơ màng màng nhìn anh. Anh liền mỉm cười nói.

"Thức sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi."

"Ngủ thêm đau đầu lắm ạ."

Khi cô vừa ngồi dậy anh đã đưa bát cơm chiên kim chi cho cô. Đói bụng cô liền múc một thìa vào miệng ngay. Phải công nhận anh nấu ăn rất ngon cô liền bật ngón tay cái lên ánh mắt thán phục nhìn anh. Anh mỉm cười.

"Cảm ơn. Quá khen rồi."

"Công nhận giám đốc đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng luôn đấy ạ."

"Mẫu người đàn ông lý tưởng là sao?"

"Là người đàn ông có địa vị tốt, tài chính tốt, tốt bụng, cao ráo, đẹp trai, lại càng nấu ăn giỏi. Thảo nào các cô tiểu thư đều giành giựt giám đốc đến thế."

"Thế em có thích tôi không?"

Tim cô lở một nhịp vì câu hỏi bất ngờ của anh. Cô liền trả lời ấp úng.

"Giám đốc...là người quá hoàn hảo không thể sánh vào đâu trong khi em chỉ là nhân viên quèn chẳng có gì sánh được với giám đốc. Em không với tới giám đốc đâu."

Trước khi nghe câu trả lời của cô, hy vọng bé nhỏ trong trái tim anh vẫn nhó nhem ra nhưng cô trả lời xong thì anh tụt hứng và thất vọng trầm trọng. Nhiều lúc mình muốn bỏ chức giám đốc, bớt giàu đi để được ở bên cô. Bỗng nhiên chuông điện thoại của anh cắt đi bầu không khí khó chịu đó.

"Alo? Có phải giám đốc Park của JPM không ạ?"

"Hôm nay tôi không đi làm để bữa sau đi."

"Ồ thế thì tốt quá. Chúng tôi là cảnh sát bên đồn cảnh sát Seoul. Chúng tôi đã truy bắt được thủ phạm sát hại em gái anh, xin anh đến để lập biên bản."

"Được rồi. Tôi đến ngay."

Thấy anh mặc áo khoác chuẩn bị ra cửa nghe thấy tiếng cô gọi anh liền khựng lại quay lại nhìn cô.

"Giám đốc...ngài đi đâu vậy? Có phải bên phía cảnh sát đã bắt được thủ phạm rồi không?"

"Ừm...đã bắt được rồi giờ tôi sẽ đi đến xem tình hình và giải quyết."

"Giám đốc cho em theo với."

"Em đã mệt mỏi từ tối qua rồi, em ở lại nghỉ ngơi tôi đi một mình giải quyết."

"Làm ơn, giám đốc cho em theo với."

"T/b em ngày cành bướng bỉnh rồi. Mau trở về giường nghỉ ngơi đi một lát nữa anh sẽ về."

"Giám đốc, làm ơn đi mà."

"Em còn bướng bỉnh nữa là anh không tha cho em đâu đấy."

Anh bất ngờ khi chính mình đã bắt đầu xưng hô thân mật với cô. Bản thân chẳng biết ai điều khiển anh đi đến hôn lên trán cô tạm biệt rồi đi đến đồn cảnh sát.

Vào đồn cảnh sát, nhìn qua nhìn lại không thấy ai quen biết thì cảnh sát trưởng gọi tên anh.

"Park Jimin, cậu đến rồi à?"

Anh đi đến bắt tay chào cảnh sát trưởng. Nhìn thấy thủ phạm sát hại Cathy anh vô cùng bất ngờ vì đó là người anh biết. Là bạn trai của Ha Won, anh chàng ở khách sạn. Vừa nhìn thấy Jimin anh ta run bần bật lên sợ hãi. Jimin thích cảm giác này khi kẻ thù sợ hãi như một chú thỏ đế trước mặt mình làm tôn lên vẻ uy quyền của anh.

"Trái đất thật là tròn nhỉ? Lấy đi người yêu chưa đủ hẳn là muốn sát hại cả em gái tôi! Gan to đấy."

"Giám đốc Park...tôi không biết đó là em gái của ngài. Đêm qua, tôi uống say tôi không nhận diện được."

"Aah...vậy các anh nên bỏ tù hắn vì thêm tội uống rượu bia khi lái xe gây tai nạn giao thông. Tôi chỉ muốn hỏi rằng tại sao anh lại muốn làm hại em gái tôi?"

"Ha Won ghen tuông với cô ấy, nghe nói là nhân viên của anh. Được anh chiều chuộng, thương yêu cô ta sinh lòng ghen ghét. Liền nhờ tôi đi giết cô ta. Nhưng tôi không ngờ đó là em gái của ngài. Anh em yêu thương nhau là chuyện thường tình, tôi chân thành xin lỗi ngài."

Jimin nhận ra người đáng lẽ phải nằm bệnh viện là T/b chứ không phải Cathy. Vì người phụ nữ theo lời kể của hắn chính là cô. Chỉ có cô mới được anh chiều chuộng như thế. Anh cười mỉa mai nói với anh ta.

"Đúng là dám có ý định giết cả người tôi yêu và giết nhầm em gái tôi thì gan của anh cũng to đấy. Giao người này cho các người giải quyết. Nếu pháp luật giải quyết không công bằng thì đừng bảo tôi tha thứ cho pháp luật của các người. Nên nhớ cô gái đó là một người vô cùng quan trọng đối với Jeon Jung Kook và cả tôi các người liệu hồn mà xét xử. Jeon Jung Kook nó rất ít khi nổi đoá nhưng chọc đến nó thì ắt hẳn các người tự hiểu các người sẽ có cái kết không hề tốt đẹp."

Anh ta gào khóc khi nghe Jimin doạ nạt các cảnh sát như thế, có nghĩa rằng cảnh sát sẽ làm rất mạnh tay với vụ án lần này.

"Park tiên sinh, xin anh tha mạng."

"Jeon Jungkook nó không tha thứ cho những kẻ hãm hại đã người của nó và tôi cũng vậy."

Rồi bước ra khỏi đồn cảnh sát với những ánh mắt sợ hãi của mọi người. Phóng xe về nhà cô nói cho cô biết đã giải quyết xong thì cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Jeon Jungkook nghỉ làm vài ngày để ở bệnh viện cùng Cathy. Những lúc đó cô có thể đi làm và trừ lương từ từ. Đang làm việc ở văn phòng, nghe tiếp tân thông báo có người đến tìm cô. Đến sảnh công ty thì lại thấy tên người yêu cũ tay trong tay cùng người tình đến tìm cô.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Hắn ta cười khẩy ném tấm phong bì đỏ thẫm lên bàn. Cô người tình cũng vui vẻ mà cười theo hắn ta nói với cô.

"Chúng tôi sắp cưới nhau rồi, cũng có ý định mời cô đến để tham dự. Nhưng cũng thương tình nghĩ cho cô, sợ làm cô bẽ mặt trước đám đông như hôm bữa ở nhà hàng nên tôi cùng vợ tôi đến đây lấy tiền mừng thôi, cô không cần phải tham dự lễ cưới của chúng tôi."

Cô nhẫn nhịn họ rồi rút trong bóp tờ 50000 won đưa họ rồi bỏ đi. Hắn ta càu nhàu gằng giọng gọi cô.

"Này, sao cho ít thế? Làm ở công ty nổi tiếng đáng ra cũng phải cho thêm đi chứ!"

"Tôi không tham dự lễ cưới của các người và cho như thế là sộp lắm rồi, đừng có ở đó mà đòi hỏi. Mau đi đi, biến cho khuất mắt tôi."

Rồi cô bỏ lên văn phòng, họ nhận tiền rồi bỏ cũng không để lại phong bì cho cô. Cả ngày hôm đó, cô làm việc chẳng tập trung nhiều. Cathy vừa nhập viện, bạn trai cũ đến đòi quà mừng cưới, nợ nần ngập đầu vì tiền bệnh viện. Cô thật sự rất stress. Buổi trưa cô chẳng buồn xuống ăn cùng mọi người, ở lại văn phòng làm nốt việc mà lơ đãng. Jimin đi xuống nhà ăn nhưng lại không thấy T/b đâu anh liền hỏi Hyun Min.

"T/b đâu rồi? Sao giờ này lại chưa xuống ăn? Cô ấy làm vậy chẳng khác gì người ngoài nhìn vào nghĩ tôi bóc lột sức lao động của cô ấy."

"Con bé gặp phải chuyện bực mình, nó mất tập trung từ sáng đến giờ nên nó quyết định ở lại làm việc cho hết rồi mới nghỉ."

"Có chuyện gì với T/b?"

"Dạ, T/b không cho em nói."

"Tôi nghe nói cô Hyun Min làm việc rất chăm chỉ nên trưởng phòng Lee chuẩn bị nộp đơn cho cô thăng cấp phải không? Cô nghĩ tôi sẽ xem xét thế nào với cái đơn đó nào."

Anh đánh trúng điểm yếu của Hyun Min cô ta liền kéo anh xuống nói với bản tính nhiều chuyện từ lâu nên cô cũng nói ra luôn.

"Yên tâm, nó có không cho em nói thì em vẫn sẽ nói cho giám đốc nghe."

Hyun Min kể toàn bộ câu chuyện cho Jimin nghe. Anh hơi bực mình vì thằng khốn nạn đó lại đến tìm T/b mà anh lại không biết. Anh đi đến văn phòng kế toán, mở cửa thấy cô đang ở đấy. Vẻ mặt cực kì khó coi của cô khiến anh hơi bất ngờ. Vừa nhìn thấy anh đôi chân mày bé nhỏ giãn ra một chút.

"Giám đốc, sao ngài lại không đi ăn mà đến đây làm gì ạ?"

"Hắn ta lại đến tìm em à?"

Cô ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời anh "Vâng, anh ta lại còn đòi cả tiền mừng cưới nữa cơ."

"Sao em không xuống ăn? Đã quá trưa rồi."

"Dạo này có quá nhiều chuyện làm em stress, em cảm thấy rất mệt mỏi giờ có ăn em cũng nuốt không trôi. Cố gắng làm việc rồi tối về ngủ cho quên hết mọi mệt mỏi."

"Dạo này em gầy đi nhiều lắm T/b, tôi biết em bỏ ăn nhiều lắm. Bị gì cũng được nhưng em không thể bỏ ăn như thế này hoài. Bỏ ăn có hại cho sức khoẻ."

"Em mệt mỏi lắm rồi ạ, lần này xin giám đốc cho em vô phép với giám đốc một chút."

"T/b, em đừng bướng nữa."

Ngữ điệu của Jimin như đang dỗ dành cô tình nhân bé bỏng của anh vậy, khiến cho cô xiêu lòng và làm tim cô đập ngày càng mạnh hơn nhưng cô vẫn bướng bỉnh không chịu đi ăn.

"T/b đi ăn đi. Đừng bướng nữa."

Nói đến cỡ nào cô vẫn nhất quyết không đi, ngồi im không phản hồi gì. Lần đầu tiên thấy cô cứng đầu không chịu nghe lời khiến anh hơi mệt mỏi một chút. Đi đến bên cô, kéo cô đứng dậy rồi hôn cô thật sâu. T/b vô cùng bất ngờ trước hành động này của Jimin cô cảm nhận được trái tim cô đang đập rất mạnh. Cô giãy giụa đòi anh buông ra nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Anh hôn cô đến nghẹt thở, cô mở miệng lấy một chút không khí để thở thì Jimin được nước làm tới đưa lưỡi vào miệng cô quấn quít bên lưỡi cô. Lần này, anh hôn cô không phải vì men rượu sai khiến, do trái tim anh cảm thấy thương cô. Hôn nhau gần như quên mất cả ý thức đến khi anh tìm lại chút ý thức biết mình còn ở công ty liền buông cô ra. Không khí trong phòng bây giờ ngập mùi ngôn tình. Anh nhìn cô âu yếm nói.

"Anh đã bảo là đừng bướng bỉnh nữa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro