Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Nghe thấy hai tiếng hôn thê, Jimin quay đầu nhìn cô gái đó. Đúng lúc cô ta chen vào và chạy đến bên khoác tay Jimin nói với giọng ngọt xớt.

"Jimin oppppaaa."

Nghe tiếng người phụ nữ khác gọi tên thân mật với giám đốc. Trong lòng T/b có chút khó chịu vì từ lúc nào đó cô đã bắt đầu thích anh. Thấy thế anh liền đẩy tay cô ta xuống và hỏi.

"Jenifer, cô về lúc nào?"

"Em mới về thôi nhớ anh quá đi mất. Mọi người đang chuẩn bị đi đâu thế? Đi ăn Tất niên sao? Jimin oppa cho em đi cùng đi."

Vì không muốn mọi người nghĩ anh keo kiệt với con gái nên anh đành chấp nhận cho cô ta đi cùng nhưng anh đâu biết rằng không ai muốn cô ta đi. Mọi người đang ăn uống thì trưởng phòng Lee đi đến bên T/b nói chuyện với cô.

"Tự nhiên có nhỏ kia vào phá cả buổi tiệc, lại còn tự xưng là hôn thê giám đốc, dính với giám đốc như sam. Nhìn mà muốn đánh cho vài phát. Mà chế chưa bao giờ nghe giám đốc nhắc đến vị hôn thê của mình cả."

Cô lại vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói Cathy cũng nhiều chuyện ngồi cạnh dỏng tai nghe.

"Em nghĩ chắc cô ấy là hôn thê của giám đốc thật đấy ạ."

Cathy bất ngờ "Chị nói sao vậy? Em thấy anh Jimin có quan tâm gì đến cô ta đâu? Nhìn thái độ của anh ấy đi kìa."

Trưởng phòng Lee nhìn quanh rồi vui vẻ ghé sát tai cô "T/b này, chế thấy em với giám đốc cũng hợp nhau lắm đấy." Cô ngay lập tức dừng ăn ngạc nhiên nhìn lên trưởng phòng.

"Trưởng phòng Lee nói sao chứ...em không có đủ tư cách để với tới giám đốc đâu..."

"Nhóc nói sao chứ...chế thấy giám đốc đem nhiều sự quan tâm cho em nhất cái công ty này đấy, cưng em hơn tất cả mọi người phụ nữ luôn rồi còn gì nữa."

"Không có đâu ạ."

Jimin thoát ra khỏi sự bao vây của Jenifer liền đi đến, trưởng phòng Lee biết ý liền nhường chỗ cho anh. Anh gằng giọng để nói rõ hơn.

"Ăn no chưa?"

"Dạ em no rồi."

Cô mỉm cười với anh suốt nảy giờ bị bao vây mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thì anh lại hết mệt mỏi ngay. Cathy chạy đến nói chuyện với cô.

"Chị T/b, em đi trước nha."

"Em đi đâu?"

"Em đi gặp bạn, em lấy xe máy của chị đi nhé."

"Đi cẩn thận nghe chưa, trời tối rồi đó."

"Em biết mà. Chào anh Jimin."

Rồi Cathy bỏ đi ngay sau đó. Lúc này Hyun Min đề nghị đi tăng 2 đến KTV để hát. Cô thì không thích hát trước mặt người không thân nên cô ngồi yên cổ vũ cho họ. Anh cũng thế, anh chẳng thích hát trước mặt nhân viên của mình trừ cô. Anh đến bên cô nói chuyện cho cô đỡ chán.

"Sao không đến hát?"

"Em không thích ạ."

Jenifer lại đi đến dẹo qua dẹo lại với Jimin chẳng buông tha cho anh lúc nào.

"Jimin oppa lên hát với em một bài đi."

"À không không, tôi không muốn."

Khi Jenifer lên hát bài 'Một trăm đoá hoa hồng'
Cathy gọi điện đến cho T/b. Trong phòng KTV quá ồn ào nên cô ra ban công nghe anh đi cùng cô ra ngoài cho đỡ nhức đầu.

"Cathy? Chuyện gì thế em?"

"Cô có phải là chị gái của cô bé Cathy không ạ?"

"Dạ vâng...có chuyện gì vậy ạ?"

"Làm ơn hãy đến bệnh viện thành phố gấp, em cô vừa bị người ta đụng xe và dùng dao đâm cô ấy. Hiện giờ đang ở phòng phẫu thuật xin đến để làm bảng tường trình đóng tiền viện phí."

Nghe như sét đánh ngang tai, dập máy cô chạy vào chỉ thông báo cho trưởng phòng Lee rồi đi ra. Thấy gương mặt hoảng hốt của cô anh chặn lại gặng hỏi.

"T/b, sao thế em?"

"À có giám đốc ở đây...giám đốc ơi..."

"Có chuyện gì em từ từ bình tĩnh nói."

"Em muốn được ứng trước ba tháng lương ạ."

Lúc này Jenifer đi tìm Jimin, cô ta vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cô ta liền nổi trận lên và quát mắng T/b.

"Cô nghĩ cô là ai? Chỉ là một nhân viên quèn mà đòi ứng trước ba tháng lương sao? Trưởng phòng Lee chưa chắc được quyền đó."

"Hm...giám đốc không ứng lương cũng được nhưng cho em mượn...em mượn rồi sẽ trả. Hoặc em mượn xong rồi giám đốc cứ việc trừ vào lương của em nếu em còn nợ thì em sẽ làm không công mấy tháng để trừ nợ cho giám đốc ạ, làm ơn."

"Cô nghĩ cô là ai mà dám mượn tiền của Jimin? Cô quịt chạy trốn thì ra anh ấy toi à?"

Nghe Jenifer nạt nộ nhiều quá cô đành từ bỏ và về gom hết tiền trong nhà để đi đóng phí. Thấy cô bước đi anh liền nắm tay cô lại.

"Em cần bao nhiêu?"

"Khoảng...5 triệu won ạ."

"Sao em lại cần số tiền lớn như thế?"

"Cathy bị tai nạn. Con bé giờ đang ở phòng phẫu thuật, y tá gọi điện bảo đến đóng phí mà giờ trong túi em lại không còn một cắt. Em xin lỗi đã làm phiền giám đốc."

Jimin liền lấy bóp và rút Black Card đưa cho cô ngay.

"Em muốn sử dụng bao nhiêu cũng được, trả sau cũng được hay không trả cũng được tôi không cần gấp."

"Jimin oppa, sao anh lại có thể đưa thẻ ngân hàng trị giá như thế cho cô ta chứ?"

Cô lại định chạy đi thì anh liền bắt lại và nói "Giờ này khuya rồi, tôi chở em đi. Đi một mình giờ này nguy hiểm lắm."

Rồi anh kéo cô ra xe mặc cho Jenifer ở lại ngẩn người ra đó. Anh chở cô đến bệnh viện, cả hai cùng chạy nhanh đến phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật vẫn sáng nhưng có một người đàn ông đứng ở đấy, thấy cô liền tức giận đi đến.

"Mau đền xe cho tôi đi."

"Xe gì ạ?"

"Em cô, chạy xe chẳng biết là mắt để trên trời hay dưới đất để té xe làm hư xe tôi. Lại thêm đám thanh niên kia va chạm vào. Mau đền cả chiếc xe cho tôi ngay đi."

"Ông chờ trước phòng phẫu thuật của em tôi chỉ để chờ tôi đến bắt đền cả chiếc xe cà tàng của ông?"

"NÀY!" Cô liền quát vào mặt ông ta.

"Em tôi...nó bị người ta đâm...chưa biết sống chết ra sao ở trong đấy. Va vào xe ông làm nó bị thương nặng hơn...ông lại còn đứng trước cái phòng nó đang gần tắt thở trong đấy chỉ để đòi tiền con xe của ông thôi à. MUỐN GÌ THÌ ĐEM LÊN ĐỒN CẢNH SÁT GIẢI QUYẾT, TÔI ĐI CÙNG ÔNG. Bộ lấy được tiền của tôi là dễ à?"

Thấy cô quát lớn quá ông ta hơi quíu lại nên chỉ nói lí nhí trong miệng.

"Vậy...vậy thôi...tôi lấy 30.000 won thôi."

"ĐI LÊN GẶP CẢNH SÁT VỚI TÔI."

Rồi cô kéo ông ta đi, ông líu quíu xin cô tha cjo nhưng cô vẫn cứ kéo. Jimin ngăn cô lại đưa tiền cho ông ta rồi gạt tay ông ta ra ôm cô lại để cô đừng quá nổi điên.

"T/b T/b em bình tĩnh lại không cay cú. Rồi tôi trả tiền cho ông rồi ông về đi."

"Giám đốc sao lại làm thế? Ông ta cố tình vòi tiền mình đấy."

"Được rồi T/b à...lo đóng tiền cho Cathy trước đi nào."

Anh nhắc cô mới sực nhớ ra và chạy đi đóng tiền. Nhìn cô chạy đi khuất anh mới nhận ra bình thường cô rất hiền như lúc nảy cô vẫn nhỏ nhẹ khi nói chuyện với Jenifer cho đến khi có người xúc phạm em gái cô, bản tính người chị bùng phát và nổi giận đứng lên bảo vệ đứa em bé bỏng của mình mặc dù không ruột thịt. Cô thật sự là một cô gái thú vị nhất anh từng được gặp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro