Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm một mảnh trăng khuya

Thêm một mảnh trăng khuya

"... Có hai nửa vầng trăng, tìm nhau cho tròn bóng đêm..."

Đầu tháng mười, buổi chiều co rúm lại thành một khối vuông cô độc lạnh lẽo. Sân bóng vắng tanh, mặt bê tông thô nhám như muốn phản chiếu lại sắc u ám trên cao. Cô gái nhỏ đứng giữa sân, đôi mắt nâu khẽ khàng quan sát từng hạt trong suốt nặng nề rơi. Khoảnh sám mênh mang, và ngày càng sẫm lại. Cô gái vẫn đứng yên bất động. Chemise trắng, jeans và ba lô nâu đã bạc màu. Quả bóng rổ màu rêu kỳ lạ ôm trên tay. Tất cả đều ướt sẫm...

....Quán cách sân bóng không xa. Giam giữ đằng sau những ô kính trong veo là bầu không khí ướp hương cà phê rang ấm áp. Chàng trai trẻ vào trú mưa tranh thủ gọi một cốc đen không đá. Ban đầu còn nóng ấm, sau lạnh dần. Phố xá đã lên đèn. Thế giới bên ngoài cửa kính nhòe nhoẹt nhiều thứ ánh sáng màu di chuyển trên nền xám đen tĩnh lặng. Bức tranh đêm hiện ra, rõ dần từng đường nét...

1. Nếu có điều gì đó đặc biệt ở một cô gái khiến tôi quan tâm, hẳn đó là sự sống động, tười vui mà tôi luôn thiếu. Nàng thuộc mẫu con gái như vậy. Luôn cười, luôn nồng nàn và đầy nhiệt huyết. Bao giờ nàng cũng hết mình. Hết mình sống, hết mình yêu. Và khi nàng hết yêu, cái hững hờ như trận bão tuyết quất vào tôi giữa trưa hè nóng bỏng. Cao Thùy Đan. Một cái tên, một nỗi ám ảnh. Ngay cả trong những giấc mơ, với hình ảnh một cánh đồng hoa trong nắng sớm, hay mặt trời vàng cam lăn tròn trên bầu trời xanh thẳm. Những giấc mơ dài chưa có ngày tỉnh dậy.

Ngoài Đan ra, chưa bao giờ tôi nghĩ đến những cô gái khác trong trường với bất kỳ xúc cảm đặc biệt nào. Lam Anh lại càng không. Nhỏ hơn tôi hai tuổi, năm hai, em gấy ấn tượng bởi sự chăm chỉ phi thường. Xét về nét thì Lam Anh cũng thuộc hàng xinh xắn, nhưng vẻ hiền lành đến mức cù lần khiến những ý đồ cưa cẩm phải chùn chân. Chẳng hiểu vì sao, Vỹ, cùng khóa với tôi, bỗng có được Lam Anh. Sự vụ này khiến cả trường xôn xao mất mấy hôm, Một vụ cá cược giữa một đám trong bọn con trai? Tôi không quan tâm lắm, nhưng lòng thầm nhủ: Thùy Đan hơn đứt cô bé bình thường này. Để rồi, dường như, Vỹ cũng có cùng suy nghĩ ấy.

2. Một chiều mùa hè oi nồng, tôi tìm thấy em giấu mình dưới gầm cầu thang gần giảng đường, mắt nâu buồn rầu không rời khỏi vết bẩn dính trên tường chỉ để ngăn dòng nước đang trực trào ra. Thấy em, tôi nở nụ cười khô cứng đến gượng gạo:

- Chị Đan đâu anh?

- Em thật sự muốn biết?

Ánh mắt lảng đi, xa xăm.

Nàng đang ở cùng Vỹ. Suốt hai tuần kể từ khi họ xuất hiện công khai bên nhau. Cái ý nghĩ ấy gây đau đớn cho tôi và em, là hai kẻ vừa bị gạt ra khỏi con đường tình yêu chật hẹp vốn đã khắc nghiệt và lắt léo. Khoảng trống im lìm dưới gầm cầu thang tách biệt hẳn với thế giới xung quanh. Giam hãm trong đó là hai mảnh cô đơn uất nghẹn như con sư tử bị mắc bẫy, nỗi kiêu hãnh về những gì đã có trước đây giờ chỉ là sự thảm hại. Không chịu nổi sự im lặng, tôi cất tiếng:

- Em biết Đan là người như thế nào không?

Lắc đầu buồn bã.

- Anh cũng không. Anh đã tưởng tượng ra một Thùy Đan, yêu cô ấy, làm tất cả vì cô ấy, hiểu đến từng ngóc ngách tâm hồn của cô ấy...và cô ấy cũng thế. Nhưng tiếc thay, mọi thứ vẫn chỉ là tưởng tượng. Bọn anh chia tay. Nhiều khi anh nghĩ về Đan để rồi thoảng thốt nhận ra: Anh và cô ấy đã chẳng có gì hết, kể cả kỉ niệm!

Tôi kết thúc câu nói dài với âm sắc giận dữ. Nỗi thất vọng bất ngờ giáng vào tôi một cú đòn đau.

Im lặng. Em lấy từ đáy balô căng phồng ra một quả bóng rổ. Chợt vỡ ra lý do vì sao chiếc balô luôn to quá khổ. Hiện ra trước mắt tôi là cái dáng em đi khó nhọc, là hai vai oằn xuống dưới sức nặng của sách vở, và thêm vào đó, giờ tôi mới biết, quả bóng màu rêu kì lạ này.

- Từ những năm cấp 3, Vỹ đã là niềm mơ ước của em. Em đi học ngày học đêm để đậu vào đây cũng chỉ vì Vỹ, dù em hoàn toàn có khả năng sang Mỹ và say sưa sống với ước mơ được học về nghề đạo diễn. Anh không biết đâu, khi Vỹ nói yêu em, em đã khóc, khóc vì sợ hãi, khóc vì kiệt sức, khóc vì hạnh phúc...Anh ấy bảo em nên tập thể thao để bớt ốm yếu. Thế là em đi tìm mua một quả bóng rổ, màu rêu thay vì màu cam vì Vỹ thích màu này nhất...Và đợi...anh ấy đến dạy em. Cả năm rồi, ngày nào em cũng mang quả bóng này theo, ngày nào em cũng chờ anh ấy đến tối muộn ở sân bóng rổ sau khi tan học, và ngày nào cũng lủi thủi đạp xe về. Một mình.

Em ngừng để lấy hơi. Cái nhìn soi vào mắt tôi xáo trộn nhiều nỗi đau khổ. Không ghìm được nữa, em khóc.

- Buồn làm sao khi Vỹ chư từng thay đổi. Đến bây giờ em mới nhận ra em ngu ngốc đến dường nào...Em đã đánh đổi cả ước mơ để lẩy một tình yêu mong manh phù phiếm. Và Vỹ. Và hai năm trời vật lộn với những gì mình chẳng hề yêu thích.

3. Suốt kỳ nghỉ dài, tôi vẫn thường kiếm cớ lên trường để rồi thất vọng quay về khi không tìm thấy bóng dáng Đan giữa khoảng sân rợp nắng. Nhưng những hôm trời âm u, xen lẫn với ký ức về tình yêu đã vỡ, tôi còn tìm thấy trong lòng mình một nỗi lo sợ mơ hồ. Nền bê tông xám, những trận đấu bóng rổ xa lạ, mùi mồ hôi, những âm thanh ồn ào vui vẻ...cô độc giữa khung cảnh ấy là bóng áo Chemise trắng và chiếc balô nâu căng phồng nỗi chờ đợi...Cứ thế, ngày tháng trôi mất tăm trước khi người ta kịp hối tiếc. Tôi vượt qua mùa hè với trái tim bộn bề ưu tư.

Năm học mới. Cái bóng của quá khứ vẫn cứ đè nặng ruột gan, cốc đen nóng trên bàn nguội ngắt và đắng lạ thường. Tôi uống cạn. Đi về ngang qua sân bóng, nhác thấy dáng ai đó ngồi cô độc. Như là em, Lam Anh

Ngày hôm sau, tôi lại chờ. Khi tới, Đan mỉm cười, vẻ tươi tắn thường nhật che lấp chút bối rối ánh lên trong mắt. Nàng đến muộn. Đá trong cốc của tôi tan ra thành lớp trong suốt bất động phía trên màu đen của ly cà phê. Câu chuyện kéo dài không quá mười phút mang nhiều âm thanh leng keng của thìa inox và vào thành cốc thủy tinh. Hỏi. Trả lời. Và gượng cười. Cái nhàm chán len vào từng lời nói, gây ngạc nhiên không kém vị bất thường của cà phê nguội. Tin kín đáo quan sát Đan qua những khoảnh khắc hiếm hoi nàng quay mặt đi, vờ chăm chú nhìn ngó gì đó ngoài đường. Cái bình thản của nàng khiến tôi như man như dại. Tôi ngắm nàng, khuấy cốc, uống, lảm nhảm vài câu để lấp đi khoảng trống dài khắc khoải, rồi lại cười. Mãi cho đến lúc nàng đứng dậy, định về, tôi mới bừng tỉnh.

- Nói thật đi, em có hạnh phúc không?

Đan vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhìn tôi một lúc lâu, nàng nói, từng từ chậm rãi trôi ra khỏi khóe môi:

- Em đã hạnh phúc, đang hạnh phúc và sẽ hạnh phúc. Đừng lo cho em nữa, hãy quên em đi! Anh nên nghĩ đến bản thân nhiều một chút. Anh xem rồi mọi chuyện sẽ ổn.

- Nhưng, anh........

- Em về.

Ra đến cửa, thốt nhiên Đan ngoái lại nhìn tôi. Mắt hấp háy sáng, nàng nói to:

- Hãy tìm một ai đó hiểu anh và yêu anh, theo cái cách mà em không làm được!

Rồi Mặt Trời của tôi le lói những tia cười cuối cùng trước khi bước nhanh ra phố. Áo khoác vàng chanh khuất dần sau hàng cây bạch đàn cành lá xào xạc. Hết. Tôi về. Hai bàn tay cứ buốt dần đi trong gió thu, vẫn chuếnh choáng vì cái vị đắng của cà phê nguội. Qua sân bóng, thấy ai đó đang dắt xe đạp, trên vai là chiếc balô to lớn. Chemise trắng. Tôi biết đó là em, Lam Anh. Khi mắt em chạm mắt tôi, và cái nhìn của em như thảng thốt điều gì. Dường như đôi mắt ấy có sức khơi gợi niềm cảm thông sâu sắc đến mức khó hiểu. Lam Anh em này, đừng mãi chờ đợi điều không tưởng như vậy! Quay về đi thôi, về cùng tôi.

Đêm ấy, phố phường vắng tanh vẫn chỉ độc tiếng ầm ĩ của máy xe vang vọng; nhưng lạ thay, tôi lại thấy tâm hồn mình cuộn sống.

4. Tôi không thường lên quán nữa. Ở trường, mọi thứ vẫn bình yên như thế. Những gì chưa có dịp sắp xếp tôi tống đại vào ngăn nào đó trong tim. Khóa chặt. Cả Đan. Cả Vỹ. Cả em nữa. Lam Anh.

Thế mà, bỗng dưng, tự tôi lại đào bới đống hỗn độn ấy lên, trong một buổi chiều đầu tháng mười. Cơn mưa ập xuống xám cả trời đất, tôi lại tấp xe vào quán một cách vô thức. Bỏ quên tách đen không đá một lúc lâu. Rồi nhận ra cái vị quen đến rùng mình của cà phê nguội ngắt không nóng, không lạnh, lại ngồi sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí của nó, cái việc mà tôi vừa khăng khăng thoái thác. Bỗng thấy nhớ một chiều mùa hè, bóng áo trắng ngập ngừng ở sân bóng vắng tanh mỗi tối...cái gì đó dịudàng tràn ngập tâm trí tôi, tách biệt với vầng Mặt Trời sôi nổi của Thùy Đan. Giống như một mảnh trăng khuya, chỉ một lần cùng tôi chia sẻ nỗi cô đơn, nhưng dư âm còn váng vất hoài không dứt. Ngoài phố, những dải sáng màu cuốn lấy nhau trong bầu không khí mát lạnh. Mưa đã tạnh được vài phút. Trời đêm quang đãng lạ kỳ. Chợt nhận ra những chiều ngồi quán cũ chẳng phải vì chờ đợi tình cũ trở lại, mà là do nỗi khát khao một ánh nhìn thấu hiểu xuyên suốt bóng đêm, chạm khẽ vào trái tim. Nếu như hôm ấy không có bóng trắng đeo balô nâu làm bạn đồng hành, dù chỉ trong một quãng ngắn ngủi, đường về qua sân bóng sẽ dài và cô độc lắm.

Quả bóng tròn màu rêu nằm trơ trọi trên mặt đất xám ẩm ướt. Cô gái nhỏ bước đi, cùng với chàng trai đang chờ cô phía bên kia đường. Nhiều ngày qua, chàng trai vẫn chờ cô ở đó, họ trôi đi cùng nhau,băng ngang qua nhau và khẽ chạm vào nhau bằng ánh mắt, chưa bao giờ dừng lại nói chuyện. Nhưng lần này khác. Những sợi tóc ướt bám trên hai bên má cô gái phản chiếu cái lấp lánh của thành phố ban đêm. Không có những tâm sự dài dòng, cô gái nói với tràng trai về quyết định du học, tiếp tục theo đuổi ước mơ bị gián đoạn hai năm nhưng không lúc nào là không cháy bỏng. Cô sẽ đi, sẽ học cách chờ đợi những điều có thực, và sẽ trở về khi thấy lòng đã vững. Chàng yên lặng lắng nghe, rồi dừng bước, đưa tay lên siết nhẹ đôi bờ vai nhỏ bé ướt đẫm của cô gái. Khối vuông xám ngắt lúc chiều chợt vỡ òa. Trăm ngàn vệt màu sắc của phố xá trong đêm đan vào nhau, óng ánh như tơ, khẽ khàng trải rộng ra, lan tỏa. Dưới ánh trăng thượng tuần, cô gái nhón chân đặt lên môi chàng trai một nụ hôn còn thơm mát mùi mưa, vừa đủ để cả hai biết mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Đỗ Quyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro