Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gia sư (3)

Buổi học hôm sau tôi đã cố tình đi rất sớm, chủ yếu là ghé vào tiệm bánh để mua cho em một phần bánh ngọt coi như là quà của buổi học đầu tiên. Đứng phân vân cả buổi, chẳng biết em thích ăn bánh loại nào. Nên tôi chọn bừa vài loại panna cotta nhiều vị để em ăn mà không thấy ngán.


Rồi cũng đến giờ học, tôi tới nhà em với hộp bánh ngọt trong tay. Hôm nay mẹ em không có ở nhà, chỉ có quản gia và một vài người giúp việc đang làm. Thấy tôi họ liền cuối người 90º để chào thật ra tôi không quen kiểu chào như này lắm.


Tôi tiến thẳng lên phòng, đứng trước cửa tôi lấy một hơi thật dài, trấn an tinh thần một chút rồi mới gõ cửa.


"không sao đâu Hin Trn, mày làm được"


Cảm giác bồi hồi khó tả, tình cảnh này vừa hay lại rất giống cảnh tôi đi phỏng vấn. Nhưng lúc đó tôi đã rung lắm, không tự trấn an mình như bây giờ đâu.


*cạch


Cánh cửa được mở ra, đón chào tôi là một thiên sứ đó em xuất hiện với nụ cười trên môi, xung quanh em luôn tỏa ra một luồng hào quang sáng chói cứ như hể là một nhân vật chính. Đúng như thế em là nhân vật chính của lòng tôi.


Dậy em học rồi thì tôi mới biết, Long Phúc rất giỏi tiếp thu còn rất tập trung nghe giảng. Em đã tập trung đến nổi khi bàn tay của em vô tình đặt lên tay tôi em cũng không hề để ý. Đổi lại thì tôi cực kỳ căng thẳng luôn, nhưng vẫn phải giả vờ khiến em không chú ý đến.


Ngoài ra em còn khá nghịch luôn đó, trong lúc tôi tìm đề để ra bài cho em. Thì Long Phúc luôn kiếm cớ chọc tôi, em còn lấy cả bút long ra vẽ lên cổ tay tôi cái đồng hồ. Em bảo tặng tôi còn dặn tôi là không được làm mất nó. Sau đó thì kĩ năng hội họa của em vươn tầm lên, em không chỉ vẽ mỗi cổ tay không thôi đâu mà còn vẻ nhiều hình thù khác lên cánh tay tôi.


"Thầy Trấn nhìn nè, em vẽ con mèo đó"


Long Phúc chỉ vào cánh tay tôi hình một con mèo với quả đầu .... hình vuông ? em tự hào khoe với tôi là em đang vẽ chính em đó, con mèo ấy chính là em. Tôi bật cười trước độ đáng yêu của em ấy.


Em ơi nếu em muốn tôi có thể vẽ cho em một bức tranh mang chính vẽ đẹp của em, chứ không phải con mèo có quả đầu hình vuông kia đâu .Nhưng mà cũng đẹp nhỉ.


Buổi học diễn ra rất tốt đẹp, ngoài việc em hay bày trò chọc tôi thì em cái gì cũng ngoan ngoãn và rất biết tiếp thu kiến thức mới.


Tôi nhờ bác quản gia đưa lên phần bánh ngọt mà tôi đã đem qua khi nảy. Không phải nói Phúc vừa nhìn thấy bánh ngọt đôi mắt đã sáng lên như hai đèn pha. Em ngắm nghía rồi nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.


"em ăn được không"


Em cứ như thế thì làm sao tôi nở từ chối em đây. Nhận được sự đồng ý của tôi, em hớn hở múc một phần đầy ấp cả muỗng. Em đưa về hướng tôi, ý em là muốn đút cho tôi sao.


"thầy ăn trước đi"


Đúng là một em bé ngoan. Lần này tôi đã có can đảm hơn trước, bàn tay tôi xóa lấy đầu của em. Mái tóc em mềm mại, lại còn thơm mùi của dầu gội, rất dể chịu.


"miếng đầu dành cho em"


Trải qua những ngày tháng bình yên, việc học tập của em cũng ngày càng tiến bộ rõ rệt. Em đã có thể tự hoàn thành hết bài tập tôi giao, mà không sai một câu. Sự tiến bộ của em khiến tôi rất vui, ngay cả phụ huynh của em cũng rất hài lòng. Và mối quan hệ của tôi và em đã trở thành những người bạn tốt chứ không phải là thầy trò nữa. Hy vọng sau này sẽ xa hơn mức người bạn tốt.


Hôm nay lớp cũ của tôi tổ chức đi chơi xa hai ngày một đêm, thật sự tôi chẳng hứng thú mấy nhưng vì bọn họ quá nhiệt tình với tôi. Đã thế còn chi trả vé cho tôi, thật sự nếu không đi thì ngại lắm. Nhưng dù sao tôi cũng phải gọi báo bạn nhỏ một tiếng.


"Thầy ạ! thầy đi chơi vui chứ"


"vui, nhưng nếu có em thì sẽ vui hơn nhiều đó"


"haha vậy em tới với thầy nhé"


Dù biết chỉ là đùa, nhưng em ơi thật lòng tôi mong điều đó thật sự sảy ra. Chỉ mới không gặp tôi đã nhớ em rồi. Quà tôi cũng đã chuẩn bị, chỉ cần đợi tôi về, tôi sẽ lấy hết dũng khí để nói với em. Rằng tôi yêu em lắm, yêu đến nổi thiếu điều muốn bắt cóc em làm của riêng. Đợi tôi nhé sẽ sớm thôi.


"em đợi tôi về, tôi có thứ này muốn cho em"


Ngày hôm đó Đại Hàn mưa to lắm, dường như có một việc gì đó vừa sảy ra. Mới khiến cho ông trời khóc thê lương đến thế. Mưa đã liên tiếp từ tối cho đến sáng hôm sau, Đại Hàn hôm đó ảm đạm vô cùng. Tôi đã gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng em không bắt máy, trong tôi khi ấy nổi lên sự mất mát to lớn. Chẳng biết là vì chuyện gì, nhưng thứ tôi cần lúc này là em.


Tôi bắt xe đến nhà của em. Đứng trước nhà tôi như chết lặng khi thấy nhà em treo tang, một màu trắng đáng sợ. Trong nhà vọng lên tiếng khóc than đâu khổ, gì thế này? Lại một lần nữa sự mất mát đó trong tôi hiện lên, không cho phép bản thân được nghĩ đến chuyện lung tung.


Tôi vào nhà em, đập vào mắt tôi là hình ảnh một màu trắng đau thương, xung quanh bốn bể là hoa. Tôi nhận ra người ngồi giữa nhà chính là mẹ em, đôi mắt bà sưng húp vì khóc quá nhiều. Vừa thấy tôi bà đã cầm lấy tay tôi mà khóc to hơn, trong tiếng ngẹn ngào đó. Tôi đã nghe được việc vốn không nên nghe, nó cứ lùng bùng trong lỗ tai của tôi.


Rằng... em đã mất rồi...mất từ tối hôm qua. Căn bệnh đó tái phát một lần nữa, nhưng lần này thì mạnh hơn. Mạnh đến nổi đã cướp đi một mạng sống bé nhỏ. Em bị ung thư giai đoạn cuối, cuộc sống của em bấy giờ chỉ có thể dựa vào ý trí mà sống vì thế trong nhà chẳng ai dám to tiếng với em dù chỉ một câu. Nhưng rõ ràng hôm qua cả hai còn đang nói chuyện rất vui vẻ, em còn bảo sẽ đến với tôi vậy mà...


Vậy mà em đã bỏ đi những người yêu thương em, bỏ đi căn nhà em đã từng sống, bỏ tất cả mọi thứ kể cả tôi. Em nhẫn tâm đi trước vậy sao em.


Tại sao? đáng lẻ người như em phải được sống tốt hơn chứ. Trách thượng đế sao lại tàn nhẫn với em quá em ơi. Sao không phải là anh hoặc ai khác, mà lại là em. Một em bé ngoan, ngây thơ trong sáng, một thiên thần không dính tí bụi phàm nhưng tại sao vậy em ơi.


Em nở lòng nào để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao em, em nở để những người thương em phải tiễn em đi cho dù họ không muốn sao em. Lời yêu tôi còn chưa kịp nói thành từ, còn chưa cho em cuộc sống mơ ước vậy mà em đã không đợi nổi. Phải tôi là một thằng đàn ông vô dụng, lại bắt em phải đợi kẻ như tôi. Tôi có lỗi với em nhiều lắm


Giờ thì tôi mới hiểu Đại Hàn hôm ấy sao lại mưa lớn và tâm tối như thế. Vì mặt trời đã đi mất, đi không trở lại.


Những ngày sau đó tôi đã phụ giúp người thân em chuẩn bị tang lễ cho em thật chu đáo. Mặc dù tôi không thích việc này nhưng tôi không còn lựa chọn nào. Sau khi tang lễ kết thúc, mẹ của em bà đã chuyển nhà đến một nơi khác. Bán căn nhà lại cho người mới. Tôi thật sự muốn dữ kỉ niệm về em, nhưng tôi chỉ là một sinh viên nghèo. Việc tôi làm được chỉ có thể xin chủ nhà mới cho tôi thuê căn phòng của em đã từng ở. Rất may là họ đồng ý.


Hôm nay tôi lại nhớ em rồi, đã nhiều năm trôi qua. Tôi hiện tại cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, tôi bước qua tuổi 27 còn em thì vẫn mãi ở tuổi 17, số tuổi đẹp nhất. Tôi vẫn thường xuyên đến căn phòng của em, đã nhiều năm rồi nhưng mọi thứ vẫn y vẹn như ngày đầu. Bởi tôi không dám dịch chuyển nó vì sợ em sẽ không xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều có hình bóng của em.


Hôm nay đột nhiên tôi lại mở căn kéo của em, bên trong là một quà nhỏ trong đó có rất nhiều thư được viết bằng tay. Đọc từng lá thư mà nước mắt của tôi chẳng thể nào ngưng chảy. Sao em lại ngốc đến vậy hã em.


Trong những lá thư em viết, em bảo rất thích tôi. Thích từ lúc buổi học đầu tiên, em dị ứng với sữa nhưng vì là đồ tôi mua nên em đã uống hết nó mặc cho có ngứa thế nào. Em biết em bị bệnh nên bản thân không dám mơ tưởng đến việc yêu đương với tôi. Lá thư cuối cùng em đã viết em thật sự rất yêu tôi, còn hẹn đợi tôi kiếp sau gặp lại.


Vỏ bọc bên ngoài bị vỡ vụn, tôi khóc như một đứa trẻ vừa bị mất đồ. Tôi yêu em như thế nhưng lại chẳng biết em đã phải chịu đựng những thứ gì, có phải bản thân tôi rất tệ hay không. Ráng lê thân đến tủ đồ em đã từng núp trong đó khi lần đầu gặp nhau. Lúc đó tôi không hiểu sao em lại thích chui vào trong tủ này. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, chỉ khi cánh cửa tủ đồ đóng lại em mới cảm thấy an toàn.

Thời gian qua em đã phải chịu đựng cực khổ
rồi, đợi anh. Một chút thôi, anh sẽ đến với em ngay đay, nhanh thôi. Cùng nhau thực hiện mong ước cuối cùng của em.

Kiếp Sau Gặp Lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro