Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm một lần nữa..... cô gái của tôi.... (One more time.... My girl....)

Một câu truyện về cô gái 15 tuổi phải sống trong một hoàn cảnh phức tạp với ân oán của đời trước. Cô là người thế nào và số phận của cô sẽ ra sao? Cùng với cô trong cuộc sống đầy phức tạp này là 3 chàng trai đều ấp ủ trong lòng tâm tư riêng. Cuối cùng thì điều gì khiến họ rơi vào hoàn cảnh đó? Họ sẽ giải quyết việc đó ra sao và như thế nào? Cùng đọc câu truyện này và tìm hiểu cuộc đời của họ.

Giới thiệu nhân vật:

1. Kin.

  Tên thật: Dương Huỳnh Vi, 15 tuổi

  Cung hoàng đạo: Cự giải

2. Ken

  Tên thật: Vũ Nhật Huy, 16 tuổi

  Cung hoàng đạo: Sư Tử

3.  Sun

  Tên thật: Hoàng Minh Phong, 16 tuổi

  Cung hoàng đạo: Ma Kết

4. Shin 

  Tên thật: Nguyễn Duy Khoa, 16 tuổi

  Cung hoàng đạo: Nhâm Mã

(Tạm thời thế đã mình sẽ giới thiệu nhân vật thêm sau)

Chap 1: Khu phố Heaven.

Một khu phố cao cấp của những nhân vật có vị thế trong thành phố được quản lý bởi 3 tập đoàn mang tầm cỡ Quốc tế là Vũ gia – Hoàng gia và Nguyễn gia. Đây là nơi mà bao nhiêu người có trong mơ cũng ko dám nghĩ tới việc đặt chân tới chứ đừng nói là được sống nơi đây. Dù có nhiều tiền đến mấy cũng chưa chắc đã có được một ngôi biệt thự ở đây. Tất cả mọi thứ đều có từ khu vui chơi giải trí, mua sắm... cho tới rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường... Đặc biệt nơi đây có một ngôi trường từ Tiểu học lên đến Trung học với đội ngũ giáo viên 100% người nước ngoài cùng vốn hiểu biết uyên thông. Ko chỉ có vậy cơ sở vật chất của nhà trường cũng được đầu tư rất mạnh tay và thay thế thường xuyên. [Hixxx ước gì mình được ở đây thì sướng phải biết :))] Mọi thứ thuộc về nơi này được gọi với một cái tên thật xứng đáng “Angle”.

Hôm nay, Heaven khoác lên mình một vẻ ảm đạm. Đất trời âm u, cái tiết trời tháng 11 lành lạnh. 7h sáng, cả khu phố vẫn im lìm chỉ lác đác vài người.Tại ngôi biệt thự lớn nhất nằm ở vị trí trung tâm khu phố có 3 ngưòi đàn ông trung tuổi đang ngồi nói chuyện. Ở cả 3 người đều toát lên vẻ cao quý.

- Có lẽ chúng ta nên từ bỏ ý định tìm con bé thôi! Đã 10 năm trôi qua rồi còn gì? - Cầm ly wisky trên tay người đàn ông đeo kính nhíu mày.

Một người đàn ông khác với mái tóc bạc phân nửa, xem chừng ông ta là người già dặn nhất trong số họ, ông nói giọng nửa đùa nửa thật: - Có phải con dâu ông đâu mà ông lo cơ chứ?

- Này giờ ko phải lúc đùa đâu Tú à! Ta phải quyết định xem có tiếp tục tìm con bé hay ko!

- Nghe thấy chưa? – Người đàn ông đeo kính hất hàm quay sang nói với người đàn ông tóc bạc rồi quay lại phía người đàn ông còn lại nhẹ nhàng nói - Khang à, cậu nói liệu chúng ta có còn cơ hội ko?

- Tôi nghĩ vẫn nên tiếp tục tìm kiếm để trả lại Heaven cho nó dù gì cũng là tâm huyết cả đời của Lâm. Với lại cũng nên theo ý mấy ông cụ, hôn ước đã định sẵn rồi mà!

Sau đó một khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng. Ba người đàn ông, ba khuôn mặt cùng những nét cảm xúc khác nhau, họ tạo nên một bức tranh thật đẹp trong cái ko gian u ám của khu biệt thự. Ba tính cách, ba cuộc sống với những toan tính, suy nghĩ riêng dù có là bạn thân nhưng cũng ít khi chung một quan điểm. Thế nhưng vào cái khoảng khắc này cả ba lại cùng chìm trong những kỉ niệm quá khứ về người bạn thân đã khuất, quả thực hiếm có nhưng giây phút thế này.

*********************************************************************

Chap 2: Vào trường học

Kin ko hiểu tại sao chú nó lại bắt nó đến sống ở nơi đây. Thực sự nơi này quá xa xỉn với một đứa phải tự lập từ nhỏ như nó. Nó sống với chú, chú nó chưa một mảnh tình vắt vai cũng k có ý định lấy vợ mà chỉ muốn ở một mình nuôi nó khôn lớn. Đối với nó chú như người cha thứ hai vậy. Chú ko quá khó khăn đến mức khiến nó phải tự xoay xở nhưng bản tính nó là vậy thích tự lập chứ ko dựa dẫm vào ai cả. Từ khi nó còn nhỏ chú đã suốt ngày đi công tác liên miên, trước khi đi thể nào cũng để lại tiền cho nó mặc dù mọi việc chi tiêu đều có bác giúp việc lo. Lớn lên rồi nó có nhiều khoản phải chi nhưng cũng ko chịu động đến tiền của chú mà tự mình đi làm thêm kiếm tiền. Đêm nay là đêm đầu tiên nó đến phố Angle vậy mà ko hiểu tại sao nó ko thấy xa lạ như những lần chuyển nhà trước mà ngược lại nó thấy vô cùng quen thuộc thế nhưng nó chưa ngủ ngay mà còn trằn trọc. Nó thấy hơi lo lắng nghe nói môi trường học tập ở đây tốt nhưng cũng có sự cạnh tranh rất khốc liệt, nó ko muốn thế. Học ở trường cũ nó có bạn bè quen biết thì tại sao phải đến một nơi khác làm gì?

- Chưa ngủ được à Kin?

- Chú! – Nghe thấy tiếng nó vội bật dậy – Chú cũng vậy mà! Bao giờ chú lại đi công tác vậy?

- Sao? Sợ chú đi mất à? – Chú nó nheo mắt cười trêu chọc.

- Xì... cho chú đi tàu bay giấy nhé còn lâu cháu mới sợ! – Nó bĩu môi – Chú đi nhiều cháu quen rồi ko đi mới là lạ ý!

- Eo thế chú đi ko nhớ chú à? – Chú lấy cái khuôn mặt xị nhất có thể để nhìn nó.

- Thèm vào! Chú lấy vợ đi rồi khác có người nhớ chú! Chỉ thương cô nào ấy nhầm chú thôi! – Nó làm vẻ mặt tiếc thương như người ngồi trong lễ truy điệu rồi để tăng thêm sức biểu cảm nó còn thở dài một cái khiến chú nó ko kiềm chế được mà cốc vào đầu nó một cái rồi nói:

- Cái gì mà ko tốt cháu phải biết chú của cháu phong độ đầy mình, đẹp trai ngời ngời, sự nghiệp ổn định cô nào lấy được chú là phải tu 8 kiếp rồi biết chưa?

Bác Mai - người giúp việc nhìn 2 chú cháu nói chuyện như con nít thì ko nhịn nổi cuời suýt làm rơi cả đĩa hoa quả xuống đất.

- Cậu Kiên này câu dạy cái Kin cho cẩn thận đừng để nó tự cao tự đại giống cậu đấy!

- Lêu lêu thấy bác Mai nói chưa? – Nó lè lưỡi trêu.

- Đúng là ko cãi nổi, thôi ăn rồi đi ngủ mai còn đi học! Buổi đầu tiên đi muộn là ko tốt đâu!

- Biết rồi! Chú cứ lắm chuyện thế ko có ma nào thèm đâu!

- Cháu...

Chú nó thực ra còn rất trẻ chỉ hơn nó có 13 tuổi. Tuy vậy nhưng nhờ sự thông minh chú nó cũng khá có chỗ đứng trong thương trường. Nó và chú thực sự rất thân thiết coi nhau như bạn nhưng con người nó thực sự ko muốn cho ai biết cảm xúc riêng. Đối với nó nỗi buồn trao đi sẽ nhân lên gấp đôi và niềm vui cũng vậy. Vì thế những chuyện buồn của nó chưa bao giờ nó nói với bất kì ai.

7:06 sáng.

- KIN.....!!!!! Cháu có dậy ko thì bảo, hơn 7 giờ sáng rồi!!!!! – Chú nó bất lực hét to nhất có thể sau hơn 12 lần gọi.

- CÁI GÌ? Muộn rồi, muộn rồi!! Sao chú ko gọi cháu? Chú có biết 7:15 cháu phải vào học ko? Chú thật QUÁ ĐÁNG! – Kin chạy hộc tốc ra khỏi phòng, vội thu dọn đồ đạc, quần áo.

- Này, quá đáng cái gì? Từ sáng đến giờ chú gọi cháu bao nhiêu lần rổi biết ko hả ko tin hỏi bác Mai mà xem.

- NHANH LÊN! Đưa cháu đến trường! – Nó bước ra khỏi phòng sau 5 phút.

Thế nhưng có vẻ ông trời ko ủng hộ nó cho lắm tự dưng đi được nửa đường cái xe tự dưng dừng lại ko biết vì lý do gì.

- Kin à chú xin lỗi nhưng cháu phải tự chạy đến trường thôi, sửa xong xe thì muộn mất.

- Cháu biết rồi pp chú! – Nó vừa nói, vừa chạy ko thèm quay đầu lại nhìn đến một cái bỏ lại chú nó hít khói đằng sau. [thiệt chịu hết nổi chú cháu nhà này...]

Tiếc thay cho nó nó vừa chạy cách cổng 500 m thì cách cổng từ từ khép vào mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của nó. Thực sự nó đang rất mệt với cái bụng đang sôi ùng ục cộng với việc vừa chạy việt dã càng khiến nó cảm thấy khó chịu kinh khủng. Thế nhưng nó vẫn cố hết sức có thể để chạy về phía trước, xem ra chả ích gì! Giờ này nó đang đứng trước cánh cổng sừng sững như tường thành bao quanh cung vua của trường Angle. Nó lại càng thêm khẳng định sự sai lầm của mình khi đạt chân đến đây. Phải, sai lầm, QUÁ SAI LẦM....!!!!!! Ở trường cũ nó thường xuyên đi học muộn (thế là còn may vì nó còn nghỉ học liên miên [ hix... con nhỏ này lười học thật đó thế này thì chắc chắn thành tích học tập sẽ dở ẹc cho mà coi] ) nhưng lại chẳng bao giờ sợ thầy cô hay cái gì đại loại như thế vì nó có một lối đi của riêng mình ( nói thế cho oai chứ thực ra chỉ có mình nó là người mà đi đường ấy keke). Nhưng còn ở đây thì sao? Nó đâu có cách nào vào được bên trong! Thôi đành vậy bỏ buổi học đầu tiên thôi! Về nhà ngồi ăn cho sướng!

Ơ hay cũng có người đến muộn giống nó kìa! Ôi, anh bạn à, muộn rồi, muộn rồi! Biết giờ là mấy giờ ko mà còn đủng đỉnh ngồi trên xe ô tô thế kia? Người lái xe đột nhiên mở cửa xe đi xuống chạy đến chỗ bảo vệ. Người này chơi style đen từ đầu đến chân kính đen, vest đen, giày đen chỉ thiếu mỗi nước ông ta đen như người châu Phi nữa là đủ bộ. Ko biết ông ta là ai mà còn chưa kip đi đến nơi bảo vệ đã chạy ra mở cổng trường, cúi đầu tiếp đón như Thủ tướng trước sự kinh ngạc khủng khiếp của nó! Chẳng cần phải nghĩ cũng biết người trong xe phải có một vị thế rất lớn. Nhưng suy nghĩ thoáng qua rất nhanh chưa đến 1/1000 giây Kin vội chạy như bay đến cánh cổng đang mở sẵn đón chào nó [bà chị đúng là ảo tưởng cấp độ nặng, cơ hội cấp độ trầm trọng....] Bác bảo vệ thấy vậy định ngăn lại nhưng còn lâu mới đuổi kịp, nó đã tót vào trong trường với tốc độ ánh sáng rồi!

Trong chiếc xe BMW đắt giá có 4 người đang sững sờ trước hành động ko thể tự nhiên hơn của người con gái trước mắt. Học sinh trong trường Angle ko ai ko biết đây là xe của bộ ba quý tử của 3 tập đoàn tầm cỡ quản lý cả khu phố Angle. Vậy mà giờ đây lai có người ngang nhiên dám vượt mặt họ sao. Ngay cả người chẳng bao giờ có ý kiến hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Sun mà cũng sock suýt rớt hàm.

- Cậu chủ có lẽ là học sinh mới chưa biết luật lệ, có cần ...- Ông lái xe nhận thấy ko khí nặng mùi thước súng xung quanh thì vội vàng nói.

- Ko cần đâu! Ko biết ko có tội! – Ken điềm nhiên uống nốt tách cà phê trên tay buông một câu.

- KO LÀ KO THẾ NÀO? PHẢI XỬ LÝ CHỨ? Ko thì còn gì là kỉ luật nữa? Làm gì có chuyện cô ta ko biết chúng ta là ai có mà cố tình tạo ấn tượng thì có...... Này, này đợi tôi với chứ sao đi nhanh thế? – Shin gọi với theo và vơ vội cái cặp sách lao về phía trước.

Bỗng đang đi, Sun sững lại cúi người xuống nhặt lên một cái ví.

- Cái khỉ gì đây? Ví con gái à? Mày sài cái này từ bao giờ thế? – Shin châm chọc và nhìn Sun bằng ánh mắt mỉa mai.

- Ko, tao vừa nhặt được thôi. Có điều .... – Sun đang nói bỗng dưng ngắt quãng.

- Có điều làm sao? Nói thẳng toẹt ra xem nào cứ úp úp, mở mở! – Shin bắt đầu gắt lên. Cậu biết mỗi khi Sun ngừng lại như vậy tức là có chuyện khá quan trọng.

- Rất xinh! – Sun buông một câu làm thằng bạn khá bất ngờ. Từ khi Shin biết nhận thức cậu chưa từng thấy Sun khen bất cứ cô gái nào như vậy. Đây quả là một điều bất ngờ! Shin vội giật lấy chiếc ví trong tay Sun sau đó cả Shin và Ken vội chụm đầu vào nhìn cái ảnh. Trong ảnh là một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ với mái bằng đáng yêu. Đôi mắt đen láy to tròn tinh nghịch với hàng lông mi dài cong vút. Đôi môi hồng khẽ nhếch lên tạo thàng một nụ cười rất đẹp. Quả thực là một mĩ nữ! ( Mấy anh ý ko nhận ra đó là Kin vì lúc nãy nó chạy nhanh quá :)))Bên cạnh là một người con trai cao hơn cô đến một cái đầu cũng có một nụ cười đẹp ko kém nhưng lại gợi lên một sự bí ẩn khó tả. Xem xong Shin xì một tiếng rồi nói:

- Có cái khỉ gì đâu? Đứa con gái rất xinh đấy nhưng nhìn ngây thơ quá, tao ko thích, còn thằng con trai trông cũng tạm. Dĩ nhiên là ko bằng tao. Nhưng làm sao? Mày định cướp à? Tao ủng hộ! Cô đơn ngàn năm như mày cũng nên có người yêu đi – Shin nhăn nhở cười.

- Ko chỉ thấy rất xinh thôi. Là người trường mình chắc chắn còn cơ hội gặp lại. Khi đó mình sẽ trả lại.

- What? Mày điên à? Cứ vứt đấy cho lẹ. Rách việc! – Nói rồi cậu định giật lấy cái ví từ tay Ken thế nhưng hôm nay có vẻ là một ngày đem lại cho cậu nhiều bất ngờ. Ken rụt vội tay lại khi thấy hành động của cậu. Chẳng lẽ hắn định giữ sao? Loạn loạn hết rồi ….

– Mày ..... mày .... làm... gì ....vậy? - Cậu ko tin vào mắt mình. Cái thằng bạn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện người khác biết làm cái trò này từ bao giờ vậy?

Thế nhưng ko chỉ cậu mà cả Shin cùng sock tập 2 khi Ken nhanh tay ném thứ trong tay xuống cái hồ kế bên. Rất nhanh, thực sự rất nhanh ko chút lưỡng lự. Đấy thế chứ, cậu rất hài lòng với hành động của Ken nhưng còn Sun cậu nhìn Ken bằng cái nhìn hằn học:

- Cậu thật quá đáng! Trong đó còn có cả thẻ học sinh của cô ấy nữa mất là rách việc lắm đấy!

Ken ko nói gì chỉ nhún vai rồi đi thẳng. Vốn dĩ đây mới là bản chất của nó. Đối với họ hắn mà ko làm thế mới là có vấn đề. Vũ Nhật Huy- Ken, hắn là một con người có trái tim làm bằng sắt đá chứ ko phải thường. Nhưng đó là với người khác còn với Sun và Shin -2 thằng bạn từ thủa còn thò lò mũi xanh thì hắn quả là con người nghĩa khí. Hắn trời ko sợ, đất ko sợ, ko bao giờ nghe lời ai khác, chỉ thi thoảng nghe lời khuyên của 2 thằng bạn. Nhưng hắn rất ít nói, ko phải từ bé. Hắn chỉ như vậy từ khi 6 tuổi. Sau cú sock ấy hắn ko thể vui vẻ như trước. Hắn sống khép kín hơn, ngày càng ít nói khiến mọi người đều gọi hắn là cái núi băng di động. Nhưng ko hiểu sao hắn có một cảm giác rất lạ, cảm giác rằng sẽ có thêm một con người xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của hắn. Hắn sợ hoặc ko! Hắn cũng ko thể hiểu cảm giác của bản thân lúc này.

Hắxxi.....Hắxxi.....Hắxxi....Hắxxi.... Nãy giờ đi đừơng nó đã hắt xì mấy chục lần rồi ko biết con *** nào nói xấu nó. Nó bực mình tuôn ra một tràng chửi rủa. Mà trời ơi sao cái trường này rộng vậy trời tìm mãi ko thấy chỗ cần đến. Hôm nay nó chưa đi học mới chỉ lên trình diện thầy hiệu trưởng và làm quen trường học mà thôi nên ko phải lo lắng gì nhiều. Giờ đã là lúc ra chơi, rất đông người qua lại nó phải tìm người để hỏi đường mới được. Thế nhưng, đúng là danh bất hư truyền người ở đây đúng là chẳng thân thiện chút nào ko một ai chiu giúp nó cả. Nó cứ đi mãi cho đến khi bắt gặp một đôi nam nữ. Được rồi, được rồi 2 người mà ko chỉ đường cho ta ta sẽ cứ bám theo phá hoại hạnh phúc của 2 người keke [ đúng là độc ác] . Nó vội chạy đến bên đôi nam nữ ấy nhưng chưa được nửa bước đã dừng lại đơn giản vì nó muốn xem kịch hay đang diễn ra trước mắt nó. Kin tìm mội chỗ ngồi sạch, lục cặp lấy ra bắp rang bơ mà nó luôn luôn để trong cặp ra, nhai ngon lành, giương mắt nhìn kiss scene. Kinh, trình độ kiss của thằng cha này quá đỉnh, rất chuyên nghiệp chỉ khổ thân con bé, mặt đỏ bừng, đê mê vì hạnh phúc của nó trông ko thể buồn cười hơn. Phải khó khăn lắm Kin mới có thể nhịn cười được nhưng nó đâu biết rằng vì nhịn cười nên mặt nó cũng đỏ chẳng kém gì con bé kia và nhất cử nhất động của nó đều được một đôi mắt từ đằng xa theo dõi. Đột nhiên thằng con trai kia đẩy đứa con gái ra, nhỏ ngay lập tức chạy đi với khuôn mặt chưa có gì thay đổi. Đến giờ phút này Kin ko thể nhịn nổi nữa nó bật cười lớn:

- Hahaha.......hahaha.......hahahaha..........

- Ai? – Shin đề cao cảnh giác nhìn xung quanh, cậu ko muốn để bất kì ai biết về chuyện cậu hôn một đứa con gái ngay trong trường như thế, thật là chẳng ra sao. [ cưng à ko muốn người khác biết thì đừng làm]

- Sao ko hôn tiếp đi? Tôi đã cố ko làm phiền 2 người rồi mà còn ko biết trân trọng cơ hội .........hahahaha...... – Nó cố kiềm chế bước ra từ chỗ nấp tưng tửng đi đến chỗ thằng con trai trước mặt ko hề hay biết rằng trong lòng thằng con trai này đang tưng tửng ko kém nó [1 cặp trời sinh kekeke] và còn đang ấp ủ một suy nghĩ thâm hiểm, hắn phải bằng mọi cách bịt miệng con bé này. Nhưng sao hắn thấy con bé này quen quen nhỉ? Ko biết gặp ở đâu rồi? [ ông anh đúng là đãng trí số một, kể cả lần nhìn trong ảnh và lần này thì đã là lần thứ 3 rồi đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

- Chào cậu, lần đầu gặp có vẻ trong hoàn cảnh ko được hay ho lắm! – Khoa gạt bỏ những suy nghĩ đang đan xen trong đầu thân thiện mỉm cười giơ tay ra trước. Thực tế thì thằng con trai trước mặt nó là một mĩ nam, nãy giờ chỉ nhìn nghiêng nên ko thấy rõ. Cậu có nước da trắng, mũi cao với đôi mắt màu xanh. Có vẻ là người lai Tây!

- Ko hay á? Tôi thấy buổi gặp mặt này lãng mạn đấy chứ? Yên tâm, đối với tôi nó rất hay đấy! Nói thực lần đầu tiên tôi xem cảnh kiss thật ngoài đời! Tôi đã nhanh tay lấy kỉ niệm rồi! VUI QUÁ!!!!!!!! Thực sự anh để lại ấn tượng rất tôt với tôi! [ nghe cứ như là tuyển nhân viên ý hixxx] – Nó tiếp tục hihi và thao thao bất tuyệt mặc kệ cánh tay đưa ra sắp đông cứng trong ko khí cộng với khuôn mặt của thằng con trai trước mặt thay đổi màu sắc y như con tắc kè theo từng câu nói của nó.

- CÁI GÌ? Cô đã chụp ảnh? – Khoa đỏ bừng tức giận đang suy nghĩ ko biết làm sao để xóa hết những bức ảnh.

- Ko chụp ảnh làm gì? – Nó tỉnh bơ đáp rồi tiện tay lấy luôn chai nước trong tay Khoa tu luôn một ngụm.

- Thế thì tốt để cái ảnh đấy truyền ra ngoài thì còn gì là hình ảnh nữa? Chưa kể ko biết sẽ có bao nhiêu cô nhảy lầu tự vẫn đâu! [ Có em chuẩn bị tự vẫn đây này vì thấy một người quá tự sướng như ông anh]

- Phụtttt........... - Nước tư trong miệng con bé phun hết cả ra. Nó đã từng biết trường này có nhiều học sinh ưu tú, toàn con nhà giàu, ko thân thiện nhưng ông trời ơi chưa ai nói với nó là trường có những người tự sướng thế này. Thỉnh thoảng, nó cũng hay nói đùa thế với chú nhưng tuyệt đối chỉ là đùa còn mặt thằng này nghiêm trọng quá mức như đang nói chuyện dĩ nhiên vậy.

- Ya.... cô làm cái gì đấy hả? Bẩn quá đi mất!!!! Con gái con đưa chịu cô luôn. Có khăn giấy ko? - Khoa bực mình nhìn chiếc áo có 1-0-2 của mình bị vấy bẩn, lòng ko khỏi xót xa. Chợt như nhớ ra điều gì hắn lại nói – Ko thì khăn tay cũng được!

- Đây! – Nói nói rồi đưa cái khăn tay trắng thơm mùi hoa oải hương ( mùi đặc trưng của nó đấy) – À mà thực ra trong đoạn video clip anh ăn hình lắm ko phải lo mất hình ảnh đâu.

Shin đang khoái chí vì thực ra Kin chẳng có bằng chứng gì có nói cũng chẳng ai tin. Thế mà tự dưng nó lại nói ra câu này làm cậu lập tức trở về trạng thái báo động đỏ, Kin nhìn thấy vậy cũng biết ý nhân lúc thằng cha này chưa kịp phản ứng lại bỏ của, 3 chân 4 cẳng chạy vớt lấy người. Còn Shin thì tận 2 giây sau mới hết đơ hét lên một tiếng kinh thiên động địa [ khổ ông thổ địa đất này từ h về sau còn chịu nhiều nữa keke]. Ở một gốc cây đằng xa, có một thằng con trai đang nở nụ cười rất tươi khi chứng kiến cảnh trước mặt chỉ có một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu lúc này: “Chờ đợi cô bé xuất hiện trong cuộc đời cậu!”

Kin rảo bước nhưng thực sự chưa xác định điểm cần đến nó cố gắng tìm bất kì ai để hỏi. May cho nó đằng xa có một bóng người, thấy vậy nó vội chạy đến.

- Chào các bạn! – Nó mỉm cười (một nụ cười mang sức sát thương lớn) – Các bạn có thể cho mình biết phòng thầy Hiệu trưởng ở đâu ko? – Nó lịch sự hỏi nhưng đáp lại nó là một thái độ rất kì lạ. Đám con trai nhìn nó từ đầu đến chân rồi nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Nó cảnh giác lùi lại một bước.

- Dĩ nhiên bọn mình sẽ dẫn bạn đi! - Thằng con trai đầu nhuộm đỏ au nhẹ nhàng nói với nó. Thực sự hội con trai này trông có vẻ ko được tử tế cho lắm nhưng ít ra còn tốt hơn những con người chẳng chút thân thiện nào ngoài kia, nó vội cảm ơn rồi đi theo bọn họ. Đám con trai dẫn nó đến trước cửa một căn phòng. Cánh cửa được chạm trổ khá tinh tế có đôi chỗ còn dát vàng. Cánh cửa trước mặt làm nó ko tự chủ mà nuốt nước bọt ực một cái.

- Nếu có chuyện gì hãy đến tìm bọn mình. Mình là Vũ Nhật Duy, học sinh lớp 11a1! Tạm biệt - Thằng con trai lúc nãy nói rồi sau đó cả đám con trai nhanh chóng chuồn lẹ. Nó vội bước vào căn phòng.

- Đại ca, làm thế có quá lắm ko? - Một tên trong hội hỏi.

- Câm mồm tao hận 3 thằng ranh ấy lắm rồi. Hôm nay coi như con bé giúp ta chọc tức hội nó tự rước họa vào thân mà thôi!

- Nhưng mà thằng Ken đó ác lắm con bé tự tiện vào đó khéo còn bị giết luôn ý chứ chẳng chơi! Mà kể cả có sống thì cũng chẳng toàn thân. Anh còn khai tên nos làm gì?

- Con bé đó rất xinh phải ko?

- Dĩ nhiên ạ! Nó quả là một mĩ nữ! - Một thằng trong hội nói.

- Thế thì yên tâm là nó sẽ sống để đi trả thù thằng Ken! OK?

Quay lại với Kin nó hoàn toàn choáng ngợp khi bước vào căn phòng này. Căn phòng khác xa với tưởng tượng của nó, thực sự là khác hoàn toàn...........

[ Bất ngờ lớn đấy cả nhà ạ!! :))]

Chap 3: Oan gia ngõ hẹp

Căn phòng này ko phải phòng Hiệu trưởng mà là một căn phòng... một căn phòng nghỉ. Thế nhưng nó ko chạy ra khỏi phòng mà tiếp tục thám thính căn phòng có 1-0-2 này. Nó càng ngạc nhiên khi nhìn kĩ căn phòng. Đồ đạc trong này đều là hàng khủng nhập khẩu từ nước ngoài về nhìn qua là biết. Hơn nữa cũng như cánh cửa mọi vật dụng đều rất tinh tế, rất đẹp! Căn phòng chia làm 3 phòng nhỏ hơn nó lần lượt mở từng cánh cửa một. [vô duyên dễ sợ nhỡ có người thì sao?] Cái phòng nhỏ hơn nó đang nhìn thấy là nhà vệ sinh. Chỉ có điều nó ko thể hiểu được là đây là nhà vệ sinh của ai và tại sao mấy thằng đó lại dụ nó vào đây mà ko phải một nơi nào đó khác. [ Chị à lát nữa chị hiểu rùi thì chắc sock rớt hàm đấy]

Đang mải suy nghĩ, ngắm nhìn và suýt xoa thì cánh cửa thứ 3 bật mở ( cánh cửa mà nó còn chưa kịp mở) và bước ra là...là thằng cha tự sướng khi nãy. Shin mới mắt nhắm mắt mở bước ra từ nhà tắm. Lý do cậu phải tắm thì có lẽ khỏi cần hỏi dĩ nhiên là phải tắm lại sau khi bị nó nhổ nước súc miệng vào người chứ sao nữa. Nhưng có phải mắt cậu có vấn đề ko khi mà thấy nó đúng ngay trước mặt cậu. Ko hẹn mà cả 2 cùng hét lên:

- Video clip..... – Shin hét. [ Khổ ông anh này nhìn thấy mặt Kin đã nhớ đến cai video clip rùi]

- Tự sướng...!!!!!!!!! –Kin cùng hét [ Hixx bà chị này nhận dạng đúng đặc điểm hơn]

Thế nhưng 2 người lại cùng đầng thanh tập 2 khi nà nhận ra Khoa chỉ mặc nguyên một cái quần ***. Đây là lần đầu của nó và cũng là lần đầu với cậu. Dù nó có ko biết thế nào là giữ ý hay cảnh giác trước con trai (vì từ bé nó đã sống với con trai rùi mà), luôn tự nhiên, thoải mái hơn nhiều mức có thể, nhưng nó chưa phải nhìn một thằng con trai chỉ mặc nghuyên cái quần *** thế này. Còn Shin dù cậu có sống buông thả, dù số người con gái cậu động vào còn nhiều hơn cả số tuần cậu sống trên cuộc đời này nhưng tuyệt đối chưa có người phụ nữ nào nhìn thấy cậu như thế này ( trừ mẹ và người thân anh ra chứ họ chẳng nhìn nhiều hơn ý chứ keke)

- AAAAAAAAAAAAA......................

- AAAAAAAAAAAAAAAA.............................

Nó chạy vội ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng bỏ mặc cậu đứng thất thần chỗ cũ ko biết đến bao nhiêu lâu mới hét lên:

- AAAAAAAAAA...... video clip cô cứ đợi đấy!!!!!!! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ!!!!!!!

Sau đó là một tràng chửi rủa.

-Hắxxxxx....ì.........Hắxxxxx....ì.........Hắxxxxx....ì......... Chắc chắn là thằng chó đó đang chửi nình rùi! Mà được rồi mình cũng sữ trả thù cái thằng đã chỉ mình đến cái phòng wiliam Cường đáng ghét đó!!!

Chưa đầy 5 phút sau cánh cửa lớp 11a1 bật tung vì một cô gái ko chút khách khí đá thẳng vào. Bây giờ đang là giờ ra chơi, cả lớp đang mỗi người một việc, hét hò ầm ĩ, tóm lại là vô cùng thiếu kỉ luật, vô tổ chức. Nhưng vì có sự việc bất ngờ nên ai cũng dừng tay, đồng thời stop luôn cái mồm ai cũng mắt tròn, mắt dẹt nhìn cô gái vừa đá bay cái cửa. Và tất cả mọi người lại thể hiện tinh thần tập thể lần 2 khi tiếp tục hoạt động của mình. Nhưng họ lại phải đồng nhất hành động lần 3 là dừng mọi hoạt động và hướng mắt về phía nó lần nữa khi nó hét lên tức giận:

- VŨ NHẬT HUY, ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!

Nó đâu biết rằng nó đang rơi vào cái bẫy ra thằng con trai mà nó thực sự muốn trả thù. cả lớp 11a1 hôm nay đoàn kết, đồng lòng đến kinh khủng khi cùng nhau tránh đường để lại một con đường trống dẫn thẳng từ cửa đến cuối lớp nơi có một giấc ngủ vừa bị phá vỡ. Cả lớp hết nhìn cô bé mới vào lớp đã gây bao bất ngờ rồi lại nhìn chủ nhân của giấc ngủ nói trên – Vũ Nhật Huy - Ken, cậu ta mà giận lên thì mọi người và nhất là người gây chuyện quả khó sống. Về phần Ken hắn còn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì chỉ thấy có người gọi tên mình vô cùng “thân mật” thì tỉnh dậy. Nhưng có một điều đã trở thành phản xạ có đièu kiện đối với hắn từ lâu là đứa nào gọi hắn như vậy là coi như muốn hắn vận động gân cốt. Cũng đã nửa năm rùi hắn chưa phải động tay, động chân, Lần gần đây nhất là đánh thằng cha tóc đỏ mà hắn cũng chẳng hề biết tên, thực ra là ko quan tâm, ko cần biết và ko bao giờ có ý định tìm hiểu. Lần đó hắn đã một mình ra tay, đánh cho thằng đó và hội đàn em đều phải ghé thăm bệnh viện Angle. Lần này ko biết là thằng cha to gan lớn mật nào đây. Hắn từ từ ngồi thẳng dậy nhìn ra phía cửa thì thấy một cô gái đang tiến vào. Đôi mắt quen thuộc nhưng giờ đây đang đầy lửa giận, khóe miệng hồng mím chặt lại để kìm nén ngọn lửa đang ngày một lớn trong cơ thể, đôi má cũng đỏ ửng lên vì tức giận, xem ra cô đang rất giận.

- Vũ Nhật Huy đâu sao còn ko mau ra đây? Anh sợ tôi sao? Đúng là cái đồ nhát gan! Ko xứng là nam nhi đại trượng phu! Dám làm mà ko dám nhận đúng là chẳng ra sao!!!!!!!!!!!................. – Vân vân và mây mây cô nói một tràng ko ngừng nghỉ truớc cái nhìn ko chớp mắt của hơn 40 con người bao gồm cả Ken. Tuy cậu có gây thù chuốc oán với nhiều người thật nhưng chưa từng có ai chửi thẳng vào mặt hắn nhiều thế này đã thế lại thản nhiên như ko có hắn ở đây. Rõ ràng hắn đang ngồi đây đó thôi sao lại kêu hắn sợ nó, nhát gan, ko dám ra mặt là thế nào. Ko kìm chế đuợc hắn vội đi tới định túm lấy cổ áo nó mà xách lên. Nhưng 8 năm học karate của nó ko phải để khoe nó nhanh chóng tránh ra một phía. Về phần Ken, hắn ko tin nó nhanh đến thế nên mất đà hôn đất luôn. Cả lớp 11a1 sock tập n, lần đầu tiên hắn như vậy trước đông người may mà cả lớp sợ hắn ko dám ho he gì, chỉ riêng có một con người ko sợ trời, ko sợ đất và dĩ nhiên ko sợ hắn là nó cười sặc sụa khi nhìn thấy cái dáng ngã rất chi là Yomost [ phải em, em cũng cười, phải nhịn cười thì giết em đi còn hơn hahahaha]

- Cười gì? CÔ LÀ AI? - Hắn ko kiềm chế được quát ầm lên khiến lớp hắn lai một phen scok toàn tập. Bỗng dưng có vài con bé yếu tim đi thăm phòng y tế trước vì sock mấy thằng con trai cũng chuồn lẹ đứng đây thêm lúc nữa ngất ra thì mất mặt lắm. Đây là câu nói hiếm hoi của hắn. [ hixx hix buông lời vàng ngọc]. Thế là nhờ phước nó mà giờ học Toán của ông thầy Vũ Luân ( thường gọi tắt là VL, nhưng đó là tên Việt thui chứ ông ý cũng là người nước ngoài hẳn hoi đấy nhé) khét tiếng khó tính ko còn một ai. Ông thầy VL định bước vào lớp nhưng lại bị đám học sinh “yêu quý” đang chạy như kiểu sắp xảy ra Thế giới lần thứ III đến nơi suýt đè bẹp về với tổ tiên. Thấy học sinh lớp VIP nhất khối chạy kiểu đó ông cũng biết điều mà lên phòng Hội đồng ngồi uống cà phê tìm dịp khác mà dạy bù. Và xong đời cho nó khi chưa đầy 5 phút cả lớp đang nhộn nhịp bỗng chạy hết, vắng tanh, chỉ còn lại nó với tên con trai vừa Yomost mặt đối mặt.

- Tại sao lại chửi tôi? NÓI!!!!!!!!!!!!! – Ken hét thẳng vào mặt nó làm nó ko tự chủ mà lùi lại một bước.

- Tôi đâu dám chửi anh đâu! Tôi chỉ muốn tính sổ với tên Vũ Nhật Huy thôi! Đây là chuyên riêng của tôi với hắn anh đừng xen vào!!!!!!!!!!!!!! – Kin bực mình đáp lại. Nó ko hiểu đây là thằng cha nào mà lại có nhưng hành động kì lạ đến vậy. Nó chỉ muốn tính sổ với người hại nó phải nhìn thấy ... Thôi nghĩ đến lại càng thêm ức chế ko nghĩ còn hơn.

Còn Ken thì sững người ko phải vì câu nói của nó mà vì đôi má đang ửng hồng của đứa con gái trước mặt, ko hiểu nó nghĩ gì mà lại như vậy. Nhưng suy nghĩ đó cũng thoáng qua nhanh hắn lập tức nói một câu làm Kin xấu hổ ko biết giấu mặt vào đâu – Tôi là Vũ Nhật Huy! Và trường này ko ai trùng! Trước khi chửi người khác thì làm ơn tìm hiểu rõ người đó tên gì giùm!

- Nhưng hắn ta bảo hăn ta là Vũ Nhật Huy lớp 11a1 mà! – Vì đang bị dồn vào tường nên nó nhắm mắt nói liều. Nhưng điều ko may cho nó là người nó ko muốn gặp nhất lúc này – Shin lại tiến vào từ cửa lớp vào cứu thoát nó từ cái tay mặt sắt trước mặt.

- Ây ya..... Ông bạn ko biết thế nào là mùi vị con gái của tôi hôm nay lại làm gì thế này????????? – Shin bị lưng Ken che khuất nên ko nhìn thấy nó. Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà ngày hôm nay nó đã nghe lần này là lần thứ 3 nó vội cúi mặy xuống thấp đủ để Shin ko nhận ra đó là con nhỏ sao chổi của mình trong cái ngày địa ngục hôm nay. Ken cũng quay ra bỏ mặc đứa con gái mà mình đứng sát nhất kể từ khi biết nhận thức mà về chỗ cũ, dửng dưng rút máy nghe nhạc ra nghe rồi gục đầu xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ vừa bị phá vỡ.

- Này cô em ngẩng mặt lên anh xem nào! Xem xem em xinh thế nào mà cảm hóa được cái thằng bạn anh. – Shin nói to giọng châm chọc, cố ý để Ken nghe thấy đồng thời tiến lại gần nó. Thấy thế, nó vội chạy như bay ra khỏi cửa lớp mặt vẫn cúi gằm trong sự ngạc nhiên đến tột độ của cậu. Tại sao cô nhóc đó lại phải chạy như ma đuổi thế nhỉ mà khoan cái dáng đó, cái áo đó, cái quần đó chẳng phải của sao chổi hay sao. Nghĩ đên đây cậu vội hét lên:

- Sao chổi video clip..... ĐỒ BỆNH HOẠN, MAU ĐỨNG LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kin nghe vậy lại càng chạy nhanh thế nhưng vì mặt đang cúi gằm nên cô đâm sầm vào người đi ngược lại ngã lăn quay ra thảm cỏ trước tòa nhà, người kia cũng chẳng khá hơn. Nghe thấy tiếng hét của “tự sướng” ngày càng gần nó phải cố gắng quên đi cái chân đau sau cú ngã mà đứng dậy toan chạy đi. Ngày hôm nay đối với Ken thật ko mấy tốt đẹp khi có một người ko biết chui đâu ra đến lớp xỉ vả hắn, đối với Sun cũng chẳng tốt hơn khi bị nó đâm vào lăn quay ra đất rồi còn định bỏ chạy, đói với Shin thì càng khủng khiếp. Hôm nay cậu bị người khác nắm gáy, bị nó quay trộm rồi còn bị nó phun nước súc miệng vào người, sau đó còn tệ hơn khi “được” nó chiêm ngưỡng cảnh ...... Giờ đây đã tìm đuợc nó rồi vậy mà lại ko thể đuổi kịp. Cuối cùng người liên quan đến tất cả các vụ việc trên thì sao? Hậu quả cũng ko kem và sắp tới sẽ càng tồi tệ. Kin toan chạy nhưng lại có một xô nước giặt khăn lau bảng từ lớp học ở tầng trên ưu tiên bay xuống đầu trước con mắt kinh ngạc của Shin và Sun.

- Hahaha....... đáng đời cô hahahahaha......... – Shin ko dừng bước miệng cưới toe toét. Đã lâu lắm rồi cậu ko vui đến thế. Còn vui hơn cả trúng số nữa.

- Cô ko sao chứ? – Sun vội chạy lại hỏi han Kin.

- Ư.....ưm........ - Chỉ có mỗi nó là đứng như trời trồng hôm nay đúng là đen hết sức, nó chẳng biết làm sao nữa.

- Hey.... cô phải trả giá vì việc đã gây ra cho tôi! – Shin vui vẻ nói mà ko hề hay biết rằng có một người đang ở mức báo động đỏ. Nó đã tức thì chớ thằng cha này còn động vào [ chẳng khác nào động vào ổ kiến lửa, ông anh trai chết chắc rùi!!!!!!!!!!]

Nó nhìn Shin sắc lẹm. Phải, nó rất là k muốn gây chuyện ở trường mới nhá nhưng đừng có ép nó. Thực là mắt nó rất đẹp nhìn qua có vẻ ngây thơ nhưng thực khi mà lườm ai thì cũng k phải vừa đâu. Shin sững lại đứng như trời trồng. Cứu nguy cho Shin, Sun dịu dàng nói với cô:

- Quần áo cô bẩn hết rồi, hay cô đến phòng riêng của bọn tôi thay đi!!!!!!!!

- Này cậu nghĩ gì thế sao có th…. – Nói chưa hết câu thì Shin lại bị cái lườm xé da xé thịt của nó chằm chằm. Ừ thì thôi k thèm chấp mình nhường vậy, mình cũng là đàn ông cơ mà Shin thầm nghĩ. Vâng được sự đồng ý của 2 người Sun đưa nó quay lại cái phòng ban nãy.

- Cô cứ tắm rửa sạch sẽ đi. Tôi sẽ đi lấy cho cô bộ đồng phục mới nhé! Yên tâm, phòng này là của tôi – Chỉ vào phòng vệ sinh – Cứ thoải mái, mặc tạm cái này trước khi tôi mang quần áo tới. – Đưa cho một cái váy trắng.

- Anh tận tình thật – Nó cười lấy lòng, mắt cười híp lại – Đưa tôi được rồi. Cảm ơn anh!

Sun cũng khách sáo đáp lại : - Việc nên làm mà, tôi và bạn đã gây ra nhiều rắc rối cho cô và cũng sẽ còn gây nhiều chuyện nữa mong cô bỏ qua.

Sao lại sắp gây ra? Còn vấn đề gì nữa sao???? – Kin chỉ dám nghĩ mà chẳng dám nói ra. Sun rời khỏi phòng Kin cũng đi tắm. Đang ngồi trên giường lau khô tóc thì cửa mở. Theo phản xạ Kin cũng quay đầu nhìn ra. Hắn bước vào nhìn nó mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

- À tôi bị đoỏ cả xô nước dẻ lau bảng vào người nên bạn anh bảo tôi đến đây thay . Tôi..

- Ai hỏi mà nói lắm thế? – Hắn rít qua kẽ răng rồi đi vào phòng tắm. Nó thở phào may mà hắn ta k nói gì. Kể cũng thật ngại lúc nãy nhầm lẫn chửi hắn ta k ra gì. Nó phân vân k biết có nên xin lỗi cho phải phép k. Hắn dừng lại quay lại nhìn nó hỏi: - Là người như thế nào?

- Hả? – Nó ngây ngô.

- Cái người lừa cô vào đây!

- À…. Là một nhóm tên cầm đầu tóc đỏ au. Tôi nhờ bọn hắn chỉ đường sau đó hắn chỉ tôi vào đây rồi nói tên là Vũ Nhật Huy 11a1. Sau đó….

- THÔI! Câm mồm đi!!!!!! – Nói đoạn lại quyay lại phòng tắm

Nó ngẩn ngơ. Nó chỉ muốn kể cặn kẽ thôi mà. Phải tìm hiểu nhà hắn là nhà nào để còn ăn trộm mới được, người đâu mà khó tính. Sun quay lại đưa nó đồng phục rồi cười hiền bảo lát nữa nhờ Ken đưa đến phòng Hiệu trưởng. Nó cũng lịch sự cảm ơn. Thầm nghĩ bạn bè mà mỗi người một vẻ. Chỉ mỗi Sun là dễ ưa thôi. Thay xong đồ nó mở cửa ra thì thây Ken chắn trước cửa. Lúc nãy hắn mặc cái áo sơ mi đen giờ lại thay thành áo phông đen. Nó nhìn khó hiểu. Hắn cũng k nói nhiều kéo tay nó đi. Nhưng người tính k bằng trời tính nó lại lãnh trọn cái bãi nước lúc nãy nó vô tình để lại khi lau tóc. Và cái gì đến cũng phải đến nó mất đà lao vào người Ken. Tất nhiên người đau k phải nó. Nó nằm đè trên hắn. một cảnh thường gặp trong phim. Nó nhìn thấy rõ…. Lồng ngực hắn ( Chứ k phải mặt đâu) Nó cứ nằm đó mà hồi tưởng mấy bộ phim Hàn còn hắn lại hằn học đẩy nó ra. Thực ra cũng k vấn đề gì nếu như hắn k va vào cạnh bàn và làm rách chiếc ao vừa thay.

- Cô ăn gì mà hậu đậu vậy???? – Hắn vừa nói vừa tìm chiếc áo khác.

- Xin lỗi anh chỉ là tôi trượt chân tại bãi nước rồi mới…

- Thôi ngay đi, cô tốt nhất đừng nói gì nữa.- Nói đoạn hắn cởi luôn chiếc áo ngay trước mặt nó. Nó cúi đầu đỏ mặt người đâu mà chẳng lịch sự chút nào.

Giờ nó đã là chủ đề hot trong trường, là học sinh mới mà đụng độ với cả 3 hot boy. Ken đi trước, nó đi sau mà nó bị cái nhìn của người xung quang thiêu đốt. Nó tự hỏi thầy cô hét hò gọi học sinh vào lớp k có tác dụng gì sao? Họ sao k vào lớp mà học mà cứ đứng đây soi mói nó làm gì chứ? Nó cũng vô duyên nhưng chưa đến mức thế này.

- Con nhỏ đó chẳng có gì đặc biệt mà sao được ưu ái thế nhi?

- Đáng dằn mặt đây!

- Cứ đợi đấy!

- Mà sao Ken lại dẫn nó đi cơ chứ? Loạn cả rồi!

- Ôi Ken em ở đây cơ mà! Sao lại đi với con nhỏ đó chứ????

Bao nhiêu lời nói cứ vẳng đến tai Kin. Nó nhận ra một việc trường nào cũng có hot boy và trường nào cũng có những phần tử cuồng zai. Zai đẹp ai mà chẳng thích, cô cũng dành tình yêu cho Chan Yoel (EXO) đó thôi nhưng mà đây k phải thích mà là cuồng là rồ vì zai đẹp ý chứ… Bất thần đi theo Ken nó chợt nhận ra hắn đưa nó thẳng đến dãy lớp học chứ k phải là phòng hội đồng. Nó dừng lại. Lại định lừa nó nữa à? Nó k ngu nhá. Ken nhìn nó. Ánh mắt thúc giục. NÓ lại bước theo. Ừ nó cũng hám zai mà nhưng ánh mắt hắn có gì đó. Một nét gì đó có thể ra lệnh cho k chỉ một mình nó. 12a3. Ken dẫn nó vào lớp có đề biển như vậy. Đang là giờ học nhưng lớp ồn ào như cái chợ đây là lớp cá biệt thì phải. Ken nắm tay nó. Ừ cái nắm đó thật chặt, tim nó bỗng nhói lên. Một cảm xúc khó tả ùa về, có chút khó chịu muốn bỏ tay ra nhưng cái nắm lại càng chặt. 2 người bước vào, lớp học bỗng chốc im bặt. Thầy giáo cũng ngừng bài giảng vô dụng. 84 con mắt ( 40 học sinh cùng thầy cận) nhìn về phía nó và hắn. Hắn hất hàm. Nó hiểu hắn muốn nó xác nhận. K sai, tên tóc đỏ lúc nãy ngồi cuối lớp, ánh mắt ngạc nhiên. “ Chết tiệt, sao con nhỏ đó còn có thể đến đây” – Hắn lo lắng. Ánh mắt nó dừng lại nhưng k nói gì, nó chỉ im lặng nhìn tên tóc đỏ. Hắn buông tay nó ra đi về cuối lớp định sẽ cho tên đó một trận, nhưng nó lên tiếng…

- Nhầm rồi k phải đâu. Ta đi nào!!!!!! – Tên tóc đỏ nhìn nó khó hiểu. Tại sao lại bao che cho hắn chứ? Nó rốt cuộc muốn làm gì??????

( Đọc xong làm ơn cho mình góp ý! Thấy hay thì vote cho mình nhé! Đủ 30 vote mình đăng thêm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: