Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Mẹ! Con không muốn cưới anh ấy!”. Tư Dư hét lên trong phòng khách xa hoa, không chấp nhận số phận.
“Sao cơ, em sợ làm vợ của người hoàn hảo như anh thì bị lép vế quá hả?”. Từ đằng sau cô, một giọng nói trầm thấp vang lên. Đích thị là cái giọng mà cô đã nghe trôi tai không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời-Vũ Hiên.

Anh và cô là con nhà gia đình tài phiệt, hàng năm cha của cả hai làm không biết bao nhiêu dự án cùng nhau, tới mức trở thành bạn bè thân thiết, xây dựng đế chế giữa hai công ty. Lời hứa gả thốt ra từ miệng cha cô năm ấy, đến giờ Tư Dư vẫn ôm hận trong lòng.

Lần đầu gặp Vũ Hiên, cô cứ ngỡ mình vớ được một cục vàng đáng yêu: khuôn mặt của anh toát lên một vẻ ngây thơ đến mức làm xiêu lòng người khác, ngay cả Tư Dư cũng bị anh ta hớp hồn. Dù lớn hơn cô 4 tuổi, nhưng đôi mắt to tròn lấp lánh kia luôn khiến cô coi anh như em trai, huống chi hồi nhỏ anh còn rất gầy gò ốm yếu.
“Ê! Ai cho mày chọc Vũ Hiên”. Cô giang tay ra, chạy tới trước mặt anh. Trước mắt là một con chó hung hăng, suýt chút nữa đã cạp rách đít tên nhóc đang giàn giụa nước mắt sau lưng cô. Con chó thấy Tư Dư sủa hăng hơn cả nó, cũng đành gầm gừ rồi bỏ đi. Vũ Hiên nắm chặt lấy tay Tư Dư, miệng nở một nụ cười chan nước mắt nước mũi.
“Cảm ơn em nhiều, Tư Dư”
“Không có gì hết! Bổn tiểu thư yêu anh nhất, sẽ bảo vệ anh!”. Cô vỗ ngực đanh đách, mắt liếc sang để xem phản ứng của Vũ Hiên. Nụ cười bẽn lẽn hiện trên môi anh, đôi má phúng phính vẫn còn hơi đỏ. “Ừ!”

Càng lớn, hình như tính cách của tên óc bò này càng thay đổi. Cấp hai và cấp ba của cô chưa bao giờ tệ đến thế, chỉ vì sự hiện diện của Vũ Hiên xung quanh cô.
“Bao nhiêu?”
“Năm..năm rưỡi”
“À, thật tiếc quá, nhớ hồi đi học anh toàn được tuyên dương thôi”. Cái giọng điệu khinh khỉnh đó là thứ cô ghét nhất, ghét cay ghét đắng khi nó thốt là từ khuôn mặt đáng yêu mà cô từng lầm tưởng kia.
Ngồi trên xe ô tô của Vũ Hiên, cô vừa cắn răng vừa nghĩ sao mình lại phải để anh ta đưa đón hàng ngày. Cũng chỉ tại vì mẹ cô cứ hớn hở mỗi lần thấy Vũ Hiên, mà lần nào cũng ra mấy yêu cầu kì quặc: đi chơi cùng Tư Dư vào mỗi cuối tuần; đến nhà gọi Tư Dư dậy đi học; dạy kèm cho Tư Dư mỗi tối…Nói chung luôn phải tối đa hoá tần suất xuất hiện của Vũ Hiên. Còn rất nhiều điều vô lý khác, vậy mà cái tên Vũ Hiên này vẫn cứ đồng ý đều đều, lại còn bày ra cái khuôn mặt thiện lành đáng chết.

“Dậy đi học đi, tiểu thư lười biếng”. Vũ Hiên cầm một cái nồi cũ, tay kia cầm thìa múc canh, gõ keng keng ầm nhà. May mà cha mẹ cô đi làm từ sớm, không thì đã bẻ đầu tên dở hơi này lâu rồi.
"Anh gọi bình thường một chút không được à?!". Tư Dư vùng dậy khỏi chăn, mở tung cửa phòng với mái tóc rối bù và bộ dạng nhếch nhác.
Cả thời cấp ba của cô đã bị ám ảnh bởi cái tiếng leng keng của xoong nồi và khuôn mặt gợi đòn của Vũ Hiên.
"Chị à, sao chị chịu được cái tên Hiên thối tha đó vậy?". Cô em gái dễ thương của Vũ Hiên là hậu bối của Tư Dư, may sao khác một trời một vực với anh ta; ngày ngày bám theo như mèo nhỏ, chị em có nhau, khiến Tư Dư cũng coi như tạm chấp nhận được tên anh trai kia.

"Chúc mừng tốt nghiệp". Vũ Hiên tay cầm một bó hoa hướng dương nhỏ, đặt vào vòng tay Tư Dư, ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào mu bàn tay cô. Lễ tốt nghiệp chẳng mấy chốc diễn ra ngay trước mắt, hôm nay là ngày cô rời xa ngôi trường cấp ba đáng mến. Cầm bó hoa tươi được gói cẩn thận trong tay, cô ngước lên nhìn người con trai cao hơn mình cả tấc. Khuôn mặt ấy vẫn như vậy, vẫn là vẻ đáng yêu đến phát sốt đi được, nhưng giờ đây đã có nét trưởng thành và nhàn nhã hơn trước.
"Cảm ơn anh". Tư Dư nhìn bó hoa hướng dương-loài hoa hướng tới ánh mặt trời chói lọi. Anh lặng lẽ gật đầu, động tác đi kèm với một cử chỉ tay. Vũ Hiên nâng cánh tay lên, chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô. Mái tóc cháy nắng dài ngang vai khẽ động, đôi mắt của Tư Dư nhìn lên dường như cũng mang chút vệt nắng sớm.
"Thi tốt nhé..nếu không được, về nhớ đừng có khóc đấy". Giọng điệu Vũ Hiên nhẹ nhàng, tựa như lời gió thoảng đầu môi, trầm ổn giữa sân trường ngợp tiếng người.
"Ừ. Không thèm khóc với anh đâu". Tư Dư nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ như loài hoa mùa hạ rộ khắp khoảng trời, đưa ngón út lên trước mặt anh. Một tia sững sờ chợt ghé qua, xong ngay lập tức thay thế bằng một nụ cười nhẹ. Hai ngón tay đan vào nhau, như một lời hứa, một lời hứa mãi đến sau này.

Đó là mấy câu chuyện từ thời xưa lắc xưa lơ rồi. Hiện tại, cô không hề muốn kết hôn với Vũ Hiên một chút nào hết.
"Mẹ à, tại sao lại là Vũ Hiên?!". Tư Dư không thèm để tâm tới sự xuất hiện của người đàn ông sau lưng, quay lại chất vấn mẹ.
"Cha con đã hứa gả rồi, con cũng đã đến tuổi cần được chăm sóc..Vũ Hiên, thằng bé ngoan ngoãn, lại còn chân thành đáng mến, không phải quá tốt hay sao~". Mẹ cô cười phúc hậu, ánh mắt âu yềm nhìn Vũ Hiên.
"Không được! Con không đăng ký kết hôn với Vũ Hiên đâu! Con có bạn trai rồi!".
Tư Dư nói lớn, quay phắt, dậm chân ra phía cửa nhà, hậm hực bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro