A Story
Chương trình radio "Everynight with Jisoo" xin được phép bắt đầu.
Jisoo hơi nghiêng người, một tay điều chỉnh phần tai nghe, tay còn lại vuốt vội xấp kịch bản trên bàn. Đây là công việc hằng ngày của cô - một phát thanh viên.
Kim Jisoo đã nhận việc này từ năm năm trước, thật tuyệt khi đây cũng là ước mơ của cô từ nhỏ, vậy nên Jisoo luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình. Và công sức của cô cuối cùng cũng được đền đáp, khi sau một khoảng thời gian dài nhận vị trí đọc bản tin buổi tối thì Jisoo đã được giao hẳn một chương trình cho riêng mình, với chính cô làm chủ, và thu hút một lượng lớn thính giả trên khắp mọi nơi.
Hôm nay, lại là một ngày làm việc bình thường như mọi ngày, với chất giọng trầm ấm của mình, Jisoo liên tiếp đưa ra hàng loạt những câu chuyện dí dỏm, những kinh nghiệm về các hoạt động xã hội, về ăn uống, về du lịch, và cả về tình yêu. Và cũng thật bất ngờ khi phần lớn thư từ các thính giả đều cho biết rằng họ rất thích khi Jisoo bày tỏ cảm xúc, quan điểm hay đưa ra những lời khuyên của cô trong chuyện tình cảm. Vậy nên, mỗi lần chương trình được phát sóng, các cuộc gọi mà Jisoo nhận được đều là những câu hỏi về chuyện đôi lứa này.
"Jisoo, lại một cuộc gọi nữa, em có muốn nhận hay không?"
Chị biên tập viên từ lớp kính dày ra hiệu với Jisoo. Cô ngước nhìn đồng hồ, đã 10h, đáng lý ra thời điểm này chương trình đã sắp đi đến hồi kết, nhưng chẳng hiểu tại sao, vào hôm nay, tại lúc này, cô lại muốn nghe cuộc gọi đó.
"Phiền unnie nối máy giúp em nhé!"
Jisoo gật đầu, tay lần nữa điều chỉnh tai nghe, cô nghiêng đầu sang một bên, sắp hết một ngày làm việc rồi. Tiếng tút kéo một hơi dài, Jisoo ngước lên, bắt gặp ngón tay cái đang giơ lên của biên tập như lời bắt đầu, cô hít một hơi.
"Xin chào!"
"Vâng, xin chào. Ừm, Jisoo-ssi sẽ không phiền nếu tôi kể một câu chuyện của mình chứ!?" - Giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ rất ngập ngừng, có lẽ người đó đang cảm thấy bối rối vì sắp hết thời lượng chương trình nhưng vẫn cố gọi đến như thế này.
"Ồ, không sao đâu, bạn có thể kể với tôi, nếu điều đó khiến bạn vui lòng." - Jisoo bất giác phì cười, tông giọng mang vài phần thẹn thùng này dường như gợi nhớ cho cô về người-nào-đấy.
"Tôi gặp người ấy vào độ cuối mùa thu sáu năm trước. Jisoo-ssi biết đấy, chúng tôi biết mặt nhau qua việc giành thức ăn với nhau từ cửa hàng tiện lợi. Tôi thậm chí còn có ấn tượng rất xấu về cô ấy..."
Lời kể chậm rãi, không hối hả, gấp gáp, mang một cảm giác vô cùng ấm áp lẫn chân thành khiến Jisoo chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, câu chuyện dường như chỉ mới bắt đầu thì tổng biên tập đi đến gần và có vẻ như sắp yêu cầu Jisoo ngắt cuộc gọi vì đã quá thời gian, chương trình phát thanh cần phải kết thúc, nhường chỗ cho bản tin tối. Điều đó khiến Jisoo phải rối rít xin lỗi người ở đầu dây bên kia và nhận được một lời đề nghị của người kia về việc sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình cho cô nghe, tất nhiên Jisoo đã đồng ý.
Everynight with Jisoo kết thúc, tất cả mọi người đều vội vã thu xếp đồ đạc và trở về nhà. Jisoo khoác vội lên mình chiếc áo khoác to sụ, khẽ hít hà hương thơm nhẹ từ mấy lớp vải, hôm nay lại lấy nhầm áo của em ấy rồi. Cô đặt túi xách lên xe, và không quên vẫy chào các đồng nghiệp từ lớp kính ôtô.
Chậm rãi đỗ xe vào garage, Jisoo từ tốn vào nhà. Nhẹ nhàng đặt giày lên kệ, cô không muốn gây bất cứ tiếng ồn nào, cô sợ em ấy đang ngủ sẽ thức giấc vì cô mất thôi. Thậm chí, ngay cả bật đèn Jisoo cũng không làm, lí do lại là sợ người trong phòng sẽ giật mình. Tay vặn nắm cửa thật cẩn thận, Jisoo chắc mẩm đứa trẻ của mình chắc chắn là đang ngủ say rồi.
"Chichoo!"
Tiếng nói trong trẻo đột ngột cất lên từ phía giường ngủ của cả hai khiến Jisoo giật bắn.
Lalisa đứng lên, tiến đến gần Jisoo, rồi vươn tay bật công tắc đèn. Đoạn, em kéo Jisoo vào lòng, tay ôm lấy mái đầu của người tóc đen. Hôn nhẹ lên tóc Jisoo, Lisa thì thầm.
"Tệ thật, hôm nay em đã nhắc chị đến 27 lần đấy. Chichoo cuối cùng cũng đã về rồi."
Jisoo cựa quậy, cô ngước lên nhìn Lalice, búng nhẹ vào trán người tóc vàng, rồi vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của em ấy.
"Chị xin lỗi nhé, hôm nay có một thính giả gọi đến nhưng lại quá giờ qui định một tí. Vậy nên chị mới về trễ hơn bình thường một tí. À, và câu chuyện của người ấy cũng rất thú vị nữa, nó làm chị nhớ đến em đấy Lice."
Lisa cúi đầu, hôn lên trán Jisoo, đồng thời đặt ngón tay thon dài lên khuôn miệng của cô.
"Suỵt, ở nhà thì không được nói đến công việc nữa đâu. Chichoo vi phạm rồi, phải phạt thôi. Phạt chị hôm nay phải ngủ thật ngon giấc đấy, không được chạm đến laptop để soạn thảo cái gì đâu nhé."
Jisoo bật cười khúc khích, Lalisa của cô luôn thế, luôn không thích cô đề cập đến công việc. Vì em ấy nghĩ rằng, một khi cả hai bước qua cánh cửa gỗ của căn nhà này thì sẽ được tận hưởng thứ cảm giác bình yên và hạnh phúc, tránh xa mọi bộn bề mà thế giới bên ngoài đem lại.
Kim Jisoo và Lalisa Manoban đã hẹn hò được 5 năm và sống chung với nhau được 4 năm, từ khi em ấy tốt nghiệp đại học và cô thì vẫn đang bận rộn với công việc phát thanh viên của mình. Với tính chất công việc đòi hỏi cần nhiều thời gian để chuẩn bị nên hầu như Jisoo rất hiếm khi có thời gian rảnh để cùng Lisa đi khắp mọi nơi, hay cô luôn về khuya, hơn hết, kể từ khi chương trình phát thanh của cô được nhận nhiều sự chú ý thì Jisoo lại bận rộn đến tệ. Vậy nên cô luôn cảm thấy áy náy khi ngày càng dành ít thời gian với Lalice hơn, tuy nhiên em ấy vẫn không một chút phàn nàn, thậm chí còn lo lắng và quan tâm cho cô hơn.
"Ngủ đi nào."
Lisa choàng tay sang ôm lấy eo Jisoo, vỗ nhẹ vào hông cô. Jisoo nhìn người trước mặt hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nhích đến gần và hôn lên môi em ấy. Một buổi tối lại trôi qua.
Cho đến ngày hôm sau, Jisoo khá bất ngờ khi vị thính giả kì lạ kia vẫn gọi đến, và đề nghị tiếp tục câu chuyện dang dở của mình.
"Tôi vẫn không thôi có ác cảm với người ấy nếu như tôi không tình cờ thấy cô ấy đội mưa và cho bầy mèo bị bỏ hoang uống sữa. Và cô biết đấy, hệt như drama, tôi đã phải lòng cô ấy lúc đó..."
Câu chuyện lại lần nữa dở dang, nó khiến Jisoo vô cùng tiếc nuối. Cô chẳng hiểu sao bản thân lại bị chất giọng lẫn câu chuyện của người thính giả thu hút mình đến vậy. Và cứ thế, đến 10h, Jisoo lại mong chờ một cuộc gọi muộn của người đó.
"Là tôi chủ động tiếp cận cô ấy nhưng không thành. Cho đến khi tôi thất vọng và không còn bất cứ sự đeo bám nào thì cô ấy lại xuất hiện và bảo tôi rằng cả hai có thể bắt đầu một mối quan hệ bình thường không. Và thế là chúng tôi quen nhau. Không hẳn là bắt đầu yêu đương đâu, chúng tôi bắt đầu từ tình bạn..."
Jisoo là một người có trí nhớ kém, nên cô không thể nhớ tất tần tật mọi kỉ niệm giữa cô và Lice, chỉ nhớ một vài mốc thời gian nổi bật thôi. Vậy nên khi lời kể quen thuộc lại vang lên, Jisoo chống cằm, câu chuyện gợi cho cô nhớ đến Lisa và vài thứ vặt vãnh của cả hai. Cô chỉ thấy một cảm giác quen thuộc len lỏi đâu đây, cô chưa dám khẳng định điều gì bởi lẽ nó chỉ mới là khởi đầu thôi. Lalisa đang trên đường về nhà sau ca trực đêm, em ấy hẳn sẽ không rảnh rỗi đến mức gọi đến chương trình của cô đâu. Có lẽ cô nên hỏi thử đứa trẻ của mình xem. Nhưng Lalice chẳng thích đề cập đến công việc đâu, có lẽ dành một dịp khác vậy.
Lại một đêm nữa, cuộc gọi mà Jisoo mong chờ lại xuất hiện.
"Cho đến tháng thứ 8 làm bạn với cô ấy, tôi đề nghị hẹn hò, và bất ngờ rằng cô ấy đồng ý. Năm đầu tiên trải qua suôn sẻ, vì cả hai học chung trường đại học, tất nhiên dành thời gian cho nhau cũng nhiều hơn hết thảy. Tuy nhiên, rắc rối thật sự xảy ra vào năm thứ hai, khi cô ấy tốt nghiệp bắt đầu xin việc, còn tôi thì rơi vào vòng quay của kì thi cuối cùng. Tên giám đốc tại công ty mà người yêu tôi đến xin việc liên tục gạ gẫm cô ấy. Và chúng tôi cãi nhau một trận to..."
Không ngoài dự đoán của Jisoo, câu chuyện tiếp tục lở dở lần nữa. Aigoo, cô thật tò mò, bởi cốt lõi của câu chuyện, lẫn cả nhân vật trong đây đều có nét gì đó giống với cô và Lalisa. Không hẳn là giống hệt 100%, nhưng phần nào đó thật sự khiến Jisoo phải hồi tưởng lại quá khứ của cả hai.
Chắc cô đã nghĩ quá nhiều rồi phải không? Aishh, cô nên về nhà với Lice thôi.
"Giống sao? Em chẳng thấy giống gì cả. Chichoo nghĩ quá nhiều rồi đó."
Lisa khúc khích cười khi Jisoo đề cập đến vấn đề mà cô luôn thắc mắc mấy hôm nay. Em kéo Jisoo vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô.
"Và lại vi phạm rồi. Hôm nay phạt unnie phải dành một ngày nghỉ nào đó với em đấy."
Lời nói kia khiến Jisoo sực nhớ đến một việc. Sắp đến ngày kỉ niệm 6 năm cả hai bên nhau rồi. Và có lẽ vậy, cô sẽ dành cả ngày hôm đó với Lalice.
"...chúng tôi nhanh chóng nhận ra vấn đề và lại trở về với nhau. Sau đó thì tôi và cô ấy thuê một căn hộ và sống ở đó. Năm thứ ba, thứ tư vô cùng hạnh phúc, vì tôi lẫn cô ấy đều tìm được việc làm yêu thích của cả hai. Tuy nhiên, thời gian bên nhau cũng vì thế mà ít ỏi hơn..."
Câu chuyện dang dở lần nữa được nối tiếp. Thật kì lạ là dù Lisa đã khẳng định là chẳng giống chuyện của cô và em, nhưng mỗi lần chất giọng ấm áp kia cất lên lại khiến Jisoo rơi vào hồi tưởng riêng cô hồi lâu.
Aigoo, hãy để chuyện này sang một bên đi nào. Vì hôm nay là ngày nghỉ của Jisoo, và là ngày kỉ niệm 6 năm của Kim Jisoo và Lalisa Manoban. Sáng sớm cô đã gọi cho chị biên tập rồi, và chị ấy cũng đã đồng ý để cô ở nhà sau vài lần nài nỉ ỉ ôi của cô.
"Jisoo à, thật xin lỗi em. Jennie ốm, Chaeyoung lại công tác, và chẳng có ai có thể thay thế vị trí của em cả." - Rắc rối kéo đến, chẳng còn cách nào khác, cô đành phải đến đài phát thanh và liên tục xin lỗi Lisa dù cho em ấy luôn miệng bảo không sao và còn hối thúc cô đi nhanh nữa. Jisoo chưa bao giờ cảm thấy có lỗi đến như vậy.
Vào ngày quan trọng như thế nhưng lại chẳng được ở bên Lisa khiến tâm trạng Jisoo cả ngày hôm đó chẳng khấm khá lên tí nào. Cô nhìn đồng hồ, 10h, cô thật sự muốn kết thúc ngày làm việc hôm nay thật sớm, cô muốn trở về với Lice.
"Năm thứ năm, cô ấy được đề bạt đến một vị trí cao hơn. Và dĩ nhiên khoản thời gian sẽ eo hẹp lại rất nhiều. Tôi hiểu điều đấy, và tôi không muốn cô ấy phải suy nghĩ, lo âu, hay phiền muộn quá nhiều, vậy nên tôi luôn hi vọng cô ấy đừng thấy quá áy náy vì không có thời gian bên cạnh tôi nhiều. À, Jisoo-ssi biết đấy, hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm hẹn hò của chúng tôi. Người tôi yêu tên là Kim Jisoo. Tôi muốn gửi vài lời với cô ấy. Chichoo, đừng cảm thấy có lỗi nữa, công việc của chị em có thể hiểu mà, em luôn yêu chị, hãy nhớ điều đó. Em đang đợi chị ở công viên gần nhà này. Mau về thôi."
"Jisoo, em đi đâu thế, em còn chưa chào tạm biệt với thính giả..."
Tiếng gọi í ới của mọi người từ lúc nào Jisoo đã chẳng màng để tâm nữa. Cô chạy vội đến bãi đậu xe, cô muốn về với vòng tay đứa trẻ của mình ngay lập tức.
Hóa ra là em ấy là người thính giả bí ẩn, kì lạ đó, thảo nào cô luôn cảm thấy ấm áp khi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia.
"Chị đến rồi!"
Lalisa mỉm cười khi thấy cô đóng vội cửa xe và nhào đến ôm lấy em.
"Lisa, Lisa của chị. Chị yêu em, chị xin lỗi, ngày hôm nay đáng lẽ là dành cho em, vậy mà..." - Jisoo nức nở, phần vì tâm trạng áy náy từ sáng đến giờ, phần vì bất ngờ mà em ấy mang lại cho cô.
"Chẳng phải em đã nói rồi sao. Chẳng sao cả. Ngày mai lại nghỉ để bù lại cũng được mà. Chẳng sao đâu Chichoo của em."
Lisa lại cười và ôm chặt lấy cô. Được một lúc sau, khi cô đã hoàn toàn bình tĩnh thì em mới lấy ra chiếc hộp nhỏ. Thứ vòng kim loại nhỏ ánh lên thứ ánh sáng chói mắt đập vào mắt cô.
"6 năm không phải là quá dài, cũng không phải quá ngắn, nhưng em luôn hi vọng cùng unnie đi tiếp quãng đường này. Cùng bên nhau những năm còn lại nhé, để em còn có chuyện để kể với phát thanh viên Jisoo nữa."
Đứa trẻ tóc vàng cười dí dỏm. Jisoo đánh vào vai em rồi cô cũng cười theo.
"Năm sau chị sẽ không nhấc máy đâu, em đừng mong sẽ kể chuyện nữa nhóc à. Và vào nhà đi, em sẽ có câu trả lời, chị lạnh quá, khi nãy chạy về vội nên chị đã quên áo khóac mất rồi."
Jisoo cố kéo dài thời gian, nhưng dù thế nào, cô biết rõ rằng câu trả lời của mình sẽ luôn là hai chữ đồng ý.
"... sau đó tôi cầu hôn với cô ấy. Và giờ thì chúng tôi đang nằm cạnh nhau."
Phần kết của câu chuyện được Lisa thích thú thêm vào khi cả hai đã kết thúc ngày của riêng họ.
Jisoo bật cười, cô nhoài người đến kéo Lisa vào một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy cảm xúc. Khẽ cắn môi dưới của em ấy, cô thì thầm.
"Sai rồi, câu kết phải như thế này, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Vậy mới đúng đấy Lice à."
.
Mãi đến tận sau này, khi Jisoo hỏi Lalisa vì sao lại kể chuyện của cả hai trên radio thì nhận được câu trả lời thế này.
"Một phần vì muốn gợi nhớ cho Chichoo lẫn làm chị bất ngờ, một phần vì em muốn cả Hàn Quốc này đều biết chị với em là một đôi. Vì thế sẽ chẳng có ai dám giành mất Chichoo nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro