Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap ngoại truyện ( p1 )

Hình trên là mình down về trên mạng đó ! ^_^ Trong số các bạn có ai là Fan One Piece ko vậy ? Đẹp thì comment nhé ! ( tuy nó ko liên quan , à ko có chứ ! Chỉ là chưa đến lúc đó thôi ! * cười * . Thôi , lét sờ tát !
_______________________

( Theo góc nhìn của Cat )
- Hi hi hi ! Vui quá ! _ đấy , các bạn nghe thấy chứ ? Tôi đó ! Hay còn gọi là Hoàng Anh Trà hoặc Black Cat như các bạn đã biết . Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về quá khứ của tôi và tại sao tôi gặp được chị Băng . Chúng ta bắt đầu nhé ! Điệu cười ở trên là của tôi đó , tôi đang chơi với anh Hai tôi tên là Hoàng Minh Vũ , gọi nhà hay biệt danh là Vento vì trong tiếng Ý thì Vento có nghĩa là " Gió " mà từ " Gió " trong tiếng Hán thì chả là Vũ à ? Hì hì, mama đặt đó ! Thông minh đúng không ? Nhưng mà nó nghe giống bento nhỉ ?
- Cat , bé đang làm gì đấy ? _ anh tôi gọi
- Dạ ... Dạ em đây ! _ tôi trả lời và vì chạy nên tôi bị vấp và " OẠCH " một cú ngã khá là đẹp . Và tất nhiên , vì đau nên tôi sẽ khóc òa lên .
- OA OA , HUHUHU !! ĐAU WÁ !! _ do khóc vì vậy tôi phát âm sai , anh tôi thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ tôi lên , giọng lo lắng hỏi :
- Cat có sao ko ?
- Hức .... hức .... Em ... đau lắm ... oa oa !!
- Thôi .. Thôi nín đi ! Khóc xấu lắm ! Cat có muốn bị chê xấu ko ? _ * dỗ dành + dọa nạt *
- Hức .. * lắc lắc * .. Ưm ! _ tôi vì ko muốn bị chê xấu nên nín ngay , công nhận hồi đấy tôi trẻ con dễ sợ ! Thấy tôi đã nín , anh thở dài rồi quay lưng về phía tôi và nói :
- Đau thì lên lưng anh cõng !
- Nhưng ... Bé Cat nặng lắm ! _ tôi ngập ngừng , trời ơi ! Có ai tự nhận mình " mộng năng " như tôi ko ? Hai nghe vậy phì cười đồng thời cũng trừng mắt nói :
- Vậy bé Cat bảo anh yếu à ?
- Ớ !! Ko !! Ko !! Bé sợ anh chê bé nặng thôi ! _ tôi vội lắc lắc cái đầu và liên tục thanh minh kẻo anh giận thì chết ! Gì chứ hồi bé tôi sợ nhất là Hai giận tôi . Ở nhà chỉ có hai anh em , bố mẹ đi làm , cái nhà thì rộng bỏ xừ ra , Hai mà giận thì tôi biết chơi với ai cơ chứ ? Hồi bé tôi ham chơi lắm , bỏ cả ăn để đi chơi với bạn thì các bạn biết rồi đấy . Anh hai lại cười :
- ha ha , bé Cat ngốc lắm !
- Em .. Em ko có ngốc đâu nha ! Hơi bị thông minh đó ! _ vì bị Hai chê ngốc mà tôi nổi giận nói , hai thấy thế thì đưa tay véo má tôi . Tôi la oai oái :
- Đau đau ! Hai bắt nạt em ! * mếu *
- Ấy ấy , hai xin lỗi ! Tại bé cat đáng yêu quá làm anh chịu ko nổi ! * dỗ dành *
- ...! * sụt sịt *
- Thôi muộn rồi . Đi về thôi .
- Dạ !
Nói rồi hai anh em dắt nhau về nhà . Vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ , Hai chạy vào xem thì :
- BÀ CÂM CHO TÔI !
- TÔI KO CÂM ĐẤY ! ÔNG LÀM GÌ ?
- BÀ ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐỘC ÁC !! _ nói rồi ông rút ra một cây súng lục chĩa vào vợ . Bà vợ mắt mở to kinh hãi , miệng lắp bắp :
- Ông .... Ông ! _ đúng lúc đó , một giọng nói vang lên :
- DỪNG LẠI !!
- VŨ , ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN CỦA TAO !! _ ông bố thét lên giận dữ
- SAO BỐ LẠI ĐÁNH MẸ CHỨ ?! _ Vũ uất ức hét lại . Gì chứ !? Cậu hiểu quá rõ về người mà cậu gọi là bố . Ông ta hết uống rượu thì lại đi vào nhà nghỉ với mấy con đ*** , về nhà lại đánh mẹ anh . Tất cả những chuyện đó , anh nhìn thấy hết nhưng chỉ vì muốn giữ hòa khí trong gia đình mà anh phải nhẫn nhịn , giấu kín chuyện đó , người xưa có câu " Một sự nhịn là chín sự lành " quả ko sai , anh đã ko nói gì nên hòa bình trong nhà mới tồn tại được đến bây giờ nhưng có vẻ " chín sự lành " đó hết rồi nhỉ ? Vậy nên nó mới ra cơ sự này chứ ! Tôi do còn quá sốc nên vẫn đứng ngoài cửa nhìn vào bằng đôi mắt kinh hãi .
- Bố ...Bố mẹ đùa thôi đúng ko ? C... Cây súng giống thật đó ! _ tôi lắp bắp , cố vớt vát tình hình , bố à , mẹ à , làm ơn ! Làm ơn , hãy nói là " Phải , đúng vậy " đi , gia đình ta sẽ lại như lúc đầu đúng ko ? Nhưng có câu " Đời ko như mơ " quả thật là ko sai tẹo nào , người mà tôi gọi là " Bố " đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt nói :
- Hừ , mày thật ngây thơ ! Hóa ra , thằng anh yêu quí của mày ko nói cho mày cái gì à ? _ cái gì ? Có chuyện gì mà tôi ko biết ư ?
- TÔI XIN ÔNG ! ĐỪNG NÓI NỮA , TÔI SẼ ĐI ! ĐỪNG LÀM CON BÉ ĐAU KHỔ NỮA !!!! _ hơ , mẹ nói gì vậy ? Mẹ đi đâu ?!
- Mẹ ! Mẹ đừng đi mà ! Mẹ đi con buồn lắm đó !!! _ tôi khóc , hai hàng nước chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn . Mẹ tôi cười hiền nói :
- Mẹ đi công tác ấy mà . Đi mấy tuần thôi con à !
À , thì ra là đi công tác . Vậy mà mẹ cứ làm quá lên làm tôi sợ mất hồn vía . Đấy là hồi còn bé , tôi chưa biết sự đời nó kinh khủng thế nào , lúc nào cũng nhìn đời qua lăng kính màu hồng , nhìn đâu cũng thấy điều tốt , nghĩ đến đó , tôi bật cười . Tiếp tục nhé , sau ngày đó , không khí trong nhà chùng hẳn . Chả ai trong nhà cười , anh hai thì toàn cười gượng , mọi người bị làm sao vậy ? Rồi cái ngày định mệnh ấy .... cũng đến . Hôm đó là một ngày mưa , tôi được hai dắt đi chơi ở công viên và dặn tôi cứ chơi tiếp khi nào muốn về thì gọi một tiếng để anh ra đón , tôi gật đầu và nhận từ hai một số tiền nhỏ để chơi , sau đó anh đi về . Tôi chơi rất vui , bỗng tôi va vào ai đó , ngẩng đầu lên thì tôi suýt đứng hình . Người tôi vừa va vào là một chị gái hết sức xinh đẹp . Có lẽ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình nên chị cúi xuống hỏi bằng một giọng nói dịu dàng :
- Em có sao ko ?
- D.. Dạ , e... em ko sao ạ ! _ tôi lắp bắp vì bất ngờ . Chị xinh đẹp ấy lại nói ( vì lúc đó mới quen nên tôi ko biết tên chị í ) :
- Hay để chị đi với em nha ! Trẻ con đi dễ lạc lắm đó !
- Vâng ! _ tôi vui vẻ gật đầu. Thế là tôi và chị xinh đẹp ấy đi chơi hết trò này đến trò khác , vui cực !! Mải chơi nên tôi quên cả giờ về , nhìn đồng hồ ( tôi đeo đồng hồ ) thấy đã muộn , tôi nói :
- Em phải về rồi . * ỉu xìu * Ko pama và Hai sẽ lo lắm .
- Ưm... Thế chị đưa em về nhé !
- Oa !! * mắt sáng * Thật ạ ?
- Ừ !
- Yeah !! Đi thôi !! _ nói rồi tôi cùng chị ra xe . Vừa nhìn thấy xe của chị , tôi mở to mắt ngưỡng mộ . Đấy chẳng phải là siêu xe của POE sao ? Chiếc Corvirrer XX321 chỉ có 3 chiếc trên thế giới . Nhà tôi tuy giàu nhưng chưa chắc đã mua được .
- Lên xe nào .
- Va... Vâng !
Thế là khi tôi vừa thắt dây an toàn thì " Vèo " làm tôi chết ngất . Mọi khi đi oto thì phải mất 15' mới đến , vậy mà đi cùng chị này thì chỉ mất có bao nhiêu ? 4' đó . Tôi cảm ơn chị rồi bước vào nhà . Bỗng , tôi nghe có tiếng đổ vỡ trong nhà bèn chạy vào xem thì cảnh tượng thật khủng khiếp , tôi chạy vào phòng và thấy mẹ tôi đang nằm dưới sàn nhà bê bết máu , mặt bà tái đi . Tôi sợ hãi , nước mắt chảy dài trên gò má.
( theo góc nhìn của tác giả )
Cô chạy lại gần mẹ , cúi xuống nghe nhịp tim thì , mắt cô mở lớn , vẻ kinh hoàng . Tim .... Tim mẹ cô .... NGỪNG ĐẬP ?!!?!
- Đùa con ?? Mẹ ngồi dậy đi mà.! Đừng trêu con nữa !! Mẹ ! MẸ !!!!!!!! _ cô bé hét lên , giọng nói lạc đi vì khóc , vì đau vì sợ hãi . Tại sao ? TẠI SAO ???!! Một cô bé mới 7 tuổi như cô đã phải chịu một điều khủng khiếp thế này ?? Ông trời , người trả lời đi ! TẠI SAO , HẢ AAAAA ??? Anh Hai , anh đang ở đâu ? Chợt nhớ ra người anh của mình , cô vội chạy đi tìm . Và , bây giờ , cô ước mình đã ko làm vậy . Trước mắt cô là hình ảnh người mà cô luôn gọi là bố đang bóp cổ anh cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro