Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Their life their love

"Dabi! Dabi! Nhìn xem tôi có gì này!"

Dabi nghe giọng Hawks rõ mồn một ngay cả trước khi hình bóng tên người yêu của gã xuất hiện. Thở dài và tự hỏi rằng bản thân không thể có một ngày nghỉ yên bình hay sao, Dabi ngước mặt lên khỏi màn hình chiếc điện thoại ngay khi cửa phòng gã bật mở theo một cách chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Bao nhiêu lời cằn nhằn lên đến đầu lưỡi đều phải nuốt xuống hết khi cuối cùng Dabi cũng nhìn thấy thứ mà Hawks đang nâng trên tay. Gã hơi đờ người ra một chút nhưng vẫn mở miệng, cố gắng giữ cho biểu cảm trên mặt mình bình tĩnh nhất có thể rồi mới hỏi.

"Keigo, cái thứ gì đấy?"

Hawks, hoặc Keigo, khịt mũi một cái trước giọng điệu của gã xong chẳng nói chẳng rằng liền tiến lại gần giường, mặc cho bản thân vẫn ôm thứ đó trên tay. Nhìn thấy anh dường như chẳng có ý định chịu giảm tốc độ dù chỉ còn ba bước nữa là có thể ngồi xuống giường, Dabi giơ một tay lên ý bảo dừng lại. Ngạc nhiên là, Keigo dừng thật, nhưng sự thích thú xen lẫn chút mỉa mai nhảy múa trong đôi mắt ánh vàng kia rõ ràng đến nỗi cả hai đều dễ dàng nhận ra.

Keigo nhướng mày đầy thách thức khiến Dabi muốn đấm tên kia một cái quá, hoặc dùng bật lửa nướng trụi anh. Cái nào cũng được, vì gã không kén chọn đâu.

"Nó chỉ là một bé mèo con vô hại thôi mà, không lẽ anh lại sợ sinh vật bé nhỏ này cắn anh sao?"

"Khó tin lắm à? Tao cá thằng nhóc đó sẽ thử nghiệm mấy cái móng vuốt của nó lên lớp da tao như cái hộp cát sử dụng một lần, rồi sau đó sẽ nhai tóc tao tựa mấy món đồ chơi nhồi bông mà loài mèo hay nhai."

"Ok. Thứ nhất, nhóc này là giống cái, đừng nhầm lẫn điều đó chứ." Keigo đảo mắt, nhanh chóng tiến tới ngồi xuống giường, mặc kệ tiếng kêu giật mình "Ê!" phát ra từ người yêu anh.

"Tao không quan tâm." Hừ một cái, Dabi mặt không cảm xúc đáp lại.

Keigo lơ đi câu nói của gã: "Thứ hai, nhóc này chẳng giống anh tý nào, nó ngoan lắm. Đâu như ai đó hay có thú vui đi tấn công người khác mà không cần lý do."

"Tao ngạc nhiên là nó chưa làm vậy đấy. Thế nào nhỉ, chẳng phải chim với mèo là kẻ thù không đội trời chung của nhau sao?" Dabi phẩy phẩy tay trong không khí như đang thuật lại điều triết lý nào đấy. Keigo chẳng ngần ngại đấm vào vai gã.

Thật sự, người yêu của anh đúng là vô lý. Giả bộ phản ứng lớn như thế để làm gì, nếu Keigo lâu lâu hay hành xử như một con chim thì chính gã cũng y chang một con mèo to xác đó thôi. Keigo vừa nghĩ vừa tiếp tục bỏ ngoài tai âm thanh lầm bầm "Con chim ngốc." từ Dabi.

Đặt cục bông nhỏ xíu đang lim dim ngủ sang bên cạnh, anh tháo giày ra để trèo hẳn lên giường. Bản thân nhích lại gần người kia, Keigo vừa lơ đãng nhìn tấm ga giường bị mình làm cho nhăn nhúm vừa thở nhẹ ra một hơi: "Hôm nay mệt thật đấy, còn lạnh nữa."

"...Vậy sao?" Một cái liếc mắt, ngay sau đó là tiếng cười rất khẽ vang lên trong căn phòng ngủ tĩnh lặng.

Thời gian trôi qua một lúc, vừa đủ lâu để khiến Keigo hơi nhíu mày, nhưng cũng chưa đến mức anh phải quay sang nhắc khéo. Rốt cuộc thì, cái cảm giác phần nệm phía bên cạnh lún xuống là lời cảnh báo duy nhất trước khi có hai bàn tay đầy vết xăm lẫn sẹo bỏng vòng qua eo anh, kéo Keigo dựa vào một bầu ngực rắn chắc nhưng ấm áp.

Chúa ơi, chính Keigo còn không nhận ra cơ thể mình đã trở nên cứng đờ đến mức nào. Bây giờ bỗng dưng quay về không gian an toàn như thế này mới khiến anh có thể từ từ thả lỏng cả người, bản thân như cọng bún mềm oặt nằm gọn trong vòng tay của Dabi.

"Thoải mái chứ?"

Keigo khẽ ngâm một tiếng nhưng không muốn trả lời lại vào lúc này. Cũng may Dabi rất dễ hiểu ý người yêu mình, gã bật cười hài lòng, tiếng cười trầm thấp làm lồng ngực áp sát tấm lưng của Keigo dù cách hai lớp áo dày vẫn truyền đến rung động nhẹ nhàng.

"Thật chẳng hiểu sao cái thân nhiệt nhà anh lại tiện lợi đến vậy..."

"Mày biết mày thích nó mà." Dabi vừa nói vừa tựa cằm lên bả vai người phía trước, một tay ôm quanh eo Keigo hơi siết chặt, tay còn lại tùy ý để anh cầm lên xoa nắn trong lòng bàn tay mình. Một thú vui khá kì lạ từ Keigo, nhưng Dabi đã từ lâu rồi không còn thắc mắc đến chuyện ấy nữa. Dù sao thì hai người bọn họ đều luôn như vậy.

Ừ, Keigo nâng khóe môi mỉm cười. Anh thích lắm. Cơ thể của Dabi ấm áp quanh năm như cái lò sưởi di động ấy. Anh chẳng biết gã làm thế nào để luôn luôn không bị lạnh nữa, đến nỗi chuyện này từ lâu đã nhanh chóng trở thành một trong vài bí mật lớn nhất mà Keigo chưa bao giờ hiểu được. Nhưng nói gì thì nói, vào những ngày đông nhiệt độ giảm mạnh như năm nay, có Dabi bên cạnh ôm ấp quả là tiện lợi. Tất nhiên vào mùa hè Keigo cũng sẽ ôm gã thôi.

"Phải công nhận Sora trông giống anh quá nhỉ?"

"Sora?" Không cần nhìn lại Keigo cũng biết người kia đang cảm thấy khó hiểu. Anh hất cằm về phía mèo con đang nằm cuộn tròn trên giường, ý chỉ nó đó.

Dabi nhăn mặt: "...Mày cần đi khám mắt lại không? Tao với cái cục tròn vo trắng bóc đó thì giống nhau chỗ quái nào?"

Keigo làm bộ nhìn chăm chú vào con mèo ấy hồi lâu rồi lại hơi nghiêng đầu sang bên. Khuôn mặt anh gần sát, đối diện với đôi mắt xanh thẳm sắc sảo như ngọn lửa rực nóng ở nhiệt độ cao nhất, Keigo bật cười.

"Chỗ nào cũng giống."

Dabi đảo mắt rồi dùng ngón tay búng một cái vào trán người trong lòng. Nhanh như cái cách gã tấn công lén, còn chưa để Keigo phản ứng kịp Dabi đã bỏ tay xuống ôm eo anh lần nữa. Khịt mũi, Keigo lựa chọn phương án chỉ lấn tới một chút với gã, dù sao thì hành động búng trán ấy cũng không đau gì lắm... còn có chút yêu thương.

"Tôi nói không đúng chắc?"

"Đúng hay không, mày thử nêu ra vài đặc điểm xem?"

Giống như chờ có mỗi nhiêu đó, Keigo liền nhanh chóng thao thao bất tuyệt: "Xem nào, lúc đầu tôi gặp được nhóc này này, nó đã xù lông gầm gừ rất nhiều làm tôi liên tưởng tới hồi anh mới quen biết tôi. Nhưng sau khi thân thuộc rồi thì ai đó lại bám dính không buông, vừa mắc cười vừa đáng yêu. Còn gì nữa không? À có này, thân nhiệt nhóc này ấm lắm đấy, chỉ cần ôm chặt nó trên tay đã liền giúp tôi không bị đông cứng ngắc trên đường về nhà. Phải rồi, mắt nhóc ấy có màu xanh nữa-"

"Được rồi được rồi. Mày chứng minh đủ rồi, đừng nói nữa."

Sự phiền muộn nghe rõ trong từng câu chữ của Dabi khiến Keigo nhe răng cười. Kế hoạch chọc tức gã thành công mỹ mãn. Mặc dù tính ra, cái làm anh ngạc nhiên nhất chính là chút cảm giác ghen tị Keigo nhận thấy được khi gã vùi đầu vào hõm cổ anh, đặt lên đó một nụ hôn khá mạnh bạo.

Không khí xung quanh vẫn còn se se lạnh, nhưng Keigo biết rõ phần da từ cổ chạy lên khuôn mặt anh đều đã bắt đầu ửng đỏ rồi. Dĩ nhiên, cái người nhận trách nhiệm phát sinh cho chuyện ấy giờ chỉ đang nhếch môi cười thích thú mà thôi. Không muốn chịu thua thiệt với Dabi trong trận chiến chẳng-biết-tên-là-gì này, Keigo huých cùi chỏ ra phía sau ngay trúng bụng gã, thâm tâm tự dưng thoải mái hơn khi nghe tiếng gầm nhẹ chịu đau của tên kia.

"Đồ não chim."

"Thịt nướng trụi."

"KFC hạ giá."

"Lò sưởi di động- Ê này, tôi nói cho anh biết KFC hạ giá vẫn rất ngon nhé!"

"Tất nhiên mày sẽ thấy vậy rồi. Còn nữa, nói lò sưởi di động là muốn chê hay khen tao đấy?"

"Ai mà biết."

"Mày là một thằng khôn ranh lắm đấy hiểu không hả?"

"Ồ, cảm ơn vì đã nói chuyện mà ai cũng biết rồi nhé."

Một khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng, có vài giây trôi qua trước khi Dabi chợt nhận ra cuộc trò chuyện này thật sự rất lố bịch. Từ vài tiếng khục khục nhỏ mà gã bắt đầu trước, liền dẫn đến việc cả hai cùng nhau phá lên cười lớn. Dường như bọn họ còn chẳng quan tâm bản thân đã cãi nhau về chuyện gì nữa, bây giờ nhớ lại chỉ thấy ngu ngốc mà thôi.

Lau giọt nước mắt vì cười quá nhiều đi, Keigo thở ra một hơi giữ bình tĩnh, vậy mà lúc đó không ngờ lại nghe thấy tiếng mèo kêu lên. Anh nhanh chóng biết ngay tâm trạng Dabi ngồi phía sau mình đang trở nên căng thẳng rõ ràng, xét thấy người gã vừa đông cứng lại, bàn tay ôm eo anh cũng siết chặt hơn.

"Đợi, bỏ tôi ra chút nào." Keigo nói nhưng không quên vỗ nhẹ lên đùi Dabi vài cái để an ủi gã.

Nheo đôi mắt sắc bén lại mà nhìn tên ngốc nhà mình, Dabi khép rồi mở miệng như muốn nói gì đó. Mặc dù Keigo chắc mẩm gã sẽ càu nhàu mấy câu kiểu: "Là do mày đem nó vào nhà ngay từ đầu đấy." hay đại loại vậy, đến cuối cùng Dabi chỉ thở dài thả tay ra, giọng nói có hơi bất lực.

"Làm gì thì làm lẹ đi."

Keigo gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, tay ôm con mèo còn ngái ngủ đi ra ngoài sofa phòng khách, cũng là nơi ban đầu anh tính đặt nó xuống. Dù sao Keigo chỉ định cho người kia xem chút thôi chứ không cần thiết để đó dọa nạt hay gì.

Dabi nhìn bóng lưng đối phương biến mất sau cánh cửa phòng ngủ mới liền bật cười một tiếng trầm thấp, âm thanh mang theo cảm xúc dịu dàng, nếu không muốn nói là hết cách. Có vẻ Keigo rất thích con mèo đó, ngay cả tên cũng đặt luôn còn gì. Một quyết định ngang xương đến từ vị trí người yêu gã. Và chẳng cần năn nỉ hay trả ơn gì, Dabi biết bản thân mình cũng đã thầm đồng ý cho anh nuôi nó từ lâu rồi.

Không biết loại quyết định chắc chắn ấy xuất phát từ đâu nữa? Bình thường thì gã là một kẻ khó thể hiện ra bất kỳ thứ cảm xúc tích cực nào, duy chỉ có ghét gì mới nói đó, đã thế còn gần như không bao giờ thay đổi ý kiến bản thân một cách dễ dàng. Bằng chứng sống chính là ông bố già khốn nạn của gã đấy.

Cơ mà, cái "bình thường" kia có lẽ không bao gồm Keigo. Có lẽ, chưa bao giờ là Keigo. Mọi thứ liên quan đến anh mãi mãi là một ngoại lệ trong đời gã. Từ lúc gặp mặt đến khi đồng ý quen nhau, Dabi nghĩ bản thân hẳn đã luôn đặt người kia ở một nơi đặc biệt trong tim mình. Như chợt tìm lại được món báu vật quý giá nào đó bị thất lạc, tình yêu giữa hai người diễn ra một cách bất ngờ, chẳng báo trước. Nhưng chấp nhận nó rồi, liền có cảm giác thật thân thuộc, giống như vị trí của chúng đã luôn phải ở đó ngay từ ban đầu vậy.

Vả lại, nếu có thể được nhìn thấy Keigo hạnh phúc mỉm cười tựa như khi nãy thì nuôi hai ba, thậm chí trăm con mèo cũng chẳng sao. Dabi cái gì không có chứ can đảm thì có thừa.

Sắp xếp chỗ ngủ cho bé mèo trắng xong quay về phòng ngủ, bản thân Keigo ban đầu còn đang nhớ nhung cái hơi ấm phát ra từ cơ thể người kia, chỉ muốn nhanh chóng quay lại ôm gã, nay chợt thả nhẹ bước chân.

Dabi đang vừa suy nghĩ gì đó vừa mỉm cười nên không nhận ra anh đã quay lại. Keigo có chút bất ngờ nhìn nụ cười của người yêu mình. Chẳng giống mấy lúc gã cười khinh bỉ khi chạm mặt Enji, cũng không phải loại nhếch môi cà khịa đứa bạn thân Shigaraki của gã lúc anh ta làm gì đó ngu ngốc. Không, bây giờ nhìn Dabi thật sự rất dịu dàng và ấm áp. Trông gã như đã trẻ đi vài tuổi nhờ vào hai thứ cảm xúc hiếm khi mới xuất hiện trên khuôn mặt gắn khuyên kia.

Lương tâm đột nhiên thấy hơi hối hận về chuyện lúc nãy khiến anh buột miệng nói.

"Thật ra nếu anh không thích thì ngày mai tôi sẽ đem nó tới nhà Rumi. Cô ấy chắc chắn không ngại nhận nuôi thêm một miệng ăn đâu."

Gã tặc lưỡi ngay khi Keigo kết thúc câu nói. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi vì không ai tiếp tục cuộc trò chuyện, Dabi nhìn lại người kia, nhìn cái cách anh vừa cắn môi vừa lắc lư trên chân mình - dấu hiệu của sự lo lắng - và chợt nhận ra Keigo đang thật sự nghiêm túc chờ ý kiến từ gã. Tựa như anh sợ rằng đã làm phật ý Dabi vậy.

Ồ, tên ngốc nghếch này. Cái tên người yêu vừa ngốc vừa xinh đẹp lại tuyệt vời của gã này.

Nhếch môi cười, Dabi lắc đầu rồi ngoắc ngoắc anh lại. "Không cần, tao chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Đang nghĩ gì đó?" Keigo đi tới giường nghiêng đầu xuống nhìn Dabi.

"Nghĩ xem ngày lành tháng tốt nào thì đi mua đồ cần thiết cho Sora."

Keigo bật cười một cách không chắc chắn lắm.

"Sao nghe anh nói như muốn tìm ngày tổ chức đám cưới vậy?"

"Không phải sao?"

Còn chưa kịp để Keigo tiêu hóa câu nói đó, Dabi đã kéo anh ngã xuống giường. Gã vòng một tay qua eo ôm anh nằm sát vào lòng mình, tay còn lại thì nhận việc gối đầu cho Keigo.

"Dabi?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Mèo cũng quyết định nuôi chung rồi, vậy suy nghĩ về chuyện đó đâu có sớm."

"...Thật không?"

"Tao đã nói dối mày bao giờ chưa?"

"Thật ra là có vài lần-"

"Im nào."

Keigo khẽ cười. Chẳng biết gã có nhận ra không? Khi nói về chuyện này, giọng Dabi mang theo chút rung động nhè nhẹ mà nếu anh không phải là người thính tai chắc sẽ chẳng nhận ra. Hóa ra gã cũng lo lắng như Keigo vậy đấy. Cứng đầu, ngang ngược, đôi lúc còn khốn nạn đến khó chiều, nhưng cuối cùng vẫn là người anh yêu.

"Được thôi."

"Hả?

"Đi mua đồ cho Sora ấy, được thôi."

"Thế à...?"

Dabi là người nảy ra ý kiến này đầu tiên mà giờ xem cái bản mặt coi có mờ mịt không kìa. Nó dễ thương đến nỗi Keigo không nhịn được phải cầm cổ tay gã lên nhẹ nhàng nhưng chắc chắn hôn một cái. Anh giữ môi mình ở đó, ngay trên những vết sẹo bỏng gã luôn cho là xấu xí, tựa như sự chấp thuận không lời dành riêng cho câu hỏi ẩn ý nào đấy. Gã ngay lập tức hiểu ý anh - vì gã là Dabi cơ mà - nên cơ thể cũng dần dần thả lỏng. Vậy mà ngay khi Keigo tìm thế ngồi dậy, đối phương liền nhíu mày giữ anh lại.

"Tính đi đâu à?"

"Đi tắm chứ gì, về nãy giờ đã rửa mặt đâu."

Gã tiếp tục nheo mắt rồi lắc đầu: "Không cần."

"Thôi nào, ôm một người đầy bụi bặm vậy mà anh chịu được à?"

Keigo ngẩn người khi nghe tiếng Dabi gầm nhẹ trong cổ họng, âm trầm như một con thú hoang đang giận dỗi. Dù vậy gã cũng không nói một lời, chỉ đưa từng ngón tay dài hơi mảnh khảnh lên đan nhẹ vào mái tóc vàng nâu của Keigo. Xét theo biểu hiện khó chịu vừa nãy từ gã, anh hơi ngạc nhiên khi Dabi lại dịu dàng đến mức này, hành động cứ như đang nâng niu một món bảo vật đầy quý giá.

"Ổn chứ chim nhỏ?"

Dễ dàng gỡ từng lọn tóc rối dính bết vào nhau vì dầu và mồ hôi, loại xúc cảm dễ chịu từ tay gã mang tới xen lẫn cùng cái biệt danh vừa nực cười vừa tình cảm lâu lâu mới xuất hiện kia, khiến Keigo phải nhắm mắt lại mà thở hắt ra một hơi. Bàn tay như mang theo ma thuật của gã chợt dừng lại khi nghe thấy âm thanh đó. Một hai giây trôi qua, Dabi khẽ bật cười rồi liền nâng cằm anh xoay ra đối diện chính mình, bàn tay thì từ từ trượt xuống nơi sau gáy đối phương, kéo chú chim xinh đẹp của gã về phía trước.

Trong lúc đôi môi khô ráp gắn khuyên kia bận bịu hôn lên trán, sống mũi, lướt đến cả gò má anh, Keigo có bâng quơ tự hỏi liệu Dabi không thấy khó chịu vì chạm môi vào đống vi khuẩn và bụi bẩn bám trên mặt anh sao? Mãi tới khi đối phương hôn lên cánh môi mình, Keigo mới quăng mọi suy nghĩ ra sau đầu.

Nó chắc chắn là vì chiếc lưỡi chuyên nghiệp của Dabi đấy, nhưng ngoài ra thì còn do một vài thứ khác trở thành nguyên nhân nữa. Có thể là vì hơi thở ấm nóng và quen thuộc vương chút mùi khói chỉ đặc biệt dành riêng cho Keigo, có lẽ là do đôi mắt xanh thẳm chứa đựng ánh lửa chiếm hữu không hề che giấu kia, hoặc cũng có thể là vì chính nụ hôn mạnh mẽ nhưng cùng lúc vẫn rất dịu dàng nâng niu này mà... Tất cả, đều khiến Keigo hơi không thở nổi, bàn tay bản thân còn vô thức níu chặt vạt áo trước ngực Dabi.

"Thấy mình ngu ngốc ghê chưa?" Sau khi dừng lại gã liền nhếch môi hỏi.

"Này-"

"Kể cả khi nguyên người mày dính đầy máu hay phân hay bất kỳ thứ quái gở gì đi nữa, nó cũng không làm tao bớt yêu mày chút nào đâu, ngừng nói nhảm đi con chim ngốc này."

Dabi tự dưng sến quá, là điều đầu tiên mà anh nghĩ tới.

Còn điều thứ hai hử? Ừ, ai đó, nên trao tặng tên trước mặt anh một chiếc cúp tượng trưng cho giải thưởng danh giá "Người có thể làm Keigo đỏ mặt nhanh nhất" đi. Bởi vì chết tiệt thật, anh thấy như tim mình đang đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài lồng ngực luôn rồi.

Mọi người đều biết Dabi không phải là loại người thích nói suông cảm xúc của mình. Nhanh chóng kết hợp với dứt khoát dùng hành động thay cho lời nói mới là cái cách để gã thể hiện tình cảm trực tiếp nhất. Và anh cắn môi nhận ra, chúa ơi, nó như một liều thuốc nghiện vậy.

Keigo không nghĩ bản thân sẽ rơi vào lưới tình với gã đàn ông này thêm lần nữa, nhưng có lẽ anh đã sai.

Keigo yêu Dabi, dù nó chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Nhưng anh vẫn yêu. Yêu cái cơ thể không hoàn hảo đầy hình xăm, sẹo bỏng lẫn khuyên tai này. Yêu từng tật xấu, sự hài hước khô khan cùng nhiều khoảnh khắc dịu dàng mà Keigo biết gã chỉ thể hiện ra mỗi với anh. Yêu, tất cả những giây phút buồn vui và khó khăn mà cả hai đã trải qua bên nhau. Yêu gã.

Vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt, Keigo thì thầm rất khẽ chỉ vừa đủ để Dabi nghe thấy.

"Em yêu anh."

Một cái ôm thật chặt đáp lại.

"Ừ, anh biết."

Đã gần hai giờ sáng, ngoài cửa sổ ánh đèn của nhiều ngôi nhà nay đã dập tắt, mặc dù khó nhìn một chút nhưng tuyết dần bắt đầu rơi rồi, dẫn đến nhiệt độ cũng giảm mạnh. Dù vậy, trong căn phòng ngủ lờ mờ thắp sáng bởi ánh đèn bàn, Keigo và Dabi vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì. Họ ôm lấy nhau, hai thân thể vừa khít như một bản vẽ đã đầy đủ mảnh ghép.

"Ngủ ngon, Touya." Dùng đến cái tên đã từ rất lâu rồi gã chưa từng nghe ai nói, đây là sự chân thành của anh.

"Ngủ ngon, Keigo." Lặng lẽ mà thoang thoảng đáp lại anh, đây là sự chấp thuận từ gã.

Tình yêu của bọn họ, đơn giản thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro