Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bạn đẹp?

Bạn giàu có?

Bạn có quyền lực cao?

Nhưng  nếu bạn không biết dùng nó, thì gọi như thế nào?

Thì tại bạn ngu!

_____________________________

Thật không thể hiểu rõ...

Tôi đã ngủ bao lâu.

Nhưng khi tỉnh lại, một loạt những kí ức chưa từng xảy ra lại xuất hiện trong đầu của tôi.

Tự nhiên..

Tôi lại xuyên không vào vai nam phản diện mờ nhạt..

Xuyên vào một thế giới ảo trong tiểu thuyết. Rồi sau đó, lại phải chịu đựng những lời chỉ trích từ các nhân vật khác.

Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Cho tới khi thức dậy.

Tôi mới biết rằng bản thân không còn là chính mình..

Mà là linh hồn đã nhập qua một thân thể khác...

Trên bầu trời phong xanh biếc kia, tán lá của cây cổ thụ đã lâu năm đón mùa xuân mới. Vài chú chim nhỏ bay lượn đi kiếm mồi về cho các con của chúng ăn.

Thời tiết trong lành, màu nắng vàng dịu ấy khẽ chiếu vào khe cửa sổ rồi từ từ luồn qua lớt màn trắng mỏng manh kia.

" Cậu chủ...đã sáng rồi mời cậu thức giấc. " Người hầu nữ nhỏ giọng, cuối đầu thấp xuống khi thấy cậu còn nằm ngủ trên giường.

Đôi mắt màu xanh Sapphire chầm chậm mở ra. Lông mày khẽ nhíu lại vì có một trải nghiệm gì đó không tốt trong giấc mơ, người hầu thấy cử chỉ của cậu như vậy thì cũng chả quan tâm.

Chưa kịp đuổi cô người hầu trướng mắt này biến đi, cậu nhận được một cơn đau thoáng qua từ cánh tay trái. Vội vàng vén áo mà trơ mắt nhìn những lỗ nhỏ được một vật thể làm bằng kim loại đâm đến bằng tím. Cậu nhìn cô người hầu không chút biểu cảm đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, tôi định quát lớn thì lại chả thế nói ra được tiếng nào.

" Mời cậu chủ đi vệ sinh cá nhân, tôi đã chuẩn bị nước sẵn trong phòng. " Cô người hầu thản nhiên nói với chủ nhân như chưa có chuyện gì xảy ra trước mắt.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì ai chả biết người nào đã lấy kim loại đâm vào tay của cậu chứ.

Isagi bị chọc đến phát cáu. Đành phải làm theo lời của ả ta, mà khi vào nhìn chậu thao nước lạnh kia coi muốn úp mặt vào trong đó rửa không cơ chứ?

' Ruốt cuộc thì nguyên chủ đã trải qua những ngày tháng bằng những cách tàn nhẫn này sao.. '

Isagi lo nghĩ mà quene luôn cả việc mình đang trên bàn ăn lúc nài không hay. " Cậu chủ ngài có chuyện gì mà suy tư vậy? " nghe được giọng nói của cô hầu lúc nãy thì cậu thoát ra suy nghĩ. Nhìn món ăn trước mặt mà tới mức muốn nôn mửa.

Một ổ bánh mì đã khô móc kế bên là đĩa súp cho những tên tù nhân phạm tội.

Vậy khác gì nói cậu là một thằng tù nhân trong căn biệt thự này?

Người hầu kế bên khẽ bật cười trong lòng đôi mắt lia về phía Isagi một cách đầy mỉa mai.

_ Ting!

_ Thể thống đã cập nhật!

- Bạn có hai lựa chọn để qua màn tiếp theo!

1 . Lật tung bàn ăn và làm loạn

2 . Ăn chúng -

" Ở đây mình có hai lựa chọn.. Một thì mình sẽ lập tung cái bàn này và cô ta sẽ đi báo cáo cho hầu tước Iyo và mình sẽ bị giam thêm một lần nữa, nhưng nếu chọn hai là ăn thì mọi chuyện sẽ bình yên... "

Cậu khẽ chọn số hai, sau đó hành động không tự chủ được mà bị điều khiển. Tay cầm cây muỗng múc một thìa súp xanh kia cho vào miệng, gương mặt biến sắc rõ rệt đôi mắt nhắm tịt lại vì độ chua của nó.

Quá là tởm...

Vừa ăn mà vừa ọe như thế này... Thật sự chả biết nói ra sao cả.

Cô người hầu ban nảy đắc ý nghĩ mình nắm giữa được quyền thắng thì trợn cả mắt, gương mặt kinh hãi nhìn cậu với ánh mắt kì thị.

" K-khụ... "

Tôi bịt miệng mình lại, sợ hãi chả dám tin rằng mình vừa ăn món ăn quái đãng đó.

Cô người hầu chưa kịp nói lời nào thì quay ra đằng sau thấy bóng dáng của một người con trai to lớn trước mắt thì sợ sệt. " T-Thiếu gia Itoshi! ".

Người con trai ở đằng xa kho hiểu bước tới, mái tóc xanh lá đậm cùng đôi mắt có 5 cộng mi dưới. Nó lại tôn lên một vẻ đẹp hoàn hảo.

' Tại sao, mình phải chịu những chuyện này? '

Mày thấy oan quá thì mày méc cô đi!

Chưa chắc gì cô đã nghe mày nói nữa đâu!

Lêu lêu, đồ không có mẹ!

Tôi lúc đó chỉ biết ngồi gục mặt xuống mà chịu đựng..

Chát!!

" mày thấy oan ức quá đúng không? "

" Mày đâu phải con ruột trong gia đình đâu mà bắt tao phải tử tế với cái loại gái điếm như mẹ mày. "

Hàng loạt hình ảnh chiếu trong đầu tôi, tôi chỉ biết nhìn bản thân mình năm đó rồi bị giọng nói trầm lạnh khi làm cho tỉnh mộng.

" Này, mày sao đấy.. " Rin nhìn vào bát súp và ổ bánh mì trên bàn mà tròn cả mắt. Nhìn sang cô hầu gái đang run sợ kia rồi rằn giọng hỏi tội " Cô cho anh ta ăn cái đéo gì vậy! "

" Một nữ hầu hèn hạ như cô dám làm thế trên bàn ăn của chủ nhân sao?! " Đôi mắt của Rin lườm cô ả một cái tâm can cô ta vẫn chưa muốn thừa nhận liền nói " Thiếu gia! Thật ra mọi chuyện chỉ là..."

Rầm!

" Câm mõm lại! Biến khỏi mắt tao ngay lập tức!! " Rin tức giận đến đập cả bàn. Cô người hầu lắp ba lắp bắp cố biện minh " Hic.. Tôi... "

" Người đâu?! Lôi con ả này vào hầm nhanh lên!! "

Gương mặt của anh thay đổi thái độ rõ rệt, người hầu và quản gia cùng lôi cô ả xuông hầm mặt kệ cô ta có pa làng chói tai như nào " Thiếu gia! Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi! "

Dần dần, bóng của bọn họ biến mất . Isagi vẫn nhăn mặt vì vị của cái món không dành cho người vẫn con trong tâm trí họ, anh cẩn thận đặt tay lên vai của cậu ngỏ ý hỏi thăm.

" Nè, không sao chứ? Chuyện này một hồi tao sẽ nói với anh hai và hầu tước. "

" Mà nay mày lạ đấy, bình thường toàn lật bàn la làng la xóm thủng cả màn nhĩ. Giờ nay lại trầm lặng ăn mấy cái này vậy? "

' Nếu tôi làm vậy thì chắc con dao trên bàn đâm thẳng vào não của tôi nảy giờ rồi.. '

Itoshi Rin, người con trai thứ của hầu tước lyo, tình hình đã được giải quyết.

Tuy là vậy thì đâu phải có duy nhất cô hầu nữ kia là khinh cậu trong cái nhà này đâu...

" Này, nhìn mày không ổn cần tao gọi đại y không? "

- Ting! -

_ Hệ thống đã cập nhật thông báo!!

- Hãy chọn câu trả lời thận trọng để tránh bị mất độ hảo cảm!

1.  Cậu quan tâm làm gì?

2. Bộ liên quan đéo gì cậu à? Cút ra khỏi phòng tôi!!

3. Đừng sơ hở là tỏ vẻ tốt bụng, nhìn tởm kinh.

' Lại chọn... Mà sao hai cái dưới nhìn lạ vậy? '

Nhưng mà. Nếu tôi là Isagi của nguyên tác, lúc đó ngu ngốc chắc chắn sẽ cảm ơn cậu trong sự vui mừng.

Cơ mà tôi không phải là cậu ta, và tôi biết cậu cũng chả tốt lành gì...

" Không cần cậu quan tâm... " Đôi mắt của Isagi đợi xuống ũ rủ.

______________________________

Chú trích : Isagi Yoichi, đã 16 tuổi. Là một nam phản diện mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết hay để lại ấn tượng xấu cho mọi người, nhưng nếu theo góc nhìn thật thì cậu cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương bị đem ra đi thay thế cho đứa con gái thất lạc của họ...

" Đôi lúc xã hội chỉ nhìn vào những cảnh tượng phía trước được dàn dựng sẵn cho dù không biết ai đúng ai sai họ sẽ tấn công những người có phạm nghi vấn nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro