Tết Tết Tết Tết đến rồi
- Êu
- Êu
- Êu
- Chúng mày
- Anh bảo
- Êu
- Êu
- ÊUUUUUUUUUUUUUUU
- ...
- Đây là lần cuối cùng, tao, Park Jaehyung, mở mõm gà, à, mở miệng, gọi chúng mày. Nếu chúng mày còn không mau đứng dậy ngay và luôn thì tôi nay đón giao thừa ở gầm cầu nhé các bitch. Yêu.
Lập tức Sungjin bỏ ngay cây đàn xuống đất, Dowoon đang nựng mèo đứng phắt dậy, Wonpil từ trong nhà vệ sinh vọt thẳng ra còn Younghyun đang trốn sau cái sofa cũ đã lòi cả bông đang cố nhét miếng donut cuối cùng vào miệng cũng đau đớn nuốt chửng rồi cả bốn xếp thành một hàng nghiêm chỉnh đứng trước mặt Jae như ở trong quân ngũ vậy. À cái đó là trước khi Wonpil bị ăn một nhéo vào hông sau khi ngứa tay mà giơ lên đầu rồi nói "Chào cờ, chào!"
- Ngoan phết, tạm cho 9,75 điểm nhưng mà đứng đấy đã, chúng mày không về chỗ được. Nghe anh mày dặn đây - Jae hít một hơi - Giờ anh ra chợ mua tí đồ cúng Giao thừa, thằng Sungjin ở nhà làm con gà đi, Wonpil với Dowoon lấy mấy cái đèn nhấp nháy ra rồi giăng lên cây đào đi còn Younghyun quét tước nhà cửa xong bày trước bánh kẹo gì đi. Anh về mà không ra gì thì chúng mày vẫn ra gầm cầu. Ý kiến gì không?
- Sao em phải làm đến hai việc anh ơi??
- Anh làm đứt mạch cảm xúc của em rồi Jae
- Nhưng mà em đang định tắm cho mèo anh ơi
- Tại sao em đi ị mà cũng bị dọa đuổi ra gầm cầu thế Jae?
- ...
- EOOOOOOOOOO ƠIIIIIIIIIIIIII KIM WONPILLLLLLLLLLLLLLLLL
- Mày vệ sinh gớm nhờ Wonpil - Younghyun chun mũi, lấy tay phẩy qua phẩy lại trong không khí
- Eo ôi thằng em tôi - Sungjin đặt tay lên đầu vẻ "Tao tiền đình cho mày xem"
Dowoon bài hãi lấy cả hai tay chùi chùi vào quần :
- Huhu lạy Chúa tôi vừa mới ôm cái ông kia TToTT
Lại sắp loạn rồi. Mà loạn luôn rồi. Jae lại hít một hơi nữa dài gấp 3,14 lần đầu tiên :
- IMMMMMMMMMMMMM! Im ngay cho taooo!! Đừng lằng nhằng nữa đi làm việc ngay không bố lấy chổi quét chúng mày ra gầm cầu giờ
Thế là cả đám xụi lơ.
- Ơ Kim Wonpil mày rẽ đi đâu đấy?
- Rẽ vào nhà vệ sinh xả nước chứ đi đâu. Nãy ông Jae dọa em sợ quá vọt ngay ra ngoài đã kịp xả nước đâu...
Park Sungjin, mày đứng yên đấy đã, đợi anh tiền đình xong anh ngã lăn ra đấy, mày đỡ anh xong rồi hẵng đi.
Sau khi xọc chân vào đôi Lào xanh lè, Jae xách cái làn nhựa đỏ chói tung tăng ra chợ.
- Kang Younghyun, ông Gà đi đến đâu rồi? - Sungjin thập thò sau cánh cửa, ngước lên nhìn Dowoon đang công kênh Younghyun trên vai, hỏi.
- Ông ý ra khỏi ngõ rồi
- ...
- QUẨY TẸC ĐI ANH EM. Park Jaehyung mà đã đi chợ thì hai tiếng là ít
Wonpil quấn hai ba cái dây nhấp nháy không biết lấy từ bao giờ mà nhanh thế quanh người, đứng pose dáng của siêu nhân điện quang, gãi gãi đầu :
- Ơ nhưng mà em tưởng anh Jae bảo bọn mình dọn nhà cơ mà?
- Ừ thì ai chả biết thế - Nụ cười của Sungjin bắt đầu dần thiếu đạo đức - Nhưng việc của bọn mình làm nhanh mà
Nói rồi Sungjin một tay khoác vai Wonpil, một tay khoác vai Dowoon rồi liếc mắt đưa tình với Younghyun :
- Thi thoảng mới có dịp ông Gà ra ngoài lâu lâu, bọn mình ra CircleK quất một bữa linh đình đi, nay anh bao
- Ủa em tưởng hôm qua mình vừa đi?
Sungjin dúi đầu Dowoon một cái :
- Anh bảo thi thoảng thì mày cứ cho là thế đi cho đời nó đẹp, tuột mood nhờ. Thế là mấy đứa không muốn đi ứ gì?
- Ơ không đi chứ - Wonpil hớn hở quẳng hết đống dây dợ xuống đất vọt thẳng ra sân tay vẫy vẫy anh em, ý "Các anh em nhanh lên"
Kang Younghyun đứng từ đầu đến cuối không nói câu gì, tặc lưỡi một phát đầu suy nghĩ "Kiểu gì tí nữa cũng bị Park Jaehyung tóm thôi" nhưng chân thì vẫn lết theo tiếng gọi của đồ ăn. Bạn thiếu tiền đồ quá Kang Younghyun.
À, thật ra là trước khi đi Younghyun đã định nói với Sungjin rằng "Việc của bọn tao thì nhanh thôi nhưng của mày làm lâu vãi shit ra ấy" nhưng thế nào lại thôi. Có ai thuê tôi làm người tốt đâu sao phải xoắn nhở?
Lại nói đến Jae đi chợ...
Ở góc cuối con chợ, có anh giai một tay cầm mớ rau tay kia nắm tay bác bán rau, miệng vừa hát TT của Twice vừa bắn rap lia lịa :
- Bác ơi bác ơi cuối năm rồi bác tính rẻ cho con tí đi con mới đi làm lương lậu ít lắm mà phải nuôi năm cái mồm ăn lận lại còn là ở nơi đất khách quê người xa lạ người ta bảo phụ nữ xinh đẹp như bác thường siêu tốt bụng khổng lồ bác thương con bác tính rẻ cho con nha nha nha bác bác đừng tính đắt con thế thì neomu hae neomu hae lắm lắm bác ơiii TT^TT (đã lược đi 365247 dòng trong bài diễn văn đi mua hàng của anh nào đấy họ Park) (Bác bán rau : này là điếu văn tiễn tao ra Văn Điển chứ diễn văn gì hả -_-)
Bác bán rau nghe đến dòng thứ sáu thì muốn tiền đình lăn ra đấy, đưa cho Jae bó rau muống to nhất bonus thêm ba củ su hào, tay phẩy phẩy đuổi ruồi :
- Đây đây bác cho mày, tặng mày hết, thế là bác thương mày chứ gì? Còn giờ mày thương bác, mày bay màu ra chỗ khác cho bác, bác xin mày, bác lạy mày đấy
Chỉ chờ có thế, Jae ta cười hí hí một phát rồi thả con tim bằng sức bình sinh của một chàng trai gần ba chục tuổi "Cháu yêu bác nhiều ttaranghaeee" rồi co giò chạy.
Đấy, bạn nào mà có hoàn cảnh khó khăn đi chợ nhớ áp dụng chiêu này nhé. Còn nếu không có tác dụng thì về bắt đền Jae ấy, đừng bắt đền tác giả :) À mà không, hãy bắt đền số phận vì đã không cho bạn khả năng hát điếu văn và bắn rap như Jae ấy :)
Lưu ý nho nhỏ xíu thôi, chiêu này không thể áp dụng với hai đến ba quán cạnh nhau nếu bạn không muốn bị cả chợ tẩy chay. Và đó cũng chính là lí do vì sao Jae sau khi đã đi hết bốn góc chợ thì phải nhảy sang chợ khác tiếp tục hành nghề hát điếu văn (và nó dẫn đến một hệ quả là ông ý đi chợ lâu vãi shit ra vậy)
Quay về hội đang quẩy tung giời
Sau khi đánh chén say sưa, cả đám về nhà bắt tay vào làm việc. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng và chính xác cho đến khi
- Êu Younghyun, anh Jae bảo tao làm gì ấy nhỉ? - Sungjin sau 30 phút đứng cười ngây ngốc nhìn đồng bọn làm việc (tôi cũng không hiểu sao anh lại thế?) thì chợt hỏi
- Ôi giồi ôi Sungjin - Younghyun buông chổi - Ông ý bảo mày thịt con gà cúng
- Thôi toang tao rồi - Sungjin ôm đầu - Giờ làm sao kịp
"Thì chết mẹ em đi'' - Younghyun đang định phun câu đấy ra thì may sao đến phút chót lại nuốt trở vào - Mày đoán xem
Nghe ức chế như nhau cả cậu Kang thân yêu ạ.
- Mà các anh không nhớ là cái con gà-
Wonpil chưa kịp nói hết câu và Sungjin chưa kịp khóc thì cái giọng lanh lảnh của Jae từ ngoài cổng vọng vào :
- HEY GUISE WHADDUP AND GUESS WOT ANH YÊU CỦA CÁC EM VỀ RỒI ĐÂY
Sungjin một tay cầm cái dây thừng một tay cầm chổi tự giác đứng sẵn ra sân rồi quỳ xuống lạy Jae ba lạy :
- Anh Park Jaehyung thân yêu của tụi em, em, Park Sungjin, thực sự, vô cùng, không còn gì có thể vô cùng hơn, xin lỗi anh, vì đã không hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Anh ạ, chổi đây, anh quét em đi
- À con gà ý hả - Jae dễ tính bất ngờ - Lúc anh đi qua nhà bác chủ trọ được bác cho con gà cúng luộc liếc đàng hoàng rồi, bác bảo bác bắt được con gà chả biết từ đâu bay đến, mà nhà bác có sẵn rồi nên thôi cho mình, anh định gọi điện cho chú bảo thôi mà điện thoại hết xừ pin
Wêêê vãi Park Sungjin. Trong khi Jae quay đít vào nhà, Sungjin vẫn đứng lặng trước cửa trong khi Wonpil vừa nhìn Dowoon vừa quay lại cảnh dập đầu xin lỗi của Sungjin vừa bụm miệng cười.
- À - Jae quay lại - Tắm rửa đi rồi anh dẫn mấy đứa đi ăn một bữa siêu fancy you u ù ù u u *bắt đầu hát Fancy loạn xạ*
" Chả lẽ tao lại vắt cái dây thừng này lên cây xoài..." Sungjin cười đau khổ rồi cũng đi vào nhà.
Các cậu năm mới vui vẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro