Ngoại truyện - Trà lâu hồi sự
Ngoại truyện này là sau chính truyện, thông qua lời kể của một vị khách khi gặp Dụ Ngôn. Vị khách này có thể là chính bạn cũng được, hoặc là một nhân vật nào đó bạn muốn nghĩ đến. Chữ trong ngoặc là của vị khách, không có ngoặc là Dụ Ngôn, in nghiêng là phần tự sự.
Mời mọi người thưởng thức
------------
Này, vị khách kia.
[Ta?]
Phải, là ngươi đó!
[Ta làm gì?]
Không có, thấy ngươi ngồi một mình, có rảnh rỗi không? Cùng ta nói chuyện đi, ta cũng đang nhàm chán
[Được, ta cũng không vội gì]
Người kia cười cười, từ ở bàn đối diện chạy đến chỗ ta ngồi. Lúc này ta mới nhìn nàng rõ ràng, thân người nàng cao gầy, mái tóc đen dài dùng một sợi dây xanh nhạt buột lên, trông có vẻ lười biếng lại không lôi thôi. Trên gương mặt tản ra loại tư thái vừa kiêu ngạo lại có chút dịu dàng không rõ. Y phục màu xanh lướt đến bàn ta ngồi xuống, tiểu nhị nhanh chóng lấy cho nàng một cái ly sứ, xong lại vội vàng chạy đi
[Ngươi muốn nói chuyện gì?]
Hắc, cũng không có gì, bỗng dưng nhớ lại vài thứ, muốn tìm một người tâm sự
[Chuyện của ngươi?]
Phải, có hứng thú nghe không?
[Được, ngươi kể đi]
Ừm, xem nào, quay lại trở lại từ lúc bắt đầu đi, có lẽ có rất nhiều thứ mà ta không nhớ rõ lắm, cũng sẽ không kiềm được mà bỗng dưng nhớ ra, ngươi cứ thong thả mà nghe đi, không cần gấp gáp
Từ lúc bắt đầu a...
.
Ta từ nhỏ đã là tiểu cô nương ham chơi, có người nói với ta, chỉ cần hắn chớp mắt một cái thôi, ta cũng sẽ từ trước mặt hắn biến mất, sau đó là chạy trốn đến hắn tìm không ra. Cái này cũng không trách được ta, phụ thân ta là thương nhân, mỗi ngày mỗi tháng đều lênh đênh trên biển, có đôi khi thật lâu cũng không về nhà. Bản tính này, hoàn toàn chính là từ người ông ấy mà ra.
Mẫu thân ta nói, tiểu thư nhà khuê các, phải hiểu rõ cầm kỳ thi hoạ, trở nên lễ nghĩa đoan trang.
Ta nói, ta không muốn giống họ, muốn rằng mình cũng có thể như cha, tự do tự tại
Ai cũng không ép nổi ta, vậy mà chỉ có mỗi nàng, nàng chỉ nói hai câu, ta liền nói với mẫu thân sẽ theo tỷ tỷ học cầm kỳ thi hoạ.
Nàng bảo, nếu ta không học, nàng sẽ không chơi cùng ta.
Ngươi nói xem, câu này ngốc nghếch đến chừng nào, thế nhưng ta lúc đó liền tin, tin rằng nàng sẽ cứ như vậy bỏ mặc ta, không chơi cùng ta nữa.
Nhưng mà a, ta cái gì cũng học không vào, chỉ có vẽ lại bắt đầu khiến ta hứng thú, rồi lại say mê không dứt ra. Cha ta nhìn thấy liền cho một hoạ sư đến dạy ta, những thứ khác ta liền bỏ đi không học nữa. Ngươi nhìn một chút tay ta xem, vết chai nhiều như vậy chính là do cầm bút vẽ lâu mà thành.
Ta nói với nàng ấy, một ngày nào đó sẽ vẽ một bức tranh, sau đó đem tặng cho nàng
Trẻ con a, chỉ cần một lời khen ngợi của người mình thích, ngươi cố gắng một chút không được sao?
Chỉ cần nghĩ đến nàng vui vẻ, ta cái gì cũng có thể làm
Hội hoạ cũng vậy, tập võ cũng là như vậy.
Nàng bị người khác bắt nạt, ta liền nói với bằng hữu cùng nàng tập võ, để rồi bị đối phương đánh không nhìn ra hình người.
Nhưng ta vẫn muốn luyện, chính là luyện đến không người nào đánh thắng ta, vì chỉ có như thế, sẽ không người nào có thể bắt nạt nàng
Lại không nghĩ rằng, chính ta là người thương tổn nàng nhiều nhất.
.
Ta nhìn nàng ánh mắt trầm ngâm, dường như nhớ ra một điều đó rất lâu trước đây, khoé miệng nhoẻn lên, nhưng ánh mắt lại bắt đầu ảm đạm.
.
Cha ta trở về nhà, không nói quá hai câu liền đem mẫu thân nàng nạp vào nhà ta. Mà nàng, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, trở thành tỷ tỷ của ta.
Mãu thân ta từng bảo, hai người yêu nhau sau này thành thân, nhất định có thể bên nhau cả đời. Ta liền nghĩ đến nàng, nói rằng sau này muốn lấy đối phương, rồi sẽ giống như cha cũng mẫu thân, sớm tối bầu bạn, tương thủ đến già.
Nhưng mà, nàng trở thành tỷ tỷ ta rồi, chúng ta làm sao có thể thành thân?
Ta đau buồn thật lâu, muốn né tránh nàng, rồi lại phát hiện bản thân không cách nào trốn thoát. Cuối cùng ta tự nói với mình, không thành thân cũng không sao, chỉ cần nàng còn ở đây, vẫn ở bên cạnh ta, như vậy là đủ.
Nếu đã không thể cưỡng cầu, thì thuận theo tự nhiên đi.
Thế nhưng, mẫu thân ta vì chuyện này lại bỏ ta đi, đi đến nơi ta không cách nào đến được nữa.
Ông trời a, ngươi là muốn bỡn cợt ta đến lúc nào?
Ta ngồi trước quan tài, không ngừng nghĩ như vậy.
Nàng lúc đó lại vừa vặn đứng sau lưng ta.
Ta bảo nàng, nếu trước đây không cứu nàng, có phải mẫu thân cũng sẽ không chết hay không, gia đình ta vẫn sẽ giống như trước đây, yên ổn lại hạnh phúc
Phải, tất cả là tại nàng, đi đến bước đường này cũng là nàng.
Ta oán hận, mắng chửi nàng, nguyền rủa nàng, chỉ mong nàng mau chóng khuất khỏi mắt ta.
Nàng thật sự làm như vậy, nhanh chóng bỏ đi, tránh ta xa chừng nào hay chừng nấy.
Chúng ta cứ như vậy thật lâu.
Nhưng ta biết, dù thế nào ta cũng không quên nàng. Nàng ở nơi đâu, ta liếc mắt nhìn cũng có thể thấy được. Chỉ là mỗi lần như vậy, trong lòng bỗng dâng một trận khó chịu, giống như ma chướng, khiến ta không ngừng tổn thương nàng. Mỗi khi đến gần, mặc kệ ta muốn dịu dàng bao nhiêu, mỗi lời nói ra đều khiến nàng không thể liền chết. Người người bảo ta tàn nhẫn lạnh lùng, chỉ có ta biết, người có thể nhìn thấy ấm áp của ta, nhìn thấy dịu dàng của ta, đã bị ta thương tổn đến thương tích đầy mình rồi.
Lợi dụng thiện lương của nàng, lợi dụng ngây thơ đơn thuần của nàng, hại nàng không thể có được hạnh phúc, hại nàng không thể ngẩng cao đầu
Khi đó ta đã nghĩ, chỉ cần như vậy, nàng sẽ không thể thành hôn, cả đời này chỉ có thể ở cạnh ta, dù nàng chán ghét ta, cũng chỉ có thể dựa dẫm vào ta, chúng ta cả đời này cũng không xa nhau được.
Người trên đời đều biết, ta chính là hận nàng đến mức này
Nhưng mà họ cũng không biết, người ta oán hận nhất, chính là bản thân ta.
Nếu ta có thể cường đại hơn, có phải nàng sẽ không trở thành tỷ tỷ ta, mẫu thân ta cũng sẽ không vì chuyện này mà u sầu rời đi, người tỷ tỷ ruột thịt của ta cũng sẽ không rời khỏi nhà, chúng ta vẫn sẽ như trước đây, khi trưởng thành sẽ thành thân cùng nàng, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão hay không?
Phải, là vì ta bất lực, nên mới hèn nhát thuận theo tự nhiên.
Nhưng đến lúc nhận ra, ta đã không còn đường nào quay đầu rồi
Cho nên, ta một lần nữa xua đuổi nàng, chính là mong nàng rời đi, chỉ như vậy nàng mới có thể tìm thấy hạnh phúc. May mắn, có một người nguyện ý đưa nàng đi, rời khỏi nơi bẩn thỉu nhơ nhớp này, đến một nơi người khác không biết nàng là ai, vô ưu vô lo sống cuộc đời của nàng.
Nàng cứ như vậy rời khỏi ta.
—
Nàng ngồi ngẩn người thật lâu, không kể tiếp nữa, chiếc ly sứ vẫn còn ở đó chưa đọng vào. Ta với tay cầm lấy bầu rượu bên cạnh, muốn rót đầy cho nàng. Bỗng nhiên nàng bắt lấy tay ta, lắc đầu bảo không cần
[Ngươi không uống sao?]
Ta không uống nữa, đã lâu rồi cũng không uống nữa
Nàng cười cười, bảo tiểu nhị lấy một ấm trà ngon.
Trước đây nàng bị gia nhân nhà ta lừa uống một ly rượu, sau khi uống xong liền nói cả đời này sẽ không uống rượu, còn quay đầu bảo ta, A Ngôn, ngươi nghe ta, rượu không có gì tốt, không được uống.
Lúc đó ta liền đáp ứng, nhưng mà sau đó, liền thất hứa, còn uống rất nhiều.
Hiện tại, nhìn thấy rượu, ta không muốn uống nữa.
Tiểu nhị đem ấm trà chạy ra, nàng rót một ly, chậm rãi uống. Ta uống hết ly trong tay mình, muốn chuyển sang một chủ đề khác
[Ngươi đi con đường này, là muốn đến kinh thành sao?]
Phải, muốn về thăm một người bằng hữu.
[Đã lâu không gặp?]
Rất lâu. Lúc ta rời đi, nương tử của nàng gặp nạn hôn mê chưa tỉnh. Này, ngươi uống thử trà này, rồi nói ta nghe vị thế nào
Ta mờ mịt nhận lấy uống một ngụm, vị đắng nhẹ tràn trong khoang miệng rồi trôi vào cổ họng, để lại dư vị thanh mát ngọt nhẹ, còn có mùi thơm nhàn nhạt của hoa nhài
[Trà ngon.]
Đúng nhỉ? Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng bằng hữu ta nói nên nếm thử trà nương tử nàng làm, cả kinh thành này không ai bì được.
[Cho nên ngươi quay về?]
Phải, nương tử nàng tỉnh rồi, món trà ngon nhất kinh thành, gặp ngươi có lẽ cũng muốn chạy đến thử
Nàng mỉm cười, sóng mắt chớp động, có một chút giống một tiểu cô nương trẻ tuổi đơn thuần.
Được rồi, không nói với ngươi nữa, một lát chúng ta phải lên đường rồi, ta về phòng chuẩn bị
Nàng đứng lên kéo lại vạt áo, cúi đầu cảm tạ tạ ta ngồi nghe một câu chuyện của nàng, mặt mang nét cười quay lưng bước lên thang lầu, dây buộc tóc theo động tác của nàng mà phất lên một vòng cung.
Ta nhìn nàng khuất dạng sau cánh cửa, không khỏi thở dài.
Thế gian ngàn vạn, trên trời dưới đất, cõi người phù hoa, ngươi lại chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng hình một người.
Đây là phúc hay là khổ?
Phật dạy, đời người có bảy loại khổ sẽ trải qua: sinh, lão, bệnh, tử, oán tắng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc
Tìm được, ấy là phúc, tìm được rồi chia xa, thống khổ đến mức nào?
Ta bần thần uống chén rượu trong tay, trầm tư về lời nàng.
Nàng nói muốn trở về kinh thành, thưởng thức một chung trà ngon.
Chúng ta phải lên đường.
Chúng ta sao?
Ta cảm thấy không đúng, lập tức nhìn lên cầu thang tầng trên. Nàng mở cửa bước ra ngoài, trên tay xách theo một túi vải, một nữ tử khác từ trong phòng bước theo sau nàng.
Ta nhìn cả hai người bước xuống cầu thang. Một tay nàng đỡ lấy tay nữ tử kia, người kia dung nhan như hoạ, ánh mắt ngậm theo nét cười như có như không. Môi nàng mấp máy nói một câu cẩn thận, ánh mắt vừa nhìn đối phương vừa nhìn bậc thang, như sợ rằng người kia sẽ ngã. Tay cả hai đan vào nhau, hai tay như một thể, không nhìn ra một kẽ hở nào.
Nhìn từ xa, lại trông giống một cặp phu thê ân ái bình thường
Nàng đi lướt qua bàn ta, cúi đầu chào hỏi. Nữ tử kia mỉm cười nhìn ta, khẽ cúi người, hai người một trước một sau, dần khuất khỏi trà lâu này.
Câu chuyện nàng kể, hẳn là vẫn còn đi. Nhưng mà, đoạn kết này, nàng cũng không cần kể nữa, chúng ta sau này cũng sẽ không cần gặp nhau.
[Tiểu nhị, tính tiền]
Ta đứng dậy, rút ra ít bạc vụn, rời khỏi chốn phồn hoa ồn ào này
Chân trời góc biển, thế gian rộng lớn dường nào, ta cất bước đi thôi, nhìn ngắm xem một chút
Trên mái đầu, trời cao xanh trong, ánh nắng vẫn còn rất ấm áp.
Toàn văn hoàn
ShiiChan
20/4/2021
---
Thi xong rồi nên làm cái chương cuối kỷ niệm :))))
Rất cám ơn mọi người đã theo dõi truyện này đến cuối cùng. Truyện dù hết nhưng ý tưởng của mình thì vẫn còn, còn rất nhiều là đằng khác. Sắp tới mình vẫn đang ấp ủ hai fic với hai thể loại khác biệt nhau, gần như là không có điểm gì tương đồng. Một fic theo như lời của bạn mình là có thể sánh ngang với sự máu chó của Minh Dã, còn fic kia thì sánh ngang với việc bạn ăn cơm chó mỗi ngày của Dụ Tuyết Trùng Sinh
Mong rằng sớm sẽ mang tác phẩm đến cho các bạn sớm, vì sắp tới mình đi thực tập cmnr :)))
Okay nói tới đây thôi, see you~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro