Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hứa Giai Kỳ

Lúc Khổng Tuyết Nhi khỏi bệnh thì đã là chuyện của bốn ngày sau.

Nàng theo thói quen buổi sáng rửa mặt thay y phục, ăn sáng một ít, cuối cùng bước đến thư phòng thỉnh an. Đôi lúc khi đang đi sẽ lướt qua người Dụ Ngôn, nàng đôi khi sẽ đến gần nàng, khoé miệng hơi nâng lên độ cong đạm bạc "Sáng an hảo, tỷ tỷ"

Dường như ngày hôm đó đi qua, có những thứ thay đổi, lại giống như không có gì thay đổi

"Tỷ tỷ, có những chuyện để trong lòng quá nhiều mà thành ác mộng, chi bằng cứ quên hết đi."

Nàng là đang muốn nói cái gì?

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa, giơ tay mở cửa thư phòng ra.

.

Kinh thành Đại Kim là trung tâm giao thương của cả nước, thuyền trên sông tấp nập tới lui đến không kịp neo, tiếng thảo luận của các thương nhân ồn ào náo nhiệt, so với khu chợ bên trong phải nhân thêm cả trăm lần.

"Rốt cục cũng tới rồi."

Nữ tử từ bên trong thuyền bước ra, đỡ lấy tay của chủ thuyền mà phóng xuống dưới, sảng khoái nói một tiếng đa tạ. Thân người do đi thuyền nhiều ngày mà lắc lư, trong ánh mắt không giấu được mệt mỏi, bất quá lại không che đi hưng phấn cùng vui vẻ trong đáy mắt.

Nhìn xung quanh một chút, tập trung ở cảng thuyền đa phần đều là thương nhân, một số người đem hàng hoá ra trao đổi, từ những thứ vụn vặt thường ngày hay kỳ trân dị bảo ở đây tìm một chút đều có thể tìm ra, lời qua tiếng lại náo nhiệt vô cùng. Nữ tử đi dạo vòng quanh một lúc, sau cùng lại ghé đến một trà lâu. Nàng giơ tay gọi một ấm trà, sau cùng hỏi đến tiểu nhị vừa bưng trà chạy tới.

"Tiểu đệ, ngươi biết Dụ gia phủ nằm ở đâu không?"

Tiểu nhị phục vụ một bộ kinh ngạc, sau khi thoáng nhìn qua y phục người kia đang khoác trên người, đoán chừng là từ nơi khác đến đây. Hắn cười cười lấy lòng, mở miệng đáp

"Khách quan, Dụ gia phủ cách đây khoảng hai con phố, người đi lên trước một chút rồi rẽ trái, đi thẳng là có thể đến rồi"

"Cảm tạ"

Đặt một ít bạc vụn lên bàn, nữ nhân kia sau khi uống hết ly trà cũng rời khỏi. Bước vào phố xa đông đúc, nàng rẽ dòng người tiến về trước. Bên ngoài náo nhiệt đến gần như không có chỗ bước đi. Chật vật rẽ vào con đường người lúc nãy chỉ, ngoài ý muốn nơi đây vắng vẻ hơn chút ít, chỉ lác đác vài người đi ngang qua. Trước mặt dần hiện rõ cánh cửa gỗ thật lớn, bức phù điêu phía trên thật rõ ràng khắc lên ba chữ "Dụ phủ"

.

Dụ Ngôn vì có việc đi đến Đới gia, sau khi thư thả về đến nhà cũng đã sắp đến giờ Ngọ. Nàng thong thả bước vào trong, bất quá vừa đi đến thư phòng đã sững người đứng bên ngoài.

Nữ tử kia ngồi bên trong bình thản uống trà, chiết phiến trên tay phe phẩy qua lại, kéo theo vạt áo trắng khẽ đong đưa. Gương mặt thon gọn, thân thể cao gầy, da thịt có chút xanh xao do đi đường lâu ngày, dù như vậy cũng không che được nét tinh xảo trên người nàng. Đuôi mắt hẹp dài, khi người nói chuyện sẽ vô thức cong lên, vừa câu nhân lại không mang theo nét phóng đãng, khiến Dụ Ngôn khi nhìn liền liên tưởng đến một tiểu hồ ly. Đối phương thấy nàng đứng bên ngoài cũng bắt đầu đứng dậy, hai tay vòng ra trước làm một tư thế chào, sau đó hơi cúi người xuống.

"Lần đầu gặp mặt, hẳn đây là Dụ Ngôn tiểu thư"

Dụ Ngôn vẫn còn đang mê man, thế nhưng vẫn theo phép tắc cúi người chào nàng

"Đúng là ta họ Dụ, vậy cô nương là..."

"Ta họ Hứa, gọi Giai Kỳ"

Dụ Ngôn bước vào trong làm tư thế mời mới ngồi xuống, tuỳ tiện rót ra thêm một chén trà.

"Không biết Hứa Giai Kỳ tiểu thư đến phủ ta cần giúp gì?"

Hứa Giai Kỳ từ tốn ngồi xuống, cầm lấy chén trà lúc nãy gia nhân đã đưa đến cho nàng uống một ngụm, sau đó mới bắt đầu mở lời

"Chỉ là nghe danh của Dụ gia trên thương trường, cho nên mới muốn đến đây học hỏi mà thôi"

Dụ Ngôn nghe xong thì đặt chén trà xuống, ánh mắt mang theo thăm dò nhìn người kia, mà đối phương cũng tuỳ tiện để nàng dò xét mình. Tư thế thong dong, biểu tình bình thản, ánh mắt linh động sắc bén, trên người tản ra cỗ khí kiêu ngạo tự tin khiến người không thể chèn ép. Dụ Ngôn dù không phải là một thương nhân, bất quá nhìn đến người đang ngồi đối diện mình cũng đưa ra kết luận, nàng không phải người tầm thường.

"Hứa Giai Kỳ tiểu thư đã không ngại đường xá xa xôi đến đây, chỉ là phụ thân ta vừa mới đi Giang Châu hôm qua, muốn gặp e rằng mất đến mấy ngày"

Dụ Ngôn nói xong, biểu tình bỏ thêm vài phần tiếc nuối. Hứa Giai Kỳ trên mặt không hề lộ ra chút thất vọng, dương như việc này đã nằm trong tính toán của nàng.

"Nếu vậy thật đáng tiếc, bất quá ta đến đây cũng là muốn tham quan kinh thành, nếu may mắn mong rằng mấy ngày kế tiếp có thể gặp được Dụ lão gia"

"Vậy thì đành dựa vào may mắn của Hứa cô nương rồi"

Hứa Giai Kỳ cũng chỉ cười cười, uống hết chén trà cũng đành đứng lên muốn cáo từ

"Hôm nay gặp được Dụ tiểu thư cũng là một vinh hạnh, ta còn có việc, ngày khác tái kiến."

"Vậy để người Dụ phủ tiễn ngươi một đoạn"

Dụ Ngôn làm một tư thế mời, Hứa Giai Kỳ cũng không định dây dưa ở đây nữa, tiêu sái bước khỏi cửa, theo sau là nha hoàn của Dụ phủ. Hai người một trước một sau đi dọc hành lang ra ngoài. Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn xung quanh, xem xét một chút khung cảnh nơi đây. Dụ phủ quả thực rất lớn, so ra gần như tương đương phủ của vương gia. Dụ Quốc là thương nhân, sớm đã đi bôn ba khắp nơi, nhìn qua rất nhiều nhân gian mỹ cảnh, thế nên nơi đây cũng được sửa sang theo ý hắn, tạo ra một phong vị khác biệt chốn kinh thành.

Hứa Giai Kỳ vừa đi vừa nhìn ngắm, chợt chú ý đến có bóng người chuẩn bị đi đến gần mình. Người kia cúi thấp đầu, không biết là đang suy tư điều gì, phía trước có người dường như cũng không quan tâm. Hứa Giai Kỳ tầm mắt lơ đãng liếc về sau, quả nhiên nghe được nha hoàn bắt đầu khẽ hô một tiếng, "Nhị tiểu thư"

Ra nàng là nhị tiểu thư của Dụ phủ

Đối phương có vẻ như không để ý, cứ như vậy mà bước. Hứa Giai Kỳ chân cũng bắt đầu ngừng lại, chờ người kia bước đến chỗ mình. Khổng Tuyết Nhi mải mê suy tư không chú ý, trực tiếp đụng vào người Hứa Giai Kỳ.

"Tiểu thư có sao không?"

Va chạm không nặng, bất quá cũng khiên Khổng Tuyết Nhivừa mới khỏi bệnh lảo đảo lui về sau. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, tránh để nàng mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Đa tạ. Thật có lỗi, không chú ý va phải cô nương"

Hứa Giai Kỳ nhìn nàng cúi thấp đầu xin lỗi, sau mới nhẹ nhàng ngẩng đầu. Dung nhan nàng tinh xảo xinh đẹp, hàng mi dài theo cái chớp mắt của nàng thỉnh thoảng rung lên, gương mặt vẫn còn chút xanh xao, mắt to tròn hệt như hai viên hắc bảo thạch, cả người tản ra khí tức ôn hoà dịu dàng. Hứa Giai Kỳ trong phút chốc ngây người, trong lòng giống như có dòng nước chảy xuôi, lặng lẽ rót đầy tim mình. Nàng cong khóe môi, thả tay Khổng Tuyết Nhi ra

"Không sao, chỉ là nhất tay chi lao thôi. Tiểu thư, nếu không có gì ta xin phép đi trước, hữu duyên gặp lại"

Hứa Giai Kỳ cười cười cất bước. Khổng Tuyết Nhi nhìn đến bóng lưng khuất dần khỏi tầm mắt mình, mới quay đầu sang nha hoàn bên cạnh

"Người đó là người quen của Dụ Ngôn sao?"

"Tiểu thư, tiểu nữ nghe báo lại là thương nhân đến giao thương với phủ chúng ta."

"Vậy à..."

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, quay sang nhìn cửa phủ đã khép lại, cũng liền cất bước đi tiếp

Chỉ là, cái quay đầu như vậy, lại bị tầm mắt của Dụ Ngôn gắt gao bắt được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro