Chương 8: Nên quên hết đi
Dụ Ngôn lúc nghe đến tin tức kia từ miệng Đới Manh, nàng đang ngồi trong phòng Khổng Tuyết Nhi, thản nhiên uống trà vừa mới pha xong
Đới Manh đi tới gần giường, cúi đầu nhìn Tuyết Nhi đang ngủ say, trên trán là một tấm vải được vắt sạch sẽ. Nàng hô hấp nặng nề, gò má có hơi ửng đỏ, vết sưng trên mặt đã sớm tiêu biến, thỉnh thoảng nhíu mày, dường như trong mộng cũng không cảm thấy thoải mái.
Nhớ đến ba ngày trước, lễ thành hôn sau khi huỷ bỏ một ngày, Khổng Tuyết Nhi liền ở trong phòng không chịu bước ra. Đến buổi tối gia nhân muốn đưa cơm lại phát hiện không có tiếng trả lời, lo lắng liền mở cửa bước vào xem xét, phát hiện nàng đã ngất xỉu dưới đất, hốt hoảng chạy ra ngoài tìm đại phu.
Kết quả nàng là do đau buồn quá độ lại không chịu ăn uống, dẫn đến suy nhược cùng sốt mê man
Đới Manh lấy tấm khăn xuống xả vào thau nước bên cạnh, sau khi vắt sạch thì đặt lên trán nàng, sau cùng chỉnh lại góc chăn kĩ càng mới đến bàn trà ngồi xuống
Mà suốt quá trình đó, Dụ Ngôn chỉ nhàn nhã uống trà, đem gương mặt không chút biểu tình quan sát đối phương.
"Ngươi không phải rất muốn giết tên họ Ngụy đó sao, đến cuối cùng lại bảo ta chỉ chém đứt tay hắn?"
Không sai, việc đánh cướp giữa đêm gì đó chung quy cũng chỉ là giả vờ, giằng co nói cho đúng cũng chỉ là vờn nhau qua lại, Đới Manh trong đêm đó mặc trang phục dạ hành đeo một chiếc mặt nạ che hết gương mặt. Nàng quan sát Ngụy Tri Thạc cầm kiếm vung loạn lên, sau cùng lựa chọn thời cơ thật tốt vung lên thanh kiếm trong tay mình
Chỉ là nàng có chút không hiểu, rõ ràng người trước mặt mình muốn nàng lấy mạng hắn, đến cuối cùng chỉ yêu cầu nàng lấy một cánh tay.
Dụ Ngôn cầm lấy chén trà, tay cầm nắp chén ma sát trên thành tạo ra hai tiếng vang thanh thuý, nàng hơi cươi cười nhìn đối phương
"Chết như vậy không phải quá dễ dàng cho hắn sao?"
Đới Manh không nói lời nào
"Bất quá, Ngụy gia nhà hắn cũng là có giao tình với Đới đại nhân cùng phụ thân ta, hắn cũng là đích tôn, tha hắn một mạng cũng chỉ là nể tình Ngụy đại nhân"
Thanh âm Dụ Ngôn đều đều nghe không ra tâm tình, bất quá Đới Manh vẫn nhìn ra nàng còn tức giận, chỉ là bất đắc dĩ tha mạng kẻ kia, nếu không có lẽ chính tay Dụ Ngôn nàng mới là người kết liễu Ngụy Tri Thạc
"Ngươi làm chuyện này vì Khổng Tuyết Nhi ư?"
Đới Manh cầm lấy tách trà nóng, thẳng thắn hỏi một câu. Nàng luôn cảm thấy người trước mặt mình đối với mọi thứ đều dùng thái độ thờ ơ cũng hờ hững, một bộ không để ý đến xung quanh, chỉ đối với người mà nàng gọi là tỷ tỷ kia mới đôi khi lộ ra chút biến hoá, để lộ ra hỉ nộ ái ố của một người bình thường. Nhưng mà loại hỷ nộ ái ố này, cũng quá mức tổn thương người
Động tác trên tay Dụ Ngôn dừng lại, nàng nhướng mày nhìn người kia, sau cùng mới đáp lời
"Ta chỉ vì thanh danh Dụ gia thôi, hắn muốn khi dễ chúng ta mà yên bình sao, căn bản không thể"
Vì thanh danh Dụ gia? Ngươi chắc chắn?!
Như vậy tại sao trước mặt mọi người lại nói rằng Khổng Tuyết Nhi thất tiết?
Chủ ý này Đới Manh chỉ dám nghĩ đến, lời vừa muốn thoát khỏi miệng lập tức nuốt vào.
"Được rồi, ngươi còn việc làm thì đi trước đi, không cần ở đây làm gì"
Ý tứ đuổi người vô cùng rõ ràng, Đới Manh bĩu môi uống hết chén trà nóng kia, đẩy cửa bước ra bên ngoài.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Dụ Ngôn cũng tiếng thở đều đặn của Khổng Tuyết Nhi
Dụ Ngôn khép cửa lại, bước đến mép giường của đối phương chậm rãi ngồi xuống, tâm tình thoáng chốc trở nên nặng nề. Nàng lấy khăn trên lau đi lớp mồ hôi mỏng bám dính trên gương mặt đối phương, thật kỹ càng quán sát nàng. Gò má phiếm một màu hồng, hơi thở đều đặn nhưng nặng nề, đôi môi trắng bệch thiếu sắc, mi tâm thỉnh thoảng nhíu lại, từng chút một khắc vào con ngươi trong suốt của Dụ Ngôn. Nàng cúi người kề sát tai đối phương, thấp giọng thì thầm
"Tỷ tỷ, ngươi mau hết bệnh đi..."
Mà Khổng Tuyết Nhi giờ khắc này ở trong mộng cảnh nhìn thấy bản thân trở lại là một đứa nhỏ, khi nàng vẫn còn là gia nhân Dụ gia, vẫn chưa trở thành Dụ nhị tiểu thư như bây giờ. Khổng Tuyết Nhi đứng giữa cánh đồng hoa, tay áo theo từng cơn gió lay động qua lại. Nàng đi một vài vòng, chợt nhìn thấy một bóng hình đứng cách mình không xa, đang đứng đối lưng cùng mình.
Là Dụ Ngôn
Nàng mặc y phục màu hồng nhạt, dây buộc tóc cùng màu, dáng người bé nhỏ đứng giữa cánh động hoa màu trắng, tia nắng nhu hoà rọi vào nàng, thoạt nhìn như một tiên nữ từ trên trời lạc xuống nhân gian.
"A Ngôn..."
Người phía trước nghe thấy thanh âm, hờ hững quay đầu lại, lộ ra sườn mặt tinh xảo dưới nắng, cùng đôi mắt không lộ biểu tình nào
Sau cùng, nàng quay đầu bước đi.
Khổng Tuyết Nhi vội vã đuổi theo nàng, vừa chạy vừa gọi to. Thế nhưng người trước mắt dù đang thong thả bước đi nàng cũng không cách nào đuổi kịp. Bàn tay đôi lúc sắp chạm đến thì lại vụt mất, Khổng Tuyết Nhi hô đến khàn giọng, nước mắt sớm thấm ướt gò má nàng.
Mộng cảnh lại bắt đầu thay đổi, lúc này Khổng Tuyết Nhi lại đứng ở từ đường, bên trong đặt một cỗ quan tài màu đen, khắp nơi giăng một màu trắng đến nhức mắt. Nàng lại gần, nhìn đến bóng dáng nhỏ gầy đang quỳ trước mắt mình kia, khoé mắt nóng hổi tiếp tục lăn xuống từng giọt lệ
"Ngôn..."
Người kia quay đầu, lộ ra ánh mắt trống rỗng khiến Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt lui về sau. Thanh âm khàn khàn vang lên đến rõ ràng từng chữ
"Đáng lẽ lúc đó ta nên để ngươi chết quách đi mới đúng"
Gương mặt Dụ Ngôn trước mắt dần trở nên méo mó, từ bàn tay nhỏ bé kia không biết lúc nào xuất ra một thanh chuỷ thủ, hàn quang loé lên kinh người. Dụ Ngôn phóng đến, mũi dao nhắm tới đâm vào da thịt nàng, thấu đến tâm can
"Khổng Tuyết Nhi, ngươi nên chết đi mới đúng"
Cuối cùng, nàng rơi xuống một mảnh tối đen
"Dụ Ngôn!"
Dụ Ngôn đang mơ màng muốn ngủ nghe có người gọi thì giật mình, nhìn đến Khổng Tuyết Nhi đang nhắm mắt khóc nức nở, nước mắt chảy xuống thấm ướt gối đầu. Chân mày nhíu chặt vô cùng thống khổ, chân tay bắt đầu vung loạn lên. Dụ Ngôn hoảng hốt bắt lấy cánh tay nàng, đem cả nửa thân trước bọc lấy người Khổng Tuyết Nhi, sợ trong lúc vô thức nàng làm tổn thương chính mình. Bàn tay Khổng Tuyết Nhi siết chặt hơn, lúc Dụ Ngôn không kịp bắt lấy liền đánh thẳng vào mạn sườn. Người kia hít một ngụm khí lạnh, nén nhịn đau đớn đang lan ra, hai tay mau chóng bắt lấy cổ tay Khổng Tuyết Nhi, ở bên tai nàng nhẹ nhàng gọi
"Tiểu Tuyết, ta ở đây"
Tiểu Tuyết, ta ở đây.
Một câu, hữu lực lại kiên định.
Khổng Tuyết Nhi ngồi trong mảnh tối đen, xung quanh bốn phía không có một thanh âm nào. Nàng ngồi xuống, hai tay vòng qua chân, gương mặt đầm đìa nước mắt cúi đầu nức nở khóc. Thế gian to lớn là vậy, nhưng nàng lại không có chốn dung thân
Thẳng đến khi một thanh âm vang lên
"Tiểu Tuyết, ta ở đây"
Giọng nói dịu dàng như dòng suối, ấm nóng như tia nắng chọc thủng tầng mây âm u, nhẹ nhàng rót vào tai nàng.
Tiểu Tuyết, ta ở đây.
Là người nào đang gọi nàng?
Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu, nhìn đến mảnh màu đen kia bỗng dưng le lói một tia sáng nhỏ, giống như ngôi sao duy nhất trên màn đêm đen. Vội đứng dậy chạy đi, tia sáng càng tiến gần càng lớn, sau cùng lại lan rộng ra, dung nhập cả thân người Khổng Tuyết Nhi.
Hé mắt tỉnh lại, đập vào chính là tấm rèm che một nửa trước giường, xuyên qua liền nhìn thấy ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. Trên trán là tấm khăn hạ sốt, trong người vẫn là còn chút khó chịu, bất quá so với ngày hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều. Khổng Tuyết Nhi đưa tay muốn lấy tấm khăn kia xuống, lại phát hiện bàn tay không nhấc lên được. Nàng thấp mắt nhìn xuống cạnh mình, phát hiện ra mái đầu đen nhánh của Dụ Ngôn.
"Ngôn..."
Dụ Ngôn nằm úp sấp trên giường ngủ say, hai bàn tay đan vào tay Khổng Tuyết Nhi, bọc lại trong hai tay mình.
Giống như trước đây khi người kia muốn làm nàng vui vẻ, bên trong hai tay giấu đi một viên kẹo đường, sau cùng ở trước mặt nàng lại mở ra, lộ ra ngọt ngào bên trong. Dụ Ngôn khi đó sẽ cười thật vui vẻ, con ngươi màu hổ phách dưới nắng càng sáng lên
Thế nhưng giờ khắc này, bên trong đã không còn là viên kẹo đó nữa, mà chính là bàn tay của mình, được nàng gắt gao bảo bọc.
Mà Dụ Ngôn, cũng sớm đã không còn là đứa trẻ của năm đó rồi
Khổng Tuyết Nhi quay đầu, cánh môi mềm khẽ lướt qua vài sợi tóc đen nhánh của người kia, chọc người ngứa ngáy.
"A Ngôn..."
Khổng Tuyết Nhi thấp giọng gọi, đối phương có lẽ nghe được, bàn tay nắm lấy tay nàng lại siết thêm một chút, lẩm bẩm nói: "Tiểu Tuyết, ta ở đây"
Khổng Tuyết Nhi trong lòng như có dòng suối chảy qua, lại giống như được ăn một viên kẹo đường như lúc nhỏ, khiến tâm sinh ra ngọt ngào
Tay còn lại nhẹ nhàng lay Dụ Ngôn, nàng hơi cau mày một chút sau đó mới hé mắt ra. Nhìn thấy mình đang nằm nhìn nàng mới giật mình ngồi thẳng người, bàn tay nắm lấy tay mình cũng buông xuống.
Dụ Ngôn bình thản nhìn Khổng Tuyết Nhi đang đối mắt mình, bỗng dưng nhìn đến ánh mắt nàng có một tia nho nhỏ thất vọng rồi biến mất. Nàng lấy tấm khăn đã khô xuống, vắt sạch sẽ một lần rồi lại đắp lên cho đối phương
"Đã đỡ chưa?"
Khổng Tuyết Nhi nhìn ra nàng đang lúng túng, khoé môi hơi cong cong.
"Vẫn còn mệt, bất quá khá hơn rồi"
"Để ta cho người mời đại phu xem cho tỷ"
Khổng Tuyết Nhi nói xong, phát hiện trong ánh mắt người kia chớp qua một tia nhẹ nhõm rồi chợt tắt. Dụ Ngôn nói xong cũng xoay người, trước khi ra khỏi cửa lại bỏ thêm một câu
"Tỷ tỷ, có những chuyện để trong lòng quá nhiều mà thành ác mộng, chi bằng cứ quên hết đi."
Nói xong, cửa liền khép lại, để lại Khổng Tuyết Nhi vẫn còn mơ hồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro