Chương 7: Ngươi là Dụ Ngôn sao?
"Ô ta không muốn đi..."
Tuyết Nhi ngồi dưới hiên nhà ôm lấy mặt, nàng sắp đến tuổi phải châm hoa, lại nghe những người khác nói đều rất đau, rốt cuộc lại ngồi ở chỗ này nức nở
"Tiểu Tuyết, ngươi rốt cục ở chỗ này!"
Dụ Ngôn thở hồng hộc chạy đến trước mặt đối phương, lồng ngực nhấp nhô liên tục điều hoà. Ngẩng đầu, nhìn đến hai mắt đỏ bừng của nàng thì bắt đầu luống cuống, từ trong người lấy ra khăn tay vội vàng lau nước mắt người kia, một tay vỗ vỗ lên lưng nàng.
"Tiểu Tuyết, ngươi đừng khóc, có chuyện gì ngươi cứ nói a"
"Ta không muốn bị xăm lên tay..."
Khổng Tuyết Nhi nói, kéo theo vài tiếng nấc ngắt quãng. Dụ Ngôn lại càng hoảng loạn, căn bản nàng vẫn chưa đến tuổi, lại càng không biết nên giúp như thế nào. Đột nhiên trong đầu chợt loé, khoé miệng Dụ Ngôn chậm rãi kéo ra, vẽ thành một nụ cười
"Tiểu Tuyết, ta có cách giúp ngươi"
Một câu như vậy kéo Khổng Tuyết Nhi đang úp mặt vào lòng bàn tay ra, nàng ngẩng đầu, để yên cho Dụ Ngôn nhẹ nhàng lau mặt mình
"Ngày mai ngươi ra ngoài thì lén chạy vào phòng ta, ta giúp ngươi"
Khổng Tuyết Nhi không hiểu nàng đang tính toán điều gì, bất quá vẫn là gật đầu một cái.
Hôm sau Khổng Tuyết Nhi mở cửa phủ đi ra, chân vừa bước khỏi cửa liền chạy ra phía cổng sau, gần đó đặt mấy cái thùng gỗ vài hôm trước có người bỏ lại. Khổng Tuyết Nhi đem thùng chất thành bậc thang rồi leo lên, ở bên kia bức tường là Dụ Ngôn đang đứng đợi nàng
"Tiểu Tuyết, mau xuống đây!"
Dụ Ngôn có chút kích động nhìn người đang leo phía trên. Căn bản là sợ mình đỡ không được, người kia sẽ gặp nguy hiểm
"A Ngôn..."
"Tiểu Tuyết, không cần sợ, có ta đỡ ngươi"
Nhưng mà bản thân hiện tại cũng sợ đến run cả người
Khổng Tuyết Nhi hít một hơi, sau cùng nhắm chặt hai mắt bắt đầu thả tay khỏi bờ tường. Thân thể nho nhỏ rơi xuống, nhanh chóng được hai cánh tay khác đỡ lấy.
Bịch.
Từ từ, tiếng động này có chút kỳ quái.
Khổng Tuyết Nhi hé mắt ra nhìn, mình vẫn bình yên vô sự không chút trầy xước, nhưng mà...Dụ Ngôn đâu rồi??
"Tiểu Tuyết..."
Tiếng động nho nhỏ phát ra dưới thân.
Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt đứng dậy, vội vàng kéo Dụ Ngôn sớm bị mình đè đến thở không được. Nàng loạng choạng ngồi dậy, tay liên tục vỗ vào ngực mình ho khan, cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn
Cũng may mắn Khổng Tuyết Nhi không quá nặng, bằng không nàng đã sớm hưởng dương non
"Được rồi, Tiểu Tuyết, ngươi đi với ta"
Dụ Ngôn kéo Tuyết Nhi lén lút chạy về phòng mình, cẩn thận không để người nào phát hiện. Chân vừa bước vào liền xoay người khoá cửa lại, để Tuyết Nhi ngồi trên ghế đọc sách gần đó, Dụ Ngôn nhanh chóng từ kệ sách lấy ra một hộp màu, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh
"Đây là cha ta khi ở ngoại quốc giao thương mua được mang về đây, nếu không biết cách rất khó để xoá được"
Dụ Ngôn lấy ra một chén nhỏ, đổ thuốc màu vào, tiếp đó lấy ra một chiếc bút lông
"Tiểu Tuyết, ngươi đưa tay ra"
Khổng Tuyết Nhi ngoan ngoãn kéo tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn mềm mại. Dụ Ngôn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay, tay còn lại cầm bút lông chấm mực, bắt đầu vẽ lên tay đối phương
"A..."
Khổng Tuyết Nhi run lên nhè nhẹ, Dụ Ngôn có hơi dừng lại nhìn nàng
"Đau sao?"
"Không phải, có hơi...nhột"
Dụ Ngôn tức khắc cười ra tiếng, sau đó lại cúi đầu. Khổng Tuyết Nhi chăm chú nhìn mái đầu đen như mực của đối phương, đuôi tóc thật dài, lông mi như cánh bướm phe phẩy, ánh mắt chuyên chú, môi hơi hé ra, còn có cổ tay thanh mảnh liên tục dao động
Nàng lúc này mới chợt nhận ra, cái người lúc nào cũng chạy nhảy lung tung, thích nghịch ngợm thích chọc ghẹo nàng cũng sẽ có lúc xinh đẹp như vậy.
"Xong rồi!"
Dụ Ngôn buông tay, nhìn đến Khổng Tuyết Nhi đang ngẩn người nhìn mình. Đối phương bị một tiếng như vậy cũng hồi thần, nhìn đến cánh tay của mình, trên đó đã hiện ra một đoá hoa bách hợp màu đỏ.
"Oa, thật đẹp!!"
"Tất nhiên a, ngươi xem là người nào vẽ cho ngươi chứ!"
Tuyết Nhi bĩu môi nhìn đến cái người đang kiêu ngạo hất mặt kia, cùng dáng vẻ lúc nãy thật hoàn toàn bất đồng.
.
"Là do ngươi..."
Khổng Tuyết Nhi chậm chạp mở miệng, nàng nhìn đến đối phương đang bình thản nhìn mình kia, trong tim giống như có một tảng đá, từ nơi nào rơi xuống chèn ép trong lồng ngực, đè đến nàng hít thở không thông
Nàng đã từng là một người thiện lương như vậy sao? Khổng Tuyết Nhi gần như không tin vào mắt mình
Người đã từng tốt bụng đỡ nàng từ nơi rất cao kia, đã từng vì nàng chuyên tâm vẽ một đoá bách hợp, đã từng nói với nàng "Tiểu Tuyết, có ta đỡ ngươi"
Vậy mà, người đó ở trước mắt mọi người, dùng đoá hoa mà mình đã rất chuyên tâm vẽ ra, nói rằng 'Khổng Tuyết Nhi đã thất tiết'
Trước mặt nàng, người này là Dụ Ngôn sao??
Dụ Ngôn trước lời nói của đối phương cũng chưa lên tiếng đáp lời, duy chỉ có ánh mắt thật rõ ràng bày tỏ một câu
Phải, là ta làm.
Là ta đỡ ngươi từ nơi rất cao kia
Là ta chuyên tâm vẽ cho ngươi một đoá bách hợp
Cũng là ta vào buổi đêm lén lút chạy vào phòng ngươi
Là ta vào buổi đêm cầm theo khăn tay xoá đi hình vẽ kia.
Là ta trước mặt mọi người nói rằng ngươi thất tiết.
Khổng Tuyết Nhi, ngươi muốn thoát khỏi đây?? Không có cách.
Dụ Ngôn nhìn đến ánh mắt thống khổ của người kia, trong lòng xẹt qua chút chua xót rồi tiêu biến, khoé môi khẽ nhếch một độ cong
"Tỷ tỷ, như thế nào là do ta? Hình xăm này khi cùng người khác thân mật mới có thể biến mất, nói như vậy là ta cùng tỷ tỷ đã thân mật qua sao?"
Càng như muốn chứng minh câu nói của mình, Dụ Ngôn kéo tay áo lên, trên mảnh da thịt như tuyết trắng là một đoá hoa đỏ thẫm nhức mắt
Cả người Khổng Tuyết Nhi như muốn sụp đổ.
Hoá ra, ngay từ đầu nàng đã bị lừa rồi
Mà người kia, nàng vô cùng tự nhiên, dùng sự dịu dàng của chính mình che giấu tất thảy.
Ngụy Tri Thạc nhìn đến Khổng Tuyết Nhi thất thố, lại nghe đến một câu của Dụ Ngôn, tức giận từ nơi nào đó xộc lên, kéo tay Khổng Tuyết Nhi, thừa dịp nàng không phản ứng kịp liền giơ tay lên, không lưu tình tát vào mặt nàng.
Khổng Tuyết Nhi ngã xuống đất, trên mặt hiện lên một dấu đỏ ửng, một khắc sau đó liền sưng tấy lên
Dụ Ngôn không nghĩ đến việc này xảy ra, chỉ có thể ngẩn người nhìn đối phương ngã xuống trước mắt.
"Tuyết Nhi!"
Đới Manh từ phía sau hoảng hốt chạy đến, nàng từ xa không kịp ngăn lại, chỉ có thể nhìn thấy tên kia giơ tay tát mạnh vào Khổng Tuyết Nhi, khiến nàng khuỵ người ngã nhào
"Ngươi có sao không?!"
Đới Manh ôm lấy bả vai Tuyết Nhi đỡ nàng ngồi dậy, một tay đỡ lấy gương mặt, vết đỏ trên má sung đau lợi hại, thoạt nhìn cũng biết cái tát khi này có bao nhiêu dụng lực. Mà Khổng Tuyết Nhi thà rằng bị đau cũng nhất quyết dùng tay che đi, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy.
"Tên chết tiệt!"
Đới Manh phẫn nộ đứng lên, vừa định xông đến đánh một trận rốt cục lại bị Dụ Ngôn kéo lại. Nàng tức giận quay người muốn mắng, lại phát hiện người kia đang nheo mắt nhìn về trước, bàn tay gần như siết chặt đến cơ hồ nhìn thấy gân xanh. Thế nhưng trong giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra
Đới Manh hiểu ý, lập tức lui về.
Vì nàng biết, người trước mặt nàng hiện tại có bao nhiêu tức giận, thậm chí so với nàng còn phải thêm mấy phần.
Đới Manh sống trên đời mười mấy năm, nhìn thấy Dụ Ngôn tức giận cũng chỉ có hai lần.
Lần đầu tiên là lúc Khổng Tuyết Nhi bị một gia nhân trong nhà nàng đánh vì vô ý đụng trúng hắn, ngày hôm sau hắn liền cút khỏi Dụ gia.
Mà lần thứ hai, chính là hiện tại, thậm chí so với lần đầu còn muốn dữ dội hơn. Đới Manh lùi về sau đỡ lấy Khổng Tuyết Nhi, sau cùng với tay lấy chiếc khăn đội đầu đã bị rơi ra phủ lên mặt nàng, như vậy sẽ khiến nàng không quá chật vật.
"Tân lang, nếu ngươi đã biết chuyện rồi, ta chỉ muốn hỏi, ngươi vẫn còn muốn thành thân với tỷ tỷ không?"
Thanh âm Dụ Ngôn vang lên, bên ngoài đã bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán. Ngụy Tri Thạc cũng nhận thức được mình vừa nãy đã làm ra chuyện gì, trong lòng vẫn đang bối rối bỗng dưng nghe được lời này, bất quá lý trí vẫn tỉnh táo dùng sức lắc đầu.
Hắn làm sao sẽ ngu ngốc thành thân với một người đã thất tiết??
Dụ Ngôn như đã đoán trước được, tiếp tục cất giọng, sâu bên trong ẩn hiện tức giận người khác nhìn không ra
"Nếu như vậy, nơi này không có chỗ cho ngươi, mời đi cho!"
Ý tứ chính là, dù ngươi có bước vào đây hay không, cũng không được đụng vào Khổng Tuyết Nhi.
Ngụy Tri Thạc âm thầm sợ hãi, sau cùng bước ra khỏi Dụ Ngôn gia.
Lễ cưới trong một buổi sáng liền bị huỷ bỏ, thanh danh Dụ gia suy giảm không ít, nhiều hơn trong đó chính là bàn tán về Khổng Tuyết Nhi.
Bất quá, sự việc này chưa lắng xuống đã có một chuyện khác xảy ra. Ngụy Tri Thạc một lần đi vào ban đêm gặp phải cướp, trong lúc giằng co bị một tên chém đứt cánh tay phải, suýt nữa mất mạng.
Tinh ý nhìn lại, cánh tay bị chém đứt đó, là cánh tay mà hắn vung lên tát Khổng Tuyết Nhi.
Chuyện này xảy ra sau lễ thành thân ba ngày, mà người trong cuộc, tức Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa hề biết chuyện gì.
Nguyên nhân? Là vì ngay sau buổi thành thân đó, nàng bất tỉnh, sau đó sốt mê man.
-------
Fic không ngọt, chỉ có máu chó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro