Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tỷ tỷ




Bốn năm sau

"Ây dà, Dụ tiểu thư, người đến tìm Khổng công tử sao, chỗ này không thích hợp lắm, hay là để ta lên gọi hắn cho người?"

Trịnh tú bà cười cười phe phẩy cây quạt xếp trong tay, gương mặt phủ đầy phấn son lại không che được nhiều vết chân chim trên mắt, hoà cùng y phục sặc sỡ càng hợp hơn với không khí của thanh lâu. Khổng Tuyết Nhi nhìn nàng cười lấy lòng cũng không lộ ra biểu tình, hơi ngước nhìn lên tầng lầu được một dây lồng đèn rọi lên phát ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp lấy túi bạc từ trong người ra thả vào tay nàng, thanh âm rất nhẹ hỏi

"Mama, như vậy đã đủ?"

Đối phương nhìn túi bạc trên tay, ánh mắt cơ hồ sáng lên, nụ cười lại càng thêm niềm nở, nàng nghiêng ngươi để lối đi cho nàng, tiếp đến gọi một người kỹ nữ đang đứng gần đó

"Tiểu Hoa, ngươi đưa Dụ tiểu thư lên lầu. Tiểu thư, người ngươi đang tìm ở trên, ta không làm phiền nữa"

Nói rồi, lại tiếp tục phe phẩy quạt, đi mời gọi vài nam nhân đang lướt qua. Người kỹ nữ kia tiến đến gần Khổng Tuyết Nhi, gương mặt trang dung nhẹ nhàng chỉ nói một câu "đi theo ta" liền quay đầu dẫn đường. Khổng Tuyết Nhi bước theo nàng, một đường đi kéo theo ánh mắt của đám người ở trong lâu, kèm theo đó là vài tiếng xầm xì to nhỏ

Vì có ai mà không biết, cách đây bốn năm Khổng Tuyết Nhi từ một người hầu nho nhỏ, lập tức sau một đêm trở thành nhị tiểu thư Dụ gia. Việc này dẫn đến Dụ phu nhân u sầu sinh bệnh đến qua đời, cùng với Đới Yến Ny một tháng sau đó cũng rời khỏi nhà, tuyên bố rằng cả đời này cũng không muốn quay về đây.

"Tiểu thư, Khổng công tử bên trong, ta xin phép đi trước"

Người kỹ nữ cúi thấp đầu, để lại Khổng Tuyết Nhi đứng trước cửa. Thanh âm bên trong huyên náo đến rõ ràng, nghe ra vài tiếng của nữ tử đang vui đùa. Nàng hít sâu một hơi, sau cùng mới đưa tay kéo cửa ra. Bên trong nhìn ra bốn nữ nhân đang ngồi vây quanh một người. Đối phương đeo dây buộc tóc xanh lam thỉnh thoảng lại đong đưa, phối lên cùng y phục đồng màu, tóc đen dài như thác đổ, vài sợi theo động tác dán lên sườn mặt. Gương mặt trắng như sứ hiện lên vài vệt đỏ ửng. Nàng híp mắt, cầm lấy chung rượu trên tay chung thuỷ không uống, khoé miệng luôn nhếch lên lộ ra nụ cười ôn hoà nhìn nữ nhân đang đánh đàn không xa. Khổng Tuyết Nhi đứng từ xa nhìn nàng, người kia ở nơi này vậy mà lại giống như một người thư sinh có nét nho nhã phong lưu, mà không phải như một công tử thích ăn chơi trác táng. Khổng Tuyết Nhi đi đến gần đối phương, tuỳ tiện lấy ra một ít bạc vụn đưa những người kia, sau cùng để cho họ rời khỏi.

"Ngôn..."

Đối phương giống như không nghe thấy, chỉ chăm chú uống rượu, toàn thân toả ra mùi rươu nhàn nhạt không nặng không nhẹ. Khổng Tuyết Nhi tiến đến kéo nàng lên, rốt cuộc bị nàng gạt ra

"Đi chỗ khác, đừng cản trở ta uống"

Khổng Tuyết Nhi nhịn xuống tức giận trong lòng, hai tay siết chặt rồi lại buông lòng, dùng sức kéo người kia tựa vào người mình. Hai người giằng co hết một lúc, Dụ Ngôn mới thôi không giãy dụa, tuỳ ý để nàng lôi mình đi. Xuống đến trước cổng thanh lâu, Trịnh tú bà vẫn còn bên ngoài mời khách, nhìn Khổng Tuyết Nhi kéo người ra liền giơ quạt vẫy tay chào nàng

"Khổng công tử, lần khác lại ghé nhé"

Khổng Tuyết Nhi để Dụ Ngôn tựa lên người mình, trực tiếp đưa nàng về phủ. Người này không biết bao nhiêu lần đã đến nơi đây, Khổng Tuyết Nhi nhiều lần muốn ngăn cản nàng, thế nhưng lời mỗi lần muốn nói lại bị ánh mắt sắc lạnh của Dụ Ngôn làm cho nghẹn lại, không bật ra được từ nào. Hơn nữa giả nam trang dùng họ của mình đi đến thanh lâu, chung quy cũng là một cách để bôi nhọ mình. Một mình Khổng Tuyết Nhi chống đỡ đối phương về đến nhà, đặt nàng nằm gọn gàng trên giường, quay người sang phía nha hoàn của mình "Ngươi mang nước ấm cùng khăn đến cho ta"

Nha hoàn gật đầu lui ra ngoài, chốc lát sau liền mang đến một thau nước ấm cùng khăn khô. Khổng Tuyết Nhi phất tay để nàng lui ra, sau đó vén tay áo cầm khăn nhúng vào nước vắt thật sạch, đặt lên mặt Dụ Ngôn. Đối phương cảm thấy có người chạm vào liền quay đi, Khổng Tuyết Nhi đành một tay đỡ lấy mặt nàng, vừa giúp nàng lau mặt. Dụ Ngôn mê man ngủ, hai vệt ửng đỏ trên má như dùng phấn thoa lên, xinh đẹp khiến người khác rung động. Mi mắt cong vút, ở khoảng cách gần như vậy còn có thể nhìn ra nó đang run lên, như cánh bướm ngập ngừng muốn chao lượn. Khổng Tuyết Nhi có chút ngẩn người nhìn nàng, dáng vẻ như vậy cơ hồ quay lại nhiều năm trước đây, khi người kia vẫn còn là một đứa nhỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời, toả sáng khiến người khác cảm thấy ấm áp. Khổng Tuyết Nhi nhìn sườn mặt an tĩnh của nàng, lặng lẽ siết chặt khăn trong tay, nhẹ nhàng lau gương mặt nàng. Từ trán đến mắt rồi đi dần xuống gò má, cuối cùng chạm vào môi. Hai cánh môi hồng nhạt hơi hé mở rồi khép lại, thoạt nhìn như hai cánh anh đào, lộ ra nét nhu hoà khó gặp. Chiếc khăn trên tay bỗng dưng không còn động tác nào, ánh mắt đứng yên một chỗ không chuyển động. Khổng Tuyết Nhi chăm chú nhìn, thân thể vô thức cúi xuống. Hơi thở nàng nóng hổi, mang theo hương rượu quế hoa nhàn nhạt lại không khiến người khó chịu, từng chút một bao lấy cánh mũi người đối diện. Trong đầu bỗng dung chỉ còn là một mảnh trống rỗng, mà tiêu cự chỉ còn là đôi môi của người kia.

Bỗng dưng Dụ Ngôn quay mặt đi nơi khác

Khổng Tuyết Nhi nhất thời giật mình lùi ra, khăn trong tay cũng như vậy rơi xuống.

Mình là đang tính làm gì?

Nàng rõ ràng là muội muội mình a!!

Khổng Tuyết Nhi kinh sợ, bật dậy liền vội vàng lao ra ngoài, đêm tối Dụ gia không còn ai, không người nào nhìn ra hoảng loạn trong đáy mắt nàng.

.

Sáng sớm, Dụ Ngôn từ trong mộng tỉnh lại, vừa định ngồi dậy thì cơn đau đầu liền tức khắc xông đến, nàng nhăn mặt ôm lấy đầu. Chầm chậm nâng người, nhìn xuống y phục vẫn chưa thay, cũng không nhớ là người nào đưa mình về. Hơi quay đầu, rốt cuộc phát hiện ra chậu nước cùng chiếc khăn rơi gần đó

"Cái gì đây?"

Dụ Ngôn nhíu mày, cất tiếng gọi người bên ngoài. Nha hoàn nghe tiếng liền bước vào trong, Dụ Ngôn mới chỉ đến thau nước, nhàn nhạt hỏi nàng

"Đây là ngươi mang vào?"

Người kia thấp mắt nhìn nột chút, sau cùng lắc đầu "Tiểu thư, không phải"

"Vậy có biết là ai không?"

Nha hoàn hơi giật mình, do dự một hồi nàng mới thận trọng mở miệng

"Tối...tối hôm qua tiểu thư uống say, là nhị tiểu thư đưa người về, có lẽ... là của nàng mang đến"

Dụ Ngôn nghe đến ba chữ "nhị tiểu thư", sắc mặt liền lập tức sa sầm. Nha hoàn kia nhìn thấy càng sợ hãi, chung quy ai mà chẳng biết Dụ Ngôn chán ghét vị nhị tỷ này đến mức nào, chỉ cần nhắc đến cũng khiến nàng toả hàn khí khiến người khác ớn lạnh.

Dụ Ngôn nhíu mày càng chặt, mà đối phương đứng run rẩy lại không dám rời đi. Bất quá không qua bao lâu Dụ Ngôn đã lên tiếng

"Được rồi, ta muốn rửa mặt, ngươi mang nước đến đi"

"Vâng!"

Tiểu nha hoàn như vừa được ân xá, nhấc chân liền chạy nhanh ra ngoài.

Dụ Ngôn chờ người giúp nàng thay y phục, đến lúc xong việc tiểu nha hoàn mới cúi người định rời đi, lại như nhớ ra được gì đó liền vội vàng quay đầu

"Tiểu thư, lúc nãy lão gia cho gọi người, bảo người đến thư phòng một chuyến"

"Ta biết rồi"

Dụ Ngôn chỉnh lại y phục, sau bước ra ngoài. Không khí mùa xuân vẫn có chút lạnh, hoa anh đào bên ngoài chỉ mới hé nụ, nhìn rõ ràng có thể thấy được giọt sương còn bám ở trên cành. Dụ Ngôn thư thả đi trên hành lang, gia nhân đi ngược hướng mỗi người đi qua đều cúi đầu rồi tiếp tục làm việc. Đi được một đoạn nàng liền dừng lại, nhìn đến thân ảnh người trước mắt mình, mà đối phương như nhận ra điều gì, cũng trùng hợp đưa mắt đến

"Dụ Ngôn..."

Khổng Tuyết Nhi lẩm bẩm gọi, sau lại cúi mặt không nói gì, mà Dụ Ngôn ở phía bên kia bắt đầu tiến đến gần, khoé miệng cũng dần nhếch lên, bất quá trong đáy mắt lại chỉ mang theo tia ghét bỏ

"Tỷ tỷ, chào buổi sáng"

Hai chữ "tỷ tỷ" kia, có bao nhiêu khinh thường??

Khổng Tuyết Nhi nhịn xuống cay đắng trong lòng, nhìn đến ánh mắt đã từng rất ấm áp kia, hiện tại nàng nhìn mình như vậy, có phải một khắc sau đó sẽ giết chết mình?

"Tỷ tỷ, tỷ là đang muốn đi đâu?"

"Ta...là phụ thân cho gọi đến"

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, thanh âm càng nhỏ đi, Dụ Ngôn cũng không để ý trực tiếp đi qua người nàng, giọng nói muốn bao nhiêu dửng dưng thì có bấy nhiêu

"Vậy à? Ta cũng được cha gọi qua, vậy cùng đi thôi"

Dù bảo cùng đi, bất quá tình cảnh chính là Dụ Ngôn tiêu sái đi trước, Khổng Tuyết Nhi lẳng lặng đi ở phía sau. Được một đoạn bỗng dưng Dụ Ngôn ở phía trước đứng lại quay đầu, khiến Khổng Tuyết Nhi đi sau cũng đột ngột dừng lại, suýt nữa là đụng vào người nàng. Dụ Ngôn nhìn đối phương bất giác dừng mọi động tác mờ mịt không hiểu gì, nhàn nhạt cất lời

"Ta nghe nói hôm qua uống say là tỷ đưa ta về?"

Đột nhiên hỏi đến như vậy, Khổng Tuyết Nhi cũng không biết làm gì, theo phản xạ gật đầu một cái. Dụ Ngôn nhẹ nhàng tiến đến gần, mỗi bước đi khoé miệng lại như kéo cao lên một chút. Khổng Tuyết Nhi nhìn đến độ cung vừa vặn trên gương mặt nàng, bất chợt lại nhớ đến chuyện tối qua. Gò má bắt đầu đỏ ửng lên, mà Dụ Ngôn vẫn chưa dừng lại, gương mặt tiến đến gần, chỉ cần tiến lên sẽ chạm đến đôi môi kia. Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt nhắm mắt, cơ thể cứng đờ

"Tỷ tỷ, làm phiền tỷ, sau này đừng làm mấy chuyện dư thừa nữa"

Nhỏ giọng bên tai nàng nói một câu, sau lại quay người đi thẳng.

Tiểu nha hoàn đi ở phía sau Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng thấy nàng sau khi Dụ Ngôn rời đi chỉ đứng yên, không nhịn được tiến lên hỏi, lại bất ngờ nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng gọi

"Nhị tiểu thư..."

Khổng Tuyết Nhi giật mình, lắc lắc đầu mỉm cười

"Ta không sao, chúng ta đi"

Đừng làm mấy chuyện dư thừa nữa

Mình chăm sóc nàng, hoá ra chỉ là dư thừa?

Trong lòng bỗng dưng đau nhức không thôi, bàn tay lại muốn siết chặt hơn một chút

.

Dụ Ngôn đi đến thư phòng, bên trong Dụ Quốc đã sớm ngồi chờ nàng, đối diện hắn còn có Khổng Linh, nàng nhìn Dụ Ngôn bước đến sắc mặt vẫn trấn định, chỉ có đôi mắt vẫn không giấu được khẩn trương

"Cha, nương, buổi sáng tốt lành"

Dụ Ngôn chào một tiếng, sau mới bước đến chỗ ngồi xuống, cả quá trình cũng không nhìn đến Khổng Linh một lần, dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi như vậy, nàng mới không muốn liếc mắt đến.

Một khắc sau, Khổng Tuyết Nhi cũng đến, nàng cúi đầu chào, sau cùng mới đi đến chỗ ngồi đối diện Dụ Ngôn. Dụ Quốc nhìn mọi người đều đã đến đây, hít một hơi dài liền cất tiếng

"Mọi người đã ở đây đầy đủ, ta cũng muốn thông báo một chuyện, là về hôn sự của Khổng Tuyết Nhi"

Tay cầm tách trà của Dụ Ngôn khẽ run lên, nàng dừng động tác, ngước mắt nhìn đến cha mình, sau đó lại nhìn đến Tuyết Nhi, nàng dường như cũng không biết chuyện gì, trong đôi mắt gần như kinh ngạc đến hoảng loạn

"Hôn sự? Vậy còn..."

Lời chưa nói xong, Dụ Quốc đã tiếp tục nói

"Phải, là hôn sự của Khổng Tuyết Nhi với Ngụy thiếu gia"

Ngụy thiếu gia, tức Ngụy Tri Thạc con trai của Lễ bộ Thượng thư Ngụy đại nhân. Hắn cùng Khổng Tuyết Nhi ngang tuổi nhau, trong một lần đi cùng Đới Manh Dụ Ngôn đã từng thấy qua hắn một lần. Khi đó hắn ở trong hẻm nhỏ trêu đùa một cô nương, bị nàng nhìn thấy liền đánh cho hắn một trận, đau đến không ngồi dậy được. Chỉ là tên này ở trước mặt người khác luôn là vẻ đạo mạo tri thức hiểu lễ, biết đối nhân xử thế, nhiều người từng bảo gả cho hắn tốt biết chừng nào.

Vậy, Khổng Tuyết Nhi gả cho hắn, như thế có tốt không?

"Tuyết Nhi, con thấy thế nào?"

Dụ Quốc hướng về phía Khổng Tuyết Nhi, nàng giật mình, sau lại cúi đầu không nói. Khổng Tuyết Nhi không phải không biết, căn bản câu hỏi này cũng chỉ là muốn nàng khẳng định mà thôi, bởi vì từ lúc đầu quyết định đã là của Dụ Quốc. Hắn nhìn Khổng Tuyết Nhi không nói một câu, trong ánh mắt chính là hài lòng

"Nếu Khổng Tuyết Nhi không ý kiến, vậy tháng sau chúng ta sẽ làm lễ"

Dụ Ngôn nghe như thế, tách trà trên tay đập mạnh xuống bàn, đứng dậy bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro