Chương 4: Có phải ta sai không?
Có người từng bảo, đừng nhìn mặt biển lặng mà nghĩ yên bình, chỉ là bên trong bất quá âm thầm dậy sóng mà thôi.
Mà nguồn cơn của con sóng dữ này, bắt đầu bằng việc Dụ Quốc bôn ba làm ăn ở ngoại quốc bốn năm, rốt cục cũng trở về.
Khoảnh khắc hắn từ cửa lớn của Dụ gia bước vào, không khí cũng liền theo đó thay đổi. Hắn năm nay cũng đã trung niên, thế nhưng tướng mạo dù bao năm cũng không quá mức khác biệt, càng nhiều thêm một chút khí chất từng trải khi lăn lộn trên thương trường. Ngay cả ánh mắt cũng không biểu lộ quá nhiều tâm tình, không giận mà uy, giữa hai chân mày cất giấu phần âm trầm không để người nào nhìn thấy.
Ngồi trên ghế, câu đầu tiên hắn nói ra, chính là muốn đem Khổng Linh, mẫu thân của Khổng Tuyết Nhi, nạp vào Dụ gia.
Một câu như vậy, lại giống như sấm sét giữa trời quang, ở lúc ngươi không ngờ tới nhất đánh vào đầu ngươi một cái.
Ở kinh thành Đại Kim này, ai mà không biết mẫu tử nhà Khổng Tuyết Nhi trước đây chỉ là một ăn mày, một ngày vận may gõ cửa được Dụ phu nhân giúp đỡ, sau mới trở thành người hầu của Dụ gia
Bất quá lại không ai biết rằng, Khổng Tuyết Nhi cùng mẫu thân nàng đã từng là tiểu thư cùng phu nhân của một địa chủ có tiếng ở Tiêu Châu, cách kinh thành Đại Kim mấy trăm dặm đường.
Nói đến chuyện đó, phải nhắc đến trước đây sáu năm, khi Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ở Tiêu Châu, nhà nàng khi đó là địa chủ có tiếng một huyện, mà nàng chính là một thiên kim tiểu thư mới sinh đã ngậm thìa vàng. Thế nhưng sau đó, cha nàng vì kẻ xấu xui khiến lâm vào cờ bạc, một lần chính là u mê không tìm thấy lối ra, cuối cùng đem hết cả gia sản đổ vào trò đen đỏ. Nhà Khổng Tuyết Nhi sau một đêm chỉ còn lại căn nhà nhỏ mà tổ tiên để lại chưa bán đi. Khổng Linh từ một phu nhân sau một đêm liền phải ra đường làm việc trả nợ. Nàng từng chút càng gầy đi, dù chưa đến bốn mươi tuổi nhưng mái tóc lại bắt đầu điểm bạc. Tiền nàng kiếm được thế nhưng lại bị phu quân mình cướp mất đem đi đánh bạc, sau đó là nợ càng thêm nợ, hơn nữa hắn lại bắt đầu thường xuyên đánh nàng.
Là từ lúc nào hắn lại thay đổi như thế?
Để rồi một ngày, hắn lại âm thầm tính toán, bán Khổng Tuyết Nhi đi.
Khổng Linh trong lúc vô tình nghe được lời hắn nói, vào buổi đêm đó sau khi giằng co qua lại, lúc cây dao trong tay nàng đâm vào tim phu quân mình kia, nàng biết mình đã không còn đường lui rồi.
Sau cùng, nàng đem Khổng Tuyết Nhi trốn đi, ở giữa đêm đen hai người không hề quay đầu nhìn lại, chạy đến một nơi không ai nhận ra các nàng.
Mất mấy ngày, mẫu tử hai người đến kinh thành Đại Kim
Không có đồng bạc nào trong tay, Khổng Tuyết NhiYên đành phải trở thành người ăn xin, lăn lộn khắp các con đường nhận lấy lòng thương hại của kẻ khác. Buổi tối hai mẫu tử ngủ trong cái miếu bỏ hoang gần đó, sáng lại ra chợ nhận bạc bố thí. Khổng Tuyết Nhi thương nàng vất vả, chạy khắp thành mong có người thương xót cho nàng một chút thức ăn, ít ra ngày hôm đó các nàng sẽ không quá đói.
Rồi một ngày vận may đến với Khổng Tuyết Nhi, khi nàng đói đến sắp ngất đi, tình cờ gặp được Dụ Ngôn.
Ngày hôm đó Dụ Ngôn lôi trốn khỏi nhà đi chơi, trong lúc tay nàng còn đang cầm một xâu hồ lô ngào đường, tình cờ nhìn thấy một tiểu cô nương quần áo tả tơi, cúi thấp đầu lảo đảo đi về phía mình. Tiểu Dụ Ngôn đứng yên đó, phát hiện nàng dường như không để ý mình, càng không có ý tránh đi, chỉ chăm chăm bước tiếp, chỉ còn vài bước nữa sẽ va trúng.
Bất quá, còn chưa kịp đụng phải, nàng đã trước mặt Dụ Ngôn té xuống đất.
Động tác nhỏ như vậy hù Dụ Ngôn thất kinh, mình rõ ràng còn chưa làm gì nàng?!!
Dụ Ngôn tiến đến ngồi xổm xuống, lấy tay lay Khổng Tuyết Nhi dậy, cuối cùng cũng không có kết quả. Nàng càng hoảng sợ, cho rằng người kia chết rồi, trực tiếp cúi đầu xuống kề sát mặt đối phương, rốt cuộc nghe được nàng lẩm bẩm hai chữ "đói quá..."
Một câu như vậy, Dụ Ngôn không nói hai lời vứt bỏ xâu kẹo trên tay, kéo lấy Khổng Tuyết Nhi cố sức cõng nàng chạy về nhà mình.
Vì sợ rằng ở đây nàng có thể đói mà chết, mà mình sao lại đứng đó mà không làm gì??
Sức lực của đứa nhỏ tám tuổi có bao nhiêu lớn? Chỉ biết lúc Dụ Ngôn ôm được người về nhà cũng suýt nữa ngất đi. Vừa vào đến cửa liền bảo gia nhân nấu một ít thức ăn cùng mời đại phu đến, còn mình thì gắng gượng đưa nàng về trên giường. Ngồi chờ một lúc mới biết nàng là do quá đói mà dẫn đến suy nhược, chỉ cần ăn một chút cùng uống một ít thuốc bổ là ổn. Tiểu Dụ Ngôn thầm thở phào, yên lặng ngồi trên ghế chờ đợi người kia tỉnh dậy.
Dụ phu nhân ở trong phòng nghe gia nhân báo lại nữ nhi nhà mình cõng một tiểu cô nương về, lo lắng nàng lại gây chuyện liền khẩn trương đến nhìn xem. Vào đến cửa mới phát hiện hai đứa nhỏ cùng ngồi ăn cơm, mà đứa trẻ kia vừa cố ăn từng ngụm nhỏ, vừa đè nén không muốn khóc nấc lên.
Nàng đã lâu lắm không được ăn ngon như vậy.
Mà ở ngoài thành, Khổng Linh chờ đợi lâu không thấy Khổng Tuyết Nhi quay lại, sốt ruột chạy đi tìm. Suốt mấy canh giờ gần như lục tung cả kinh thành vẫn không thấy nữ nhi mình đâu, trời lại bắt đầu dần tối, kéo theo là nỗi sợ để con gái mình một lần nữa rời khỏi mình.
Khổng Linh bước chân run rẩy tiếp tục chạy len qua dòng người, thẳng đến khi ánh mặt trời không còn cùng dòng người ngày càng vắng vẻ, nàng lảo đảo đi đến Dụ gia.
Vừa vặn lúc đó, Khổng Tuyết Nhi cũng đang theo chân mẫu tử Dụ Ngôn bước ra ngoài.
Dụ Ngôn theo phương hướng người kia nhìn qua, phát hiện một phụ nhân quần áo rách rưới đang chạy đến chỗ mình. Trên gương mặt nàng đầy sợ hãi cùng khẩn trương, trong đáy mắt chính là vô tận tuyệt vọng, rồi lại có một điểm sáng loé lên.
Nàng vừa nhìn, đã nhận ra nàng có thể là mẫu thân của Khổng Tuyết Nhi.
Dụ phu nhân nhìn mẫu tử hai người ôm lấy nhau, âm thầm trút một tiếng thở dài. Vừa rồi ở bên trong trò chuyện cùng đứa nhỏ này, thoạt nhìn nàng nghèo khổ ăn mặc rách rưới, thế nhưng lại là tiểu cô nương hiểu lễ nghĩa lại hiền lành, cùng với con nhà thường dân bách tính khác biệt rất lớn. Chỉ là làm sao đi đến bước đường này, nàng cũng không thể biết được. Liếc mắt nhìn sang, Dụ Ngôn vẫn đang nhìn chăm chăm vào Khổng Tuyết Nhi, gương mặt bình tĩnh không lộ ra biểu tình gì, chỉ có bàn tay âm thầm níu lấy góc áo nàng, gắt gao nắm chặt lại.
Nữ nhi nàng sinh ra, sao lại có thể không hiểu đây? Thôi thì một lần làm người tốt, coi như tích đức. Dụ phu nhân đi đến trước mặt hai người, thanh âm khó có được ôn hoà
"Hai người có muốn đến phủ của ta không?"
Biểu tình Khổng Linh dần trở nên mờ mịt. Dụ phu nhân cũng không để ý, lại tiếp tục nói
"Bất quá cũng không thể ngồi không a, làm việc như những người khác, nhưng mà so với bên ngoài vẫn sẽ tốt hơn. Hai người thấy thế nào?"
Một câu như vậy, lại một lần nữa đem cuộc đời Khổng Linh cùng Khổng Tuyết Nhi rẽ sang hướng khác, cũng đem con đường của mỗi người thay đổi theo, mà điển hình chính là tình cảnh hiện tại
.
Khổng Linh lúc nghe thấy tin này thì nàng đang quét tước sân sau, sợ đến cây chổi trong tay cũng rơi xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, rồi lại hoảng loạn chạy đến thư phòng Dụ Quốc, cầu hắn rút lại lời vừa rồi.
Nhưng hắn rõ ràng là ai? Thương nhân mấy chục năm lăn lộn trên thương trường, chưa có người nào cự tuyệt yêu cầu của hắn, cùng với tự tôn vốn có của bản thân, hắn sẽ rút lại lời nói của mình?
Cho nên, chuyện cứ như vậy mà xảy ra thôi.
Trong Dụ phủ ngoài Khổng Linh có ý cự tuyệt ra, cũng chỉ có Đới Yến Ny lên tiếng phản đối. Dù rằng nàng từ nhỏ được cả Khổng Linh lẫn Dụ Ngôn phu nhân yêu thương, đối với người họ Khổng này cũng mang đầy hảo cảm. Thế nhưng không phải như vậy nàng sẽ không khó chịu khi Khổng Linh trở thành người trong nhà. Nàng chính là luôn tin tưởng, cả đời này chỉ nên có một người bên cạnh để ngươi yêu thương, cùng nàng đi đến mái đầu bạc trắng, mà không phải mỗi một ngày nói lời tâm tình với một người. Vì thế, nàng tận lực tránh mặt Khổng Linh, tránh để khi nhìn thấy sẽ khiến trong lòng phiền não.
Mà người chịu khổ sở nhất, lại là Dụ phu nhân.
Nàng sau khi chuyện này xảy ra mỗi ngày đều u sầu, rõ ràng biết mình cùng Dụ Quốc vừa nhận biết nhau đã lập tức thành hôn, thế nhưng tình cảm phu thê nhiều năm như vậy, lại có thể nói nàng không yêu hắn sao?
Hơn nữa hắn còn là phu quân của nàng!
Dụ phu nhân vì chuyện này mà u uất sinh bệnh, cùng với thân thể sau khi sinh Dụ Ngôn đã không còn khoẻ mạnh như trước, một trận phong hàn liền giày vò nàng đến ba tháng không đi, để rồi vào một đêm tối nàng trút bỏ hơi thở cuối cùng
.
Dụ Ngôn quỳ gối trước quan tài mẫu thân, dây buộc tóc màu trắng phất lên theo cơn gió, gương mặt trắng xanh dọa người hoà cùng với bộ bạch y của nàng nhìn đến thê lương vô cùng.
Nàng quỳ đến hai canh giờ không nhúc nhích, nước mắt tích tụ lại trên khoé mi, lông mi dài run rẩy đến kịch liệt, chớp một cái liền rơi xuống rồi tiêu biến. Đới Yến Ny từ phía sau bước tới đỡ nàng, muốn kéo nàng lên.
"Dụ Ngôn..."
Nghe được thanh âm gọi mình, nàng theo bản năng quay đầu, nhìn thấy sau lưng mình chính là Khổng Tuyết Nhi cùng Khổng Linh.
Không đúng, hẳn từ bây giờ phải gọi nàng một tiếng nhị nương rồi.
Khổng Linh đồng dạng một thân bạch y đứng bên ngoài, ánh mắt đau đáu nhìn đến quan tài của người kia, đáy mắt chính là đau khổ cùng hổ thẹn. Chỉ vì mình mà nàng đi đến bước đường này. Khổng Linh nhớ lại ngày tháng trước kia, khi nàng ôn hoà nói chuyện với mình. Một câu nói lại có thể cứu rỗi lấy cuộc đời mình, thế nhưng mình hiện tại lại đẩy nàng xuống hoàng tuyền, để nàng vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Nàng đối với mình không phải là ân nhân sao? Vậy mà mình lại cầm dao đâm vào lưng nàng.
Đới Yến Ny nhíu chặt chân mày, nguyên bản muốn tiến đến đâm chết người trước mặt, thế nhưng nhìn đến Dụ Ngôn đang quỳ chỗ này, nàng lại dừng bước.
Dụ Ngôn sắc mặt trắng bệch quay đầu, cử động thân thể chật vật muốn đứng lên, thế nhưng ngồi quỳ đến hai canh giờ chân đã sớm tê cứng, nhấc chân một khắc sau liền ngã nhào. Yến Ny khẩn trương đỡ lấy, để nàng tựa vào người mình
"Hai người đến làm gì?"
Thanh âm khàn khàn lại xa cách. Khổng Tuyết Nhi muốn tiến lên, rốt cuộc nhìn đến ánh mắt Dụ Ngôn lại sợ hãi thu tay về.
Chính là, Dụ Ngôn chưa lúc nào nhìn nàng như vậy, loại ánh mắt tiếc hận không thể giết chết mình
Chỉ một vài tháng ngắn ngủi thôi, một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy?
Ánh mắt đối phương khi nhìn nàng luôn trong trẻo, con ngươi màu nâu dưới ánh nắng luôn mang theo vài phần rực rỡ, tản ra ấm áp sưởi lên trái tim nàng. Dù cho trước đây nàng nghe được tin tức kia ánh sáng trong đôi mắt dần tắt, Dụ Ngôn vẫn luôn ôn nhu với nàng, vì nàng hiểu có những thứ dù muốn cưỡng cầu cũng không thể.
Chứ không phải như bây giờ, khi ảm đạm cùng khổ sở che kín tròng mắt nàng, tựa như trong một đêm tối không sao nàng cô độc đứng đây, chờ cho màn đêm đen dày đặc cắn nuốt lấy mình. Dụ Ngôn nhếch miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng châm chọc
"Ta tự hỏi mình, nếu trước đây không cứu ngươi, có phải mẫu thân cũng sẽ không chết không?"
Khổng Tuyết Nhi thất kinh nhìn nàng, bàn tay đã bắt đầu run rẩy, người kia hiện tại như một con thú bị thương, nhìn thấy duy nhất một con mồi là nàng.
"Đáng lẽ lúc đó ta nên để ngươi chết quách đi mới đúng!"
Một câu như vậy như một cây thương dài, đâm sâu vào tim Khổng Tuyết Nhi, khuấy ra đến máu thịt mơ hồ. Nàng hơi co người, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, nhào nặn đến hít thở không thông, tiến bước đến gần Dụ Ngôn, trong ánh mắt đã đầy lệ, tích tụ từng hạt rơi xuống, bàn tay muốn đưa ra nắm lấy góc áo đối phương, cuối cùng bị nàng không chút lưu tình hất ra
"Cút!"
"Ngôn..."
"Ngươi cút cho ta!!"
Dụ Ngôn gầm lên, tập võ nhiều năm đem thân thể nàng tốt hơn người bình thường, một cái hất tay đem Khổng Tuyết Nhi ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay ma sát lớp đất đá để lại vô số vết trầy, cơ hồ đau đến ứa máu. Khổng Tuyết Nhi mím môi nuốt tiếng đau vào cổ họng, trong con ngươi vẫn là dáng vẻ quyết tuyệt của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn lặng nhìn Khổng Tuyết Nhi té xuống đất, bàn tay nắm thành quyền siết đến phát ra tiếng, thẳng đến khi Khổng Linh tới đỡ nàng, thẳng đến khi hai người rời đi, khuất khỏi tầm mắt mình, Dụ Ngôn mới quay đầu nhìn đến Đới Yến Ny.
"Tỷ, để ta một mình đi"
"Nhưng mà...""
"Ta không sao, chỉ muốn một mình cạnh mẫu thân thôi"
Dụ Ngôn tay đặt lên lên tay Đới Yến Ny nhẹ nhàng gạt ra, tiếp tục quỳ xuống. Đối phương nhìn nàng thở dài, cuối cùng đành rời khỏi.
"Mẫu thân, người có nghĩ con làm sai không?"
Dụ Ngôn ngẩn người, trong căn phòng u tối chỉ có một mình nàng, thanh âm nhỏ như vậy càng phá lệ rõ ràng hơn
"Nhưng mà,con nghĩ có lẽ mình sai rồi, giúp đỡ nàng, đưa nàng về phủ chúng ta, ngay từ đầu có lẽ là con sai mất rồi"
Nhưng mà, nếu trở về trước đây, có phải nàng cũng sẽ làm như vậy không?
Một bước sai, thì không thể quay đầu nữa.
——
Thật ra fic này rất máu chó, nói thế thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro