Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ta muốn bảo hộ người




Vì Dụ Ngôn bỗng dưng muốn học võ, lại được Đới Manh đồng ý, cứ như vậy mỗi buổi sáng chạy tới Đới gia.

Mà Dụ Ngôn, nhà có bao nhiêu gia nhân là có bấy nhiêu người biết, khí rời giường của nàng lớn đến mức nào.

Tỉ như ngày đầu tiên, đã được dặn phải đến sớm, mà Dụ Ngôn lúc mặt trời lên gần quá ba con sào vẫn còn trên giường, gia nhân liều mạng đi vào lay nàng dậy, kết quả gia nhân bán mạng ôm đầu chạy ra ngoài, còn nàng hôm đó cũng không đến Đới gia

Nguyên nhân? Nàng trong lúc bực mình quơ tay tìm thứ để ném, cầm được lọ hoa đặt ở đầu giường, suýt nữa đem đầu tên gia nhân kia so xem đầu hắn với lọ hoa thứ nào thì cứng hơn.

"Ngươi rốt cuộc có muốn học võ không vậy?!"

Đới Manh không thấy nàng đến ba ngày liền chịu không nổi chạy qua hỏi. Lúc xông vào phủ còn mang theo thanh kiếm gỗ, bộ dạng như lưu manh đi đánh người.

"Muốn a, nhưng ta không thức dậy nổi~"

Thức không nổi? Người thức không nổi còn ta thì thế nào?? Làm ta ba ngày lết thân khỏi chăn ấm đệm êm ra chờ ngươi ngươi lại ở đó ngủ??? Mau trả lại ba ngày ta có thể ngủ nướng lại đây?!!!

"Ngày mai ta sẽ tới~"

Nhị tiểu thư, người nói câu đó làm ơn có thể nghiêm túc một chút hay không?

Đới Manh trong lòng thầm khinh bỉ.

"Ngươi tính thức thế nào?"

Nháy mắt Dụ Ngôn hoá đá.

Nàng thức thế nào, cũng còn chưa nghĩ tới. Nhìn ngó xung quanh một chút, vừa vặn nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang mang quần áo chuẩn bị đi giặt, lập tức chạy tới lôi nàng đứng trước mặt Đới Manh

"Tiểu Tuyết sẽ đánh thức ta!"

Khổng Tuyết Nhi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe được câu này, mặt liền đen lại.

Ngươi còn tính hãm hại ta tới khi nào??! Ta cũng muốn ngủ a!!!

Đới Manh nhìn Khổng Tuyết Nhi một chút, quay sang Dụ Ngôn

"Ta có nghe tên gia nhân nào đó của người suýt nữa vỡ đầu..."

Khổng Tuyết Nhi mặt đen hơn vài phần.

Dụ Ngôn, ngươi rõ ràng muốn giết chết bổn cô nương.

Dụ Ngôn cười hì hì, không để ý tới, việc này coi như đã định.

Sáng sớm hôm sau, Khổng Tuyết Nhi phải thức dậy sớm, kế đó là phải đánh thức Dụ Ngôn. Nàng từ trước đến giờ cũng thường thức sớm, nhưng vì Dụ Ngôn lại phải sớm hơn nữa, điều này khiến nàng uất ức không thôi, trong lòng sớm đã oán niệm một ngàn một vạn lần.

Khổng Tuyết Nhi rửa mặt xong cũng tỉnh táo được vài phần, đi vào phòng Dụ Ngôn, như dự đoán nàng vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh. Bách Mộc tới gần giường, khẽ lay nàng

"A Ngôn, mau tỉnh, trời sáng rồi"

Người kia nhíu nhíu mi, hiển nhiên là không muốn dậy, đem tấm chăn đắp lên đỉnh đầu. Khổng Tuyết Nhi liền cầm lấy chăn kéo xuống.

"A Ngôn, tỉnh dậy, trời sáng rồi a!"

Dụ Ngôn xoay người vào trong, tiếp tục ngủ. Khổng Tuyết Nhi tức giận không thôi, nắm lấy người trên giường ra sức lắc

"Dụ Ngôn! Ngươi tỉnh cho ta! Hại ta sáng sớm phải dậy theo ngươi! Tỉnh dậy cho ta!"

Dụ Ngôn bị lay đến mở mắt, khí rời giường lập tức xông lên, vừa định mở miệng quát kẻ nào dám đánh thức mình dậy, mơ hồ nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi mặt mũi vì lay mình mà đỏ bừng, lời có bao nhiêu trôi ngược xuống cổ họng.

Đúng rồi, căn bản là quên mất nhờ nàng ấy gọi mình.

"Tiểu Tuyết~"

Sáng sớm vẫn còn buồn ngủ, thanh âm Dụ Ngôn còn mang theo khàn khàn lại giống như đang làm nũng, khiến người kia nhất thời ngây ra

Cái tên tiểu quỷ này sáng sớm chính là dáng vẻ như vậy sao?

"Đi rửa mặt nhanh lên, còn phải đến Đới gia nữa"

Dụ Ngôn nghe được tiếng có tiếng không, mắt nhắm mắt mở quơ tay, chụp được tay Khổng Tuyết Nhi liền nắm lôi nàng xuống giường

"Không muốn~ ta còn muốn ngủ"

Khổng Tuyết Nhi bị lôi vào lồng ngực người kia, cả người trong phút chốc đều là hương khí của đối phương. Phòng Dụ Ngôn không đốt hương, Khổng Tuyết Nhi ngửi được đều là mùi hương trên người nàng. Dụ Ngôn còn vô thức chép miệng mấy cái, trên gương mặt đều là vẻ thỏa mãn. Trái tim không biết vì cớ gì lại đập gia tốc, mặt đỏ bừng theo phản xạ đá cho Dụ Ngôn một cước

"Đứng dậy!!"

Nhị tiểu thư bị một người hầu đá thẳng xuống giường, quên cả buồn ngủ, mơ mơ màng màng đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc nàng tới Đới gia mặt trời cũng đã lên được mấy khắc. Gia nhân dẫn nàng đi vào sân trong, nhìn thấy Đới Manh đang ngồi trước hiên, bộ dạng sinh không thể luyến ngáp lên ngáp xuống.

"Đới lão sư!"

Đới Manh nghe tiếng giật mình quay đầu, phát hiện Dụ Ngôn xán lạn mỉm cười nhìn mình

"Rốt cuộc cũng tới, ngươi hôm nay nếu không qua coi bổn cô nương tính với ngươi thế nào?"

"Không phải đã tới rồi hay sao?"

Đới Manh không thèm để ý nữa, bước vào trong phòng lấy ra năm chén nước, sau đó bưng ra ngoài

"Không phải là tập võ sao, ngươi lấy nước ra làm gì?"

"Cái này không phải để uống"

Nói xong đặt lên bàn trà, kéo Dụ Ngôn ra sân

"Người học võ cái trước tiên cần học chính là đứng tấn, nếu đứng không xong, mấy cái sau không cần bàn tới nữa"

Đới Manh làm một tư thế tấn, Dụ Ngôn nhìn thấy cũng học theo nàng. Đợi cho đối phương chỉnh lại cho nàng xong, liền lấy năm chén nước đặt lên hai tay hai chân cùng đỉnh đầu

"Ngươi phải đứng cho vững, đổ một chén tăng thêm một canh giờ, đứng từ đây tới trưa"

Nháy mắt Dụ Ngôn muốn hoá đá, còn Đới Manh, nàng đắc ý mỉm cười, sau đó nhàn nhã cầm dưa hấu lên ăn.

Cho ngươi hại bổn cô nương không được ngủ.

Dụ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nhìn Đới Manh lại không thể làm gì được nàng, hơn nữa xem ra nàng còn là sư phụ mình, chỉ đành cắn răng đứng tấn. Vì đứng không quen nên tầm nửa canh giờ thì thân thể đã sớm mỏi, lung lay làm nước trong chén cũng rơi ra ngoài theo.

"Dụ Ngôn, còn đến hai canh giờ a!"

"Đới Manh chết tiệt!!"

Dụ Ngôn không biết là may mắn hay thân thể sớm đã chết lặng, không động đậy đứng đến trưa, lúc Đới Manh lấy chén nước xuống, thân thể nàng cũng theo đó liền đổ ập, gia nhân phải khiên nàng về Dụ gia.

Những tưởng như vậy Dụ Ngôn sẽ không tới nữa, vậy mà trái với suy đoán của họ Đới, nàng vậy mà ngày hôm sau vẫn đến

"Ngươi làm gì quyết tâm như vậy a?"

Đối với điều này Dụ Ngôn tuyệt nhiên không giải thích, chỉ chuyên chú đứng tấn. Đới Manh cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn nàng đứng tập trên sân.

Dụ Ngôn tập võ từ sáng tới trưa, những ngày đầu đều là gia nhân Đới gia đỡ nàng tới phủ, sau đó Khổng Tuyết Nhi lại tiếp tục đỡ nàng về phòng. Vừa về là ngã lăn xuống giường ngủ say, gọi thế nào cũng không dậy được. Hôm sau dù cả người đau nhức vẫn cố sức đi. Bất quá chỉ trong nửa tháng đã có tiến bộ, không thấy gia nhân nào đỡ mà tự nàng về nhà.

Khổng Tuyết Nhi cũng chưa từng thấy qua Dụ Ngôn trừ đối với vẽ tranh ra sẽ nghiêm túc với một thứ khác. Đại tiểu thư đối với mọi thứ đều tinh thông, từ cầm kì thi hoạ đến luận chuyện quốc sự quân thần, khác với Dụ Ngôn chỉ hứng thú vẽ tranh, những thứ khác nàng vốn không để ý đến. Bỗng nhiên vô cớ muốn học võ, lại có thể nghiêm túc học đến nửa tháng hơn, việc này khiến nàng quá mức tò mò.

"A Ngôn, ngươi làm gì lại muốn học võ? Không phải trước giờ chỉ thích vẽ tranh sao?"

Khổng Tuyết Nhi ngồi trong phòng đối phương, tay còn đang cầm lọ thuốc thoa ngoài da, đổ một ít xuống tay còn lại. Dược liệu mang theo khí tức lành lạnh dễ chịu, thoa lên vết bầm trên lưng Dụ Ngôn, nhận về tiếng thét xé gan xé thịt

"Ô oa Tiểu Tuyết!! Ngươi nhẹ tay một chút! Đau chết ta rồi!"

Dụ Ngôn sắc mặt trắng bệch, đau đến trợn mắt nhe rang, nhẫn nhịn chịu đựng đau nhức lan ra khắp người, mồ hôi cũng như vậy ẩm ướt trên trán. Nửa tháng nay việc học võ tiến triển tốt, nàng không cần phải đứng tấn mà bắt đầu những thế đánh đầu tiên. Bất quá không biết là do Đới Manh có thâm thù đại hận gì với mình, hay căn bản nàng kiếp trước bị mình giết chết, mỗi lần ra tay chính là không nể nang ai, càng không biết nàng là người hay bao cát, đánh đến cả người toàn thương tích, mà mình lại không cho nàng một vết xước nào.

"Đới Manh cũng thật là! Đánh ngươi đến như thế!"

Khổng Tuyết Nhi thấy nàng đau cũng giảm bớt lực trên tay. Tấm lưng trắng nõn chịu nhiều vết bầm, giống như vết mực lan trên giấy Tuyên thành không cách nào xoá bỏ

Dụ Ngôn nghe nàng than thở, nhất thời vui vẻ quay đầu nhìn nàng

"Tiểu Tuyết là lo lắng cho ta đúng không?"

"Không, là tại ngươi mà ta còn chưa được ngủ!"

Khổng Tuyết Nhi rõ ràng bực a, giờ này nàng đã sớm lên giường tiến nhập mộng đẹp, chưa kể sáng còn phải đánh thức tên tiểu quỷ trước mặt mình. Ngủ trễ như vậy nhan sắc nàng cứu thế nào đây?

"Nói dối, ngươi rõ ràng quan tâm ta!"

Dụ Ngôn vui vẻ lắc lư người, rốt cuộc bị người phía sau ấn một cái, thành công đem đối phương đau đến thẳng thắt lưng.

"Ngồi yên!"

Chờ Dụ Ngôn đàng hoàng trở lại mới tiếp tục bôi thuốc. Bất quá, Dụ Ngôn vẫn tiếp tục nói chuyện

"Ta muốn học võ a, bởi vì nếu sau này ta có võ rồi, Tuyết Tử của ta cũng sẽ không bị người bên ngoài ức hiếp"

Khổng Tuyết Nhi tay vừa chạm đến lưng Dụ Ngôn liền dừng lại, nàng ngồi ở phía sau không nhìn thấy biểu tình của đối phương, thế nhưng thanh âm đầy kiên định cùng nghiêm túc này, thoạt nhìn tựa hồ như không đến từ một đứa trẻ mười tuổi. Dụ Ngôn cũng không để ý đến, hai mắt sáng như sao tươi cười kể chuyện cho nàng nghe, mà Khổng Tuyết Nhi ở phía sau nghe được mỗi câu nói của nàng, trong tim giống như có bàn tay ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

Những vết thương ở đây, chân chính nói cho nàng biết, người kia một lòng vì nàng.

Khổng Tuyết Nhi đỏ hốc mắt, bàn tay xoa lên lưng Dụ Ngôn gần như thả nhẹ, chỉ còn ôn nhu cùng dịu dàng

Dụ Ngôn thấy người kia không trả lời mình, vốn dĩ muốn quay đầu lại, đột nhiên lại cảm thấy tay Khổng Tuyết Nhi đặt lên lưng mình, nhưng lại không hề chuyển động.

"Còn đau không?"

"Không đau, có Tuyết Nhi ở đây đã sớm hết đau rồi"

Dụ Ngôn cao hứng trả lời, quay về là một đứa nhỏ thành thật. Khổng Tuyết Nhi cười cười, đem y phục lại khoác lên người nàng, sau cùng bước ra ngoài

"Mau ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm"

"Ngủ ngon, Tiểu Tuyết"

"Ngủ ngon"

Sau đó, liền khép cửa lại.

Cứ như vậy trở thành một vòng tuần hoàn, buổi sáng Dụ Ngôn đi đến Đới gia học võ, đến trưa thì về nhà dùng cơm, sau đó liền đọc sách viết chữ vẽ vời. Đoạn nhạc đệm như vậy đi qua bốn năm, chính là không ngờ đến sau đó chính là một cơn bão lớn đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro