Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bắt đầu lại đi

Sau khi có Tống Hân Nhiễm chỉ dẫn, ngày hôm sau Dụ Ngôn đã gói gọn xong hành lý, buổi trưa ra bến cảng lập tức lên đường.

"Tiểu Ngôn, đi đến nơi nào cũng phải báo cho ta a"

Đới Yến Ny đứng trên bờ nhìn Dụ Ngôn đứng trên mạn thuyền, thân người nàng theo sóng vỗ bên dưới có hơi lắc lư. Nàng mỉm cười gật đầu, trong mắt đều là tiếu ý nhàn nhạt.

"Tỷ tỷ, ngươi cũng phải giữ gìn sức khoẻ, chờ đến khi ta quay về giúp tỷ chuẩn bị hôn lễ!"

"Được rồi, ngươi bảo đi thôi, thuyền cũng sắp rời cảng rồi!"

Đới Yến Ny mặt đỏ bừng mắng một câu, phất phất tay tỏ ý người kia mau đi đi. Dụ Ngôn nghiêm trang đứng trên thuyền khoanh tay cúi người, sau khi nói một câu bảo trọng liền không nói thêm nữa, quay đầu bước vào bên trong. Người lái thuyền kéo mũi neo lên, chiếc thuyền chậm rãi rẽ sóng băng băng lướt về trước

"Nàng sẽ không sao chứ?"

Đới Yến Ny khẽ lẩm bẩm, từ phía sau có một lực đạo kéo nàng về, đem nàng ôm gọn vào lòng

"Nàng là muội muội ngươi, tin tưởng nàng đi"

Đới Yến Ny khép mắt gật đầu, sau cùng quay người nói với người phía sau mình, "Tiểu Nhiễm, ta đói rồi, chúng ta đi ăn thôi"

Tống Hân Nhiễm mỉm cười gật đầu, dắt tay nàng rời khỏi bến cảng, hoà vào dòng người tấp nập phía bên kia.

.

Quãng đường đến Ngạc Đô dài hai tháng, trước đó Dụ Ngôn quay về Đại Kim một chuyến, người đầu tiên nàng gặp ngoài dự định lại là Khổng Linh.

Người nọ đối với việ cDụ Ngôn dường như đã đoán được, dù sao Đới Yến Ny trước đó đã về nói rằng mình sẽ tiếp quản Dụ gia. Chỉ là đã hai năm không gặp nhau, nàng càng không biết nên nói cái gì.

Dụ Ngôn tiến lại gần Khổng Linh, ánh mắt khó có được lại mang theo vô hạn áy náy cùng tự trách, khó khăn mở miệng gọi nàng, "Nương, đã lâu không gặp"

Khổng Linh cũng gian nan đáp lời, "Đã lâu không gặp"

"Vốn rằng sẽ gặp phụ thân một lần, nhưng hắn không ở đây, cũng tốt,..."

"Nương, ta có một lời muốn nói với người, người có thể nghe không?"

Dụ Ngôn ấp úng, sau khi hạ quyết tâm liền nói ra một câu. Khổng Linh liền đưa tay, ý bảo nàng cứ tiếp tục.

Dụ Ngôn hít một hơi dài, trong ánh mắt vẫn là áy náy, thật rõ ràng nói một câu, "Nương, xin lỗi người, nhiều năm qua đã khiến người chịu khổ rồi"

Một câu như vậy, giống như đem tảng đá đè nặng trong lòng nàng bao lâu nay ném xuống sông, chìm đến không thấy tung tích. Nàng cúi đầu, có chút thở phào nhẹ nhõm

Rốt cuộc, cũng nói ra rồi.

Khổng Linh ngẩn người mờ mịt, rồi lại như nhận ra những lời Dụ Ngôn muốn nói, nàng bối rối đưa tay che lấy miệng mình, nước mắt nhất thời đảo qua rồi trượt xuống gò má. Mím môi cố nén không bật khóc, thanh âm khàn khàn xuyên qua kẽ bàn tay, "Xin lỗi, xin lỗi con!"

"Xin lỗi, Tiểu Ngôn, xin lỗi con!!"

Nàng khuỵ người, Dụ Ngôn liền tiến đến đỡ lấy hai cánh tay. Nhìn người đang khóc đến run rẩy trong lòng mình, nàng mới chợt nhận ra

Đã bao nhiêu năm trôi đi, hoá ra người này cũng đã chịu đựng rất nhiều.

Lời đàm tiếu của thế gian, cái nhìn soi mói của hạ nhân, ánh mắt khinh thường của mình

Tất thảy những thứ này, người này đã luôn gồng gánh trên vai, chật vật chống đỡ lâu như vậy. Nhưng giờ khắc này, người vốn nên xin lỗi không phải là nàng mới đúng sao?

Dụ Ngôn mím môi, gian nan nói: "Nương, chuyện đã qua rồi, chúng ta bỏ hết tất thảy đi, đợi ta trở về, chúng ta cùng làm lại từ đầu đi..."

Bắt đầu lại từ đầu, không căm hận cũng không oán trách nhau, giống như một gia đình bách tính bình thường, sẽ cùng nhau nói chuyện cùng nhau ăn cơm, trải qua tháng ngày bình bình đạm đạm nhưng vui vẻ, không khổ sở không giày vò.

Nhưng mà Dụ Ngôn biết, cũng có những thứ sẽ không thể quay lại như trước đây

Tỷ như mình và nàng, sẽ không bên cạnh nhau nữa.

Vậy cũng được, chỉ cần nàng bình yên, nhìn thấy nàng có được hạnh phúc nàng nên có, như vậy cũng được rồi.

Tội nghiệt của mình, đem nửa quãng đời sau để trả, như vậy cũng không quá tệ

Dụ Ngôn đỡ Khổng Linh quay về phòng, cuối cùng quay gót ra cửa rời đi, thẳng hướng đến Ngạc Đô.

.

2 tháng sau

"Khách nhân, cô dùng gì? Chỗ chúng ta có vài món rất ngon, không biết có muốn dùng thử không?"

"Tuỳ tiện vài món là được. Cho ta hỏi đường đến nơi này còn xa không?"

Tên tiểu nhị đang lau bàn, thấy đối phương rút ra một tờ giấy rồi mở ra chỉ vào một cái tên, hắn à lên một tiếng rồi mới mở lời, "Tiểu thư, không xa lắm, người từ đây đi một ngày đường là có thể đến rồi."

"Vậy à, như vậy một lát gói thêm một ít lương khô cho ta đi." Người kia nói xong, từ trên tay thả xuống một ít bạc vụn. Tiểu nhị cầm lấy tiền liền tươi cười tạ ơn, sau liền chạy vào trong bếp.

Dụ Ngôn gấp lại tờ bản đồ rồi bỏ vào trong áo, thứ này là do Tống Hân Nhiễm vẽ ra rồi đưa cho nàng, dựa vào đó mà đi đến Ngạc Đô. Y phục trên người đã là của ngày hôm qua, sớm có chút bẩn rồi, bất quá nàng cũng không để tâm nhiều, chỉ mong đến được nơi kia càng nhanh càng tốt.

Hai tháng qua, Dụ Ngôn từ Đại Kim đi đến Yên quốc, rồi từ Yên quốc bắt đầu di chuyển đến Ngạc Đô. Số tiền mang theo không nhiều, may mắn dựa vào bản lĩnh kinh doanh học trong hai năm cùng tài vẽ xuất chúng, ở trên đường vừa vẽ tranh vừa kiếm tiền, coi như kiếm thêm cho nàng một ít lộ phí, chuyến đi cũng không đến mức quá khó khăn. Mỗi nơi nàng đi đến đều đưa thư cho Đới Yến Ny báo bình an. Nhìn lại chỉ còn một ngày đường nữa là đến, Dụ Ngôn mới âm thầm thở phào, rốt cục cũng sắp kết thúc rồi.

Thế nhưng, cứ mỗi lần khoảng thời gian rút ngắn đi, trong lòng nàng lại dấy lên nỗi sợ mơ hồ, ở mỗi đêm nàng ngả lưng không ngừng bành trướng, quấy nhiễu giấc mộng của nàng.

Gặp được Tuyết Nhi rồi, nàng nên nói cái gì đây?

Nàng lúc ấy nhìn thấy mình, có phải sẽ hoảng sợ tột cùng, rồi lại chạy đi mất, trốn đến một nơi mình sẽ tìm không ra?

Nực cười, rõ ràng ngay từ đầu mình là người xua đuổi nàng.

Hay là chỉ ngây ngốc nhìn mình, sau đó thừa dịp mình không chú ý mà đâm chết mình?

Có lẽ, vì mình đã thương tổn nàng một nửa đời người.

Nên làm cái gì nên nói cái gì, lúc đối mặt nhau sẽ như thế nào? Dụ Ngôn một đêm nay ở trong ngôi miếu hoang, nghĩ rồi nghĩ, đến cả trái tim như bị một tảng đá đè thật nặng, nặng đến thở không xong, lồng ngực như muốn nổ tung, cứ phập phồng lên rồi lại xuống

Nhưng đến cuối cùng, mình vẫn muốn gặp nàng, dù cho nàng sẽ biến mất một lần nữa, dù cho nàng trốn đến mình tìm không ra, dù cho thật sự nàng sẽ đâm chết mình, mình vẫn mong muốn được nhìn thấy nàng.

Sáng ngày hôm sau, sau khi vượt qua một quãng đường, Dụ Ngôn tới được cái trấn nhỏ trong chỉ dẫn của Tống Hân Nhiễm.

Nơi đây nói nhỏ cũng không nhỏ, Dụ Ngôn tìm được khu chợ ở bên trong, nơi này có vẻ người bên ngoài cũng không thường xuyên đến, thảo nào mỗi bước đi đều cảm nhận được người nhìn chằm chằm mình. Bước chân vào quán trà nghỉ chân một chút, đang uống nước, ánh mắt Dụ Ngôn lơ đãng quét qua, phát hiện có một cô nương đang chăm chú nhìn mình.

Đối phương là có ý gì đây?

Người nọ có lẽ cũng cảm nhận được, đi đến bên người Dụ Ngôn, "Ngươi không giống người ở đây"

Dụ Ngôn đang mệt mỏi, cũng chỉ tuỳ tiện đáp lời, "Phải, ta là đang đi tìm người"

Tiểu cô nương kia hai mắt sáng rực, trong chớp mắt liền nở nụ cười, trên gương mặt non nớt lại tang thêm mấy phần khả ái đáng yêu, khiến người muốn cưng chiều, "Là ai? Nếu là người ở nơi này ta có thể giúp ngươi a! Đãi ta một bữa thật ngon là được rồi!"

Này này, ngươi tới chỗ ta hoá ra cũng chỉ muốn ăn chực có đúng không? Dụ Ngôn lộ ra ánh mắt ghét bỏ, thế nhưng nhìn đến gương mặt ngây thơ thành thật của đối phương, vẫn là tuỳ tiện nói với nàng. Bất quá chỉ là một bữa ăn thôi, đã lâu không cùng người nào trò chuyện, mà nàng cũng không phải một kẻ keo kiệt gì

"Nàng ấy không phải người nơi này, là một thương nhân, bằng hữu ta nói nửa năm trước nàng vẫn ở đây, cho nên ta đến tìm nàng"

Tiểu cô nương ngây người trầm tư hết một lúc, sau đó lại như nhớ ra cái gì liền kích động hỏi: "Thương nhân? Ngươi là bằng hữu của Hứa Giai Kỳ?!"



----------


Chưa hoàn nhe mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro