Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cố nhân


Ngày hôm sau, Hứa Giai Kỳ sớm đã chuẩn bị xong tất cả, trưa ngày hôm đó mang theo Khổng Tuyết Nhi rời khỏi kinh thành

Khổng Tuyết Nhi một mình đứng trên mạn thuyền, bên tai vang lên từng tiếng huyên náo của thương dân, đi cùng những tiếng trò chuyện cùng thoả thuận. Hứa Giai Kỳ ở bên trong bàn bạc với người lái thuyền, sau khi quyết định được nơi đến thì cũng bước ra ngoài.

"Náo nhiệt lắm đúng không?"

Thanh âm Hứa Giai Kỳ vang lên, Khổng Tuyết Nhi quay đầu nhìn nàng, nở một nụ cười, "Đã quyết định đến đâu chưa?"

"Ngạc Đô, nghe nói ngoại ô kinh thành nơi đó có một cánh đồng tử đinh hương, ta mang nàng đến đó ngắm nhìn một chút" trong thanh âm nghe rõ ôn nhu cùng cưng chiều, sóng mắt lưu động, giống như từng đợt sóng đang đánh vào mạn thuyền lúc này

Khổng Tuyết Nhi cười cười, tầm mắt quét đến toàn bộ khung cảnh nơi đây. Đây là nơi nàng gắn bó rất nhiều năm, có những thứ dù bao năm vẫn luôn nguyên vẹn như thuở ban đầu, như là nụ cười của lão bà bán rau trước kia, tiếng huyên náo của hiện tại, nhưng mà, cũng có những thứ sớm đã đổi thay

Tỷ như mình cùng nàng.

Tỷ như tình yêu chôn chặt dưới đáy lòng, cả đời này cũng sẽ không nói cho ai.

Ánh mắt nhìn đến từng người rồi lại lướt nhanh, dường như chỉ như vậy nàng sẽ nhìn thấy được bóng hình kia, thân ảnh thon gầy mặc một bộ trường sam lam nhạt, lúc nàng không chú ý sẽ xuất hiện trước mắt. Trong tim luôn có một thanh âm nói với nàng, chờ một chút thôi, chờ một chút, nàng nhất định sẽ đến.

Thế nhưng, không có.

Chờ đợi nàng cũng chỉ là một quang cảnh náo nhiệt sầm uất mà thôi

"Tuyết Nhi, chúng ta đi"

Hứa Giai Kỳ cởi áo choàng trên người ra, phủ nó lên lưng Khổng Tuyết Nhi, đem dây áo vòng qua thắt chặt lại. Áo choàng của nàng may thêm một lớp lông chồn trên cổ áo, choàng lên ấm áp vô cùng.

"Ừm"

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, quay lại nhìn khung cảnh kia một lần cuối cùng, sau đó quay gót bước vào bên trong.

Chiếc thuyền rẽ sóng chầm chậm lướt đi, không ai để ý ở bờ song bên kia có một chiếc kiệu lẻ loi ở đó.

"Đã đi rồi sao?"

Tăng Khả Ny nhìn người đối diện đang vén rèm nhìn ra bên ngoài, sườn mặt tinh xảo lộ ra chút cô đơn, đối phương gật đầu, thả tấm rèm xuống, quay lại nhìn nàng

"Khuyên ngươi cũng đã khuyên, rốt cuộc cũng vẫn đi đến bước đường này, đúng là đứa nhỏ cố chấp"

Tăng Khả Ny cau mày, không cam lòng nói ra một câu, cắn điểm tâm, trong đôi mắt cũng là oán trách.

Dụ Ngôn cười cười, trong ánh mắt phảng phất ưu sầu cùng cô tịch, "Bỏ đi thôi, nàng ấy ở đây nhất định không hạnh phúc"

Tăng Khả Ny còn muốn nói thêm gì, thế nhưng nhìn đến ánh mắt của người kia cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vuốt vuốt vài sợi tóc rơi trên mặt, "Được rồi, không nói với ngươi nữa, ngươi cũng sắp đi rồi, theo ta về phủ dùng bữa lần cuối đi"

Dụ Ngôn khom tay, cúi người làm một cái lễ. Tăng Khả Ny ra lệnh cho phu xe, chiếc kiệu chậm rãi rời đi, vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp.

Hai ngày sau đó, Tăng Khả Ny đưa nàng ra bến thuyền, hai người cứ như vậy chăm chăm nhìn nhau, một người đứng trên màn thuyền, kẻ còn lại đứng trên bờ. Tăng Khả Ny phất tay mở chiết phiến ra, bên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Bảo trọng, đến đó viết cho ta một bức thư là được"

Dụ Ngôn mỉm cười, vòng tay cúi người một cái thật sâu, trong mắt đều là biết ơn cùng cảm kích, "Vương gia, đa tạ người đã luôn chiếu cố ta"

"Đừng khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà"

"Được rồi, mau đi đi"

Dụ Ngôn gật đầu, ra hiệu với người lái thuyền, hắn liền nhổ neo, chiếc thuyền chông chênh lập tức rời khỏi bến cảng.

Dụ Ngôn ngồi ở đầu thuyền, nhìn xuống mặt nước xanh trong, trên đầu là bầu trời thăm thẳm, cau mày ngả người

Đoạn đường đằng đẵng sau này, chỉ có thể cô độc mà đi thôi.

.

Hai năm sau

Trường Lạc, kinh thành Hoạ quốc

Thư phòng an tĩnh, khói từ lò hương phiêu đãng trong không trung, lượn lờ hoà cùng ánh nắng màu vàng nhạt, hắt lên thân ảnh nữ nhân đang đứng bên trong. Nàng khom người, vung tay cầm bút lông chấm vào ít mực, sau đó hoà cùng một ít nước, vẽ lên mảnh giấy Tuyên thành đang đặt trên án. Màu mực đen đậm nhạt lan ra, từ đầu bút xoay chuyển mà vẽ thành bức tranh thuỷ mặc động lòng người. Ngưng bút, có chút thoả mãn nhìn lại bức tranh, khoé môi cong lên nở nụ cười hài lòng

"Dụ Ngôn!"

Bỗng dưng từ bên ngoài một đạo thân ảnh chạy đến, tiếng gọi giữa thư phòng vốn an tĩnh vang lên dị thường rõ ràng, kéo theo động tác đập vào vai người đối diện. Nữ nhân bị cái đánh này làm cho giật mình, cả người run lên, chiếc bút lông trên tay cũng rơi xuống, mực đen trên bút chấm vào một vòng tròn thật lớn trên giấy, sau đó lăn xuống đất, phát ra một tiếng lạch cạch

"Tạ Khả Dần!!"

Dụ Ngôn quay đầu, trừng mắt nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình. Người kia bị gọi đến cả người cũng run lên, cho ngươi chết a cái tên ngu ngốc này, khi không lại chạy đi chọc nàng.

Tạ Khả Dần nhìn đến bức tranh có vệt mực đen to tướng, đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay "Xin lỗi! Là ta sai rồi, ta không biết ngươi đang vẽ tranh!"

Dụ Ngôn nhìn cái người nếu nàng không tha thứ thật sự sẽ quỳ xuống, đành phải phất phất tay, nhìn lại bức tranh trên bàn.

Bức tranh này của Lý phu nhân nhờ nàng vẽ, một chốc đã phải đưa lại cho bên đó, lúc này vẽ lại sợ rằng không còn kịp. Họ Tạ nhìn nét mặt nàng chìm vào suy tư, hàm răng cắn vào móng tay, gương mặt cúi thấp chỉ lộ ra sườn mặt trắng nõn, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại, lo sợ hỏi, "Dụ Viên...cái này...làm sao đây?"

Dụ Ngôn nhìn đến người kia, thanh âm cũng lạnh không khỏi doạ người, "Vậy ngươi nghĩ là ai làm ra cái tình cảnh lúc này?"

Tạ Khả Dần lập tức quỳ xuống, "Xin lỗi, là ta sai!"

"Bỏ đi, cũng đã xảy ra rồi"

Dụ Ngôn phất tay, nhìn đến vết mực đen, từ trong đầu không biết nảy ra ý định gì, tay nhặt lên bút lông chấm mực, rồi lại chấm vào nước, đặt lên vết mực, cúi đầu chăm chú vẽ. Tạ Khả Dần thấy nàng có động tác, lập tức ngồi dậy quan sát, một lúc lâu sau thì mở to mắt kinh ngạc

"Oa! Dụ Viên ngươi quả thật tài giỏi!"

Dụ Ngôn thả lại bút lông vào nghiên mực, vệt đen lúc nãy đã tiêu biến đi đâu mất, thay vào đó là một đoá hoa mọc giữa sườn núi.

Dụ Ngôn ánh nhìn thoả mãn, coi như sửa lại càng làm cho nó có nét thi vị, so với lúc nãy đã vẽ xong thì lại sinh động hơn, có nét độc đáo riêng.

Coi như cũng là nhờ cái người nữ nhân này.

"Ta nói ngươi a, lúc này không phải nên ở ngoài học tập cho tốt sao? Rong chơi tìm ta làm cái gì?"

Dụ Ngôn vẽ xong thì bắt đầu bài giáo huấn. Người kia nghe đến thì mất hứng bĩu môi, đi đến cái ghế gần đó ngồi xuống, "Câu này không phải nói ngươi sao? Không ra ngoài học tập cùng cha ta, ngồi đây vẽ vời cái gì? Cẩn thận ngươi còn ở đây thêm vài năm nữa, không về nhà được"

Dụ Ngôn hừ nhẹ, "Ta vẫn còn đang làm tốt", nàng thuận tiện đi đến bên cạnh ngồi xuống, rót một ly trà rồi mới nói tiếp, "Gần đây tìm được cho cha ngươi không phải vài món hàng vừa tốt giá cả cũng không tồi đó sao? Ngược lại là ngươi, không cẩn thận học hành cho tốt, coi chừng Kim đại nhân đem ý trung nhân của ngươi gả đi"

Dụ Ngôn gian trá cười lớn, nàng hai năm trước đến đây, là Tạ gia cho người đến đón nàng. Tạ đại nhân là người quen phụ thân nàng, đến đây chính là cùng hắn học hỏi buôn bán trên thương trường. Bất quá hắn cũng là người yêu thích tranh, nhìn thấy nàng có thể vẽ liền vô cùng vui mừng, lúc hai người không có gì làm liền cùng ra ngoài trà lâu, đàm đạo cùng vài hoạ sư ở đó.

Tạ Khả Dần là nữ nhi độc nhất của Tạ gia. Tính nàng hoạt bát ham chơi, khiến cha nàng đau đầu không ít. Lúc Dụ Ngôn vừa mới đến liền không ngừng làm phiền nàng, chỉ là lúc đó Dụ Ngôn tâm tình phiền muộn cái gì cũng không muốn để tâm. Bất quá người kia tinh lực dồi dào không có chỗ dùng, không mệt mỏi quấy nhiễu nàng. Dụ Ngôn bị nàng làm phiền lâu bắt đầu có phản ứng, ưu sầu trước kia bị vui vẻ hoạt bát của người này khiến cho vơi đi không ít, miễn cưỡng làm bằng hữu được hai năm.

"Gì chứ? Kim đại nhân dám gả Tử Hàm cho người khác, ta liền sống chết với tân lang"

Tạ Khả Dần đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói. Dụ Ngôn nhìn đến cũng cảm thấy buồn cười, người này cùng Kim Tử Hàm quen biết đã lâu, người kia vì muốn trêu chọc nàng liền nói Tạ Khả Dần quá trẻ con, nếu không chú tâm học tập sẽ không chịu gả, hại Dụ Ngôn vừa phải làm việc vừa phải dạy dỗ tiểu tổ tông này

Chỉ là, nàng cũng nguyện ý không phải sao?

Vì đôi khi những lúc phiền muộn nhất, nhìn thấy các nàng, Dụ Ngôn như có thể xuyên qua các nàng, nhìn thấy một Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi nhiều năm trước.

Một nữ nhân rực rỡ như ánh mặt trời, trong đôi mắt lúc nào cũng mang theo ánh sáng, bên cạnh một nữ nhân trầm tĩnh dịu dàng, mỗi một câu nói với ngươi đều như nước hồ tháng ba, mang tâm ngươi tan vào dòng nước, trường cửu một đời

Bởi vì chúng ta không thể nào, cho nên mới mong các nàng hạnh phúc không phải sao?

"Ngươi nếu không muốn sống chết với tân lang, thì tốt nhất đọc cho xong quyển này đi, ta qua chỗ Lý phu nhân đưa bức hoạ này, một canh giờ sau ta về kiểm tra"

Dụ Ngôn từ giá sách tuỳ tiện lấy một quyển ném tới họ Tạ. Tạ Khả Dần thuận tay bắt lấy, sau khi lướt qua liền la lớn

"Gì chứ! Ngũ kinh này muốn học ít nhất cũng phải cả tuần a!!"

Dụ Ngôn không để tâm, phất phất tay liền đi ra ngoài.

Tầm một canh giờ sau, Dụ Ngôn về đến Tạ gia, bước vào thư phòng, nhìn thấy đầu tiên chính là Tạ Khả Dần một tay đang cầm sách nàng đưa lúc nãy, tay còn lại chống lên đầu, ngủ đến say sưa

Cái tên ham chơi này.

Dụ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đến kéo cánh tay đang chống đầu của người kia xuống. Phần đầu không có gì dựa vào liền mất thăng bằng, Tạ Khả Dần từ trên ghế té xuống đất.

"Cái quái..."

Còn đang muốn mắng tên nào dám phá hỏng giấc ngủ của mình, Tạ Khả Dần liền ngẩng đầu ngồi dậy, lúc thấy được Dụ Ngôn đang từ trên cao nhướng mày nhìn xuống nàng, mấy lời định nói liền trôi lại xuống cổ họng, nở một nụ cười hì hì lấy lòng.

"Dụ Viên, ngươi về rồi à?"

"Không về để ngươi ngủ ở đây sao?"

Dụ Ngôn nhếch miệng đáp lại, người kia càng cười đến lúng túng, sau chợt nhớ ra cái gì, vội vàng nói, "Phải rồi, nửa canh giờ trước có người đến tìm ngươi!"

"Tìm ta?"

Biết rằng tên này chỉ muốn đánh trống lãng, thế nhưng ngươi tìm nàng ở Hoạ quốc này thật sự không nhiều, nên vẫn có chút tò mò.

"Phải! Gia nhân từ cửa hàng chạy về báo cho ta, nhưng ngươi lúc đó chưa trở về, người đó đành nói ngày mai sẽ trở lại"

"Có biết là ai không?"

"Không biết, nghe hắn bảo là hai cô nương rất xinh đẹp! Dụ Ngôn, ngươi rốt cuộc là đi gây hại cho cô nương nào?!!"

Tạ Khả Dần hiếu kỳ hỏi, cái người này ngoại trừ ở thư phòng ra cũng chỉ xuất hiện ở cửa hàng. Nữ nhân gặp qua nàng cũng có vô số, thế nhưng người này hoàn toàn là một cái đầu đá, ai cũng không để vào mắt, làm bằng hữu của nàng cũng chỉ có mình cùng Tử Hàm. Bây giờ bỗng dưng có người đi tới hỏi, còn là một cô nương xinh đẹp, cái này không phải quá mức gây tò mò sao?

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, cùng lắm là người cần ta vẽ mà thôi"

Dụ Ngôn phất tay, xem như không để tâm, "Được rồi, sách ngươi cũng xem xong, chi bằng đọc cho ta vài đoạn đi."

Cất sách, xoay người lại, bất ngờ phát hiện thân ảnh người kia đã chạy ra đến cửa, vừa chạy vừa la: "Dụ Viên, trời tối không làm phiền ngươi nữa, ngủ ngon!" Nói xong, bóng dáng cũng liền mất hút

Dụ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, thu dọn một chút cũng quay về hậu viện phía sau.

.

Sáng hôm sau, Dụ Ngôn như mọi khi đang ở thư phòng đọc sách, gia nhân Tạ gia liền chạy đến bảo người hôm qua muốn gặp nàng đã đến rồi, hỏi nàng có muốn đi gặp hay không?

"Bảo họ chờ một chút, ta sẽ đến ngay"

Gia nhân gật đầu liền cấp tốc trở về thông báo. Dụ Ngôn đặt lại sách trên thư án, sửa sang y phục gọn gàng liền bước ra ngoài. Cửa hàng của Tạ gia cùng với phủ chỉ cách nhau một con phố, chỉ gần rẽ trái một đường là đến. Lúc ra ngoài tình cờ gặp Tạ Khả Dần đang ngược hướng, nghe xong nàng cũng tò mò đi theo.

Hai người một trước một sau đi đến cửa hàng Tạ gia. Đối phương đứng chờ bên ngoài, đi từ xa đã có thể nhìn thấy. Dụ Ngôn nhíu mày, dáng vẻ kia có cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ là nàng đối lưng, không nhìn thấy gương mặt, chỉ để lại một thân trường sam hồng nhạt.

Bước chân Dụ Ngôn bỗng dưng nhanh hơn.

Đến lúc đứng cách sau người kia hai bước, nàng mới bắt đầu mở lời, "Xin hỏi, cô nương là người ngày hôm qua muốn gặp ta?"

Đối phương gật đầu, quay người đối mặt với Dụ Ngôn. Chỉ là khoảnh khắc như vậy, cả người Dụ Ngôn liền chấn động lui về sau. Người kia mỉm cười nhìn nàng, tà áo phất lên một độ cung nhẹ nhàng trong gió, nụ cười như hoa đào tháng ba, kiều mị mê người, khiến ngươi không tự chủ mà ngây ngẩn

"Tiểu Ngôn, đã lâu không gặp rồi"

Dụ Ngôn mấp máy môi, kinh ngạc nhìn người trước mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng gọi

"Tỷ tỷ"

Người đến vậy mà là tỷ tỷ của nàng, Đới Yến Ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro