Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngươi mau đi thôi


Dụ Quốc nghe thấy hai tiếng này, khoé mắt nhướng lên. Ánh mắt mang theo thăm dò quan sát nữ nhi nhà mình, nhìn thấy thần sắc nàng ủ rũ chán chường, gương mặt cũng có phần dịu lại, "Nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi, có sao hay không?"

Dụ Ngôn thấp giọng, nhàn nhạt đáp, "Không việc gì"

Dụ Quốc thở dài, quan hệ hai người từ trước đến này vốn không tốt. Một phần hắn không ở nhà nhiều, cái khác chính là Dụ phu nhân qua đời. Khi nàng còn sống, quan hệ phụ tử dù không thân thiết nhưng cũng xem như là hài hoà, đôi khi còn tâm sự cùng nhau, hắn lúc đó sẽ hay xem tranh nàng vẽ, bình phẩm cùng nàng, khi đi buôn bán trở về sẽ mang cho ít mực vẽ. Thế nhưng khi Dụ phu nhân qua đời, Đới Yến Ny bỏ đi, quan hệ hai người đã sớm không còn cứu vãn nữa, gặp nhau cũng sẽ không mặn không nhạt trò chuyện giống như bây giờ, tựa hồ là như hai người xa lạ

Chỉ là lúc này nhìn đến Dụ Ngôn, thần sắc ảm đạm, gương mặt chán chường mệt mỏi, hắn lại cảm thấy đau lòng

Dù sao người trước mặt cũng là thân sinh nữ nhi của hắn a

"Nếu không mệt thì theo ta vào thư phòng, ta có chuyện muốn nói"

Dụ Ngôn ngạc nhiên, thế nhưng cũng không muốn hỏi, gật đầu đáp ứng. Trở về phòng thay một bộ y phục khác, sau cũng chạy đến thư phòng

Dụ Quốc đã sớm ung dung ngồi uống trà ở bên trong, thư phòng tràn đầy mùi của mực đen cùng hương trà nhàn nhạt tản trong không khí khiến lòng người dễ chịu. Dụ Ngôn bước vào, đi đến cái ghế đối diện hắn ngồi xuống.

"Phụ thân có chuyện gì cần nói?"

Thanh âm nhàn nhạt, ngay cả biểu tình cũng quá mức lãnh đạm, giống như cả hai chỉ là mới quen nhau, còn đang nói chuyện thăm dò đối phương chứ không hề có quan hệ nào. Dụ Quốc nhìn thấy biểu tình này của nàng, bất đắc dĩ cũng không biết nên nói thế nào.

Cuối cùng, hắn vẫn mở lời, "Đúng là có chuyện cần nói với con. Tính con không thích vòng vo, ta biết, vậy thì ta cũng không cần dài dòng"

"Ta muốn con tiếp quản sản nghiệp của Dụ gia"

Giọng Dụ Quốc đều đều, thế nhưng vào tai Dụ Ngôn lại như sét đánh ngang tai, chấn kinh đến mức nàng còn nghĩ là mình nghe nhầm

Tiếp quản sản nghiệp?

Nhìn đến đối phương còn đang mờ mịt không hiểu, Dụ Quốc liền nói tiếp, "Con không nghe nhầm, chính là ta muốn con thay ta"

Dụ Ngôn khàn giọng hỏi, "Tại sao lại là lúc này?"

"Ta tiếp quản Dụ gia nhiều năm, đã đi rất nhiều. Gần đây cảm thấy bản thân không khoẻ mạnh như trước nữa, nên muốn quay về. Yến Ny không có ở đây, gia sản cần có người trông giữ. Dụ Ngôn con là một người quyết đoán, đối xử với người khác cũng vô cùng khéo léo, giao cho con, ta không cần phải nghi ngờ"

Dụ Ngôn cau chặt mày, nhìn đến người mà mình gọi là phụ thân kia, bỗng dưng phát hiện ta từ bao giờ hắn đã già đi nhiều như vậy. Mái tóc lộ ra vài sợi bạc lẫn với màu đen như mực tàu, vết chân chim nơi đuôi mắt lại càng rõ ràng hơn, khiến hắn thoạt nhìn ôn hoà đi nhiều. Nhưng hắn vẫn luôn là dáng vẻ như vậy, hành xử quyết đoán vô tình, giống như chém đinh chặt sắt vậy, khiến người khác không còn đường nào ngoài cắn răng đành chịu. Ngày trước cũng vậy, sau này vẫn là vậy.

"Con rốt cuộc phải làm gì?"

Thanh âm đè nén tức giận, Dụ Ngôn vẫn hỏi lại

"Ta quen biết một người ở Hoạ quốc, con đến đó học tập hắn hai năm, sau cùng quay trở về, tiếp quản gia sản"

Hai năm? Có thể lâu đến như vậy?

"Hơn nữa, ở Hoạ quốc không phải có rất nhiều hoạ sư nổi danh sao? Dụ Ngôn, con tới đó không phải không có gì không tốt"

Dụ Ngôn nghe đến đây, khoé miệng chỉ đơn giản nhếch lên, chỉ là trong lòng đã sớm cuộn trào từng đợt sóng

Hoá ra hắn đã tính hết tất cả rồi, điều kiện hắn đưa ra quá tốt như vậy, còn sợ mình sẽ không đồng ý hay sao?

Ngươi đến đó hai năm, đổi lại chính là thứ mỹ thuật ngươi luôn say mê theo đuổi

Phụ thân, ngươi quả là một thương nhân giỏi, ngay cả nữ nhi mình cũng không tha

Cũng tốt, Khổng Tuyết Nhi cũng sẽ sớm đi, mình ở đây có nghĩa lý gì nữa?

"Nếu con còn muốn suy nghĩ thêm thì cứ việc, ngày mai hãy đến thư phòng cho ta câu trả lời"

Dụ Quốc nói xong câu này, liền đứng lên rời đi.

Dụ Ngôn ngẩn người ngồi trên ghế, cái gì cũng không làm. Một đời của nàng, ngay thời điểm này chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy. Quơ mạnh tay, chén trà trên bàn theo lực liền rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành

.

Sáng hôm sau, Dụ Ngôn vẫn là một thân y phục tối màu, ưu sầu lê bước chân đi đến thư phòng.

Sáng hôm nay thời tiết không tốt lắm, cả kinh thành bị mây đen bao phủ, hẳn sắp tới sẽ có mưa to, gió lạnh thổi qua rét buốt cả người. Dụ Ngôn đi dọc hành lang, tâm tình so với bầu trời vần vũ này lại càng thêm sa sút.

Chỉ là bước vào thư phòng, vẫn nhìn thấy Dụ Quốc ngồi ở vị trí cũ ngày hôm nay, sắc mặt tươi tỉnh thong dong uống trà. Nhìn thấy nàng, khoé miệng hắn nhướng lên, mang theo nụ cười không rõ tâm tình

"Quyết định rồi?"

Dụ Ngôn gian nan gật đầu.

"Thế chừng nào con mới đi?"

"Hai ngày nữa"

Biểu tình Dụ Ngôn thoáng kinh ngạc, nhưng cũng dần trở về vẻ lãnh đạm. Nàng gật đầu, thanh âm nhàn nhạt, "Con biết rồi"

Gấp như vậy sao? Nhưng mà, như vậy cũng tốt.

Dụ Ngôn quay đầu, thân ảnh thon gầy bước ra khỏi thư phòng, tuyệt không quay đầu lại. Dáng vẻ như vậy lại khiến Dụ Quốc cảm thấy nàng dứt khoát muốn rời khỏi đây, rời bỏ cả đoạn tình cảm nàng luyến tiếc cả đời

.

Lúc Khổng Tuyết Nhi tìm thấy Dụ Ngôn, nàng đang ngồi trong tiểu đình bên cạnh hoa viên, dưới chân đã có hai bình rượu lăn lông lốc. Vậy mà người kia lại giống như cái gì cũng không để ý, tay cầm bình rượu thứ ba rót vào ly, chất lỏng trong suốt từ trên không trung chầm chậm rơi, chạm vào thành ly bắn ra từng bọt nước nhỏ.

Khổng Tuyết Nhi muốn tiến lên, thế nhưng chân vừa bước lên, ký ức trong đầu lập tức như đèn kéo quân, giữa lúc nàng không phòng bị nhanh chóng tập kích

Cái hôn mạnh bạo ngang tàng, gò má lấm tấm máu tươi, cả câu nói như thanh chuỷ thủ sắc nhọn cắt nát cả tim nàng, không để lại chút do dự.

Cả người bỗng dưng không còn nhiệt độ, bước chân cũng dừng lại không hề tiến lên, nhưng đôi mắt lại luôn ngắm nhìn thân ảnh kia, một khắc cũng không rời.

Chớp mắt thôi, ngắn như vậy, cũng dài như vậy.

Dụ Ngôn quay đầu, mông lung nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi cách đó không xa.

Nàng ở đây đã uống rất nhiều, lại dường như càng uống càng tỉnh táo, càng uống càng nhớ đến quãng thời gian nàng cùng với người kia, khi cả hai vẫn còn là đứa nhỏ vô ưu không màng thế sự chuyển dời. Nếu có thể quay lại thì tốt biết bao nhiêu? Mình vẫn là một đứa nhỏ tự do tự tại vui chơi cả ngày, đeo bám đối phương, mà người kia cũng sẽ là người hay ghét bỏ mình, thế nhưng cũng vô cùng cưng chiều mình.

Chỉ là, chúng ta không thể quay lại trước đây đã từng

Nàng ngước đầu nhìn đến đối phương, mơ hồ nhìn ra do dự muốn tiến lên của người kia, cũng nhìn thấu nàng sợ hãi mà lui bước.

Chỉ là ánh mắt kia vẫn luôn nhìn thẳng vào mình, không hề chớp mắt

"Nàng chịu quá đủ rồi, Dụ Ngôn, ngươi buông tha nàng đi thôi"

Dụ Ngôn cong khoé môi, rót thêm một ly rượu nữa, nhấc tay uống cạn, xong lại gạt sang một bên.

Phải rồi, ta bên buông bỏ nàng đi thôi.

Khổng Tuyết Nhi, kỳ thật nàng đã muốn rời khỏi ta lâu lắm đúng không? Cũng tốt, nếu đã đáp ứng Hứa Giai Kỳ kia, vậy hãy để ta thành toàn cho nàng

Chúng ta cả đời này, cũng đừng gặp lại nữa.

Dụ Ngôn đứng lên, bước chân vẫn còn loạng choạng không vững, bước đến gần Khổng Tuyết Nhi, thấp giọng gọi nàng, "Tỷ tỷ"

Khổng Tuyết Nhi bị một tiếng kêu này mà hồi thần, nhìn đến đối phương muốn đến gần mình, hoảnh loạn định lùi bước

"Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Dụ Ngôn chống tay, lấy sức lực đứng thẳng người, trực tiếp đối diện Khổng Tuyết Nhi. Đối phương nhìn nàng, nhìn đến ánh mắt ảm đạm lại ưu sầu như vậy, lập tức thất thần

Không đúng, đây không phải là Dụ Ngôn

Dụ Ngôn trước kia ánh mắt lãnh đạm, khoé môi luôn nhếch lên, thế nhưng khí tràng tản ra từ người nàng luôn khiến người khác kiêng dè, luôn là dáng vẻ tự tin kiêu ngạo, khiến ngươi không nhìn được phải kính phục nàng.

Mà bây giờ, Dụ Ngôn trong mắt Khổng Tuyết Nhi, là dáng vẻ ủ rũ ảm đạm, ngay cả ánh mắt luôn sáng ngời kia như phủ thêm một tầng sương mờ, không tìm thấy ánh sáng.

"Khổng Tuyết Nhi, ta sắp đi Hoạ quốc rồi, sau này không gặp ngươi nữa"

Nàng cong khoé môi, lộ ra một nụ cười, thế nhưng nhìn đến ánh mắt kia lại không tìm thấy vui vẻ.

Khổng Tuyết Nhi bị một câu này doạ đến thất kinh, còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe nàng mở lời tiếp tục nói, "Cho nên, nếu ngươi muốn rời đi, vậy thì mau đi đi"

"Ngươi không còn là người của Dụ gia nữa"

Ngươi với ta, từ bây giờ không còn quan hệ nào nữa

Vì vậy, mau đi đi

Bầu trời đánh thêm vài tiếng sấm, vài giọt nước rơi rồi nhanh chóng đổ xuống như thác nước, khiến cả hai thoáng chốc đã ướt đẫm người

"Không..."

Khổng Tuyết Nhi mấp máy môi, thanh âm như vậy khiến Dụ Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu. Phản chiếu trong con ngươi chính là bước chân Khổng Tuyết Nhi chuyển động, từng bước lại đến gần nàng.

Không muốn, ta không muốn rời khỏi ngươi

Không phải ngươi đã nói hay sao, nếu đã là người Dụ Ngôn gia, cả đời này cũng đừng hòng thoát

Thế nhưng vì cái gì lúc này ngươi lại nuốt lời?

Là vì không yêu ta hay sao?

Vậy cũng được

Không yêu ta cũng không sao, ta chỉ muốn bên cạnh ngươi, nhìn thấy thân ảnh ngươi, cùng ngươi già đi, thẳng đến khi mái đầu chuyển bạc, xương cốt thành tro

Không yêu ta cũng được, chỉ là đừng đuổi ta đi, chạy đến nơi ta không thể chạm đến

Như vậy không được hay sao?

"Ngôn..."

Dụ Ngôn đứng trong màn mưa, y phục đẫm nước thấm vào da thịt nàng, lạnh buốt từng đợt. Khổng Tuyết Nhi đứng cách nàng chỉ còn một khoảng, run rẩy từng bước tiến về nàng. Thanh âm Dụ Ngôn vang lên, nhỏ đến không thể át được tiếng mưa

"Đi đi..."

Khổng Tuyết Nhivẫn tiến đến, bàn tay giơ ra, muốn chạm đến người trong tầm mắt

"Đi ngay đi!!"

Dụ Ngôn gần như gào lên, bàn tay đối phương ngưng lại giữa không trung, Khổng Tuyết Nhi mở to mắt nhìn nàng. Dụ Ngôn ngẩng đầu, mưa xối vào gương mặt nàng, từng giọt tích vào sườn mặt tinh xảo rồi rơi xuống. Nàng nở nụ cười, nụ cười thống khổ lại đau thương, ánh mắt đồng dạng sâu không thấy đáy, như có ngàn vạn giọt mưa cũng không thể tẩy trần

"Ta xin ngươi, Khổng Tuyết Nhi, mau đi đi..."

Rõ ràng đã hứa cả đời này bảo bọc nàng

Rõ ràng đã hứa không để ai tổn thương nàng, khiến nàng đau khổ

Mà mình, lại là kẻ giày vò nàng, hại nàng đến thương tích đầy mình

Còn tư cách gì bảo nàng ở lại?

Vậy nên, ngươi mau đi thôi, đi đến nơi ngươi có thể hạnh phúc.

Khổng Tuyết Nhi sớm đã thống khổ đến ngã quỵ, bàn tay buông thỏng xuống, trên mặt không còn biết là nước mắt hay mưa rơi, cố sức đứng thẳng người, đem chút hơi tàn còn lại nhàn nhạt hỏi nàng, "A Ngôn...ta chỉ muốn hỏi ngươi một lần cuối"

"Ngươi...có từng thật sự yêu ta?"

Nàng đau khổ đã đủ rồi, mệt mỏi cũng đủ rồi. Dũng khí cuối cùng còn sót lại, nàng chỉ muốn hỏi người kia một câu này mà thôi

Coi như là ta cầu xin ngươi đi

Nếu câu trả lời vẫn như vậy, ta sẽ nghe theo, rời khỏi chốn này

Dụ Ngôn ngẩn ra, thế nhưng khuôn miệng mấp máy thành từng lời, gương mặt thê lương

"Chưa từng"

Ta chưa từng, không một khắc nào, không yêu ngươi

Nhưng mà, Khổng Tuyết Nhi, nếu ngươi ở lại, chờ đợi ngươi chỉ có bóng tối vô tận mà thôi

Đừng vì ta mà rời bỏ hạnh phúc mà ngươi sẽ có.

Khổng Tuyết Nhi nhận được đáp án, cắn răng, quay đầu chạy. Nàng chạy, chạy, chạy thật nhanh, rời khỏi đoạn tình yêu tột cùng đau khổ này

Ngay từ đầu, tình yêu này đã không có kết cục

Thứ tình yêu khiến nàng như rơi vào vũng bùn đen đặc muốn vùi lấp nàng, lại như dây xích quấn lấy cổ nàng, khiến nàng muốn thở cũng thở không thông. Đoạn thời gian dài đằng đẵng, vì cái gì nàng lại không trốn đi? Thứ tình yêu như gai độc đâm vào tim, không cách nào nhổ ra, khiến ngươi thống khổ dằn vặt

Nhưng đây không phải vì ngươi cam tâm tình nguyện hay sao? Để rồi cuối cùng ngươi vẫn không nhận được gì cả?!

Khổng Tuyết Nhi, ngươi ngây thơ biết chừng nào!

Dụ Ngôn nhìn bóng dang kia chạy dưới mưa không quay đầu lại, thẳng đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh nữa, thất thần ngã sụp xuống, khóc như một đứa trẻ.

Kết thúc rồi.

.

Hứa Giai Kỳ nhìn màn mưa trắng xoá trước mắt, đưa tay ra, bàn tay bị mưa xối đến nhanh chóng ướt đẫm, lan đến tay áo màu trắng nhuộm thêm một vệt nước. Nàng thở dài, còn dự định hôm nay rời đi, không ngờ đến mưa to như vậy, bến thuyền có lẽ sẽ không ai xuất cảng.

Đã như vậy, Khổng Tuyết Nhi sẽ không đến đâu.

Hứa Giai Kỳsiết tay, từ nơi sâu nhất trong lồng ngực lan đến một trận đau đớn, từ tim đến tứ chi, khiến cả người như muốn tê dại

Tình cảnh này, không phải đã đoán trước rồi hay sao? Biết nàng ấy vốn không yêu mình, nhưng vẫn không nhịn được chờ mong, rồi lại không kiềm được đau khổ.

Tiếng mưa vang dội, từng đợt từng đợt rơi xuống đập vào mái hiên của trà lâu, phát ra từng tiếng lộp bộp gió lạnh quét qua, thổi vào y phục mỏng manh trên người Hứa Giai Kỳ, thế nhưng nàng vẫn không chút run rẩy, lặng người ngắm màn mưa trước cửa.

Mau vào đi thôi, nàng ấy nhất định không đến.

Hứa Giai Kỳ quay đầu, dự định đi vào trà lâu, từ trong màn mưa truyền ra tiếng chạy vội vàng không theo trật tự.

Hứa Giai Kỳ nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia, từ màn mưa trắng xoá ẩn hiện thân ảnh của một nữ nhân. Nàng dường như chạy trong vô định, cúi thấp đầu, chưa từng dừng lại

Bóng dáng như vậy, Hứa Giai Kỳ làm sao không nhận ra.

Nàng vội lấy cái ô của vị khách đặt gần đó, phóng nhanh ra ngoài, mưa rơi vào tán ô vang lên từng tiếng, gấp rút như tiếng tim đang đập trong lồng ngực, thẳng đến khi bắt được người kia vào lòng mình

"Khổng Tuyết Nhi?"

Hứa Giai Kỳ lên tiếng gọi, chỉ thấy đối phương nức nở khóc trong lòng mình, nấc lên từng tiếng đứt quãng. Tay nàng bám lên người nàng, dường như sợ hãi người trước mặt cũng sẽ biến mất, bàn tay càng thêm dùng lực, móng tay như cắm vào da thịt đối phương

"Nàng bảo...không cần ta nữa!"

"Tại sao?! Tại sao?! Tại sao chứ?!!"

Khổng Tuyết Nhi nức nở khóc, cắn răng chạy một quãng đường dài, uỷ khuất trong lòng không kiềm được như đại hồng thuỷ trào ra, không ngừng phát tiết

"Ổn rồi, Khổng Tuyết Nhi, không sao hết, có ta ở đây"

Hứa Giai Kỳ bị cơn đau tập kích đến, khẽ hít một ngụm khí lạnh, thế nhưng cũng không buông nàng ra. Một tay che ô, tay còn lại đặt trên lưng nàng vỗ nhẹ, xoa dịu đau khổ của người kia, an ủi vết thương đang không ngừng lan rộng

Không sao hết, ngươi còn có ta.

Cho nên, cứ khóc một trận thống thoái đi, đau khổ của ngươi, có ta ở cạnh an ủi là được.

Ngươi mau quên Dụ Ngôn đi thôi.

Trong cơn mưa tầm tã, Hứa Giai Kỳ ôm lấy nàng, bàn tay khẽ khàng vỗ về đối phương, trong ánh mắt đều là đau buồn cùng ấm áp



-------------


Thật ra ngay từ đầu Hứa Giai Kỳ bảo Tuyết Nhi sẽ đi cùng mình là nói dối, chỉ là Dụ Ngôn nhát gan không giữ người, thôi thì lỡ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro