Chương 16: Những người chí tình trong thiên hạ
Bước ra từ phủ đệ của vương gia, lần đầu tiên Dụ Ngôn không biết nên đi đâu, càng không muốn trở về nhà.
Tới Đới phủ cũng không tốt, dù biết rằng Đới Manh là lo lắng cho mình, thế nhưng cũng là một kẻ chết nhát, nếu mình tới nhất định nàng sẽ không dám chạy ra. Dụ Ngôn lắc đầu, vẫn là cứ để tên ngốc đó lầm tưởng cái gì cũng không biết thì hơn.
Nếu là về phủ, sẽ gặp mặt Khổng Tuyết Nhi
"Đừng để mất đi rồi ngươi mới biết quý trọng"
Lời này tới cũng quá trễ, nàng đã mất thật rồi, quý trọng hay không thì trọng yếu sao?
Nhớ lại ánh mắt sợ hãi của người kia khi nhìn thấy mình, trong lòng lại buồn phiền không dứt, như có ai đó dùng dao khoét đi một lỗ trên người nàng, rồi lại để yên đó, không có bất cứ cái gì để lấp đầy. Dáng vẻ nàng như vậy khi nhìn thấy mình đã vô cùng sợ hãi, nếu đến gần thì sẽ làm sao? Có lẽ nàng sẽ chạy trốn đi, rồi biến mất khỏi tầm mắt mình, mãi mãi cùng không trở lại nữa.
Bước chân Dụ Ngônvô định bước đi, mong tìm được nơi khiến cõi lòng hoang hoải trống rỗng này có thể được an ủi. Hậu tri hậu giác đi bộ cả một quãng đường thật dài, rốt cuộc lại về đến khu chợ gần phủ mình. Định bụng bước vào trà lâu nghỉ ngơi, cuối cùng lại nhìn thấy phía xa có một bà lão đang thấp đầu bước đi, không chú ý đụng phải một người ngược hướng. Lão bà bà ngã xuống, chiếc giỏ mang theo trái cây bên trong cũng rơi ra lăn xung quanh, bên tai thì vang lên tiếng chửi rủa của kẻ bị đụng vào
Dụ Ngôn nhíu mày, nhanh chân bước lên trước. Lão bà còn đang rối rít xin lỗi, mà tên kia còn đang mắng chửi không dừng, huyên náo cả một góc đường.
Tâm tình lúc này không vui, may mắn lại có chỗ phát tiết.
"Ngươi đây là thế nào? Ở giữa đường mắng chửi một cụ bà sao?"
Thanh âm trầm lạnh vang đến cắt đứt lời tên kia. Hắn tức giận, quay đầu định vung tay vào kẻ nhiều lời xen vào, không nghĩ tới tay vừa vung lên đã bị bắt được, cổ tay lập tức bị vặn ngược về sau, lực đạo gần như đem tay hắn bẻ đến tàn phế
"Thế nào? Muốn đánh cả ta?"
Thanh âm trầm trầm lại vang lên. Tên kia bị đau đên hít một ngụm khí lạnh, cả người sớm đã khuỵ xuống rồi, ngẩng đầu mở mắt, dưới cái nắng rực rỡ hiện lên thân ảnh của một nữ nhân, ánh nhìn lạnh lùng kéo theo sát ý nho nhỏ, y phục sẫm màu càng có vẻ cường đại, khiến người khác cảm giác nàng không giận mà uy, tóc đen dài bay theo gió. Nàng nheo mắt, thanh âm trầm lạnh như muốn đòi mạng người.
"Sao? Mắt cũng đã mở rồi, vậy có nhìn ra là ai không?"
Hắn lắp bắp, một cỗ kinh hãi từ nơi đáy lòng xông lên, "Dụ...Dụ Ngôn...tam tiểu thư"
Cả thân người hắn run lẩy bẩy, quả nhiên hôm nay ra đường không xem ngày. Ai mà không biết Dụ gia quan hệ mật thiết với triều đình, Dụ Ngôn lại càng không nói, thân thiết với một vương gia, dù nàng có đem hắn hay cả nhà hắn thiêu sống, có lẽ quan phủ một cái liếc mắt cũng không thèm.
"Coi kìa, ngươi sợ cái gì? Không phải lúc này còn định đánh cả ta?"
Dụ Ngôn cười lạnh, lực đạo trên tay tăng thêm một chút, cổ tay đã sắp bị bẻ ngược đến gãy, cơ hồ nghe cả tiếng răng rắc dọa người, đổi lên tiếng kêu thảm thiết của tên kia
"Tiểu thư, tha mạng, tha mạng!! Là tiểu nhân sai rồi! Cầu người tha ta một mạng có được không?!!"
Con ngươi càng trở nên âm trầm, nàng vung tay ném tên kia qua một bên, cúi thấp đầu gằn giọng, "Từ ngày mai, ta không muốn thấy ngươi ở chỗ này, gặp được, cả nhà ngươi ta cũng không tha"
Tên kia gật đầu như trống bỏi, lật đật ngồi dậy chạy bán sống bán chết không dám quay đầu, chưa đầy nửa khắc đã khuất khỏi tầm mắt Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nhìn thấy tên kia đã khuất dạng, giắt chiết phiến vào đai lưng, ngồi xuống giúp lão bà bà nhặt lại rau củ bị rơi rớt vừa nãy
"Nha đầu, ngươi vậy mà đã trưởng thành rồi"
Thanh âm khàn khàn vang lên, Dụ Ngôn nhìn về phía lão bà cách mình không xa. Dáng vẻ này quả thực có chút quen mắt, đợi đến khi đối phương cười lên một tiếng, nàng cuối cùng mới nhớ ra, trong đôi mắt liền ánh lên nét nhu hoà dịu dàng, "Bà bà"
Là cụ bà ngày trước thường bán rau cho Khổng Tuyết Nhi.
Lão bà bà nhìn nàng nhớ ra mình, trên gương mặt già nua trải qua đoạn thời gian sương gió bể dâu thật dài hiện ra nụ cười hài lòng, ánh mắt như phủ thêm một lớp ánh sáng nho nhỏ. Lão bà định đứng dậy, Dụ Ngôn cũng liền chạy đến đỡ một bên.
"Bà bà, xem người kìa, để ta đưa người về nhà thôi"
"Ngươi xem ta chính là một bà lão yếu ớt đến vậy sao? Ta thế nhưng cũng nhìn ngươi lớn đến chừng này a"
Giọng điệu thoạt nhìn như oán trách, thế nhưng vẫn không giấu được vui vẻ bên trong. Dụ Ngôn cười cười không nói xem như thuận theo, đỡ người một bên đi về nhà.
Tầm nửa canh giờ, hai người rốt cục cũng tới được căn nhà gạch nhỏ ở gần cổng thành. Dụ Ngôn thay lão bà dọn lại cái giỏ để vào bếp, sau đó đi xung quanh. Đã lâu nàng đã không còn đến đây nữa, lão bà sớm đã không bán rau ở chợ, bây giờ mọi thứ đã có con trai lo, chỉ để lại bà ở nhà cùng đứa cháu gái, hắn cùng nương tử ra ngoài kiếm tiền, một nhà bốn người trải qua không quá sung túc, nhưng nhìn qua vẫn sống rất tốt. Lão bà từ trong bếp pha được một ấm trà, rót ra một chén trà cũ, Dụ Ngôn cũng không ngại ngần cầm lấy uống một hơi.
"Đã lâu không nhìn thấy ngươi, không nghĩ đến vẫn là dáng vẻ như vậy"
"Bà bà cũng lâu rồi không gặp, bà vẫn khoẻ như trước"
Dụ Ngôn tươi cười nhìn đối phương, người kia được khen ngợi cũng không giấu được vui vẻ, lộ ra nụ cười hài lòng, "Có chăng là nhàn rỗi quá nhiều thôi, ở nhà đi loanh quanh một hồi lại hết ngày"
Bà vừa nói dứt câu, bên ngoài liền có thanh âm ồn ào, sau đó liền có một đứa nhỏ chạy đến hướng lão bà đang ngồi bên kia. Tóc nàng dài đến thắt lưng, chỉ dùng một dây buộc tóc thắt hờ, thân ảnh nho nhỏ mặc một bộ y phục hồng nhạt, gương mặt bầu bĩnh tươi cười, thoạt nhìn là một tiểu cô nương vô cùng khả ái
"Tuyển Nhi về rồi! Ra ngoài có mệt hay không?"
"Bà bà, con không mệt! Tứ thúc thúc cho con một quả táo, con mang về cho người"
Thanh âm líu lo của đứa nhỏ đem căn nhà vốn đang tĩnh lặng lại trở nên náo nhiệt. Lão bà vui vẻ cầm lấy quả táo, sau cùng kéo tiểu cô nương quay về nhìn Độ Biên
"Tuyển nhi, mau chào Dụ Ngôn tỷ tỷ"
Đứa nhỏ lúc này mới phát hiện có người khác trong nhà, vẻ hoạt bát trong một lúc gần như không còn, dè dặt hơi lui về sau, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu, "Tuyển nhi bái kiến Dụ Ngôn tỷ tỷ"
Dụ Ngôn nhìn đứa nhỏ này cúi đầu chào mình, trong thoáng chốc dường như nhìn ra một thân ảnh khác đang chồng lên, ánh mắt của hai người cũng đồng dạng tương tự như vậy
Phải rồi, có chút giống Khổng Tuyết Nhi trước kia.
Con ngươi màu mực đen toát ra một tầng dịu dàng cùng nhu hoà, nàng đứng dậy đi hai bước đến bên đứa nhỏ kia rồi ngồi xổm xuống. Tuyển nhi thấy nàng đến gần liền lui về sau, thân người cứng ngắc không dám động đậy
"Ngươi tên là Tuyển nhi? Quả là một tiểu cô nương rất xinh đẹp"
Nói rồi từ trong tay áo không biết lấy đâu ra một đoá hoa cúc màu hồng nhạt, đưa tay đem nó đặt lên mái tóc đối phương
"Đoá hoa đẹp thì càng dành cho cô nương xinh đẹp"
"Ngươi đúng là mấy trò vặt này cũng có thể học"
Lão bà bà hài lòng nhìn Dụ Ngôn, tròng mắt loé lên ánh sáng lấp lánh. Đứa nhỏ đang cúi đầu nên không biết được đối phương làm gì mình, bỗng chốc cảm thấy ấm áp lướt qua vành tai. Thanh âm nàng nhu hoà như dòng suối, từng tiếng đều gọi mình là cô nương. Trước đây dường như chưa có ai gọi mình như vậy, ngay cả Tứ thúc thúc nhà bên cũng chỉ gọi nàng là tiểu nha đầu, gương mặt nhỏ nhắn cũng phiếm hồng. Nàng sờ vành tai, chạm vào cánh hoa mềm mại đang đặt bên tóc,chợt ngây người ngẩng đầu
Trước mặt là ánh mắt đang mỉm cười của Dụ Ngôn
Sườn mặt trắng nõn tinh xảo như ngọc, sóng mũi cao, con ngươi đen như mực phản chiếu vô số ánh sáng, rực rỡ mà nhu hoà. Nàng mặc y phục xanh lam, có anh khí vờn quanh người, đôi môi mỏng khẽ cong, tóc đen dài tuỳ ý bay mỗi khi gió đến. Dáng vẻ như vậy, thoạt nhìn cũng khiến ngươi cảm tưởng nàng chính là người ôn nhu nhất thế gian.
Tuyển nhi nhìn đến ngây ra, trong đầu bật ra một câu thơ mà nàng từng nghe Tứ thúc thúc đọc
Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung
Y phục lả lướt như mây trắng, dung nhan xinh đẹp tựa như hoa.
Nàng chính là xinh đẹp đến như vậy. Tuyển nhi cứ thế ngẩn như trời trồng, con ngươi to tròn như đang toả sáng
"Tuyển nhi có lẽ thích ngươi rồi"
Lão bà cười đến vui vẻ, xoa đầu tiểu hài tử nhà mình. Dụ Ngôn thấp giọng cười, đôi mắt lại mềm mại thêm một chút, cũng đưa tay đến sờ sờ cái đầu nhỏ của Tuyển nhi
"Có mấy phần giống với Tiểu Tuyết"
Tuyển nhi đứng đối diện nàng, thoáng chốc nhìn thấy trong con ngươi nàng phủ một tầng ưu thương, lặng lẽ chớp lên rồi biến mất.
Có lẽ nàng đang nhớ người này.
"Tuyết Nhi sao? Mấy tháng trước ta cũng có gặp nha đầu ấy"
"Có sao?"
Dụ Ngôn ngạc nhiên, thế nhưng sau đó cũng không cảm thấy kì lạ. Mình đối với việc nàng ra ngoài chưa bao giờ để ý quá nhiều, bất quá Khổng Tuyết Nhi cũng rất ít ra khỏi phủ, nàng gặp ai hay làm gì, căn bản cũng rất ít quan tâm.
"Phải, tiểu nha đầu đó đến đây chơi, còn ngồi với ta một hồi, nhưng mà nét mặt luôn có vẻ không vui"
Lão bà bà hoài niệm lại một chút, dáng vẻ Khổng Tuyết Nhi lúc đó thoạt nhìn có vẻ cao hứng, thế nhưng bà nhìn ra, ánh mắt nàng đôi lúc như nhớ ra gì đó lại chợt ảm đạm, khoé môi đôi khi gượng gạo cong lên
Bà làm sao không biết a? Đó là đứa nhỏ mà lão bà này nhìn thấy nàng trưởng thành.
"Phải rồi, lúc đó nàng có hỏi ta một câu, nhưng mà ta chưa kịp trả lời, nàng đã chạy đi mất rồi"
"Nàng hỏi gì?" Dụ Ngôn có chút hiếu kỳ
Lão bà bà uống một ngụm trà, nhớ lại dáng vẻ đối phương lúc đó, trong đôi mắt chứa đựng ưu sầu không che giấu ai, hai bàn tay áp vào nhau đôi khi lại siết chặt, bi thương trong từng câu chữ khiến người thương xót, ngay cả nụ cười của nàng cũng nồng đậm ưu thương, lão bà bà nhìn nàng lớn lên bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy nàng đau buồn như vậy
"Nàng hỏi ta, nếu như yêu một người không nên yêu, thì phải làm thế nào?"
"Ta lúc đó không hiểu, cũng không biết nàng đang nói đến ai, nhất thời cũng không thể trả lời"
"Nàng chỉ cười cười, bảo với ta rằng, bỏ đi, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể hạnh phúc"
Dụ Ngôn kinh ngạc, từ trong đáy lòng như có thứ gì siết chặt khiến nàng hít thở cũng không thông, trong con ngươi hiện lên tia hoảng loạn cùng bối rối. Ngẩng đầu, chỉ thấy lão bà kia từ ái nhìn mình, tiếp tục mở lời, "Hiện giờ ta cũng không biết người nàng muốn nói là ai, nhưng câu trả lời thì có rồi. Tiểu nha đầu, ngươi truyền lời của ta cho nàng được không?"
Dụ Ngôn gật đầu, giọng khàn khàn, "Bà bà cứ nói"
Lão bà mỉm cười, thanh âm êm ái như kể một câu chuyện xưa, "Ngươi hỏi ta, yêu phải một người không nên yêu thì làm thế nào, ta không biết, nhưng nha đầu, ta tin tưởng, những người chí tình trong thiên hạ này, đến cuối cùng cũng sẽ về cạnh nhau"
Những người chí tình, đến cuối cùng cũng sẽ về cạnh nhau.
Dụ Ngôn lẩm bẩm, ngẩng đầu chậm chạp nhìn lão bà, trong đôi mắt chưa đầy đau buồn cùng ấm áp. Đối phương như cảm thấy nàng không tin tưởng mình, nói thêm một câu, "ngươi không tin cũng không sao, nhưng mà đây là lời của người đã sống hơn một nửa cuộc đời a"
Bà bà cười, nhìn đến Dụ Ngôn vẫn còn đang suy tư, "cũng sắp đến cơm trưa rồi, ở lại ăn với chúng ta một bữa đi"
Dụ Ngôn hồi thần, định mở miệng từ chối, cuối cùng nhìn đến ánh mắt tiểu hài tử kia nhìn mình, lời muốn nói lại chặn ngang cổ họng, đành phải đáp ứng.
Bữa trưa không tính phong phú nhưng hài hoà, Dụ Ngôn đã lâu không cùng một nhà ăn cơm, không khí gia đình như vậy cũng khiến nàng bớt đi phiền muộn, ăn uống thoải mái một chút. Chỉ là trở về suy nghĩ kia lại bắt đầu ập tới, tâm tình thoáng chốc trở thành ảm đạm.
Những người chí tình trong thiên hạ, cuối cùng cũng sẽ về cạnh nhau sao?
Lão bà, người đang lừa gạt ai vậy?
Nếu là người khác, có thể, nhưng nàng với Khổng Tuyết Nhi sẽ được sao?
Ngay cả khi mình giày vò nàng đến chết đi sống lại?
Nàng nguyện ý đi rồi, không phải nên buông tha nàng mới đúng sao?
Dụ Ngôn nặng nề về phủ, đầu cúi thấp, lặng lẽ tiến vào trong đình viện.
Chỉ là, phía trước có một thân ảnh đang đi, nhìn thấy nàng, người kia cũng đứng lại, chờ cho Dụ Ngônđi đến đụng vào mình.
"Còn đang định tìm ngươi, có lẽ không cần rồi"
Thanh âm trầm lạnh mang theo khí tràng cường đại. Dụ Ngôn kinh ngạc lập tức ngẩng đầu, phát hiện gương mặt người kia đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt mang theo thăm dò cùng nghi hoặc, chỉ có thể mở miệng thốt ra một câu, "Phụ thân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro