Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tĩnh Sơn vương gia

Ngày hôm sau, Dụ Ngôn từ sáng sớm đã ra ngoài.

Nàng một thân y phục tối màu, bên hông giắt ngọc bội xanh, trên tay cầm theo chiết phiến, trên người tản ra luồng anh khí trong trẻo lạnh lùng. Thế nhưng vẻ mặt so với mọi ngày lại càng u uất hơn, trong con ngươi đen như mực ẩn hiện một tia ảm đạm, chân mày khẽ nhíu, khiến người khác sợ hãi không dám đến gần. Nàng đi dọc hành lang dài, từ phía đối diện bên kia đột nhiên nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi. Bước chân bỗng dưng chậm lại rồi ngừng hẳn, tầm mắt cứ như vậy đuổi theo người kia. Thân ảnh đối phương chỉ sau một đêm dường như gầy đi, ánh mắt cũng lộ ra u buồn dễ thấy. Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy nàng trong phút chốc liền giật mình, con ngươi hoảng loạn cúi thấp xuống, bước chân bắt đầu nhanh hơn khiến tiểu nha hoàn đi phía sau cũng đuổi theo không kịp.

Dụ Ngônthở dài, tia ảm đạm trong đôi mắt càng phát ra rõ rệt

Cũng đúng, mình doạ nàng đến mức như vậy mà. Hốc mắt bỗng dưng đau xót rồi chợt tan, Dụ Ngôntay siết thành quyền, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, ảm đạm trong con ngươi hoá thành lạnh lẽo, trở lại là một Dụ Ngôn lãnh đạm mọi ngày.

Bước ra khỏi phủ, leo lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Phu xe theo lệnh nhắm về hướng đông mà đi, để Dụ Ngôn an tĩnh ngồi bên trong. Kinh thành Đại Kim rộng lớn, hoàng cung đặt ở giữa, theo đó là phân ra bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi phương dựng một phủ đệ dành cho thân vương, chỉ có ngoại lệ ở phía tây được hoàng đế ưu ái để lại cho Dụ Quốc. Ba hướng còn lại đều có phủ đệ của thân vương, mỗi người đều cai quản một khu của riêng mình, không ai xâm phạm ai. Mà nơi hôm nay Dụ Ngôn muốn đến, nằm ở phía đông kinh thành Sở quốc, là phủ đệ của Tĩnh Sơn vương gia.

Xe ngựa chạy hết nửa canh giờ liền dừng trước một toà phủ lớn. Bốn chữ Tĩnh Sơn vương phủ được tinh tế khắc trên tấm phù điêu treo ở phía trên. Đôj Biên Dụ Ngôn từ trên xe ngựa leo xuống, ngước nhìn dòng chữ được khắc trên đó, nỗi bồn chồn trong lồng ngực mới dần lui đi. Bước đến gõ cổng, từ bên trong hé ra khuôn mặt của một nam nhân trẻ tuổi, ngũ quan nhu hoà ưa nhìn. Thấy nàng, hắn chợt sửng sốt vài giây, sau liền vội mở rộng cửa ra, cúi đầu cung kính nói, "Không biết Dụ Ngôn tam tiểu thư đến đây để tiếp đón chu đáo, là nô tài đắc tội rồi"

"Không sao, vương gia ngươi có ở bên trong không?"

"Vương gia đang ở thư phòng, nô tài dẫn người qua đó"

Tên gia nhân lui về hai bước làm một động tác mời, Dụ Ngôn cất bước đi theo. Đến một đoạn hành lang dài, nàng mới chuyển tầm mắt ngắm nhìn xung quanh, từ đình viện cho đến hoa viên đều được bố trí rất kỳ công, so với Dụ phủ chỉ có hơn không kém. Hòn non bộ cùng núi giả đều được điêu khắc tinh xảo cực kỳ, hai bên đươngg đi đều trồng hoa tươi. Trên mặt hồ nở thêm vài đoá sen, từ xa vẫn có thể nghe được mùi thơm thoang thoảng. Ven hồ trồng thêm vài cây mai đỏ, chỉ là lúc này chưa vào đông, cây vẫn đang trụi lá, thoáng qua chút tiêu điều. Dụ Ngôn đi qua hết một vòng hoa viên, sớm đã nghe Tĩnh Sơn vương gia đi nhiều học rộng, rất giỏi bày trí, quả nhiên bây giờ được chứng thực rồi. Tên gia nhân đưa nàng đến cửa thư phòng, ở bên ngoài gõ cửa tấu trình, nghe được tiếng người bên trong mới quay lại nói với nàng, "Tam tiểu thư, người vào đi, nô tài xin cáo lui trước"

Dụ Ngôn phất phất tay, chờ cho hắn đi khỏi mới đẩy cửa đi vào. Bên trong lộ ra thân ảnh một nữ nhân cao gầy ngồi trước thư án, dáng vẻ chuyên chú nhìn vào quyển sách trong tay, thỉnh thoảng dùng bút mực viết lên đó vài chữ. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện Dụ Ngôn đang đứng trước mắt, trong con ngươi màu trà đang lười biếng bỗng chốc loé lên tia sáng, khoé miệng cũng lập tức cong lên, lộ ra hàm răng trắng thẳng tắp. Dáng vẻ như vậy thật không nhiều người thấy qua, trong mắt ngoại nhân nàng vẫn luôn là người gặp nguy không loạn, không giận tự uy, khiến người nhìn đến liền nghĩ về địa vị của nàng, thân vương nắm trong tay một phần ba tinh binh của kinh thành, một tay đánh quân phản loạn trở về biên giới, Tĩnh Sơn vương gia, Tăng Khả Ny.

Dụ Ngôn nhìn người đang tươi cười trước mặt cũng không nói gì, tự thân đi đến bàn trà thong dong ngồi xuống. Tên gia nhân đem trà đến thấy nàng như vậy cũng khẽ nhíu mày, chủ tử hắn đường đường cũng là vương gia, nàng là người Dụ phủ thì thế nào, so ra thân phận cũng là thường dân mà thôi. Vừa định lên tiếng nhắc nhở, Tăng Khả Ny từ bên kia cũng đã bước qua, giơ tay ra hiệu hắn không cần nói, rồi bước qua phía đối diện đối phương ngồi xuống. Hắn đành im miệng lại, thế nhưng vẻ mặt vẫn không vui đem trà đặt xuống bàn, chủ tử hắn không nói, hắn cũng đành im miệng lui về. Tăng Khả Ny bưng chén trà lên, hít lấy hương trà thoang thoảng nơi cánh mùi, trong con mắt kia dần lấy lại chút sinh khí, thoả mãn mỉm cười

"Nói a, dù chúng ta giao tình lâu như vậy, ta có bảo đừng khách khí, nhưng ít nhất cũng phải cho ta chút thể diện a"

Tăng Khả Ny mở lời trước, nàng cùng với Dụ Ngôn chính là tỷ muội nhìn nhau lớn lên. Biến cố của đối phương không phải chưa từng nhìn thấy, dù cho trưởng thành rồi trở thành vương gia đã rất ít khi gặp nhau, thế nhưng khi gặp lại các nàng vẫn sẽ thân thiết như cũ, không câu nệ quá nhiều, tỷ như việc hành lễ thỉnh an. Đối với nàng loại tình cảm này đã đi xa  hơn bằng hữu rất nhiều, chính là xem Dụ Ngôn như người thân mà đối đãi.

"Được được, vậy thì tiểu nữ xin thỉnh an Tĩnh Sơn vương gia"

Dụ Ngôn không để tâm, qua loa vòng tay khom người xuống, trong ánh mắt lộ ra tiếu ý nhàn nhạt dễ nhìn, vẻ ảm đạm khi nãy cũng tan đi.

"Được rồi, ta chỉ đùa thôi, ngươi cũng đừng như vậy"

"Hừm, dáng vẻ ngươi không giống đùa a, không phải lúc nãy rất nghiêm túc làm việc?"

Dụ Ngônchỉ tay vào chồng sách còn để trên án thư, nhìn đối phương, rõ ràng phát hiện trên gương mặt nàng còn có quầng thâm nhàn nhạt, "Ngươi mà làm vua thì tốt rồi"

"Cái lời này ngươi cũng chỉ có thể nói với ta thôi"

Tăng Khả Ny bất đắc dĩ nhìn người kia, nơi này chỉ có cả hai, nếu không nói ra hẳn là lấy đầu của tam tộc đem tế vẫn không đủ

"Vào chuyện chính thôi, chắc ngươi không phải tới đây chỉ để uống trà chứ?"

Dụ Ngôn cười cười, cảm thụ chén trà trong tay mình, "Có lẽ...hôm nay chỉ là đến uống trà mà thôi"

Tăng Khả Ny khẽ thở dài, bất đắc dĩ nén lại nụ cười trên môi, đặt chén trà xuống, "Nếu là về chuyện của ngươi với Khổng Tuyết Nhi thì ta đã biết rồi"

"Ngươi tại sao lại biết?" Dụ Ngôn nhướng mày tò mò hỏi, người này lúc nào cũng ở thành đông, cách xa như vậy thì không thể nào biết được mới phải

"Đới Manh nói ta nghe a"

"Họ Đới? Nàng về khi nào?" Lời này càng khiến nàng ngạc nhiên hơn, người kia sau hôn lễ của Dụ gia mấy ngày đã chạy ra ngoài biên cương cùng đại ca mình, từ lúc nào đã trở về rồi, hơn nữa còn không chịu nói cho mình biết?

"Hôm qua, nàng bảo ta có đến Dụ phủ tìm ngươi, rốt cuộc nhìn thấy hai người to tiếng với nhau, nàng không tiện ra mặt nên đành tránh đi chỗ khác"

"Tránh đến chỗ Vương gia người rồi?" Dụ Ngôncmỉa mai cười, tên nhiều chuyện này, cái gì cũng chạy đi nói!

"Ngươi cũng đừng trách nàng, chỉ là nàng lo lắng mà thôi" Tăng Khả Ny cười lớn, trong ánh mắt lộ ra quan tâm, thoạt nhìn như một vị tỷ tỷ đang khuyên nhủ muội muội mình.

"Dụ Ngôn, ta dẫn ngươi đi gặp một người"

Tăng Khả Ny đứng lên kéo lấy Dụ Ngôn, người kia cũng đáp ứng đi theo. Tăng Khả Ny đi ở phía trước rời khỏi thư phòng, cả hai song song nhau đi qua ba cái hành lang. Dụ Ngônchợt nhìn xung quanh, nơi này nàng dường như chưa đến lần nào, có phần giản dị hơn so với nơi khác. Bất quá nơi đây so với bên ngoài thoáng mát hơn, hoa ở đây cũng vô cùng nhiều, khi nở rộ lên tạo ra cảnh sắc như trong tiên cảnh, cách xa đó trong thêm hai tán cây anh đào, dưới cây có một bàn đá, khung cảnh thần tiên không nhiễm bụi trần. Tăng Khả Ny ung dung dẫn nàng đi đến hậu viện phía sau, đến một tẩm điện nhỏ, bên ngoài còn có hai tỳ nữ đứng hầu. Trông thấy nàng, cả hai đều nhanh nhẹn cúi người làm một cái phúc,Tăng Khả Ny phất phất tay, mở cửa để cả hai cùng tiến vào. Chậm rãi bước vào tẩm điện, nơi này được đặt ở phía đông phủ đệ, ánh mặt trời lúc lên cao hắt vào cửa sổ bằng lụa một tầng ánh sáng màu vàng. Nhìn kỹ hơn còn có thể thấy vài hạt bụi li ti đang nhảy nhót, khung cảnh ấm áp khiến lòng người dễ chịu, cũng khiến tâm tình của Dụ Ngônhoà hoãn ít nhiều.

Cả hai đi đến sạp giường gần đó. Kế bên giường còn một tỳ nữ đang hầu hạ, nhìn thấyTăng Khả Ny liền cúi người làm một cái phúc thật sâu, tiếp đó vén tấm rèm, lộ ra người đang nằm bên trong.

"Người này..."

Dụ Ngôn cả kinh nhìn nữ nhân trước mắt. Nàng nằm an tĩnh trên giường, dương như đang ngủ rất say, hai tay giao điệp trước ngực. Hàng mi dày như cánh bướm khẽ rung, đôi môi đầy đặn khép hờ tựa như một đoá hoa đang chờ thời khắc để nở rộ. Lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng đều đặn, thoạt nhìn nàng giống như một búp bê sứ được tinh tế tạo ra, hoàn toàn không phải là người bằng xương bằng thịt.

Dáng vẻ như vậy, cũng khiến ngươi khi thấy nàng trên đường sẽ quay đầu lại nhìn thêm vài lần.

"Ngươi hẳn là chưa từng gặp nàng phải không?"

"Đây là..." Dụ Ngôn có hơi ấp úng, nhìn trang phục trên người nàng dĩ nhiên không phải là tầm thường, so với mình càng xa hoa cao quý hơn, thân phận hẳn nhiên cũng đồng dạng như vậy. Nhưng mà nếu là ở đây, còn là một thân trang phục này, có thể nào...

"Là Tĩnh Sơn vương phi"

Quả nhiên là vậy.

Dụ Ngôn đã từng nghe qua nàng, chỉ là đã lâu không gặp người kia, dù cho lúc ở hôn lễ đi nữa nàng cũng chỉ nhìn thấy vị vương phi này đội khăn che đầu, hoàn toàn không thấy mặt. Lúc đó chỉ là nghe Chỉ Nguyên kể lại, nàng là trưởng công chúa của Ngạc Đô, thế nhưng cũng chỉ là con thứ thiếp, đem nàng đưa đến đây cũng chỉ vì muốn giao hảo với Đại Kim mà thôi. Chỉ là không hiểu vì sao hoàng đế không ưa thích nàng, sau cùng nàng lại được gả cho Tĩnh Sơn vương gia, trở thành vương phi Đại Kim

Đới Manh nói, tên nàng cũng rất đẹp, rất hợp với nàng, là Lưu Lệnh Tư

Lần này coi như là diện kiến được một lần, chỉ là, nàng vì sao lại nằm ở đó?

"Vương gia, nàng..."

"Nàng chỉ là đang ngủ mà thôi"

"Nhưng mà, ta không biết nàng khi nào mới tỉnh lại"

Tăng Khả Ny chậm rãi nói, trong ánh mắt vẫn luôn sáng ngời lanh lợi đảo qua một tia ưu thương. Tay nàng nắm lấy tay đối phương, khẽ siết chặt vào lòng bàn tay mình.

"Ở đây hơi ngột ngạt, ta với ngươi ra ngoài trước đi"

Mở cửa bước ra, cơn gió sớm thổi đến mang theo hơi lạnh khiến người tỉnh táo, Tăng Khả Ny cùng Dụ Ngônđến ngồi ở bàn đã dưới tàn cây đào. Vừa ngồi xuống Tăng Khả Ny đã không nói không rằng mở lời "Hẳn ngươi cũng không hiểu tại sao nàng lại nằm đó phải không?"

Dụ Ngôn mờ mịt lắc đầu

"Nàng a, trong một lần ta bị hành thích, lao vào đỡ thay ta một cú đánh"

Tăng Khả Ny hơi nâng khoé môi, nhớ lại cảnh tượng cả người đầy máu lúc kia, khi xoay người lại, nhìn thấy đầu tiên chính là dung nhan của nàng, gương mặt phiếm hồng thở gấp đang hoảng loạn, còn ở phía sau nàng chính là một tên mặc y phục dạ hành đang giơ cao một bình sứ, trực tiếp giáng nó xuống đầu nàng.

"Rõ ràng là ngốc a, nàng trong tình thế hỗn loạn như vậy lại dám chạy đến chỗ ta"

Tăng Khả Ny đầu hơi cúi thấp, giọng nghẹn lại, không nhìn thấy được nàng có biểu tình gì

"Từ khi nàng gả cho ta, dường như ta không có đối tốt với nàng"

"Ta với nàng luôn tương kính như tân, nàng an tĩnh bầu bạn bên ta, không nói không rằng, luôn là biểu tình đạm nhạt như nước. Phải, Dụ Ngôn, nàng có chút giống với ngươi" Nói tới câu này, trong ánh mắt đối phương tựa hồ mang đầy hoài niệm, "Có lẽ vì vậy hoàng đế không thích nàng, ta làm việc, nàng sẽ ở đó mài mực, ta mệt mỏi, nàng pha cho ta một chén trà, ta uống say, ta giúp ta lau trán, chăm sóc cả một đêm" Tăng Khả Ny nhìn chén trà mình đang cầm trong tay, khoé miệng nâng lên, giọt nước trong suốt từ khoé mắt chậm rãi rơi xuống, tạo thành gợn sóng thật nhỏ, "Ngươi nên thử trà nàng làm, cả kinh thành này ai cũng không bì được"

"Chỉ là nàng ở với ta, ta chưa lúc nào đưa nàng đi chơi, cũng chưa từng vì nàng làm một cái gì"

"Cho nên ta hỏi, vì sao, ngươi lại hy sinh vì ta nhiều đến vậy"

"Nàng lúc đó đầu đầy máu tươi, nhuộm đỏ cả tay ta, nói một câu"

"Nàng nói, nàng là trưởng công chúa, thế nhưng chỉ là con một tần thiếp thất sủng mà thôi, không ai yêu thương nàng, chỉ có mỗi ta nguyện ý bồi nàng bên cạnh, bầu bạn cùng nàng"

"Nàng bảo, như vậy thôi ta cũng rất mãn nguyện rồi"

"Vương gia, bên cạnh người ta rất vui, rất hạnh phúc"

"Từ lúc nào, ta đem nàng trở thành đương nhiên như vậy, nghĩ rằng nàng sẽ cả đời bên cạnh ta"

Cả người Tăng Khả Ny run rẩy đến lợi hại, mím môi, nước mắt không cách nào ngăn được chảy xuống gò má. Dụ Ngônkhông biết làm thế nào, tay chỉ nhẹ đặt lên vai đối phương, siết lại cho nàng một cái an ủi.

"Nàng nằm đó hai năm, ta mới biết, hoá ra thiếu vắng nàng, ban đêm lại có thể đáng sợ đến vậy"

"Cho nên ta xây đình viện này, muốn rằng khi ta đến đây, khung cảnh như vậy sẽ khiến ta an tĩnh, khiến ta lại có sức mạnh tiếp tục chờ đợi nàng"

"Cho nên, Dụ Ngôn a..." Tăng Khả Ny lau nước mắt, ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu hổ phách sáng lên những tia kiên định mãnh liệt, dáng vẻ yếu đuối khi nãy cũng tan đi, trở lại là một vương gia nhàn tản lại nghiêm nghị, tựa như nữ nhân chí tình trong thiên hạ vừa nãy chỉ là ảo giác của một mình nàng

"Có những thứ, đừng để mất đi rồi, ngươi mới biết quý trọng"

Tăng Khả Ny vỗ lấy vai nàng, sau cùng đứng dậy rời đi, để nàng ngồi lại trầm tư ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro