Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đây tính là cái gì?


*Rất máu chó, đừng trách không báo trước



Cho đến khi trở về Dụ gia, Khổng Tuyết Nhi vẫn không biết mình về đây như thế nào

"Ta biết, ta không cần phải vì ngươi mà từ bỏ nhiều thứ, nhưng mà đây là ta cam tâm tình nguyện"

"Bởi vì ta thích ngươi"

"Xin lỗi, ta cũng yêu người"

Lời của Hứa Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn chồng chéo lên nhau, mỗi thời mỗi khắc đều vang lên, làm thế nào cũng không khiến nàng dứt ra được. Nàng cau mày, huyệt thái dương đau nhức không chịu nổi, một tay đỡ trán lảo đảo đi đến đình viện bên trong tìm chỗ ngồi xuống

"Tuyết Nhi?"

Thanh âm nhàn nhạt bên đình viện truyền tới, Khổng Tuyết Nhi ngầng đầu, vừa vặn phát hiện thân ảnh kia đi đến chỗ mình. Ánh mắt đối phương mang theo lo lắng cùng đau lòng, hoà cùng với gương mặt có ba phần tương tự với bản thân.

Là Khổng Linh

Người nọ bước đến gần Khổng Tuyết Nhi, bàn tay đưa lên sườn mặt nàng vuốt ve, tay kia đỡ nàng dựa vào thân người mình, đỡ đến bên đình viện ngồi xuống

"Con làm sao vậy? Sắc mặt nhìn không tốt chút nào"

Để gia nhân dọn lên cho nàng một chén trà, Khổng Linh đưa nàng uống, Khổng Tuyết Nhi nhận lấy, ngửi đến hương trà bên trong mới có chút an định. Uống vào một ngụm, sắc mặt hồng hào lên không ít, tâm tư cũng hoà hoãn đi. Để mẫu thân nàng đặt tay lên trán, cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường mới an tâm

"Mẫu thân, con không sao"

"Con a, đi chỉ có một buổi sáng thôi đã như thế này, là muốn người mẹ này lo lắng sao?"

Khổng Linh hơi cau mày trách móc, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia. Trên gương mặt cùng Khổng Tuyết Nhi có ba phần tương tự nhau, an tĩnh nhu hoà, ngay cả vết chân chim ẩn hiện ở đuôi mắt như khắc ghi một đoạn thời gian gió sương cũng lộ ra nét nhân hậu từ ái.

"Con xin lỗi"

"Không sao, ít nhất cũng đừng làm Dụ Ngôn lo lắng"

"Dụ Ngôn sao?"

Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên, nàng biết Dụ Ngôn đối với mẹ con nàng thành kiến rất lớn, gặp mặt cũng không nhìn nhau, dù rằng ở trong phủ thế nhưng chưa bao giờ có một bữa cơm gia đình. Khổng Linh biết như vậy cũng tận lực tránh đi, cho nên ở lúc hôn lễ Khổng Tuyết Nhi nhìn con mình bị tổn thương nhiều đến vậy, ngoài đau lòng ra nàng cũng không biết nên làm gì.

Vì mọi chuyện đi đến hôm nay, đều là tội lỗi của nàng.

"Ta có nghe gia nhân nói lại, là Dụ Ngôn chăm sóc cho con"

"Vâng"

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, không nói thêm lời nào, hai bàn tay nắm lại cùng một chỗ không biết nên làm gì. Khổng Linh mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng.

"Đã lớn như vậy còn phải để đứa nhỏ đó ngày ngày lo lắng cho con"

"Không phải đâu"

Phải rồi, Dụ Ngôn luôn là vẻ mặt lạnh nhạt nói chuyện với nàng, trong ánh mắt của người kia luôn trống rỗng cùng hời hợt như vậy. Nụ cười của nàng từ lâu đã tiêu biến không còn gì nữa, chỉ có khoé miệng luôn nhếch lên chế nhạo nàng. Ở hôn lễ dịu dàng với nàng, lại thương tổn nàng đến cả người tan vỡ

Thế nhưng, người tại sao lại nói yêu ta?

Trong tim Khổng Tuyết Nhi như có tảng đá đang dần đè nặng, hít thở cũng cảm giác khó khăn

"Tuyết Nhi không tin sao, thế nhưng ta biết a, đứa nhỏ đó thật sự quan tâm con"

Khổng Linh đỡ lấy khuôn mặt đang cúi thấp kia, rút khăn tay lau đi nước mắt vì câu nói ban nãy mà nặng nề rơi xuống. Khổng Tuyết Nhi nhìn mẹ mình, chỉ thấy nàng dịu dàng cười, trong ánh mắt lại chứa đựng nỗi buồn không che giấu ai nhìn ra khunng cảnh bên ngoài.

"Đứa nhỏ đó thoạt nhìn lạnh lùng vô tâm, nó hận ta, ta hiểu, cũng tận lực không để hai ta gặp nhau, trải qua đoạn thời gian dài cũng coi như hoà bình chung sống. Thế nhưng, Tuyết Nhi, ta tin tưởng khi ở trước mặt con, Dụ Ngôn vẫn luôn là đứa nhỏ ôn hoà yêu thương con như năm đó"

Nói rồi nàng quay đầu nhìn đối phương, trong mắt lộ ra khích lệ cùng cổ vũ. Là muốn nói cho nàng biết, người kia vẫn quan tâm nàng, lo lắng nàng, muốn nàng vui vẻ mà sống.

"Dụ Ngôn lúc nãy đã trở về rồi, ta thấy nàng đi về hậu viện, mau qua đó đi"

Khổng Linh cười cười, tay vỗ nhẹ lên bàn tay đối phương đang đặt trên đầu gối mình. Ngước mắt nhìn người kia, chỉ thấy đứa nhỏ mình đã nuôi lớn suốt bao năm lại như muốn khóc, nước mắt loan động trong con ngươi lại quật cường không rơi. Khổng Tuyết Nhi đứng dậy, không xoay đầu trực tiếp chạy bước nhỏ về phía hậu viện. Khổng Linh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến chung trà vẫn còn hơi ấm kia, tiếp tục ngắm đoá hải đường đang khoe sắc bên hồ nước.

.

Khổng Tuyết Nhi liên tục chạy về hậu viện, rốt cuộc nhìn thấy được Dụ Ngôn cũng đang đi phía trước mình. Nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, Dụ Ngôn còn đang nghĩ là ai lại không biết phép tắc như vậy, tâm tình không vui quay đầu muốn giáo huấn người kia, rốt cuộc nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang thở dốc, lời muốn nói liền nuốt xuống cổ họng.

"Có chuyện gì sao?"

Cuối cùng chỉ hờ hững buông một câu.

Khổng Tuyết Nhilấy lại nhịp thở nguyên bản còn muốn nói gì, thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn đến con ngươi lãnh đạm hờ hững, cùng với thanh âm nhàn nhạt kia, dũng khí mà nàng ôm trong lòng chạy đến nơi đây bỗng dưng bị triệt tiêu sạch sẽ.

Nàng cùng người tối hôm qua, quả nhiên không giống.

Ấp úng một hồi, rốt cuộc cũng chịu mở lời, "Dụ Ngôn, đêm qua..."

"Đêm qua thế nào?"

Trong giọng nói lẫn thêm một tia sắc bén cùng giận dữ, ánh mắt thuỷ chung cũng không dời đi nơi khác khiến toàn thân Khổng Tuyết Nhi đều lạnh đến phát run. Nàng hơi lui về phía sau, thanh âm vẫn là run rẩy, "Đêm qua..."

Vốn muốn hỏi đến lời Dụ Ngôn đã nói đêm qua, thế những từng câu từng chữ đều như chạy trốn nàng, nói thế nào cũng không thông. Dụ Ngôn nhìn nàng ấp úng như vậy, trong lòng dường như sáng tỏ chút gì, phì một tiếng bật cười, "Gì chứ?"

Từng bước đến gần Khổng Tuyết Nhi, chiết phiến trong tay bung ra, trong ánh mắt mang đầy châm chọc cùng chế nhạo, lộ ra nụ cười mỉa mai, "Tỷ đang nghĩ mọi thứ đêm qua là thật sao?"

Tư thế hai người quá mức gần nhau, đến mức Khổng Tuyết Nhi nghe ra hương trà đạm nhạt cùng mùi mực vẽ quanh nàng. Thế nhưng, trong đầu cũng chỉ là một trận trống rỗng.

Nàng rốt cuộc đang nói cái gì?!

Dụ Ngôn nhìn đến biểu tình thất kinh này của nàng, khoé môi lại càng kéo lên, tiếng cười phát ra càng ngày càng lớn, dường như không hề ngừng lại. Gương mặt bỗng dưng méo mó đến khiến người sợ hãi, "Tỷ tỷ a, ngươi quả nhiên là một kẻ nhẹ dạ! Chúng ta thân mật thì thế nào? Ngươi say rượu, ta cũng chỉ tuỳ tiện giúp một cái mà thôi" Nói rồi, gương mặt kề sát vào tai Khổng Tuyết Nhi, khẽ thì thầm, "Đây tính là cái gì chứ?"

Đây tính là cái gì? Là cái gì?

Con ngươi trong mắt mãnh liệt co rút, khí lực trong người như bị rút cạn trực tiếp khuỵ xuống đất. Từng câu từng chữ đều rõ ràng vang lên bên tai, cả tiếng cười nhạo khó nghe của nàng cũng không cách nào dừng lại. Trái tim như bị ai đó dùng dao đâm đến, khuấy thành máu thịt mơ hồ, đau đến khiến nàng hít thở không thông.

Không đúng, đây không phải Dụ Ngôn, Dụ Ngôn của nàng sẽ không là người thế này

"Nhưng ngươi đã nói...là ngươi yêu ta"

Thanh âm như là van cầu lại như tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn đến Dụ Ngôn kia, ánh mắt đồng dạng như muốn van xin, mong rằng nàng hãy nói tất thảy đều không phải, rằng nàng thực sự yêu mình, thực sự quan tâm mình.

Nhưng mà, thế sự vốn trêu ngươi

Dụ Ngôn quỳ một chân xuống đối diện Khổng Tuyết Nhi, trong ánh mắt chỉ còn là lạnh nhạt, gằn giọng "Ta nói yêu ngươi một lần, làm sao không thể nói thêm một lần nữa? Khổng Tuyết Nhi, ngươi muốn thử lại cảm giác tối qua không?"

Dụ Ngôn tà mị cười, trong ánh mắt ẩn chứa điên cuồng phủ lấp vào con ngươi vốn sáng ngời, khiến cả thân người Khổng Tuyết Nhi như rơi vào hầm băng. Hốt hoảng định lùi lại, không ngờ đến Dụ Ngôn đã biết trước, đưa tay bắt lại, một tay kia mạnh mẽ bắt lấy cằm nàng, mau chóng áp môi lên

Cái hôn vừa như cưỡng đoạt lại mạnh bạo, đầu lưỡi tiến quân hung hăng lùng sục khoang miệng, không chừa lấy kẽ hở nào. Khổng Tuyết Nhi vùng vẫy muốn thoát ra, bị tay Dụ Ngôn bắt lại càng chặt, cưỡng ép không để nàng động đậy. Giằng co đến một hồi, Khổng Tuyết Nhi dường như không thể thở nổi, liền cắn vào môi Dụ Ngôn. Dụ Ngôn bị đau đớn cùng vị máu tanh nồng đánh úp vào, ánh mắt điên cuồng vừa nãy liền dịu đi, lộ ra chút thanh tỉnh. Khổng Tuyết Nhithừa dịp nàng nới lỏng tay, dùng hết sức liền đẩy đối phương ra khỏi người mình

Chát!

Giữa hành lang thanh tĩnh, một cái tát như vậy lại vang lên chói tai vô cùng. Tay Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ở không trung run rẩy không ngừng, tê dại trên lòng bàn tay mách bảo nàng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đến gương mặt trắng nõn của người kia bị nhiễm một tầng đỏ hồng, máu ứa ra từ vết xước trên gò má. Dụ Ngôn thất thần đưa tay lên mặt, nhìn lòng bàn tay lấm tấm máu, lại nhìn đến đối phương, mấp máy môi lại không phát ra thanh âm nào.

Nàng làm cái gì rồi?!

Khổng Tuyết Nhi hốc mắt đỏ bừng, trong con ngươi đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nước mắt như trân châu liên tiếp rơi xuống, như đại hồng thuỷ không cách nào ngưng , trượt trên gò má trắng hồng, thấm vào đất để lại từng vệt nước ẩm. Nàng vội đứng lên, xoay đầu bỏ chạy, khuất dần khỏi tầm mắt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn bóng lưng nàng chạy trốn khỏi mình, vạt áo màu hồng nhạt tung bay rồi biến mất, cả người liền quỳ thụp xuống. Một tay đưa lên trán, ngẩng đầu, khoé môi đột nhiên cong lên, phát ra tiếng cười thật lớn, tựa như một kẻ sắp phát điên.

Đi rồi, nàng rốt cục cũng đi rồi!

Dụ Ngôn, nàng rốt cục cũng rời khỏi ngươi rồi!

Nàng tựa người cười như điên, rất lâu rất lâu, đến mức cổ họng cũng cảm thấy đau rát. Tiếng cười ngày càng méo mó, lệ từ trong khoé mắt bỗng dưng tuôn ra. Thanh âm càng ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng hoá thành tiếng khóc nức nở.

Khổng Tuyết Nhi, xin lỗi, xin lỗi ngươi!

.

"Ồ, không nghĩ đến Dụ tam tiểu thư lại hạ cố đến đây a"

Hứa Giai Kỳ đang ở trước án đọc sách, từ bên ngoài vang lên tiếng của tiểu nhị bảo rằng có một cô nương muốn gặp, không nghĩ đến chính là Dụ Ngôn đang đứng trước mắt mình đây.

Dụ Ngôn biểu tình đạm nhạt liếc mắt nhìn đối phương. Nàng so với trước đây càng ghét Hứa Giai Kỳ, nàng là thương nhân không nói, từ đầu đến cuối mỗi lần gặp mình đều nở nụ cười không giận không vui kia, luôn khiến mình cảm thấy nàng đã nhìn thấu hết thảy

"Đã đến rồi thì ngồi xuống đi thôi, ta nhờ người chuẩn bị trà cho ngươi"

Hứa Giai Kỳ khép sách lại, một bộ tư thế đưa tay mời. Dụ Ngôn theo nàng đi đến bàn trà nhỏ ở đó. Chờ đợi một lúc, tiểu nhị vừa nãy cuối cùng cũng bưng trà lên, Hứa Giai Kỳ đưa hắn ít bạc vụn, hắn vui vẻ liền cúi đầu tạ ơn rồi lui xuống.

Hứa Giai Kỳ tươi cười cầm chén trà lên. Uống trà vào buổi sáng luôn khiến nàng thoải mái, bất quá người kia không như vậy. Uống vào một ngụm, để chất lỏng ngọt đắng này trôi xuống cổ họng, nàng mới nhẹ nhàng mở lời

"Vậy, điều gì khiến Dụ tam tiểu thư hạ cố đến nhà trọ tồi tàn này đây?"

Một câu như vậy lại châm biếm đến mức nào. Cũng nên biết nhà trọ nàng ở cũng nổi tiếng nhất nhì kinh thành, trà mà nàng dùng so ra có khi chỉ thua kém hoàng cung một bậc. Nói được như vậy cũng là quá mỉa mai rồi.

Dụ Ngôn liếc mắt, người kia đã hỏi đến, nàng cũng không việc gì cần ohair vòng vo nữa

"Cha ta ngày mai sẽ trở về, cho đến lúc mọi thứ bàn bạc xong, mời đi rời khỏi đây cho"

"Và?"

"Tránh xa Khổng Tuyết Nhi ra"

Câu này phát ra có bao nhiêu lạnh lẽo. Hứa Giai Kỳ nghe đến, đuôi mắt khẽ nhướng lên, trong con ngươi liền lộ ra khinh miệt

"Tại sao a? Ta với nàng cùng là bằng hữu, gặp gỡ thì có gì sai? Dụ Ngôn, ngươi lấy tư cách gì ép buộc ta, ép buộc nàng?"

Hứa Giai Kỳcười cười, bỏ đi lớp vỏ thương nhân ôn hoà, giờ đây nàng chẳng khác một con hồ ly gian manh lại xảo quyệt, chỉ chực chờ đối phương lộ ra sơ hở, liền nhào đến cắn xé. Mà Dụ Ngônvẫn là thái độ bình thản đáp lời, "Vì nàng là người của Dụ gia"

Hứa Giai Kỳ nghe đến một câu này, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, khoé miệng nhếch lên, phì một tiếng bật cười. Chỉ là tiếng cười không mang theo ý vui vẻ nào, lại mang theo khinh thường châm biếm, "Người của Dụ gia? Quả nhiên ngươi khiến ta cảm thấy nực cười"

"Cho nên, ngươi là dùng thân phận muội muội để ngăn cản nàng sao? Hay là..."

Hứa Giai Kỳ cố ý kéo dài, đợi đến khi nhìn thấy vẻ khó chịu trong đáy mắt đối phương mới thoả mãn nói tiếp, "...người yêu của nàng?"

Đối với Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ giống như nhìn thấu được lòng nàng. Ánh mắt một kẻ khi yêu đối với người bình thường không giống nhau, khi ngươi nhìn đối phương, tâm tình của nàng, nụ cười của nàng, mỗi cái nhăn mày mỗi cái chớp mắt, ngươi đều không bỏ qua.

Chỉ là, ngươi yêu nàng, vì cái gì lại tổn thương nàng nhiều như vậy?

Là vì mối hận của ngươi sao?

Nếu là như vậy, Dụ Ngôn, ngươi quá tàn nhẫn rồi

"Ta không phải người yêu nàng" Dụ Ngôn cất lời, chỉ là trong giọng nói không che giấu được tức giận cùng bất lực

"Nếu không phải, ngươi không có tư cách ép buộc nàng"

Hứa Giai Kỳ lạnh lùng đáp, một câu như vậy như một ngọn gió đem tức giận của Dụ Ngôn bừng lên, trong thanh âm không khỏi cao hơn một chút, "Ngươi thì biết cái gì?!"

Khoé mắt Hứa Giai Kỳ nhướng lên cao, nàng từ phía đối diện bật lên trước, gằn giọng, "Ta không biết? Đúng, cái gì ta cũng không biết. Nhưng Dụ Ngôn a, ngươi yêu nàng, lại hết lần này đến lần khác tổn thương nàng! Đây là cái ngươi gọi là yêu sao?!"

Dụ Ngôn ngẩn người, những lời như vậy ngay cả Đới Manh cũng chưa bao giờ nói ra, vậy mà người trước mắt lại không chút nào kiêng kị chỉ trích mình, thế nên trong phút chốc cũng không biết nói gì. Hứa Giai Kỳ cũng không chờ nàng hồi thần, tiếp tục nói, "Ngươi đừng nghĩ cả đời này người đau khổ chỉ có ngươi? Ngươi khổ sở, nàng so với người càng gấp trăm nghìn lần! Dụ Ngôn, đây là cách ngươi yêu nàng sao? Đừng khiến ta buồn cười!"

Hứa Giai Kỳ lửa giận dần nổi lên, trong cặp mắt vốn nhu hoà bắt đầu ẩn hiện tơ máu. Nhìn thấy vẻ bình thản của đối phương cũng bắt đầu không nhịn được, đưa tay bắt lấy vạt áo của Dụ Ngôn, kéo nàng lại gần mình, "Ngươi yêu nàng lại không muốn thừa nhận, hết lần này đến lần khác chối bỏ, rồi lại phát tiết lên người nàng! Dụ Ngôn, ngươi so với nàng căn bản chỉ là một kẻ chết nhát mà thôi!"

"Tình yêu của nàng, ngươi không xứng"

Một câu như vậy như một nhát búa đánh thẳng vào lòng. Phải, là nàng yêu Khổng Tuyết Nhi, thế nhưng cũng không nhịn được mà hận nàng. Tổn thương nàng chỉ để chối bỏ mà thôi, mình so với nàng tốt đẹp chỗ nào, căn bản chỉ là một kẻ hèn. Khổng Tuyết Nhi thiện lương như vậy, càng không nên vì mình mà cam chịu hết thảy. Dụ Ngôn cắn răng, cái gì cũng không nói. Dường như Hứa Giai Kỳ phát tiết xong cũng hoà hoãn đôi chút, buông tay ngồi trở về, cầm lấy chén trà uống một ngụm

"Ngày hôm qua ta có hỏi Khổng Tuyết Nhi có muốn đi theo ta không?"

"Nàng ấy nguyện ý rồi"

Dụ Ngôn ngẩng đầu, lời như vậy khiến nàng có chút không tin tưởng, "Ngươi nói gì?"

Hứa Giai Kỳ mắt không chớp nhìn đối phương, con ngươi chứa đầy tự tin cùng kiên định, tản ra khí thế một kẻ ở trên thương trường lâu năm, có chút giống với Dụ Quốc, "Nàng nguyện ý, Dụ Ngôn, ta nói cho ngươi biết, ngươi tổn thương nàng, dù ngươi có là người nàng yêu đi chăng nữa, ta cũng sẽ đem nàng từ tay ngươi cướp đi"

Nói xong, đứng dậy đi đến bên cửa, làm một tư thế mời, "Dụ Ngôn, nàng chịu quá đủ rồi, ngươi buông tha nàng đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro