Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngươi nguyện ý không?

*Bùng binh lên luôn cho nóng :(


--


Lúc Khổng Tuyết Nhi tỉnh lại, hơi ấm bên cạnh nàng sớm đã không còn. Chăn được chỉnh gọn gàng che đi thân thể, Khổng Tuyết Nhi híp mắt nhìn ánh nắng rọi vào cửa sổ, đoán chừng đã trễ lắm rồi. Định ngồi dậy, cơn đau từ hạ thân cùng đỉnh đầu đồng thời đánh tới, đau đến khiến nàng phải nhíu mày không dám nhúc nhích nữa. Nghĩ đến chuyện tối qua, hẳn là do quá say nên được đưa về, sau đó có người đỡ nàng, còn có Dụ Ngôn...

Dụ Ngôn...

Hoá ra, không phải là mộng.

Cả bàn tay nàng, cả cái hôn của nàng, cả cơn đau đang truyền tới đây, hết thảy đều không phải là mộng

Xin lỗi, là ta cũng yêu người.

Ngay cả câu nói này cũng là thật, là nàng đã nói với mình

Trong lòng Khổng Tuyết Nhi lại như có hàng vạn tia nắng rọi đến, ấm áp khiến lòng người tan chảy. Khoé môi kín đáo giấu dưới tấm chăn dày không khỏi vung lên, chỉ để lộ bên ngoài gò má sớm đã ửng đỏ.

Ngồi dậy, cố chịu đựng cái đau đang hành hạ bản thân, mặc lại trung y đã nhăn nhúm dưới đất mới gọi người vào. Gia nhân cầm một thau nước ấm đến giúp đỡ nàng rửa mặt, sau đó tỉ mỉ thay ra y phục mới.

"Phiền ngươi rồi, tối hôm qua còn phải đỡ ta về phòng"

Tiểu tỳ nữ đang giúp nàng buộc lại đai áo, nghe thấy câu này liền ngẩn ra, sau mới lắc đầu đáp lại: "Nhị tiểu thư, hôm qua không phải nô tỳ đưa người về"

"Không phải ngươi thì là ai?" Khổng Tuyết Nhi cũng tò mò

"Hôm qua nhị tiểu thư về thì nô tỳ cũng đã đi nghỉ rồi, phủ ngày hôm qua chỉ có một mình tam tiểu thư thôi, nô tỳ cũng không rõ"

Tuyết Nhi nghe đến câu này cũng không hỏi thêm nữa, khoé miệng vô thức câu lên thành mạt cười đầy ý vị, trong mắt nồng đậm tiếu ý không thể giấu ai. Hoa hải đường nở rộ bên ngoài, tình ý thì đong đầy trong hơi thở

Hoá ra lại là nàng.

"Phải rồi, vậy Dụ Ngôn đâu?"

"Nhị tiểu thư từ sớm đã ra ngoài rồi ạ"

Khổng Tuyết Nhi khẽ thở hắt ra, tiếp tục để gia nhân thay mình búi lại tóc. Nghĩ đến việc tối hôm qua đã sớm ngượng ngùng không dứt, nếu như sáng nay còn gặp phải nàng thì sẽ lại trở thành tình cảnh gì. Nghĩ đến liền cảm giác gương mặt nóng lên, thôi thôi, nàng ra ngoài cũng tốt, tránh để cả hai khó xử.

"Tiểu thư, lúc sáng có Hứa cô nương tới đây, nhưng người lúc đó chưa dậy, nàng bảo nô tỳ báo cho người một tiếng"

Thanh âm gia nhân cạnh bên liền kéo Khổng Tuyết Nhi đang ngẩn người trầm tư. Hồi thần lại, nhìn đến đầu tóc đã gọn gàng, tuỳ ý lấy thêm một chiếc trâm bạch ngọc cài lên tóc

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi"

Gia nhân cúi đầu lui về sau, chậm rãi đóng lại cửa phòng, để lại một mình Khổng Tuyết Nhi ở bên trong. Nàng một mình tự sơ trang, đến khi hài lòng mới chỉnh lý trang phục một phen, sau đó ra khỏi phủ.

Hội hoa đăng qua một ngày vẫn chưa hết náo nhiệt, người đi trên đường cũng không chừa ra một kẽ hở nào, nhìn kỹ một chút còn thấy một vài người là từ nơi khác ghé qua. Trang phục có cầu kỳ có đơn giản, thế nhưng trên gương mặt đều mang theo nét cười, hoà cùng thanh âm ở con phố này lại tăng thêm vài phần hứng thú. Khổng Tuyết Nhi không mang theo nha hoàn, thong thả dạo ở bên ngoài, nàng đã sớm biết người kia trọ ở nơi đâu, không cần quá gấp gáp mà đến. Chỉ còn một quãng là đến quán trọ, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Đồng thời ở phía đối diện cũng có một chiếc xe ngựa chạy qua, chắn hết một phần lối đi. Bên kia đường cũng có một đạo thân ảnh đang đi ngược hướng. Đến lúc Khổng Tuyết Nhi qua đến bên kia, dáng người đó cũng đã khuất trong đám người náo nhiệt ở đây

Bước vào quán trọ liền có tiểu nhị tới chào hỏi, Khổng Tuyết Nhi cũng chỉ đơn giản nói tên Hứa Giai Kỳ, đối phương liền niềm nở đưa nàng đến căn phòng thượng hạng trên lầu.

"Hứa cô nương ở trong này, không làm phiền tiểu thư nữa, ta cáo lui trước"

"Đa tạ"

Chờ cho tiểu nhị xuống dưới lâu, Khổng Tuyết Nhi mới đi đến gõ cửa, từ bên trong liền vang lên tiếng mời vào dễ nghe. Mở cửa ra, tầm mắt liền bắt gặp Hứa Giai Kỳ đang ngồi trước án đọc sách. Một tay cầm một quyển sách dày, nhìn thấy nàng đến cũng không hề ngạc nhiên, tươi cười bỏ sách xuống bước đến chỗ nàng, "Tuyết Nhi đến rồi à? Sáng này có đến tìm ngươi nhưng không gặp được, đành báo cho gia nhân"

"Ta có nghe nàng nhắc tới rồi, cũng muốn đến chỗ ngươi nói một tiếng đa tạ"

"Không cần khách sáo đến vậy, chúng ta là bằng hữu a" Hứa Giai Kỳ đưa nàng đến bàn nhỏ trong phòng, trên bàn vẫn còn đặt hai chén trà đang bốc khói nghi ngút, Khổng Tuyết Nhi nhìn đến liền cảm thấy kì lạ

"Có người vừa đến sao?"

"Là một quý nhân đến bàn chuyện với ta, đợi một chút, ta bảo người mang trà đến"

Hứa Giai Kỳ trong giọng có chút cứng nhắc, bất quá Khổng Tuyết Nhi cũng không để ý đến. Đợi cho tiểu nhị mang trà nóng lên, hương trà đạm nhạt theo hơi nóng thổi ra bên ngoài, Khổng Tuyết Nhi gạt nhẹ bọt nước trên mặt trà, tiếng sứ va chạm vào vang lên một tiếng thanh thuý. Trà nóng vào cổ họng đem theo vị ngọt nhẹ nhàng, khiến lòng người cũng thấy khoan khoái dễ chịu

"Hôm qua, đa tạ ngươi đã đưa ta về" Khổng Tuyết Nhi đặt chén trà xuống trịnh trọng nói, chỉ thiếu mức muốn cúi đầu. Hứa Giai Kỳ chỉ cười cười đáp, "Rõ ràng là ta cũng nên xin lỗi a, để ngươi uống say đến như vậy"

"Không có, chỉ là ta quá mức cao hứng thôi"Khổng Tuyết Nhi khua tay, một lát sau lại nghĩ tới cái gì, giọng mang theo chút ngập ngừng hỏi, "Cái kia, tối hôm qua khi ta say có nói gì kỳ lạ không?"

Khổng Tuyết Nhi không nhớ rõ mình đã cùng người kia nói gì, ký ức trong đầu như mảnh xếp hình rời rạc không chắp nối với nhau. Nàng chỉ nhớ hai người nói về Dụ Ngôn, sau đó dường như bật khóc, lại mơ hồ nhìn thấy biểu tình đau buồn của người kia, chỉ là nàng không nhớ ra mình đã nói cái gì

"Không có, lúc ngươi say đột nhiên kể ta nghe lúc nhỏ thế nào, rồi bỗng dưng khóc một trận doạ ta sợ chết khiếp" Hứa Giai Kỳ biểu tình bình thản đáp, dường như sợ đối phương không tin còn diễn lại gương mặt của nàng, đến khi đổi lại Khổng Tuyết Nhi cười một tiếng mới thôi.

Bất quá, lúc nàng cười lên, lại không nhìn thấy vẻ ảm đạm trong con ngươi người nọ. Khóe miệng Hứa Giai Kỳ cong cong, trong chớp mắt che giấu những u uất buồn bã

Đúng vậy, ta không vui, một chút cũng không hề vui vẻ

Thế nhưng nếu nhìn ngươi buồn bã, ta sẽ cao hứng sao?

Tại sao ngươi lúc nào cũng chỉ có mỗi nàng ấy chứ? Ngay cả trong cơn say cũng không quên đi, dù rằng ngươi bị nàng giày vò đến khắp người thương tích.

Nhìn đến ta một chút thì không được hay sao?

"Giai Kỳ? Hứa Giai Kỳ!"

"A! Chuyện gì?" Hứa Giai Kỳ giật mình suýt nữa làm đổ chung trà, hồi thần lại mới nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang huơ tay nhìn mình chằm chằm

"Làm sao vậy? Bỗng dưng không thấy ngươi nói chuyện"

"Không...chỉ là đang nhớ đến một vài chuyện mà thôi" Hứa Giai Kỳ mỉ, cười trả lời, chỉ là bi thương trong lòng không cách nào xua tan, khiến bản thân không chút nào cảm thấy thoải mái, bất quá trên gương mặt vẫn là vẻ thản nhiên

"Phải rồi,Tuyết Nhi vừa nãy nói gì vậy?"

"À, ta hỏi rằng ở đây cũng một tháng rồi, ngươi là thương nhân ở một chỗ lâu như vậy không sao ư?"

Nói như vậy một phần cũng vì áy náy, rõ ràng nàng biết người kia đến đây là muốn gặp gỡ Dụ Quốc. Thế nhưng sống trong Dụ phủ bao nhiêu năm, số lần nàng gặp hắn đếm bằng một bàn tay cũng đã đủ. Thương nhân buôn bán đó đây, Dụ Quốc cũng là đi biền biệt vài tháng mới trở về một lần, có lúc nàng còn chưa kịp đến thỉnh an, hắn đã rời khỏi nhà đi đến chỗ khác. Hứa Giai Kỳ cũng không ngoại lệ, thế nhưng nàng vẫn luôn một mực ở chỗ này, cùng nàng bầu bạn suốt một tháng qua. Dụ Ngôn thì lạnh lùng thờ ơ, Đới Manh bận rộn ở biên cương cũng không có cách nào gặp nàng. Một tháng có Hứa Giai Kỳ, đó chính là khoảng thời gian Khổng Tuyết Nhi cảm thấy vui vẻ nhất

Chung quy, nơi này chưa có ai sẽ nguyện ý cùng nàng bầu bạn.

Nhưng mà Dụ Quốc ngày mai trở lại, nàng có lẽ cũng sẽ rời đi

Chỉ cần nghĩ đến thôi, Khổng Tuyết Nhi trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề.

"Ngày mai Dụ lão gia cũng trở về rồi, ta sau khi gặp hắn bàn bạc xong có lẽ sẽ rời đi ngay"

Thanh âm Hứa Giai Kỳ vẫn là bình thản như vậy, trên gương mặt cố kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, thế nhưng có lẽ quá mức khó coi, nàng cũng không muốn cười nữa.

Mình đi rồi, nàng thì thế nào? Để nàng ở nơi này sống quãng đời còn lại, chịu tổn thương chịu giày vò, để nàng bị người đời khi dễ hay sao? Còn mình vẫn cứ phiêu du từ nơi này đến nơi khác, cô độc cả đời?

Nàng hận Dụ Ngôn, thế nhưng từ tận đáy lòng cũng âm thầm hâm mộ

Người như ngươi tại sao lại được nàng yêu thương đến vậy? Tại sao lại không phải ta? Hứa Giai Kỳ thật muốn hỏi Khổng Tuyết Nhi một câu, vì nàng mà ngươi chịu đựng như vậy, đáng giá sao?

Chỉ là, Dụ Ngôn, ta đã nói với ngươi, nếu ngươi tổn thương nàng, dù nàng yêu ngươi đến đâu, ta cũng sẽ từ tay ngươi mang nàng đi mất.

Trong lòng Hứa Giai Kỳ mang theo tức giận, lại như mang theo cỗ dũng khí trước nay chưa hề có, thanh âm kiên định vô cùng hỏi Khổng Tuyết Nhi, "Tuyết Nhi, ngươi muốn đi cùng với ta không?"

"Đi cùng?" Khổng Tuyết Nhi không nghĩ tới người này sẽ hỏi mình như vậy, thanh âm có chút ngạc nhiên

"Phải, đi cùng với ta", thanh âm mang theo kích động có chút run rẩy, "Đi đến nơi không người nào biết ngươi, không người nào tổn thương ngươi, cũng không phải chịu uỷ khuất, bình an sống một đời"

"Ngươi nguyện ý không?"

Trong thanh âm mang theo khẩn cầu khó có được, Hứa Giai Kỳ trước nay chưa từng vì ai cầu xin, thế nhưng trước nữ nhân này, nàng cam nguyện đem tự tôn của mình vứt bỏ.

Khổng Tuyết Nhi sững sờ, hoá ra nàng sớm đã biết tất cả, còn lo lắng cho mình đến thế. Rời khỏi nơi đây, đi đến nơi không người nào biết đến mình, tự do vui vẻ mà sống, ngắm nhìn phong cảnh hữu tình, bên cạnh có người bầu bạn. Tâm ý của nàng rõ ràng đến vậy, mình chẳng lẽ không hiểu sao?

Trong lòng bỗng dưng có ngọn gió thổi qua, dao động không dứt

Nhưng mà, Dụ Ngôn thì sao?

"Xin lỗi, ta cũng yêu người"

Không có mình nơi đó, Dụ Ngôn sẽ thế nào?

Dụ phủ rộng lớn, nàng đã sớm chỉ có một mình, nếu mình rời đi, nàng sẽ thế nào?

"Thế nhưng ta là người của Dụ gia, không thể..."

Dường như đọc được do dự trong mắt Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ lại tiếp tục nói, "Nếu như ngươi muốn rời đi, Dụ phủ, ta sẽ có cách giải quyết"

"Giai Kỳ, ngươi không cần vì ta mà..."

"Ta biết" Hứa Giai Kỳ không đợi nàng nói, trực tiếp ngắt đi, "ta không cần phải vì ngươi mà từ bỏ nhiều thứ, nhưng mà đây là ta cam tâm tình nguyện"

"Bởi vì ta thích ngươi"

Rốt cục cũng đã nói rồi.

Ta thích ngươi, lúc nhìn thấy ngươi ở Dụ Ngônphủ. Thích sườn mặt tinh xảo của ngươi khi ngồi ở tiểu đình ngắm hoa hải đường. Thích thời điểm ngươi cũng dạo phố với ta, thích lúc ta đeo mặt nạ cho ngươi, thích khoảnh khắc ta nắm tay ngươi dưới ánh đèn màu cam nhạt

Khổng Tuyết Nhi, ta chính là như vậy thích ngươi

Hứa Giai Kỳ ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng nắm tay đối phương, lòng bàn tay thấm một lớp mồ hôi mỏng, lại không giấu được ấm áp của nàng, thanh âm nhu hoà mọi lần lại phủ thêm một tầng ôn nhu người khác nhìn không thấu, "Không cần vội, ngày kia có được không, ta đợi ngươi cho ta một câu trả lời"

Khổng Tuyết Nhi ngẩn người, hé miệng lại không nói được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro