Chương 12: Xin lỗi, là ta cũng yêu người...(H)
Dụ Ngôn lúc về đến phủ đã là giờ Tí, bên trong đã tắt đi vài ngọn đèn, khiến phủ có chút âm u, thế nhưng so ra với ánh sáng bên ngoài cũng không quá tệ. Cho gia nhân hầu hạ thay y phục, chợt nhớ ra gì đó liền quay đầu: "Phải rồi, nhị tỷ đã về chưa?"
Gia nhân giúp nàng buộc lại áo, hơi ngẩng đầu đáp "Tiểu thư, vẫn chưa về"
Dụ Ngôn liền cau mày, trễ như vậy, người kia là muốn đi đến ngày mai sao.
"Được rồi, trễ như vậy ngươi cũng đi nghỉ đi, còn lại cứ để ta là được"
Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Gia nhân vừa định cất bước, Dụ Ngôn đã phất tay áo ngăn lại, ý bảo nàng sẽ tự mình đi xem. Chỉnh trang y phục gọn gàng liền sải bước ra ngoài. Hậu viện của nàng cách cửa cũng không quá xa, đi một lúc liền đến. Đem cửa mở ra, bên ngoài liền hiện lên bóng dáng của Hứa Giai Kỳ, một bên nàng vẫn còn đang đỡ lấy Khổng Tuyết Nhi còn đang ngủ say đến không biết trời trăng
"Xin lỗi, ta không kịp ngăn nàng, mới để nàng say thế này"
Hứa Giai Kỳ nét mặt áy náy nhìn người đối diện, thanh âm đi ra cũng có chút lúng túng. Dụ Ngôn nhìn người kia đã ngả nghiêng như vậy đã sớm cau mày, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng say đến thế, bây giờ lại có thể say đến ngã vào lòng người khác. Lửa nóng trong lòng một trận bùng lên, ánh mắt cũng lạnh hơn mấy phần, khiến người đối diện sau lưng cũng vô thức đổ một trận mồ hôi . Dụ Ngôn đi tới Khổng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng đem người kia bế lên. Động tác nhanh chóng gọn gàng, đem gương mặt Khổng Tuyết Nhi gần sát với mình, gần như vậy liền nghe cả hương rượu đi ra trong hơi thở
"Nhị tỷ cứ để ta lo, còn ngươi, trở về được rồi"
Thanh âm trầm thấp không chút biểu tình, Dụ Ngôn quay đầu cất bước vào trong, lưu lại cho người kia bóng lưng cao gầy trong đêm, dần mất hút sau cánh cửa.
Dụ Ngôn một mình bế Khổng Tuyết Nhi từ cửa phủ về đến hậu viện, đến lúc đặt xuống cũng chưa phát ra tiếng thở gấp nào. Mở miệng định gọi gia nhân, chợt nhớ ra mình đã cho người đi nghỉ, đành phải xắn tay áo đi vào bếp, một lúc sau mang theo một thau nước ấm cùng khăn bước vào.
Khổng Tuyết Nhi vẫn còn đang ngủ, y phục trên người sớm đã xốc xếch, gò má vì say nhiễm một tầng sắc hồng, dưới ánh nến màu cam nhàn nhạt lại càng câu người. Thở dài, đem khăn vắt qua một lượt nước ấm, nhẹ nhàng lau lên gương mặt đối phương.
"Vậy mà còn nói sẽ không uống rượu"
Lẩm bẩm một câu, bất giác nhớ đến trước đây nàng bị một gia nhân trong nhà lừa gạt một lần. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ nhấp chén rượu trong suốt, một khắc sau liền nhăn nhó không thôi, ho đến mặt mày đỏ bừng, chọc cho mấy người đó cười một trận ầm ĩ.
"Rượu có gì ngon chứ! Ta không uống, sau này cũng không! A Ngôn cũng phải nghe ta đừng có uống rượu"
Khoé miệng Dụ Ngôn khẽ nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm cùng dịu dàng, gương mặt nhỏ nhắn như vậy lại có thể khắc thật sâu vào lòng nàng.
"Quả nhiên, ai cũng phải thay đổi"
Tuyết Nhi trong mộng dường như cảm thấy có người chạm vào mình, khẽ cau mày nghiêng người tránh đi. Ánh mắt hơi hé ra một chút, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ nhìn thấy một thân ảnh lam nhạt, không nhìn rõ là người nào
"Ngôn..."
Thế nhưng, khí tức này, nàng biết là ai.
Mùi mực vẽ nhàn nhạt trong không khí. Đối phương hơi đến gần, chiếc khăn trên tay nhẹ nhàng lau trên gương mặt nàng, mùi hương thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, chọc cho trái tim vốn đang an tĩnh như có hòn đá rơi xuống mặt hồ, gợi ra những xao động lăn tăn không ngừng lại.
Người này sao lại ở đây?
Rõ ràng vừa nãy mình còn ngồi trên thuyền cùng Hứa Giai Kỳ, cùng nàng trò chuyện tán gẫu thật lâu, uống một chút rượu, sau đó...có lẽ là thiếp đi...
Khổng Tuyết Nhi nghĩ, hết thảy những thứ này, có lẽ đều là mộng.
Nếu không, như thế nào có thể như ý nguyện nhìn thấy người này, ngay cả dáng vẻ ôn nhu trong tâm trí lại có thể rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức khiến nàng cứ muốn như vậy ngủ thật say, chìm trong dịu dàng của người này, cả đời không tỉnh lại
Nếu là mộng, thì thà rằng cứ buông thả bản thân đi.
Ý nghĩ này chớp qua, trong người Khổng Tuyết Nhi như có một tia dũng khí nổi lên, như một tia sét xẹt ngang bầu trời, trực tiếp dùng cánh tay thon dài của mình chạm đến gò má Dụ Ngôn.
A, ngay cả xúc cảm cũng chân thực như vậy.
Người nọ vì động tác của nàng mà hoảng hốt, định giật người tránh đi, cổ tay lại nhanh chóng bị tay của Khổng Tuyết Nhi bắt được.
"Đừng..."
Dụ Ngôn muốn rút về, người kia càng cố níu chặt, sức lực không nhỏ khiến nàng cũng phải nhíu mày, người này khi say cũng có thể khoẻ như vậy? Dụ Ngôn bất lực thở dài, đành phải thoả hiệp ngồi trước giường nàng.
Khổng Tuyết Nhi nhìn người nọ đã an tĩnh lại, tay mới tiếp tục chạm lên mặt nàng. Từ chân mày đến hàng mi, sóng mũi cao thẳng, gò má mềm mại khiến người lưu luyến, cuối cùng lướt đến đôi môi như hai cánh anh đào. Dụ Ngôn không tránh đi, để mặc nàng làm loạn gương mặt mình.
"Ta từng nghĩ đến muốn hôn ngươi, nghĩ đến nhiều lần rất nhiều lần"
Khoé miệng Khổng Tuyết Nhi vung lên, nụ cười kéo theo buồn khổ nàng che giấu rất lâu, giờ phút này bại lộ không còn chút gì. Mở mắt, cố gắng nhìn thật rõ thân ảnh người kia. Nàng mặc y phục màu lam, dưới ánh nến chập chờn toả ra khí tức nhu hoà, con ngươi đen như mực nhìn vào ánh nến cam mà phản chiếu một tia sáng nho nhỏ, giống như ngọn đèn dầu trong trong đêm giông tố dù thế nào cũng không lụi tàn. Ánh sáng nhỏ đó lại như rọi vào dũng khí sâu trong người Khổng Tuyết Nhi, khiến nàng nhanh chóng đưa tay, đem người đang nhìn mình kéo xuống
Ta muốn hôn ngươi, rất nhiều rất nhiều lần.
Mùi mực vẽ đánh úp vào cánh mũi, xúc cảm ngọt ngào cùng mềm mại trên môi khiến người tham luyến càng nhiều. Khẽ cắn nhẹ, rồi lại như thương tiếc, đầu lưỡi vờn quanh, nhấm nháp hương vị chỉ thuộc về đối phương, đổi lại tiếng thở dài rất khẽ của người nọ.
Dụ Ngônbị động tác của nàng doạ đến giật mình, muốn đẩy ra, lại bị hương rượu trên người nàng đánh đến choáng váng. Động tác mạnh mẽ dứt khoát, tựa như sét đánh trong mưa, thế nhưng khoảnh khắc hai môi chạm nhau lại như cuồng phong thổi qua, chỉ còn lại mùa xuân hoa nở, lá rụng khắp cánh rừng.
Mà tâm, sớm đã tan thành một hồ nước.
Khẽ thở dài một tiếng, mình có lẽ cũng đã say.
Ở nơi này đã không còn đường lui rồi
Nhẹ nhàng đáp lại, cánh anh đào triền miên giao nhau, khẽ tách ra rồi lại hoà hợp. Hương rượu thoang thoảng trong khoang miệng, khí tức như hoa lan, đầu lưỡi vươn ra như ong mật, tìm kiếm nụ hoa khiến lòng người say mê. Từ trong khoang miệng đảo qua từng ngóc ngách, hương hoa lan tràn cùng xúc cảm mềm mại, mút nhẹ đón lấy mật ngọt, đổi lấy một tiếng ngâm khẽ của người kia.
"Ngôn..."
Dụ Ngôn vươn tay, bắt lấy cánh tay vẫn còn bám trên gáy mình, chậm rãi đan vào.
"Tiểu Tuyết, ta ở đây"
Hai tay như một thể, da thịt trắng nõn sít sao giao nhau, không nhìn ra một kẽ hở. Từ trên nhìn xuống dưới Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt dịu dàng lại như thương tiếc, cái hôn liền thêm một lần thả xuống trán nàng.
"Ngôn..."
"Ta ở đây"
Rút đi y phục, mười dặm phong quang dần bại lộ trong không khí, có cơn gió lạnh thổi qua, khiến thân thể không nhịn được run rẩy. Tóc dài như thác buông xuống, tản ra theo gối nằm, Dụ Ngôn lặng đi, như một kẻ phiêu du độc mã thật lâu tìm được nơi trở về, ở thời khắc này lặng yên ngắm nhìn sơn thuỷ hữu tình trước mắt. Đưa tay vén lên sợi tóc tán loạn của người kia, tóc dài trên đầu cũng khẽ buông xuống, cùng sợi tóc trên lòng bàn tay bỗng dưng đan vào nhau, không thể tách rời. Vén tóc, ngón tay trượt đến vành tai tinh xảo như gốm sứ, uốn lượn thành một đường cong thật mềm, chọc người dưới thân không khỏi co lại. Cúi đầu, nụ hôn trải từ trên trán, đến hàng mi như cánh bướm khẽ run, lướt đến đôi môi mềm mại rồi dừng lại nhấm nháp. Ngọn núi nhấp nhô không người khám phá, mà bàn tay lại như hoàng hôn lửa nóng rọi đến tầng mây, đem từng tấc da thịt đốt thành một tầng sắc hồng nhàn nhạt. TayKhổng Tuyết Nhi dùng sức nắm lấy góc chăn mà hiện lên gân xanh rõ ràng, người dưới thân ngâm một tiếng thật khẽ, ở trong đêm lại vang lên rõ ràng thành một khúc tỳ bà êm tai
"Ngôn, muốn ta..."
Thanh âm khàn đục ngập tràn dục tình không khống chế. Sâu trong ánh mắt vốn trong suốt như gương giờ đây phủ một lớp sương mù, thân hình người trước mắt mờ nhạt đã không còn nhìn rõ là ai. Thế nhưng khi đưa tay, chạm đến da thịt cũng cùng mình có chung nhiệt độ, Khổng Tuyết Nhi biết.
Nàng vẫn luôn là Dụ Ngôn của mình.
Tiếng ngâm nhẹ lại như một liều xuân dược, không dấu vết thổi vào ngọn lửa trong lòng người phía trên, lan thành một cánh đồng không thể dập tắt. Bàn tay dạo chơi từ đỉnh núi cao, đi đến đồng bằng trơn nhẵn như lụa,cuối cùng ung dung đi đến hoa viên đã sớm lan tràn.
Dụ Ngôn bồi hồi thật lâu, ánh nến soi rõ dung nhan như hoạ. Khổng Tuyết Nhi mơ hồ nhìn nàng, giơ tay khẽ vuốt đến mi tâm đang nhíu chặt. Giờ phút này say hay tỉnh đã không còn biết, chỉ là trong tâm nàng đã minh bạch, mình là đối với người này sớm đã động lòng.
Dụ Ngôn, ta yêu ngươi
Yêu dáng vẻ ngươi khi nhìn ta, yêu cách ngươi ôn nhu đối đãi khiến ta ngây ngẩn, yêu bàn tay của ngươi khi nắm lấy ta, yêu cả cách ngươi gọi ta quá mức dịu dàng. Càng muốn nắm lấy tay ngươi, cùng ngươi dạo phố, cùng ngươi đi một đoạn đường thật dài thật lâu, tương thủ đến già.
Chỉ nghĩ như vậy, khoé miệng Khổng Tuyết Nhi không khỏi vung lên, trong con ngươi như có vô vàn đốm sáng quét qua, lấp lánh như ánh nến soi rọi cả căn phòng. Đưa tay vòng qua cổ Dụ Ngôn kéo xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt nàng. Giữa lúc nàng đang giật mình kinh ngạc liền tách ra, gương mặt gần sát đến chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao triền cùng một chỗ. Hương rượu phảng phất trong không khí tản mác đi, chỉ còn lưu lại tình ý sâu sắc nồng nàn
"Dụ Ngôn, ta yêu ngươi"
Thanh âm kéo theo tiếng ngâm nhẹ nhàng, Dụ Ngôn chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, thuỷ ý loan động trong con ngươi, kết thành hạt châu vững vàng rơi xuống da thịt nóng như lửa. Ngón tay bước vào hoa viên ướt đẫm lan tràn, người dưới nâng eo, mang theo chất lỏng đỏ tươi rơi xuống, hoà cùng thứ nước trong suốt khác trở thành màu hồng đạm nhạt, loan thành một đoá hoa trên giấy Tuyên thành. Cái hôn vào môi Khổng Tuyết Nhi che đi thanh âm như xé nát thân người, che đi cái nhíu mày thật chặt. Khúc tỳ bà liền biến chuyển, người đánh đàn gảy ngón tay, mang theo tiết tấu ngày càng dồn dập không theo quy luật. Giữa lúc cao triều cùng tiếng thở gấp không thể khắc chế của đối phương, thanh âm như gió thoảng của Dụ Ngôn rót vào bên tai, giữa màn đêm u tối vang lên dị thường rõ ràng, mang theo nhu tình hoà tan cả thân thể.
"Xin lỗi, là ta cũng yêu người..."
----------
Ơ sao xưa toy viết hay thế nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro