Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hội hoa đăng


Ngày kia, hội hoa đăng đến rồi

Kinh thành Đại Kim theo truyền thống của tổ tiên trước đây, ở kinh thành bắt đầu treo từng cái lồng đèn nhỏ, bên sông càng thêm  nhiều người lái đò, trên mặt nước thả thêm vài ngọn hoa đăng, từng đoá từng đoá trôi lững lờ, từ trên cầu nhìn xuống như những ngôi sao đang toả sáng, ý vị vô cùng. Trà lâu cùng tửu điếm càng thêm mấy phần náo nhiệt, các cô nương y phục thêu hoa, dung nhan như hoạ, thanh âm vui vẻ lôi kéo vài công tử đang dạo chơi ở vài sạp hàng gần bên. Bất quá càng không thiếu các nam thanh nữ tú, dưới ngọn đèn đủ sắc màu này, lén lút nắm tay nhau, trên gương mặt không giấu được vui vẻ như hoa đào nở rộ.

Hứa Giai Kỳ một thân trường bào màu tím sẫm, dây buộc tóc cùng màu, chiết phiến trong tay phe phẩy qua lại. Nàng vừa quạt vừa nhìn về cổng Dụ phủ, phía trên cửa treo lên hai lồng đèn lớn, ánh sáng màu đỏ hắt lên gương mặt an tĩnh của nàng, phủ thêm một chút nhu hoà gần gũi.

Đúng giờ đã hẹn, cánh cửa nặng nề mở ra, lộ ra thân ảnh của người đang đứng bên trong. Hứa Giai Kỳ nhìn  nàng thấp mắt cúi đầu, một khắc sau đó ngẩng lên, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ thì khoé môi cũng kéo lên độ cung hoàn mỹ, tiếu ý toả ra trong đôi mắt khiến người khác phải ngẩn ngơ. Nàng một thân y phục hồng nhạt đơn giản, trên tóc tuỳ ý cài thêm một cây trâm bạch ngọc, ngọn gió thổi đến phất lên vạt áo dài của nàng, khung cảnh như vậy lại như mờ ảo không thực.

"Để Hứa cô nương chờ đợi rồi"

Thanh âm như gió xuân, khí tức mang theo hương hoa nhàn nhạt thổi đến khiến lòng người dễ chịu.

"Không có, ta cũng vừa đến thôi"

Hứa Giai Kỳ ngây ngẩn một hồi, liền khôi phục tinh thần cười nhẹ một cái, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ không che giấu ai. Nhìn đến Khổng Tuyết Nhi càng không tiếc buông ra một câu khen ngợi.

" Tuyết Nhi hôm nay rất xinh đẹp a!"

"Vậy ý ngươi là trước giờ không xinh đẹp sao?"

Hứa Giai Kỳ dường như đoán được nàng sẽ nói như vậy, tiếu ý trong mắt lan càng sâu, từ trong tay áo lấy ra một đoá hải đường không biết hái nơi nào vừa nở rộ, vừa vặn đem nó cài lên đầu nàng

"Trong mắt ta Khổng Tuyết Nhi vẫn luôn xinh đẹp"

Đoá hoa hồng cài lên tóc mỹ nhân, đổi lấy nụ cười phong tình vạn chủng. Hứa Giai Kỳ cười đến hài lòng, không để ý đến gò má đã phiếm hồng của đối phương, xoay bước cất giọng

"Tuyết Nhi, chúng ta đi"

Dụ phủ được đặt ở gần một khu chợ, đi ra ngoài vào bước đã thấy từng dây đèn lồng được treo đầy trên các tửu lâu, tiếng cười cùng tiếng rao hàng càng phát ra náo nhiệt. Đường phố đông hơn mọi ngày rất nhiều, thế nhưng cũng không ai cảm thấy khó chịu, thậm chí trên mặt vẫn treo nụ cười vui vẻ, hoà với những tiếng hoan âm tiếu ngữ ở đây càng thêm rộn ràng.

"Lâu lắm rồi ta mới đi lễ hội a!"

Hứa Giai Kỳ vừa đi vừa hào hứng nói, trước đây làm thương nhân cuộc sống lăn lộn khắp nơi, sơn cảnh hữu tình gì đó cũng chỉ lướt qua trong tầm mắt. Đây là lần đầu trong năm nay nàng dừng chân một nơi lâu như vậy, cùng một người nàng đặt trong lòng đi chơi hội hoa, quả nhiên đối với trước đây một thân một mình lênh đênh nhiều nơi vui vẻ rất nhiều. Quay đầu nhìn đến Khổng Tuyết Nhi, chỉ thấy nàng hơi thấp đầu, không nói câu nào

" Tuyết Nhi?"

Hứa Giai Kỳ bước lại gần, tay muốn đưa ra động vào, chỉ thấy người kia giật mình lui lại một chút. Hứa Giai Kỳ hơi bối rối, tay cũng như vậy dừng lại giữa không trung, chợt nhận ra lúc nãy không để ý, bây giờ lại nghe ra vài thanh âm xì xầm bàn tán, tầm mắt bọn họ lại quét lên nơi mình cùng nàng.

Là nói đến Khổng Tuyết Nhi?

Nàng chợt hiểu, người kia bấy lâu nay không ra ngoài, có lẽ vì như vậy

" Tuyết Nhi..."

"Không cần lo cho ta, ngươi cảm thấy vui vẻ là tốt rồi"

Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu, miễn cưỡng lộ ra nụ cười an tâm. Thế nhưng vào trong mắt Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng nhíu mày, tay càng thêm kiên định đưa ra nắm lấy cổ tay Khổng Tuyết Nhi, kéo nàng chạy đi thật xa. Hai người chạy đến một chỗ khá vắng vẻ chỉ có vài người lui tới, Hứa Giai Kỳ mới chịu dừng lại, chưa kịp nghỉ lấy hơi đã dặn Khổng Tuyết Nhi một câu "đợi ở đây" rồi lại dung nhập vào dòng người phía trước.

Khổng Tuyết Nhi chờ một lúc, trong lòng bắt đầu lo lắng mới bỗng nhiên nghe thấy tiếng chân hấp tấp chạy về mình. Quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh mặc trường bào tím sẫm đeo một cái mặt nạ hồ ly, trên tay cũng là một cái tương tự. Nàng chìa tay đưa chiếc mặt nạ ra, ánh mắt cong lại thành hai hình trăng non, dưới ánh đèn lồng màu đỏ phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dàng

"Như vậy sẽ không ai để ý đúng không?"

Giọng nói từ trong mặt nạ vang ra trở nên ồ ồ không rõ, có chút an ủi cùng dỗ dành. Khổng Tuyết Nhi trong lòng như có ánh lửa nhỏ nổi lên, thanh âm như vậy lại xua đi tiếng xì xầm bàn tán vừa nãy. Khẽ mỉm cười cầm lấy chiếc mặt kia

"A, để ta mang giúp ngươi"

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy nàng muốn nhận cũng nhanh tiến lên. Tay cầm mặt nạ áp lên mặt Khổng Tuyết Nhi, sau đó mới cầm lấy dây thắt thành cái nơ phía sau đầu, cố định không để rơi xuống. Khổng Tuyết Nhi đứng yên để nàng giúp mình, khoảng cách gần đến như vậy khiến nàng ngửi thấy mùi hoa lê thoang thoảng, hoà cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt của đối phương. Hứa Giai Kỳ làm xong mới nhìn lại Khổng Tuyết Nhi lúc này chỉ lộ ra đôi mắt nhìn mình, bật cười nói: "Rất hợp"

Nói xong cầm lấy cổ tay đối phương, dịu giọng hỏi nàng: "Bây giờ chúng ta đi chứ?"

Khổng Tuyết Nhi đáp lại, thanh âm vang ra từ chiếc mặt nạ nàng đeo:

"Được"

Hai người bước ra khỏi đường vắng, chậm rãi dung nhập vào dòng ánh sáng trước mắt. Hứa Giai Kỳ sợ dòng người động như vậy sẽ lạc mất đối phương, cũng không dám buông tay Khổng Tuyết Nhi, bàn tay vẫn cứ nắm lấy cổ tay người kia, suốt đường đi không dám lơ là. Chỉ là việc này quá mức ngượng ngùng, khiến nàng không dám mở miệng nói chuyện, mà người kia cũng như vậy không nói câu nào. Cả kinh thành treo đèn lồng đỏ, nơi nơi đều toả ra ánh sáng khiến người khác dễ chịu cùng yên lòng, dù không nói với nhau cũng không quá mức lúng túng. Hứa Giai Kỳ có lẽ cảm thấy đeo mặt nạ khá vướng víu, tầm mắt bị hạn chế khiến nàng nhìn không được cảnh sắc hai bên, trực tiếp vươn cánh tay còn lại kéo nó lên đặt chéo trên đầu. Khổng Tuyết Nhi nhìn hết thảy động tác, nhìn đến sườn mặt an tĩnh mà nhu hoà của đối phương, con ngươi đen như hắc bảo thạch dưới ánh đèn màu cam chớp động sáng ngời, lại nhìn đến ấm áp vây lấy cổ tay, bỗng dưng ngây ngẩn, rồi lại lập tức hồi thần.

Dáng vẻ giống thì thế nào, nàng vốn không phải người kia

Hứa Giai Kỳ chính là Hứa Giai Kỳ, mà Dụ Ngôn, cũng chỉ có một Dụ Ngôn.

" Tuyết Nhi, chỗ đó là nơi thả hoa đăng đúng không?"

Thanh âm Hứa Giai Kỳ vang lên, Khổng Tuyết Nhi theo hướng tay của nàng nhìn đến con sông nhỏ đang chập chờn vài ánh đèn, gần đó có thêm vài cô nương đang cười nói cùng tiếng trò chuyện của vài công tử muốn thuê đò lên sông.

"Ta đi mua chút rượu, chúng ta lên thuyền ngồi đi!"

Hứa Giai Kỳ hào hứng kéo nàng chạy vào tửu quán gần đó, một tay liền bắt lấy hai vò rượu đào hoa cùng quế hoa, vui vẻ lắc lắc hai vò rượu trong tay đi trả tiền, sau mới đi đến chỗ thuê thuyền, thuê một thuyền nhỏ có buồng bên trong. Người lái thuyền là một cụ ông tóc đã bạc trắng, nhìn thấy hai cô nương dáng dấp xinh đẹp như vậy cũng vô cùng vui vẻ đưa hai người ra sông, thuận tiện còn chỉ cho hai nàng mua hoa đăng để thả. Hứa Giai Kỳ tay cầm rượu tay cầm hoa đăng ở trước mũi thuyền hào hứng trò chuyện. Chiếc thuyền lênh đênh trôi đến giữa dòng, Hứa Giai Kỳ mới kéo Khổng Tuyết Nhi bước ra. Từng đoá hoa đăng ỏ dưới thuyền các nàng lững lờ trôi, ánh đèn màu cam hắt lên giấy kính toả ra ánh sáng nhập nhoè. Vài cái đụng vào mạn thuyền rồi trôi đi, nhìn ra xa thật giống sông Ngân Hà trong truyền thuyết.

"Có chút cảm giác như nhìn thấy Ngưu Lang cùng Chức Nữ a!" Hứa Giai Kỳ nhìn dòng ánh sáng trước mắt không khỏi cảm khái, tay cũng thuận tiện bóc lớp vải bọc miệng vò rượu. Mùi thơm trong vò liền trực tiếp bay ra, thoang thoảng hương hoa ngọt dịu.

"Thương nhân cũng có lúc văn vẻ như vậy sao?"

Khổng Tuyết Nhi tháo mặt nạ đặt trên bàn nhỏ, động tác của đối phương trực tiếp đi vào tầm mắt nàng. Người kia cầm vò rượu sứ rót ra hai ly, chất lỏng màu hồng nhạt mang theo hương hoa đào chậm rãi rơi vào ly, vài giọt nước nhỏ hơi bắn lên, để lại trên mặt rượu một lớp bong bóng thật nhỏ.

"Thương nhân phải văn vẻ a, nếu không thì chào hàng thế nào? Đây, cạn"

Hứa Giai Kỳvừa nói xong liền nâng ly rượu lên, bên kia Khổng Tuyết Nhi cũng như vậy tương tự, hai ly sứ chạm vào vang lên một tiếng thanh thuý dễ nghe, rượu đi vào cổ họng để lại dư vị dịu ngọt.

"Ta cũng muốn mời Dụ Ngôn đến, nhưng mà luôn cảm thấy nàng không thích ta, luôn thấy nàng ấy lạnh lùng xa cách"

Khổng Tuyết Nhi nghe đến hai chữ "Dụ Ngôn" , ánh sáng trong con ngươi chợt lạnh, tay bất giác siết lấy ly rượu đang cầm, chỉ có khoé miệng miễn cưỡng kéo lên

"Không đâu, A Ngôn từng là một đứa nhỏ rất thích cười"

Trong thanh âm Khổng Tuyết Nhi thấm ra từng tia bi thương. Không đợi Hứa Giai Kỳphản ứng đã tự mình cầm lấy bình rượu đổ ra, vang từng tiếng tí tách

"Nụ cười của nàng đã từng rất rực rỡ, cũng ôn nhu vô cùng"

Khổng Tuyết Nhi cười một tiếng, đem rượu một hơi uống sạch, rồi tiếp tục rót ra một ly khác, ngập trong thanh âm đều là bi thương cùng hoài niệm.

Phải, nụ cười của nàng ấy từng rực rỡ đến nhường nào

"Nàng từng bảo, đã là người Dụ gia, cả đời này cũng đừng hòng thoát"

"Khi đó ta đã nghĩ, có lẽ như vậy cũng không sao, nếu không thể gả cho ai, ta cũng sẽ không xuất giá, cứ như vậy cả đời bầu bạn cùng nàng, dù nàng có hận ta đến thấu xương"

"Nhưng mà... nàng ấy là ân nhân của ta, là bằng hữu của ta, cũng là...muội muội của ta"

Hai chữ "muội muội" này, nói ra lại có bao nhiêu cay đắng?

Hứa Giai Kỳ nhìn vào ánh mặt đối phương, chỉ thấy trong ánh mắt lộ ra một tầng thuỷ ý, giống như lớp sương mỏng bám trên cánh hoa, khi ánh nắng rọi đến sẽ lập tức tiêu biến. Nắm lấy tay đối phương, ngăn lại nàng tiếp tục uống rượu, hạ giọng hỏi một câu "Ngươi yêu nàng sao?"

Hứa Giai Kỳ không nghĩ tới, trong giọng của mình cũng lộ ra nghẹn ngào, như có thứ gì đó chặn ở cổ họng, khó chịu vô cùng, nói ra liền cảm thấy đau

Khổng Tuyết Nhi, ngươi yêu nàng sao?

Khổng Tuyết Nhi lộ ra nụ cười khổ

"Ta không biết..."

Ta không biết, chỉ là ta muốn dõi theo nàng, muốn nhìn nụ cười của nàng, muốn khi quay đầu nhìn lại sẽ có nàng cạnh bên, muốn cùng nàng bầu bạn cả đời, tương thủ đến già

Như vậy là ta yêu nàng sao?

"Thế nhưng ta biết, nàng không yêu ta"

Khổng Tuyết Nhi ngửa đầu, chất lỏng hồng nhạt đảo quanh trong khoang miệng, trôi xuống cổ họng đắng nghét. Hứa Giai Kỳ nghĩ nàng đã say rồi

Đào hoa tửu ngọt dịu ngon lành thế nhưng cũng rất nặng, vài chén cũng có thể chuốc say một người. Chỉ là vị ngọt của nó khiến người khác bất tri bất giác không để tâm, đến lúc người nhận ra thì đã muộn.

Cũng giống ngươi.

Yêu càng đậm, đau càng sâu. Đến lúc ngươi muốn quay đầu, đã sớm trốn không thoát.

"Ta từng nghe nói, trong ái tình, ngươi nếu yêu nàng, dù cho nàng có là tỳ nữ thân phận thấp kém chân lấm tay bùn gia cảnh khó khăn, đi với ngươi tự ti cúi đầu không dám ngẩng, ngươi vẫn sẽ vì nàng ấy chải mỗi một sợi tóc kẻ mỗi đường chân mày. Nhưng ngươi nếu không yêu nàng, dù cho nàng có là mẫu nghi thiên hạ, quốc gia chi mẫu, thân thế cao quý đến tột cùng, ngươi có thể đến một cái liếc nhìn cũng sẽ không để ý"

Khổng Tuyết Nhi nói xong, trên tay vẫn còn đang cầm chung rượu. Nàng đảo qua từng vòng từng vòng, dòng nước bên trong sóng sánh như muốn tràn ra, ngửi nhẹ cũng nghe thấy được hương thơm nồng đậm của đào hoa tửu. Ngửa cổ, đem ly rượu này uống cạn, đôi mắt khẽ híp lại, lộ ra tiếu ý nho nhỏ trong đáy mắt nàng.

"Trong ái tình, thân phận bất quá chỉ là một tên gọi mà thôi"

"Nhưng mà, ta không hiểu a..."

Khổng Tuyết Nhi bật cười, tầng thuỷ ý kia kết lại thành một hạt châu, từ trong khoé mắt lặng lẽ trượt xuống

"Nàng không yêu ta, thế nhưng vì cái gì lại không giết ta? Ôn nhu đối đãi lại khiến ta thương tích đầy mình, lúc ta ác mộng quấn thân lại có thể ôm chặt ta, bảo với ta ở đây đã có nàng?! Khi ta khốn khổ nhất cũng chỉ có nàng cạnh ta, lại vì cái gì bảo ta có những thứ không cần phải nhớ?!!!"

"Đây là vì cái gì..."

Trái tim quặn lên từng hồi, tựa như ngàn vạn cây châm liên tiếp xông lên, đâm đến tâm nàng cũng sớm tê dại. Khổng Tuyết Nhi gục đầu, hàng nước mắt không ngừng trượt xuống ướt đẫm gò má. Đau đớn cùng mệt mỏi khiến nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, ngủ rồi nàng cũng sẽ không thống khổ nữa, cũng sẽ không đau đến thế này. Khép mắt, ly rượu từ trên tay rơi xuống bàn, vang lên tiếng cạch trầm đục, trong miệng vẫn lẩm bẩm không dứt "vì sao..."

Hứa Giai Kỳ bước tới gần nàng, một hồi điên cuồng như vậy lại trở về an tĩnh, tựa như những lời vừa nãy vẫn chưa nói ra, cả hai chỉ đang tán gẫu vui vẻ, hứng trí uống rượu đến say mà thôi. Lặng nhìn tấm lưng vì hô hấp nhịp nhàng lên xuống của nàng, đưa tay lau khô đi gò má thấm ướt của đối phương, mới đưa mắt nhìn đến hai chiếc đèn hoa đăng tịnh đế liên đang năm chỏng chơ một góc.

Ngọn đèn này, cũng không cần thắp nữa rồi.

———

Tịnh đế liên là hai đoá sen cùng trên một cành, cùng nhau nở cùng nhau tàn. Ở đây có đến hai chiếc đèn hoa đăng, ngụ ý chính là Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi, chiếc còn lại là Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi. Hai chiếc đều không thắp, ý chính là tình yêu này vốn không thể thành

Nói v thôi chứ phần sau hình như là H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro