Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mắt thấy tai nghe

Sau khi Hứa Giai Kỳ đến Dụ phủ rồi rời đi, cứ cách mấy ngày nàng sẽ quay trở lại, mục đích vẫn là chờ đợi Dụ Quốc trở về, thế nhưng vẫn là trắng tay rời khỏi cửa. Bất quá Hứa Giai Kỳ như vậy vẫn không thất vọng, dù cho ở đây có lâu hơn một chút nàng vẫn là nguyện ý, thương nhân mà, không phải chỉ có đầu óc là đủ, đôi khi vì chút lợi nhuận nhỏ ngươi cũng phải kiên nhẫn thật lâu. Hứa Giai Kỳ đối với việc này đã quen, vì vậy những ngày rỗi rãi không làm gì vẫn thường đi dạo quanh kinh thành, thăm dò thử nơi này một phen

Mà Hứa Giai Kỳ a, ngoài chút lợi nhuận nho nhỏ này, còn một thứ mà nàng muốn có.

"Dụ nhị tiểu thư, chúng ta lại gặp rồi"

Hứa Giai Kỳ đứng lên tươi cười nhìn Khổng Tuyết Nhi, vì Dụ Ngôn ở bên ngoài vẫn chưa về, gia nhân đành phải để nàng chờ ở thư phòng. Mà Hứa Giai Kỳ ngồi đến buồn chán trực tiếp đi ra hoa viên dạo một vòng, không nghĩ đến bắt gặp Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ở tiểu đình thưởng hoa.

"Hứa cô nương vẫn là đến tìm Dụ Ngôn sao?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy đối phương cũng đứng lên chào hỏi, tay hướng đến chỗ ngồi phía đối diện mình. Nàng đối với vị thương nhân từ nơi khác đến này sớm đã có chút quen thuộc, khi lướt qua vẫn thường chào nhau đôi câu. Hứa Giai Kỳ tiêu sái đi tới ngồi xuống, nhẹ nhàng nhận lấy chén trà vừa được mang ra.

"Đúng a, bất quá Dụ tam tiểu thư chưa về, ngồi trong thư phòng cũng thật bí bách, may mắn gặp được nhị tiểu thư"

"Hứa cô nương cứ gọi ta Khổng Tuyết Nhi là được rồi"

"Vậy nàng cũng gọi ta Hứa Giai Kỳ đi"

Khổng Tuyết Nhi bật cười gật đầu, khoé mắt khép lại thành hai đường cung xinh đẹp, đem nụ cười so với khóm hải đường bên ngoài lại tăng thêm mấy phần diễm lệ. Hứa Giai Kỳ lặng lẽ thưởng thức nụ cười của nàng, đối với Khổng Tuyết Nhi lần đầu gặp gỡ này đã vô cùng có thiện cảm. Sau đó ở trong trà lâu hỏi han vài thứ, người bên ngoài nói cũng rất nhiều, những từ ngữ mỹ lệ muốn bao nhiêu mà không được, xinh đẹp khoan dung hiểu lễ hiền lành, nhưng chung quy cũng chỉ về một thứ

Nàng là chưa thành hôn đã thất thân, còn ở đó bị lang quân sắp được gả về không chút lưu tình tát một cái.

Hứa Giai Kỳ nghe đến đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó chính là trực tiếp bác bỏ.

Hỏi nguyên nhân, nàng chỉ tin vào mắt nhìn của mình, thân là thương nhân, hàng hoá thật giả khó lường, nàng từ trong một nơi hỗn độn này đã sớm luyện ra nhãn lực không người nào sánh kịp. Mà tâm người, so với thứ đồ vật vô tri kia lại càng hơn thế, nhìn không thấu, tất một ngày sẽ không có đường lui.

Chỉ là Hứa Giai Kỳ, nàng nguyện ý tin vào đôi mắt mình. Ngay từ khắc đầu tiên nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, nàng biết rõ, nàng ấy chính là người thiện lương nhất thế gian.

"Thật ra lúc đến nơi này, ta cũng đã nghe qua danh của Khổng cô nương đây"

Hứa Giai Kỳ nhấp một ngụm trà, mắt len lén quan sát biểu tình người đối diện

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở dài một chút, gương mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chỉ có đôi môi bất đắc dĩ cong lên, tản ra một cỗ bi thương nhàn nhạt.

"Hẳn là...nói rất nhiều nhỉ"

Thanh âm từ đôi môi mềm nhẹ thoát ra, theo cơn gió của buổi trưa thổi đi mất.

"Rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ là nói miệng mà thôi, không đáng tin cho lắm"

"Nếu như...họ là mắt thấy tai nghe thì sao?"

Hứa Giai Kỳ nhìn biểu tình của nàng khi nói ra câu này, ánh mắt như bị đêm đen cắn nuốt, ảm đạm lại bất lực, nhất thời giống như một đoá hoa lâu ngày không được tưới tiêu, thất sắc úa tàn. Khổng Tuyết Nhi uống một ngụm trà, ánh mắt dần chuyển ra phong cảnh bên ngoài.

"Mắt thấy tai nghe thì sao chứ?"

Hứa Giai Kỳ bình thản hỏi, đợi đến Khổng Tuyết Nhi nhìn đến mình, ánh mắt lại mang theo ngạc nhiên, dường như không nghĩ đến mình sẽ trả lời nàng một câu quá mức ngô nghê như vậy.

"Có những chuyện, không phải cứ mắt thấy tai nghe thì sẽ là sự thật mà"

Hứa Giai Kỳ vừa nói, tay cũng thuận tiện lấy ra cái túi nhỏ bên hông, từ trong đó lấy ra một viên giống như kẹo hồ lô màu đỏ bóng loáng.

"Tuyết Nhi ăn thử xem"

"Đây là..."

"Là kẹo ở Yên quốc ta mua được"

Khổng Tuyết Nhi đưa tay tiếp nhận, Hứa Giai Kỳ đem viên kẹo màu đỏ bỏ vào lòng bàn tay nàng. Viên kẹo thoạt nhìn giống như hồ lô, thế nhưng bề ngoài bóng loáng được phủ một lớp đường, đưa ra nắng còn có thể nhìn thấy nó phản chiếu lớp ánh sáng nhàn nhạt. Khổng Tuyết Nhi bỏ vào miệng, vị ngọt của đường bắt đầu lan ra khiến người dễ chịu.

"Rất ngon"

"Tuyết Nhi thích thì tốt rồi"

Khổng Tuyết Nhi chậm rãi ngậm lấy viên kẹo, chờ đến một lúc sau nàng bỗng nhíu mày, sau đó gương mặt càng nhăn nhó đến lợi hại, vội vàng bắt lấy chén trà trước mặt uống cạn, cố gắng nuốt xuống viên kẹo đang ngậm trong miệng kia

"Đắng quá!"

Hứa Giai Kỳ nén cười, một bên lấy ra khăn tay giúp đối phương lau khoé miệng, "Không phải vừa nói rất ngon sao?"

Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa để ý đến động tác của người kia, vị đắng dường như vẫn còn trong cổ họng, làm thế nào cũng không tan đi, nàng miễn cưỡng rót thêm một ít trà, kết quả vẫn là vô dụng

"Đây thật sự là kẹo sao?"

"Nói dối thôi, đây là thuốc bổ a"

Hứa Giai Kỳ bật cười, tay cũng đã cầm một viên tương tự cho vào miệng, sau cùng uống một ngụm trà rồi nuốt xuống

"Ở Yên quốc, ta có từng đến một trấn để thăm thú phong cảnh. Nơi đó trẻ con nhiều vô cùng, lúc nào cũng rất náo nhiệt. Nhưng mà, chắc Tuyết Nhi cũng biết là trẻ con thì thích ngọt ghét đắng đi, bị bệnh cũng không chịu uống thuốc. Một vị đại phu thấy như vậy liền nghĩ ra cách đem thuốc mài thành bột rồi vo viên, sau đó cho ngào qua một lớp đường. Như vậy bọn trẻ cũng không sợ nữa"

"Ngươi để ta uống viên thuốc này làm gì?"

Hứa Giai Kỳ thản nhiên nhìn nàng, "Tuyết Nhi cũng là mắt thấy tai nghe mới uống viên thuốc này, thế nhưng không phải vẫn bị ta lừa đó thôi"

Một câu như vậy giống như một cây búa trực tiếp đánh vào lòng Khổng Tuyết Nhi. Đối phương dường như để ý biểu tình của nàng, thanh âm lại càng thêm nhu hoà, giống như dỗ dành một đứa nhỏ

"Có những chuyện, dù cho mắt thấy tai nghe cũng không quan trọng, trọng yếu chính là...ngươi có nguyện ý tin tưởng hay không"

Hứa Giai Kỳ bình thản uống cạn chén trà của mình, thong dong như một thân sĩ. Biểu tình trên Khổng Tuyết Nhi nháy mắt biến đối, có ngạc nhiên, có đau buồn, thế nhưng nhiều hơn chính là nhẹ nhõm. Một câu như vậy, nàng đã thật lâu chưa nghe qua

"Nếu như vậy, nàng có nguyện ý tin tưởng không?"

Ánh mắt Hứa Giai Kỳ loé lên ý cười, khoé môi càng cong lên độ cung hoàn mỹ

"Ta tin tưởng bản thân, mà bản thân ta nói rằng, hãy tin tưởng người trước mắt"

Khổng Tuyết Nhi bật cười, trong đôi mắt như phủ một tầng sương rất mỏng, lại không che được vui vẻ tận sâu bên trong, "Cảm tạ"

"Không cần khách sáo"

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, lại chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở lời, "Nghe nói ở Đại Kim ngày kia sẽ có hội hoa đăng sao?"

Khổng Tuyết Nhi nghe đến cũng đưa tay nhẩm tính một chút, trong ánh mắt bỗng dưng như có sao băng chớp quá, lập tức đáp lời, thanh âm cũng mang theo hưng phấn, "Đúng a, ngươi không nói ta cũng sớm quên mất"

"Nếu vậy...Tuyết Nhi có muốn...đi cùng với ta không?"

Hứa Giai Kỳ có chút lúng túng hỏi, tay cũng không tự nhiên vuốt lên mái tóc, vò đến loạn lên, sau lại nghĩ đến gì đó, nhanh chóng nói tiếp "Chỉ là...ta tới đây không lâu, nên sợ rằng sẽ lạc a"

Hứa Giai Kỳ nói xong cũng liền muốn tán bản thân một cái, nói dối kiểu gì đây a? Không phải một tháng nay ngươi đã đi hết từng ngõ ngách kinh thành rồi sao? Nói như vậy ai sẽ tin??!

Khổng Tuyết Nhi nhìn biểu tình thay đổi liên tục trên mặt người kia, nhìn cả mái tóc đã sớm loạn thành một đoàn, so với cái người ban nãy từ tốn ôn hoà giảng giải cho mình không chút nào giống nhau, vô thức che khăn lên miệng nén cười, đối diện cái nhìn chờ mong của đối phương, "Được chứ, Hứa cô nương không cảm thấy phiền là tốt rồi"

"Không có, ta nào dám"

Hứa Giai Kỳ vui vẻ cười xua xua tay, Khổng Tuyết Nhi nhất thời như nhìn thấy Dụ Ngôn trước đây, đứa nhỏ kia mỗi lần tìm thấy mình sẽ luôn cười rộ lên, nét cười của nàng cũng đã từng rất rực rỡ như người trước mắt, giống như cầu vồng nàng nhìn thấy sau một cơn mưa thật dài. Trái tim bỗng chốc chùng xuống ảm đạm, chỉ là vẫn cố duy trì mỉm cười

"Hoá ra là ở chỗ này"

Thanh âm bất chợt vang lên, cả hai người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Dụ Ngôn một thân y phục màu vàng nhạt thong dong tới đây. Khoé miệng lộ ra nụ cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn đến Khổng Tuyết Nhi, sau cùng lại quay về phía Hứa Giai Kỳ, "Ta nghe gia nhân bảo ngươi ở thư phòng, đi đến tìm lại không thấy, thì ra ở đây bồi tỷ tỷ ta"

"Ngồi yên một chỗ cũng rất buồn chán, may mắn ra đây gặp được Tuyết Nhi, cùng nàng trò chuyện đôi câu thôi"

"Vậy à", Dụ Ngôn nghe đến hai chữ kia phát ra một cách tự nhiên từ miệng đối phương, thanh âm càng trở nên lạnh nhạt

"Phải rồi, phụ thân vừa gửi thư đến, bảo rằng trong một tuần nữa sẽ về đến kinh thành, không biết Hứa cô nương có chờ được không?"

Hứa Giai Kỳ nghe thấy tin này thì liền cao hứng, bất quá trong lòng cũng mang theo u ám cùng chần chừ, trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh đáp lời "Sao lại không được chứ, ở đây vẫn còn vài nơi ta chưa thăm thú hết"

Hứa Giai Kỳ nói xong, nhìn ra sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm nữa, đứng lên làm một động tác chào, trước khi bước đi còn không quên quay đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi

"Vậy Tuyết Nhi, ngày kia gặp lại"

Khổng Tuyết Nhi khẽ gật đầu. Người kia nhận được động tác này mới hài lòng rời đi, thẳng đến khi bóng nàng khuất dạng khỏi cửa phủ, Dụ Ngôn mới nhìn lại Khổng Tuyết Nhi, thanh âm lãnh đạm thoát ra khỏi miệng, mang theo hàn ý khiến người rét lạnh.

"Tỷ với nàng ta cũng thật thân thiết"

Nàng phất tay, thu lại chiết phiến vào tay áo, sải bước dài tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro