Chương 1: Dụ Gia
Loạt xoạt loạt xoạt
Bên trong sân vườn của một biệt viện, một nữ hài tử đang cầm lấy chổi quét lá. Tiết trời của Đại Kim năm nay vào thu sớm, gió lạnh thổi qua vài đợt, lá vàng theo đó cũng lả tả rơi, lung lay đáp xuống nền gạch màu xám nhạt. Nữ hài tử hai tay cầm chổi, cán chổi cao hơn nàng nửa cái đầu, lúc lắc đung đưa qua lại, trong một khắc đã đem lá vàng gom lại thành một cái gò nhỏ màu vàng.
Cách bờ tường nơi nàng đứng không xa, đột nhiên ló ra một cái đầu nhỏ cùng đôi mắt đang phát sáng không ngừng, nụ cười trên môi thêm vài phần ranh ma. Tay cầm theo vật nhỏ đeo lên mặt, tiểu hài từ rời khỏi chỗ nấp, nhón chân không phát ra tiếng động nào, lén lút đi tới phía sau nữ hài tử kia
"Oaa!!!!"
"Á!!!!"
Nữ hài tử giật mình trừng mắt quay đầu lại, phát hiện phía sau mình là cái mặt nạ quỷ đáng sợ đến doạ người, liền giật lùi về phía sau, mất thăng bằng ngã xuống cái gò lá mình vừa mới quét, lá vàng theo đó bay đi tứ tung, một phần thì lấp lên người nàng
"Ê hê hê!!"
Tiểu hài tử tháo xuống mặt nạ, lộ nguyên bản là tiểu mỹ nhân hai mắt to tròn, đắc ý cười, khoé miệng cũng đã sớm kéo đến mang tai. Nữ hài tử ngã xuống gò lá, lại thêm tràng cười thanh thuý của tiểu hài tử kia, bỗng chốc bắt đầu uỷ khuất. Hai mắt cũng dần ngập nước, lại quật cường không chịu rơi, chỉ lộ ra tiếng nấc nho nhỏ. Tiểu hài tử nhìn thấy liền luống cuống, vội vã chạy tới muốn dỗ nàng, xui xẻo thế nào lại tự đạp lên vạt áo, cả người theo quán tính liền đổ dồn về trước
"A!"
Tiểu hài tử ngã vậy mà không cảm thấy đau, cố gắng ngồi dậy, hai mắt chưa mở ra, một tay xoa xoa đầu mình, một tay chống xuống lấy thế đứng dậy
A, thế nào mà nền gạch lại mềm thế này?
"Oa!!!!"
Tiểu hài tử nghe tiếng liền lập tức mở mắt, theo thanh âm mà tìm kiếm, đến lúc nhận ra thanh âm phát ra từ phía dưới mình, liền nhìn xuống, phát hiện nữ hài tử đang uỷ khuất khóc lớn lên, mà tay của mình...
Được rồi, là nàng không cố ý may mắn ăn được đậu hủ người khác. Tiểu hài tử bật người đứng dậy, ngã sang đối diện, mông đập xuống đất đến nở hoa.
Nữ hài tử bị trêu chọc đã uất ức muốn khóc, còn gặp loại chuyện này, nàng còn cần để ý gì nữa, cứ thế bật khóc nức nở. Không qua bao lâu, cánh cửa trước biệt viện mở ra, một phụ nhân đi đến chỗ các nàng. Ngũ quan người kia có vài phần giống nữ hài tử, không đúng, phải nói là nữ hài tử giống nàng.
Đối phương bước đi trầm ổn, nhưng trên gương mặt không giấu được khẩn trương cùng lo lắng. Nàng đi đến đỡ tiểu hài tử đứng lên, phủi bụi trên người nàng. Xác định nàng không có việc gì mới đỡ lấy nữ hài tử ngồi dậy, lấy khăn tay lau nước mắt sớm đã lấm lem trên mặt cho nàng.
"Tiểu Tuyết ngoan, đừng khóc nữa. Nhị tiểu thư, người có làm sao không?"
Một bên vừa dỗ con gái mình, một bên cũng bắt đầu hỏi thăm tiểu hài tử đang chật vật đứng lên
"A di, ta không có sao."
"Mẫu thân, nàng khi dễ ta."
Tiểu Tuyết vừa mới lau nước mắt lại tiếp tục khóc. Tiểu hài tử nhìn nàng lại bắt đầu luống cuống, mặt nạ quỷ sớm đã vứt đi chỗ nào. Muốn động nàng cũng không cho động, hai tay cứ như vậy vung vẫy trên không trung
"Không...không có, ta không có khi dễ nàng!"
"Nói bậy, ngươi rõ ràng chọc ta, còn có...còn có đè lên người ta!!"
Khụ khụ, lời này phát ra còn có bao nhiêu ý tứ??
Nữ nhân nhìn bảo bối nhà mình vừa nói xong, vẻ mặt kỳ quái nhìn tiểu hài tử.
Tiểu hài tử cảm thấy mình nhất định không xong rồi.
"Không có, ta chỉ hù nàng một cái thôi, là nàng giật mình bị ngã, ta đến đỡ nàng cũng bị ngã theo, ta không có khi dễ nàng"
"Nhưng mà...nhưng mà...ngươi đè lên ngực của ta!!!"
Phụ nhân vẻ mặt ngày càng kỳ quái.
"Là tại ta tưởng là nền gạch..."
Ý ngươi là ngực ta cứng như nền gạch nhà ngươi sao???!!
Tiểu Tuyết đỏ bừng mặt, không thèm nhìn đến tiểu hài tử kia. Nữ nhân phì cười ôm nàng vào lòng, xoa đầu dỗ dành nàng, một bên quay sang hướng tiểu hài tử kia
"Nhị tiểu thư, phu nhân đang tìm người, người mau đi đi"
"A di, nhưng mà nàng..."
"Ở đây để nô tỳ lo được rồi, nhị tiểu thư để phu nhân chờ lâu sẽ không hay"
"Được được, ta đi ngay."
Tiểu hài tử xoay người hấp tấp chạy, tà áo theo nhịp chân nàng lay động qua lại, trước khi đi còn không quên quay sang nhìn Tiểu Tuyết, nhìn thấy nàng rúc vào lòng người kia không chịu nhìn mình, xụ mặt chạy đi. Vóc dáng nho nhỏ của nàng trong chốc lát đã biến mất
"Mẫu thân, A Ngôn thật sự khi dễ ta."
Tiểu Tuyết lau lau hai mắt hơi sưng đỏ, thanh âm vì khóc mà khàn khàn hô lên, bĩu môi uỷ khuất. Tóc dính phải nước mắt mà chật vật bám vào gương mặt vừa nhỏ vừa tròn, lấm lem không chỗ nào nói
"Là nàng không cẩn thận vấp ngã trúng ngươi, không phải nàng khi dễ ngươi. Coi kìa, đã sớm khóc đến dạng này rồi"
Nữ nhân đau lòng xoa đầu đứa nhỏ nhà mình. Đợi rđến khi nàng không khóc nữa, mới dẫn nàng vào bên trong.
.
Buổi tối, mẫu tử Tiểu Tuyết đang ở trong phòng, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Tuyết từ trên ghế nhảy xuống, bước chân đi đến mở ra, nhìn thấy vóc dáng nhỏ hơn mình, lại tức giận xoay người chỗ khác không thèm nhìn mặt
"Ngươi còn tới đây làm gì?! Còn muốn trêu chọc ta?!"
Tiểu hài tử không nghĩ đến vừa mở cửa lại tiếp tục bị mắng, vô cùng xoắn quẩy không biết nói gì, hai tay giấu ở phía đằng sau
"Tiểu Tuyết, là ta sai rồi, Tiểu Tuyết đừng giận ta nữa được không?"
"Hừ!"
"A Tiểu Tuyết đừng giận, ta mang quà tới cho ngươi!"
Vừa dứt lời, hai tay ở phía sau rốt cuộc lấy ra một dĩa quế hoa cao cùng bánh hoa hồng. Tiểu Tuyết nhìn thấy hai mắt liền phát sáng, hận không thể nhào vào cướp lấy mà ăn, bộ dạng đã nghiện còn ngại, quay đầu lại chốc chốc liếc mắt nhìn
"Gì đây? Ngươi tính mua chuộc ta?"
"Không có, là ta giấu mẫu thân mang tới cho ngươi, người đừng không để ý tới ta được không?"
Tiểu Tuyết vẫn chưa quay đầu lại
"Tiểu Tuyết..."
"Hừ!"
"Tiểu Tuyết...nếu người không ăn...vậy ta đem về vậy"
Dứt lời, tiểu hai tử liền xoay người định bước đi, Tiểu Tuyết cũng lúc đó xoay người, không nghĩ gì bật ra tiếng "A!".
"Sao vậy?"
Tiểu Tuyết ở đây lại bắt đầu khẩn trương. Rõ ràng nàng chỉ muốn giận một chút, không nghĩ đến tên này lại là một cái đầu gỗ thành thật không hiểu gì. Khổng phu nhân ngồi trên giường sớm đã nhìn thấy, đành mở miệng giải vây
"Tiểu Tuyết, nhị tiểu thư đã có lòng như vậy, ngươi cũng mau nhận đi. Ngươi xem, trời tối thế này nàng còn mang đến cho ngươi, còn không phải muốn ngươi bớt giận?"
Tiểu Tuyết nhìn ra ý tứ của mẫu thân, quay đầu nhìn hai tay A Ngôn vì cầm đĩa bánh mỏi đến run rẩy, đánh thở dài nhận lấy
"Chỉ vì ngươi có lòng nên ta mới nhận thôi. Còn nữa, sau này còn trêu chọc ta không chơi với ngươi nữa"
"Được được, ta không chọc Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cũng phải hứa không được không để ý đến ta."
"Được, ta hứa."
Nghe được như thế, Dụ Ngôn cũng vui vẻ buông tay, xoay người chạy về phòng.
Ở Đại Kim, ngoài triều đình ra thì Dụ gia là gia tộc có tiếng của toàn thành. Gia sản của Dụ gia do Dụ Quốc làm chủ so với quốc khố còn muốn nhiều hơn. Thế nhưng thay vì nghĩ rằng Dụ gia là mối đe doạ của triều đình, chẳng bằng nói rằng Dụ gia là quốc khố thứ hai của Đại Kim. Dụ Quốc cùng hoàng đế có giao tình với nhau, hơn nữa hoàng đế một lần vô tình còn cứu hắn một lần. Dụ Quốc là một thương nhân, lợi nhuận hắn kiếm được tám phần đều tiến cống cho triều đình. Đại Kim mỗi lần thiên tai cứu trợ nhiều nhất cũng là từ Dụ gia tộc, đổi lại những thứ đó triều đình trở thành nơi chống lưng cho Dụ gia. Vì thế, việc làm ăn của Dụ Quốc càng lúc càng thuận lợi, gia sản tích góp chỉ tăng chứ không giảm. Thế nhưng Dụ Quốc vốn không có nam hài, chỉ có hai nữ nhi. May mắn Đại Kim là quốc gia cởi mở lại trọng nhân tài, chỉ cần là người có thực lực, dù cho là nữ nhân vẫn có quyền kế thừa gia sản. Ngay cả hôn sự cũng rất thoáng, nữ tử cùng nữ tử hay nam tử cùng nam tử vẫn có thể thành hôn. Vì thế, dù cho Dụ Quốc không có con trai, chính thê là do hai gia đình có quen biết mà cưới về, dù không yêu nhau nhưng thoạt nhìn vẫn rất ôn hoà, hắn lại thường xuyên không có nhà nên không lập thêm thiếp, vẫn có hai nữ nhi có khả năng kế thừa gia sản. Đại tiểu thư Dụ gia, Đới Yến Ny đã mười sáu, cầm kì thi hoạ đều tinh thông, từ nhỏ cũng đã rất thông minh, dáng dấp càng trưởng thành càng xinh đẹp. Sở dĩ mang họ Đới chính là vì nàng không phải con ruột Dụ Quốc, mà là trong một lần đi sang ngoại quốc mà cứu được nàng từ đám buôn người. Nhìn thấy nữ hài tử tuổi nhỏ nhưng lại hoạt bát lanh lợi, Dụ Quốc liền rũ lòng mang nàng về, còn cho phép nàng giữ lại họ. Dù cho chỉ mới mười bốn đã có dáng vẻ của mỹ nhân, sớm đã được nhiều người để ý, mong có thể cưới nàng. Mà người còn lại chỉ mới mười bốn tuổi, thân sinh ruột thịt của Dụ Quốc, nhị tiểu thư của Dụ gia, Dụ Ngôn.
————
Tiến độ fic sẽ nhanh, mọi người không cần đợi mòn mỏi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro