Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Dụ Ngôn luôn nghĩ, mình chưa bao giờ thích Khổng Tuyết Nhi

Cho nên khi lần đầu tiên cánh hoa anh thảo đỏ tươi rơi ra từ cổ họng nàng, Dụ Ngôn nghĩ hẳn là mình đang nằm mơ

Chỉ là giấc mơ này làm thế nào cũng không tỉnh được

"Dụ Ngôn, làm sao vậy?"

Khổng Tuyết Nhi từ phía sau đi tới nhìn thấy Dụ Ngôn đang cúi người liền tiến đến chỗ nàng. Dụ Ngôn nhanh tay bỏ cánh hoa vào túi, cười cười đáp nàng, "Không có gì, cổ họng hơi khô thôi"

"Em đó, bảo lo cho mình nhiều một chút thì không nghe đâu"

Khổng Tuyết Nhi nhỏ giọng trách cứ, tay nắm lấy tay đối phương kéo nàng đi, "Vào phòng nghỉ ngơi, chị lấy cho em ly nước"

Dụ Ngôn nhìn bàn tay trắng như sứ chặt chẽ nắm lấy tay mình, ngẩn ngơ quên đi cánh hoa anh thảo vẫn còn nằm yên trong túi áo.

.

Mọi người đều nói, nàng là tiểu công chúa của THE9, mọi người đều cưng chiều nàng.

Dụ Ngôn nghĩ mình cũng không phải ngoại lệ.

Nàng đối với cái người so với mình thì thấp hơn một chút này luôn là có một chút thiên vị cùng dung túng, giống như khi ăn cơm cũng sẽ hận không thể gắp nhiều đồ ăn hơn cho nàng. Nhưng có lẽ vì Khổng Tuyết Nhi luôn tạo cảm giác gần gũi, mọi người sẽ không nhịn được đối với nàng càng thêm quan tâm

Dụ Ngôn nghĩ như vậy, bát cơm dành cho đối phương vô thức lại xới nhiều hơn một chút

Dụ Ngôn cưng chiều nàng, cả thế giới đều biết

Dụ Ngôn yêu nàng, ngay cả bản thân cũng không biết

.

Hôm nay nàng lại ho ra hoa.

Dụ Ngôn ở trong nhà vệ sinh ho khan, cánh hoa anh thảo đủ sắc màu rơi lả tả xuống chân, nàng chống đỡ thân người ngồi dậy, sau khi xả nước trôi sạch cánh hoa thì nằm thả người trên giường

Nàng từng một lần lén lút đi khám bác sĩ, ngoài việc phải phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa thì không có cách nào khác, nếu không chờ đến khi cánh hoa nghẹn ứ trong cổ họng, nàng sẽ sớm chết vì ngạt thở

Không phải, là có cách, nhưng không dễ dàng.

Dụ Ngôn nghĩ, mình có lẽ thật sự yêu Khổng Tuyết Nhi. Nếu không ở mọi thời điểm bản thân cũng sẽ không dung túng người kia nhiều như vậy, đến mức phá bỏ quy tắc của chính mình

Khổng Tuyết Nhi muốn mọi người cũng cố gắng, mình nhịn không được gọi nàng một câu công chúa đại nhân

Khổng Tuyết Nhi bị mọi người so sánh với nàng, Dụ Ngôn liền sẽ bảo rằng nàng thật xinh đẹp

Khổng Tuyết Nhi ngồi ở ghế sau dễ bị che, Dụ Ngôn ngồi ở trước sẽ cố ý chỉ ngồi một phần ghế, cốt để camera có thể quay được nàng.

Dụ Ngôn được cho kẹo, còn muốn xin thêm một cái nữa, chính là muốn cho cái người lúc nào cũng đòi ăn vặt không khống chế kia.

Khổng Tuyết Nhi đi show bị Triệu Tiểu Đường đánh một cái, ngoài mặt chạy đến xoa đầu nàng, ở hậu đài liền cầm ba cái chảo khác chạy đuổi theo tên họ Triệu kia, gõ cho đầu nàng thành đầu heo mới tạm thôi

Dụ Ngôn chỉ yêu thích các học muội nhỏ tuổi, ngoại lệ chỉ có mỗi Khổng Tuyết Nhi. Người kia bẩm sinh dính người, bất cứ chỗ nào cũng có thể khoác vai người này tựa đầu người nọ. Dụ Ngôn thì khác, nàng dù đối với ai cũng đều sinh ra khoảng cách càng không ưa đụng chạm, gần gũi nhưng không thân mật. Vậy mà lúc Khổng Tuyết Nhi bị đau bụng nằm ở trên giường không gượng dậy nổi, Dụ Ngôn một tay bưng nước đường đỏ một tay xoa lên bụng nàng.

"Dụ Ngôn, chị đau..."

"Không đau không đau, em đút chị, uống rồi sẽ không đau nữa"

Dụ Ngôn chưa từng nghĩ mình sẽ kiên nhẫn ngồi dỗ một người, càng vi diệu hơn là chịu khó ngồi đút người khác như vậy

Bàn tay xoa lên vùng bụng phẳng lì của nàng, mềm mại nhưng cũng săn chắc, xúc cảm khiến người thấy thoải mái, Dụ Ngôn cảm thấy đụng chạm như vậy cũng không quá tệ

Người khác bảo, Dụ Ngôn là kiểu người rất thích chăm sóc, hơn nữa còn ôn nhu, chỉ là không biết cách thể hiện.

Khổng Tuyết Nhi thì càng vừa vặn hơn, là người rất thích được chăm sóc, nàng sẽ xuất hiện khi người khác cần đến nàng

Dụ Ngôn chính là người thích hợp nhất.

Nàng nằm trên giường vò đầu bứt tai, cổ họng luôn là có chút ngứa ngáy cùng cái mùi hương ngọt ngọt của hoa anh thảo tản ra không dứt. May mắn lần ghi hình bài hát sớm đã xong, nếu không nhất định cổ họng này sớm bị nàng phá cho hỏng.

Ngốc thật, tự nhiên lại đi thích nàng.

Dụ Ngôn từng vô số lần nghĩ đến chuyện đi phẫu thuật.

Nhưng mà mỗi khi chạm đến ánh mắt Khổng Tuyết Nhi, ý nghĩ này giống như một đốm lửa nhỏ vậy, đương lúc muốn bùng lên thì lại gặp một cơn mưa. Rốt cuộc nàng đứng ở cửa bệnh viện thật lâu, cuối cùng quay gót về nhà

Chung quy vẫn là không nỡ.

Hoa anh thảo, tượng trưng cho tình yêu đơn phương, lặng lẽ dõi theo một người, giống như đoá hoa này ở mỗi đêm sẽ hướng về mặt trăng mà nở rộ

Dụ Ngôn không nhịn được liếc mắt về tia sáng bàng bạc ở ngoài cửa sổ, bỗng dưng thương cảm cho chính mình

Khổng Tuyết Nhi là ánh trăng của nàng, hơn nữa còn không thể chạm đến.

Dụ Ngôn đối với Khổng Tuyết Nhi là tình yêu, còn nàng đối với mình, có lẽ cũng chỉ là một trong những người quan tâm nàng mà thôi.

.

Tần suất ho của nàng ngày càng dày, gần đây gương mặt cũng muốn trắng bệch

Trợ lý lo lắng muốn đem Dụ Ngôn đi bệnh viện kiểm tra một phen, kết quả bị nàng gạt đi, bảo rằng chỉ là do làm việc bận rộn không chú ý thân thể. Hai người rốt cuộc giằng co qua lại, Dụ Ngôn mới đồng ý nghỉ ngơi mấy hôm

Nhưng mà hôm nay nàng có chút chịu không nổi

Đứng ở trên ban công, Dụ Ngôn lặng người nhìn Khổng Tuyết Nhi khóc trước mặt Hứa Giai Kỳ.

Dõi theo nàng lâu như vậy, Dụ Ngôn thế nào không thể nhìn ra nàng có tình cảm với người nào? Ánh mắt khi nàng nhìn mình cùng với khi nhìn Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ không giống nhau.

Nàng khom người ho một cái, cánh hoa màu tím thẫm rơi xuống lòng bàn tay, lần này còn lấm tấm vài giọt đỏ tươi, mùi hoa thoang thoảng trong không khí khiến nàng khó chịu nhíu mày.

Thân thể khó chịu, ngay cả tinh thần cũng không yên. Loại cảm giác này không giống khi Triệu Tiểu Đường khi làm đau Khổng Tuyết Nhi, chỉ cần đánh người kia vài cái sẽ hết. Nàng muốn đánh Hứa Giai Kỳ, muốn hỏi rằng Khổng Tuyết Nhi không tốt sao? Vì cái gì không chấp nhận nàng?

Nhưng Hứa Giai Kỳ không sai, nên Dụ Ngôn chỉ có thể đứng đây tự giày vò mình

Chính là cái loại phẫn nộ pha lẫn cả bất lực.

Hai người ở dưới lầu còn nói gì đó, rốt cuộc chỉ có một mình Hứa Giai Kỳ bước vào ký túc xá, một mình Khổng Tuyết Nhi ở lại. Dụ Ngôn vội đứng lên chạy xuống lầu, khi ngang qua Hứa Giai Kỳ còn hận không thể trừng mắt với nàng.

"Tuyết Nhi..."

Dụ Ngôn thở hồng hộc nhìn bóng lưng người ở trước, mái tóc đen dày dưới cơn gió liên tục phất lên, lộ ra tấm lưng đơn bạc

Muốn tiến tới an ủi, rốt cuộc vì một câu nói của đối phương mà dừng chân, "Đừng đến đây"

Khổng Tuyết Nhi không ngốc, làm sao có thể nghĩ rằng người kia chỉ là vô tình chạy xuống lầu rồi gặp được mình. Nghe được tiếng thở dốc của Dụ Ngôn, đoán chừng một màn kia đã bị nàng nhìn thấy rồi.

Quay lưng nên có thể giấu đi gương mặt mình, ánh đèn đường mờ nhạt cũng không thể soi rõ biểu tình. Khổng Tuyết Nhi ngồi xổm xuống, giấu mặt vào hai gối, bật ra tiếng khóc như mèo con.

Nhỏ thôi, nhưng lại đau đớn không dứt, hung hăng đánh vào lòng người đối diện nàng.

Dụ Ngôn chậm rãi tiến lại gần, bước chân thả nhẹ đến không nghe ra tiếng động. Nàng thành công ngồi xuống trước người Khổng Tuyết Nhi, hai tay đem nàng bọc lại trong lồng ngực mình

"Ổn rồi, không sao hết, có em ở đây"

"Hứa Giai Kỳ không thích chị, vẫn còn người khác thích chị, không sao hết, đừng khóc"

Dụ Ngôn vốn không giỏi dỗ dành, vừa nói vừa chậm rãi vuốt ve lưng người kia. Bờ vai nàng run run, nước mắt thì thấm vào lớp áo trắng của Dụ Ngôn, nhưng thuỷ chung không bật tiếng nức nở

Dụ Ngôn thà rằng nàng cứ khóc lớn, ít nhất sẽ không khó chịu như vậy, khiến trong lòng nàng cũng như có một cây kim

Cổ họng tràn đến một trận tanh tưởi hoà lẫn cùng mùi ngòn ngọt

Dụ Ngôn âm thầm chửi thề, cố nhịn nuốt xuống cảm giác đau rát thanh quản. Rốt cuộc cũng chịu không nổi, nàng buông tay, che lấy miệng cật lực ho khan.

Nàng ho rất nhiều, nhiều đến không biết bao lâu, đến khi Khổng Tuyết Nhi đã thôi khóc mà chú ý đến, rồi lại phát hiện ở dưới chân mình từ lúc nào đã vô số cánh hoa anh thảo đủ màu.

"Dụ Ngôn, em sao vậy?!"

Dụ Ngôn lắc đầu, nhíu mày tiếp tục ho, Khổng Tuyết Nhi liền sợ hãi mặc kệ gương mặt mình có bao nhiêu khó coi mà chạy đến vỗ lưng nàng, để rồi nhìn thấy từng cánh hoa từ trong miệng Dụ Ngôn rơi ra.

Một vài cánh hoa còn mang theo tơ máu.

"Dụ Ngôn..."

Nàng không còn ho nữa, mệt mỏi ngồi sụp xuống. Bàn tay toàn là cánh hoa, nàng rải nó xuống đất, tuỳ tiện rút khăn giấy từ trong túi áo lau tay

"Chị sao vậy, lần đầu thấy người ho ra hoa sao?"

Khổng Tuyết Nhi vậy mà lại như trống bỏi gật đầu.

Dụ Ngôn phì cười, đưa bàn tay đã lau sạch sẽ rút thêm một tờ khăn giấy lau nước mắt cho người kia

"Xem này, chị không khóc nữa rồi"

"Không phải chuyện này!"

Khổng Tuyết Nhi gắt lên, tay còn ngược lại nắm tay người kia, trong lòng bàn tay có một cánh hoa còn chưa rơi xuống, "Em...từ khi nào...là ai...?"

Là chị

Từ lúc bắt đầu, vẫn luôn là chị a

"Nếu em nói, chị sẽ bắt người đó yêu em sao?"

Khổng Tuyết Nhi chỉ nên là một công chúa được người cưng chiều, không nên vì mình mà ép buộc bản thân

"Chị đưa em đi bác sĩ..."

"Không cần, cũng không được nói cho người khác"

Dụ Ngôn nghĩ, nếu mình thật sự cắt bỏ đoá hoa trong người này, có lẽ cả đời này nàng sẽ không yêu ai được nữa

Cho nên, dù cho nàng có chết, ít nhất nàng cũng biết được mình có thể yêu.

Nàng muốn yêu Khổng Tuyết Nhi, chỉ đơn giản như vậy.

Đối phương tất nhiên không biết, nàng lần đầu tiên ho ra hoa, người đầu tiên nghĩ tới, ngoài Khổng Tuyết Nhi ra thì không có người nào khác

Dụ Ngô đứng lên, nắm tay người kia kéo nàng trở về

"Đừng lo lắng, em không chết sớm như vậy đâu"






——

Góc PR nhỏ: vừa mới đi chơi in được một quả sticker đáng yêu xỉu, mấy cậu có thể in rồi dán ở bất kỳ đâu

20k một set ở vạn hạnh mall, giá rẻ như cho, mấy người còn chờ gì mà ko đi in chục con thuyền rồi về dán???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro