Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Ở nơi đó, chúng ta...




Ánh nắng vàng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính, rọi lên chiếc giường trắng một màu hoàng kim nhàn nhạt, người trên giường nhắm mắt cau mày, thoạt nhìn có vẻ không được an ổn. Một lát sau, nàng mở bừng mắt, từ trên giường bật dậy thở hổn hển, nhìn khung cảnh trước mắt, lại thêm một trận sững sờ

Nàng đây...là ở nơi nào?

Khổng Tuyết Nhi nhìn xung quanh, căn phòng màu nâu trắng, vừa sáng vừa rộng, vali nằm ở một bên bị lật tung, quần áo bên trong nằm rải rác ngổn ngang. Trên trán một tầng mồ hôi lạnh vẫn chưa khô, chăn bị nàng nắm chặt đến nhăn nhúm, mà trên mặt vẫn còn vẻ kinh hoảng chưa tan.

Đây...thật giống căn phòng ở Trùng Khánh các nàng từng ở...

Khổng Tuyết Nhi hốt hoảng quay đầu nhìn về phía bên kia, trong một khắc đó, nàng sững sờ, ngẩn ngơ nhìn người vẫn còn trong giấc mộng bên đó.

Dụ Ngôn nằm nghiêng về phía nàng, chân mày hơi cau, môi mỏng hơi hé ra, phát ra hơi thở đều đặn.

Người ấy...tại sao còn ở chỗ này...Ngôn...không phải...đã chết rồi sao...?

Một ý nghĩ này bao lấy liền khiến trong lòng như dao cắt, càng hơn nữa chính là không thể tin được. Khổng Tuyết Nhi cố nén xung động trong lòng, ngón tay thận trọng đưa qua chạm lên má nàng. Xúc cảm mềm mại, nhiệt độ lành lạnh bao quanh ngón tay, thật giống như dù đã qua bao lâu, vẫn luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng nàng.

Tất thảy đang nói cho nàng, Dụ Ngôn đang ở đây.

Đau đớn, chua xót, thống khổ, mừng rỡ như điên, tất thảy từng chút từng chút ập vào người Khổng Tuyết Nhi, khiến nàng hít thở cũng thấy đau, rồi lại nhịn không được rơi nước mắt.

Dụ Ngôn còn sống! Nàng vẫn còn sống!

Người bên kia vẫn còn đang ngủ, lại cảm giác dường như có ai đang nhìn mình chằm chằm, mắt hơi hé ra, ngoài dự đoán lại nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi. Người kia một gương mặt tràn đầy nước mắt, lại không dám bật ra một tiếng nức nở, chỉ kiềm chế mím môi chăm chú nhìn nàng.

Dụ Ngôn chấn kinh, liền tỉnh táo ngồi dậy ôm lấy hai vai nàng, giọng nói còn hơi khàn khàn, "Tiểu Tuyết, con làm sao vậy?!"

Gương mặt người mình tâm tâm niệm niệm đột nhiên sát gần, trong giọng nói đều là quan tâm lo lắng đay đặc, khiến Khổng Tuyết Nhi lại nhớ đến giấc mơ kia. Nàng ở nơi đó cô tịch mười hai năm, chỉ mong mỏi một thanh âm như vậy, nhưng người đã sớm đi, cái gì cũng không để lại.

Nước mắt ứa ra càng nhiều, khiến lòng Dụ Ngôn vừa đau vừa loạn, trong giọng lại càng gấp gáp, "Tuyết Nhi, con khó chịu sao? Có phải bị đau ở chỗ nào? Ta đưa con đến bệnh viện?!"

Dụ Ngôn cau chặt may, tâm loạn như ma, nàng không hiểu vì sao khi tỉnh lại người này đã khóc đến thành dạng này. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, giống như bị tước mất đi thứ gì đó, đau đớn rất lâu, bỗng dưng quay đầu lại nhận ra thứ mình vừa mất đi lại có được. Chỉ là, dáng vẻ như vậy, không khác gì ngàn mũi dao đâm vào tim Dụ Ngôn, đào khoét đến máu thịt mơ hồ.

Khổng Tuyết Nhi kịch liệt lắc đầu, đột nhiên lao đến ôm chặt Dụ Ngôn. Gương mặt vùi vào trong lồng ngực đối phương, nguyên bản áo thun màu đen bị nước mắt của nàng thấm ướt một mảng. Hai tay Khổng Tuyết Nhi như gọng kìm, siết đến Dụ Ngôn phát đau. Mùi hương thanh lãnh nhẹ nhàng quấn quanh, khiến đau đớn trong lòng càng dày đặc không cách nào vùi lấp. Khổng Tuyết Nhi bật một tiếng nức nở, tê giọng gọi nàng, "Dụ Ngôn...Dụ Ngôn..."

Tiếng kêu quá mức khổ sở, Dụ Ngôn cũng không còn để tâm đến mình cùng nàng là quan hệ gì. Hai tay vòng qua ôm lấy nàng, tay vuốt lên tấm lưng, ở bên tai nàng thấp giọng, "Ngoan...không sợ nữa...ta ở đây...con không cần sợ"

Dụ Ngôn một bên nỉ non một bên vỗ lên tấm lưng gầy của Khổng Tuyết Nhi. Người kia ôm lấy nàng khóc một trận, qua đến một hồi lâu dường như sức lực không còn, Khổng Tuyết Nhi mới yếu ớt lui ra, nhưng vẫn còn bật ra mấy tiếng nấc.

"Đã ổn hơn chưa?" Dụ Ngôn chăm chú nhìn, không chút nào để ý áo của mình đã ướt đẫm, cẩn thận hỏi, "Con làm sao lại khóc đến như vậy?"

Khổng Tuyết Nhi tay lau lên mắt, khàn giọng nói, "Con...mơ một giấc mơ...người ở đó...tự bắn vào đầu mình...sau đó không trở về nữa..."

Cho đến hiện tại nàng vẫn không biết đó có phải là giấc mơ hay không. Thế nhưng cảm giác khi nhìn Dụ Ngôn ngã xuống trước mắt, loại đau đớn giống như có người xé nát cả thân thể nàng, đau đến tê tâm liệt phế, đến mức khiến nàng nghĩ đến đó mới chân chính là hiện thực. Ở nơi đó, Dụ Ngôn tự sát mà chết, bỏ lại một mình nàng.

Nói đến, nước mắt lại muốn ứa ra. Hình ảnh trong đầu nàng nguyên vẹn mỗi một chi tiết như vậy, đến mức nụ cười của Dụ Ngôn cũng thanh thản đến rõ ràng, giống như đã không còn cần nàng nữa.

Dụ Ngôn hốt hoảng đưa tay, ngón cái lau đi giọt nước vừa trượt xuống gò má, nhẹ giọng dỗ dành, "Sẽ không xảy ra, không phải ta đã hứa với con sao? Sẽ mãi kề cạnh, đuổi cũng không đi"

"Người trong giấc mơ cũng nói như vậy" Khổng Tuyết Nhi hít hít mũi có chút hồng đáp lại.

"Ta..."

Dụ Ngôn nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Liếc nhìn hốc mắt đã sớm đỏ ửng của Khổng Tuyết Nhi, lại nhìn một chút đôi môi khô khốc của nàng, ý định đứng lên rót cho nàng một cốc nước. Chỉ là thân vừa định đứng lên, không ngờ đến tay Khổng Tuyết Nhi đã vội vươn đến nắm lấy góc áo, hốt hoảng hỏi nàng, "Người định đi đâu?"

"..."

Đứa nhỏ này, xem chừng bị ác mộng kia doạ sợ, nếu chỉ cần đi nhất định nàng sẽ tiếp tục khóc

"Ngoan, con khóc đến như vậy, ta đi rót cho con cốc nước" Dụ Ngôn ôn nhu vỗ lên mu bàn tay người kia. Chỉ là Khổng Tuyết Nhi liên tục lắc đầu, tay nắm lại càng chặt, "Con không khát, người ở lại, được không?"

Thanh âm quá mức thống khổ, giống như van cầu, lại như tuyệt vọng, Dụ Ngôn không nỡ đi, đành phải trở về. Vừa ngồi xuống giường, Khổng Tuyết Nhi đã nhích lại gần, một lần nữa rúc vào trong lòng Dụ Ngôn. Thân thể mềm mại tiến vào trong lòng, khiến cả người Dụ Ngôn trong thoáng chốc cứng đờ, không dám có nửa điểm động tác. Khổng Tuyết Nhi cái gì cũng không làm, chỉ lặng lẽ ôm lấy Dụ Ngôn, cảm nhận mỗi một nơi trên người nàng. Nhiệt độ trên thân thể, xúc cảm trên làn da, còn có nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Mạnh mẽ, hữu lực, có chút vừa nhanh vừa loạn, cùng với nhịp tim của mình dường như tương đồng.

Vậy có phải, người cũng giống mình hay không?

Nếu như vậy, các nàng liệu rằng có thể?

Khổng Tuyết Nhi nhớ đến giấc mơ kia, các nàng không ai nói một lời, đến cuối cùng âm dương cách biệt liền như vậy bỏ lỡ. Trong lòng rất đau, nhưng là càng sáng tỏ, nếu như nàng không nói, các nàng liền sẽ như giấc mộng kia, chịu đựng giày vò khổ sở. Nếu là vậy, thà rằng dũng cảm một lần, ít nhất dù trở thành hiện thực, nàng cũng không hối hận vì chưa từng tỏ rõ lòng mình.

Dũng cảm từ trong lòng xông đến, để Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu đối diện Dụ Ngôn, trong ánh mắt đều là thấy chết không sờn. Thanh âm mang theo trầm thấp dễ nghe, nhưng lại kiên định không cho bất cứ người nào nghi ngờ.

Nàng nói, "Dụ Ngôn, con yêu người"

Mà Dụ Ngôn, gương mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, ánh mắt không phải là ngạc nhiên, mà chính là dảng vẻ bị người nắm lấy bí mật mà kinh sợ.

Khổng Tuyết Nhi nàng...vừa nói cái gì?

Tay Khổng Tuyết Nhi đặt trên cổ Dụ Ngôn, biểu tình trên mặt đối phương đã bị nàng nhìn thấu không sót một cái. Dụ Ngôn mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng trong lòng khủng hoảng khiến nàng không nói được câu nào.

Con bé làm sao có thể thích mình? Nhất đinh là hiểu lầm có đúng không? Vì mình bên cạnh nàng quá lâu khiến nàng sinh ra lầm tưởng? Khổng Tuyết Nhi không nên thích mình, cả đời của nàng không nên vì mình mà bị huỷ đi tất thảy!

Suy nghĩ như vậy, Dụ Ngôn lời muốn cất lên, liền đã bị một câu của Khổng Tuyết Nhi cắt đứt.

Khổng Tuyết Nhi nhìn nàng, rõ ràng nói từng chữ, "Ngôn, con biết người đang nghĩ cái gì"

"Con biết người muốn bảo hộ con, tình cảm này trái luân thường như vậy, người làm sao sẽ để con chịu đựng khổ sở. Ngươi muốn cho con cả đời bình thản, êm ấm không lo, nhưng mà, Ngôn, người chưa từng hỏi qua con, con muốn những thứ đó sao? Cả đời này duy nhất con cần chỉ có người, Ngôn, con chỉ cần một mình người"

"Nếu như...không phải là người, con thà rằng cái gì cũng không có"

Lời nói càng đến cuối càng phát ra bình tĩnh, thẳng đến một câu này nói ra, trong ánh mắt liền trở nên mềm mại, dường như có vô số ánh sáng tụ vào, dịu dàng không cách nào che giấu được.

Cuối cùng, nàng cúi đầu, ngậm lên môi Dụ Ngôn.

Nước mắt một lần nữa rơi xuống, chạm lên gò má Dụ Ngôn, trượt vào khe hở giữa môi hai người, từ nơi đó Dụ Ngôn nếm được vị mặn.

Rất mặn, khiến lòng nàng đắng chát.

Khổng Tuyết Nhi rời khỏi môi Dụ Ngôn, mê luyến mà thâm tình nhìn nàng. Tay vuốt lên mi tâm đang cau lại của người kia, lặp lại thêm một lần, "Con yêu người, Dụ Ngôn"

Dụ Ngôn hoảng hốt nhìn Khổng Tuyết Nhi, nàng muốn nói rất nhiều thứ, nói rằng không thể, nói rằng sợ nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, không phân biệt được trắng đen. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của người kia, nàng cái gì cũng nói không được.

Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi nghiêm túc như vậy, chân thành như vậy, nàng nỡ lòng nào sẽ nói ra.

Hơn nữa...mình còn là rất yêu nàng.

"Con... quyết định sao? Chúng ta...nhất định không còn đường lui nữa" Dụ Ngôn thấp giọng, cẩn thận hỏi một lần

Vậy mà, đối mặt với Dụ Ngôn đang không ngừng lo lắng, Khổng Tuyết Nhi chỉ đơn thuần mỉm cười, trong con ngươi nhiễm đầy ánh sáng nhỏ vụn, để cho nụ cười càng thêm rực rỡ. Ôm lấy mặt Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, chạm vào đầu mũi nàng thủ thỉ, "Nếu không còn đường lui, người ở đâu, con liền ở đó, cùng sống cùng chết"

Như vậy, dù thế nào, ít nhất cả hai cũng đều có nhau.

Dụ Ngôn rướn người, chủ động kéo nàng xuống, triền miên mà nhiệt liệt hôn nàng.

Được, chúng ta cùng sống cùng chết.

.

Hôm sau, các nàng trở về Thượng Hải.

Vài ngày sau đó, Khổng Tuyết Nhi quay lại trường, tiếp tục con đường học hành.

Một tuần sau đó, Tạ Khả Dần biết được chuyện hai người, cười nhạo Dụ Ngôn đến Khổng Tuyết Nhi cũng không tha.

Hai tuần sau đó, Ngu Thư Hân biết được, nháo đòi ăn mừng.

Một tháng sau đó, hai người có ngày kỉ niệm đầu tiên.

Hai năm sau, Khổng Tuyết Nhi vào Dụ thị thực tập, đi theo Tăng Khả Ny.

Nửa năm sau đó, Khổng Tuyết Nhi thuận lợi tốt nghiệp, Ngu Thư Hân trở lại Singapore du học.

Bốn năm sau, Khổng Tuyết Nhi ở bên cạnh dẫn Ngu Thư Hân đi vào lễ đường. Sau khi nàng bắt được bó hoa mà Ngu Thư Hân ném đến, Dụ Ngôn ở đó tặng nàng một chiếc nhẫn.

Là chiếc nhẫn đồng bộ với chiếc vòng tay năm xưa.

Ba năm sau, Dụ Ngôn rời bang hội, để Lục Kha Nhiên lên nắm quyền.

Một năm sau, Tạ Khả Dần cùng Kim Tử Hàm đến Thành Đô.

Một năm sau, Tăng Khả Ny trở thành giám đốc chi nhánh nước ngoài, đi đến Pháp. Khổng Tuyết Nhi thay thế nàng, bước vào vị trí phó tổng.

Hai năm sau, Dụ thị vươn mình, trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, chi nhánh trải dài khắp đại lục, trên thị trường quốc tế không ngừng được xướng tên.


.


Tháng ba, mùa xuân, Dụ gia một lần nữa nghênh đón hoa đào rụng khắp trời.

"Ngôn, người có thấy..."

Khổng Tuyết Nhi đang đi đến phòng khách, bất chợt nhìn thấy Dụ Ngôn nhắm mắt ngồi ở ghế dựa bên kia. Trời xuân ánh nắng rất tốt, từng sợi rơi vào trong gương mặt của nàng, đổ bóng xuống hàng mi dày, loé lên từng ánh kim quang. Bản nhạc từ máy phát chuyển qua, thanh âm trầm ấm khe khẽ hát, vang vọng trong phòng khách vắng lặng.

I found a love...for me
Oh darling just dive right in follow my lead.

Perfect của Ed Sheeran.

Khổng Tuyết Nhi bất chợt nhớ đến giấc mơ năm xưa, khi nàng nghe được bài hát này nơi đây cũng là như vậy, nhưng không có Dụ Ngôn, chỉ có một mình nàng.

Đau xót, thế nhưng hơn cả chính là nhẹ nhõm, lại là cảm thấy vô tận may mắn.

May mắn các nàng không đi đến bước đường kia.

May mắn nàng tỏ rõ lòng mình.

May mắn để cho nàng mơ thấy giấc mộng ấy, để nàng không sai lầm.

May mắn, Dụ Ngôn đang ở đây.

"Ngôn"

Khổng Tuyết Nhi đến gần ghế dựa, thanh âm êm tai kéo người đang ngồi quay lại hiện thực. Mở mắt, phía trước chính là gương mặt của Khổng Tuyết Nhi đang dịu dàng nhìn nàng.

"Làm sao vậy?" Dụ Ngôn đưa tay, ở trên mái tóc nàng vuốt lên mấy cái.

"Cùng con nhảy một bài đi" Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn. Xúc cảm lành lạnh dán lên tay nàng càng thêm ấm áp, Khổng Tuyết Nhi đem người trên ghế kéo lên, dẫn nàng đến giữa phòng khách.

Nơi đây không có ánh đèn màu sắc, cũng không có người người trang phục rực rỡ xung quanh. Lúc này chỉ có hai người các nàng, có ánh nắng nhuộm phòng khách thành một màu vàng nhạt, có vô số hạt bụi nhảy nhót phiêu đãng giữa không trung, cùng giọng ca nhẹ nhàng khi lên rồi lại xuống.

Baby I'm...dancing in the dark
With you between my arm
Barefoot on the grass...

Dụ Ngôn ôm lấy eo nàng, tay nắm lấy tay, linh hoạt di chuyển giữa tiếng ca. Khổng Tuyết Nhi như cũ nương theo chuyển động của nàng, khi ngẩng đầu, luôn có thể thấy Dụ Ngôn đang cúi xuống nhìn nàng.

Gương mặt Dụ Ngôn qua bao năm không hề thay đổi, dường như thời gian không nỡ khắc lên trên người nàng bất kỳ dấu vết nào. Chỉ có nơi đuôi mắt hiện ra ít đường kẻ mờ nhạt, khi Dụ Ngôn cong môi sẽ thi thoảng lộ ra. Nàng rút đi vẻ lạnh lùng, lại càng nhiều hơn chính là ôn hoà mà ấm áp.

Khổng Tuyết Nhi ở trong lòng nàng cẩn thận nhìn, tay không vội vuốt lên gương mặt Dụ Ngôn. Ngón tay ở từng nơi nhẹ nhàng di chuyển, chuyên chú đến mức người kia không nhịn được mà hỏi, "Con làm sao nhìn ta như vậy?"

Khổng Tuyết Nhi thấp giọng, thanh âm êm tai mà mê luyến, chậm rãi nói, "Bởi vì...con đang nghĩ đến...con muốn hôn người..."

Nói xong, chân hơi rướn lên, cánh môi dán lên môi mỏng của Dụ Ngôn, nhẹ nhàng hôn xuống, lại cảm nhận người kia dùng tay đặt sau gáy mình tựa sát vào. Tay Dụ Ngôn đặt bên eo Khổng Tuyết Nhi, một bên còn lại nâng lên gương mặt, chăm chú mà triền miên hôn nàng. Mãi đến một lúc lâu cả hai mới tách ra, trên mặt Khổng Tuyết Nhi mang theo một vệt hồng nhuận như hoa đào, khẽ nấp vào lồng ngực Dụ Ngôn, buồn buồn nói với nàng, "Hay là chúng ta nhận nuôi một đứa nhỏ đi, một hai tháng là được, hai người chúng ta đem nó nuôi lớn"

Dụ Ngôn nhướng mày, nghi hoặc hỏi nàng, "Sao vậy? Cảm thấy ta nuôi con không đủ, muốn nuôi thêm sao?"

"Ngôn này!" Khổng Tuyết Nhi bĩu môi đánh lên lồng ngực nàng, nghe được tiếng cười trầm thấp của người kia, đầu lại áp lên ngực tiếp tục nói, "Con là nghĩ, chỉ một mình con yêu người thật không đủ, muốn có thêm một người nữa yêu người"

Dụ Ngôn ôm lấy nàng, một câu này liền khiến tâm mềm thành một vũng nước. Cong lên khóe môi, Dụ Ngôn cúi đầu nhìn nàng, "Nếu là một hai tháng, có phải con nghĩ được tên rồi không?"

"Giai Kỳ...Giai Kỳ...thế nào?" Khổng Tuyết Nhi ngước đầu, chờ mong nhìn người kia. Con người màu trà trong suốt, phản chiếu trong đó mỗi một nơi đều là nàng. Dụ Ngôn mỉm cười, tựa lên trán nàng nhắm mắt lại, "Tên rất đẹp"

Khổng Tuyết Nhi cong cong khoé môi, ngẩng đầu, nói lại câu mà mình đã từng hỏi nàng trước đây, "Ngôn, có phải người có gì muốn nói với con không?"

Dụ Ngôn hé mắt, trong một khoảnh khắc liền bật cười, ý cười nhẹ mà sâu, đã không còn vẻ kinh sợ của ngày xưa, mà là một loại tình ý tản ra từ khoé mắt. Nàng kề sát Khổng Tuyết Nhi, khẽ nói với nàng, "Ta nghĩ...là mình muốn hôn con"

Cánh môi mỏng dán lên đôi môi đầy đặn, ngọt ngào dây dưa. Gió từ bên ngoài thổi qua, đưa một cánh hoa đào rơi vào trong phòng, chạm vào đôi bóng dài dung nhập vào nhau trong ánh nắng.




Toàn văn hoàn.
5/1/2022
Shiichan.
——

Muốn nói lại với mọi người, đây là một thế giới song song khác, không phải Tiểu Tuyết trùng sinh. Khổng Tuyết Nhi ở chương cuối thật sự đã đi tìm Dụ Ngôn, đây chỉ là Tiểu Tuyết ở thế giới khác mơ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro