Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tụi mình về nhà


Tháng thứ 7 của thai kỳ, Dụ Ngôn đưa Khổng Linh Ngữ đi khám thai như đã hẹn. Kỳ thi đại học của Dụ Ngôn đã xong vào một tháng trước, hiện tại chỉ cần ở nhà chờ kết quả. Không cần hỏi cũng biết là tốt đến mức nào, lúc Khổng Linh Ngữ nhìn thấy Dụ Ngôn trở về nét mặt vẫn là bình thản ung dung, mấy lời muốn hỏi thi tốt hay không đều nuốt xuống bụng, chỉ nói với nàng, "Chị làm món em thích ăn"

Mùa hè tháng 7 nóng đến kinh người, dù mặc áo thun mỏng đi nữa cả người cũng dinh dính mồ hôi. Thân nhiệt Dụ Ngôn vốn thấp, thế nhưng ở thời tiết như vậy cũng chịu không nổi

Khổng Linh Ngữ thì còn tệ hơn.

Phụ nữ mang thai thân nhiệt tất nhiên cao hơn bình thường, giữa thời tiết đổ lửa không một gợn mây rọi đến mức choáng váng, cả người lả đi không ít. May mắn chuyến tàu hôm nay không vào giờ cao điểm, chỉ có một vài người trên tàu. Dụ Ngôn vừa lên liền đưa nàng đến ghế ngồi, còn bản thân thì đứng tựa cột bên cạnh.

"Em cũng ngồi đi"

Dụ Ngôn lắc đầu bảo nàng "Em đứng thì phản ứng sẽ nhanh hơn, đừng lo"

Chuyến tàu đi cũng phải mất bốn mươi phút, toàn thời gian trên tàu Dụ Ngôn đều đứng trông chừng Khổng Linh Ngữ. Người kia thân nhiệt cao, lại ở trong nơi ngột ngạt này mà mệt lả người, cứ như vậy tựa người vào Dụ Ngôn nghỉ ngơi. May mắn thời gian qua nhanh, lúc Dụ Ngôn đỡ được Khổng Linh Ngữ vào bệnh viện, từng trận gió mát từ điều hòa thổi qua cũng khiến cả hai người thoải mái lên không ít. Bệnh viện này cả hai đã đến vô số lần, bác sĩ siêu âm đã đối với hai người thành quen, vừa vào đã không ngừng chào hỏi. Dụ Ngôn ở bên cạnh nhìn Khổng Linh Ngữ nằm trên giường, tay vẫn theo thói quen nắm chặt lấy tay đối phương. Nhìn chiếc bụng đã nhô ra không ít, Dụ Ngôn bỗng dưng nhớ tới những bộ quần áo trẻ em ở nhà, những thứ đó đều là Tạ Khả Dần tháng trước hưng phấn đem qua.

"Đây không phải toàn là đồ cho bé gái sao?" Dụ Ngôn giơ lên từng cái để nhìn, gương mặt vừa hiếu kỳ còn mang theo tò mò.

Không nói đến, mắt thẩm mỹ của người này rất tốt, váy cùng áo rất đáng yêu.

"Tất nhiên, có cháu gái đáng yêu biết nhường nào ~" Tạ Khả Dần cười đến mang tai, hai mắt còn không ngừng phát sáng. Khổng Linh Ngữ vuốt lên phần bụng đang nhô, ngượng ngùng nói với Tạ Khả Dần, "Còn không biết là con gái hay trai mà?"

"Chị dâu không cần lo, linh cảm của em bảo rằng nhất định là con gái!" Tạ Khả Dần giơ ngón cái, chữ "chị dâu" phát ra vô cùng thuận miệng, thế nhưng không hiểu sao Khổng Linh Ngữ cũng không phản bác nàng.

"Ngôn? Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn giật mình, quay đầu hướng về Khổng Linh Ngữ "Chị vừa nói gì?"

"Em nhìn kìa" Giọng của nàng kiềm nén kích động, một tay siết lấy tay Dụ Ngôn, còn tay kia chỉ vào màn hình siêu âm, trên đó là hình của một đứa bé, nhìn thế nào cũng giống như một con khỉ con

Tai lắng nghe bác sĩ giải thích, miệng Dụ Ngôn lại không khỏi giương lên

Hê, cái tên đó linh cảm cũng không tồi, quả thực là con gái!

"Thai nhi đã thành hình, hơn nữa phát triển cũng rất ổn đinh, là một bé gái rất khoẻ mạnh"

Bác sĩ vừa giảng giải vừa chỉ tay lên màn hình siêu âm. Dư quang trên mắt Dụ Ngôn quét qua Khổng Linh Ngữ, đôi mắt nàng lấp lánh như sao tươi cười với mình, hạnh phúc đến khiến Dụ Ngôn còn nghĩ là ảo ảnh.

"Hiện tại Khổng tiểu thư cần bổ sung thêm dinh dưỡng. Còn có thời gian này có thể xảy ra hiện tượng chuột rút ở chân và đau lưng, Dụ tiểu thư có thể lưu ý một chút"

Dụ Ngôn không ngừng gật đầu, mắt lại chăm chú nhìn lên màn hình.

.

Hai người khám xong cũng đã là buổi chiều, Khổng Linh Ngữ vì muốn đi dạo ở công viên gần đó, nên Dụ Ngôn cũng không vội về nhà, đỡ nàng đi qua đường.

"Nhanh thật đấy, còn hai tháng nữa thôi"

Đỡ Khổng Linh Ngữ ngồi xuống ghế, Dụ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía xa.

Mặt trời treo lơ lửng đang muốn hạ xuống, từng cụm mây nhuộm một màu đỏ hồng. Từng đàn chim không ngớt bay lượn, từng con từng con trở thành một điểm đen trên không, cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Dụ Ngôn nhớ đến lần đầu tiên đưa Khổng Linh Ngữ đi siêu âm, bầu trời lúc đó dường như cũng trong lành như vậy.

Hai tháng nữa, một sinh mệnh mới sẽ đến với thế giới này. Rồi nó lớn lên, tập đi, tập nói, đến trường,...

"Chúng ta cùng nhau nhìn nó trưởng thành"

Đôi khi Dụ Ngôn nghĩ, mình có thật sự yêu thương đứa nhỏ này hay không? Hay chỉ vì nó là con của Khổng Linh Ngữ? Nàng biết có những đêm ngủ không yên, khi nhìn đến đứa nhỏ này đang không ngừng lớn lên, nhớ ra rằng đây chính là đứa con của người mình yêu nhất, nhưng cũng là giọt máu của kẻ mình căm hận cả đời, nội tâm liền như thắt lại, giống như một cái thắt nút dù thế nào cũng gỡ không ra. Nhưng mà khi nhìn đến gương mặt của Khổng Linh Ngữ, dáng vẻ nàng dịu dàng ôm lấy bụng mình, vẻ mặt đó lại khiến Dụ Ngôn cảm thấy an tâm.

Giống như bị dìm xuống một lớp bùn lầy, ngỡ như không thể thoát được, nhưng có một bàn tay kéo ngươi lên

Phải rồi, mình tại sao phải quan tâm nhiều như vậy? Nó là con Khổng Linh Ngữ, là người mình yêu, vậy là đủ rồi

"Tiểu Linh..."

Khổng Linh Ngữ đang ngắm bờ hồ trước mắt, quay đầu nhìn nàng, "Sao vậy?"

Dụ Ngôn cong môi cười nhìn về phía trước, ánh sáng khúc xạ lên bờ hồ phía trước lóe ra vô số điểm sáng, in vào con ngươi Dụ Ngôn thành vô số vì sao.

"Chừng nào đứa nhỏ ra đời, em có điều muốn nói cho chị"

Khổng Linh Ngữ bật cười, tay đẩy đẩy vai nàng, "Bí mật như vậy? Tại sao phải là lúc đứa nhỏ ra đời?"

"Bởi vì..."

"Tiểu Ngữ?"

Tiếng gọi xa lạ đột ngột vang lên cắt đứt lời Dụ Ngôn. Nàng quay đầu lại nhìn, con ngươi cũng lập tức trầm xuống mấy phần

À không, dường như cũng không xa lạ lắm, đây không phải là cái giọng lúc nói chuyện thì như đấm vào tai nàng hay sao? Lẽ ra lúc nó vang lên nàng đã phải biết, hoặc rằng mấy tháng nay không thấy hắn nàng đã sớm quên rồi

"Lý thiếu gia, thật tình cờ"

Dụ Ngôn quả nhiên không phụ lòng cha mình dạy dỗ, gương mặt lập tức treo lên nụ cười chào hỏi, chỉ là thâm tâm nguyền rủa bản thân hôm nay ra ngoài không xem ngày. Nàng đứng lên, rất tự nhiên kéo Khổng Linh Ngữ ra phía sau mình.

Lý Cảnh Ân lúc này mới nhận ra Dụ Ngôn cũng ở đây, vừa nãy là do thoáng nhìn thấy gương mặt Khổng Linh Ngữ đã vội bước tới, làm gì có thời gian quan tâm người nào ở cạnh nàng, bây giờ thì hay rồi, muốn chạy cũng chạy không được, đành phải giờ vờ tươi cười với người trước mắt mình, "Dụ tiểu thư, thật không ngờ cô cũng ở đây"

"Tôi cũng thật không ngờ, sớm biết Lý thiếu gia ở chỗ này tôi đã không đưa Tiểu Linh vào, tránh cho làm hỏng mắt tôi" Cười với hắn là một chuyện, nhưng nói vài lời êm tai hay gì đó, Dụ Ngôn vốn không để tâm. Hơn nữa nhìn hắn một bộ áo quần chỉn chu thần thanh khí sảng như vậy, đoán chừng mấy tháng qua cũng sống rất tốt. Dụ Ngôn cười lạnh, mắt lơ đãng nhìn xuống tay Lý Cảnh Ân., rồi lại như vô ý nói, "Lý thiếu gia hồi phục cũng thật nhanh, hiện tại có lẽ chơi được bóng chuyền rồi?"

Làm sao qua được mắt Dụ Ngôn, mặt Lý Cảnh Ân liền chuyển từ trắng sang đỏ, tay cũng vô thức giấu ra sau. Tay hắn mất hai tháng hồi phục, hiện tại chỉ có thể ngồi ghế dự bị nhìn người khác thi đấu, ân nghĩa Dụ Ngôn ban cho làm sao hắn quên được, thế nhưng lại không có cách nào trả thù. Ai bảo Dụ Ngôn là sư tử, mà chúa sơn lâm thì làm sao để một con kiến leo lên đầu mình?

"Lý thiếu gia, trời sắp tối rồi, anh muốn ở lại tản bộ thì ở, chúng tôi về trước"

Tất nhiên cũng không cần người kia phát biểu thêm câu nào, Dụ Ngôn xoay người, ý định kéo Khổng Linh Ngữ đi theo mình. Nào ngờ họ Lý đúng thật không biết hai chữ "mặt dày" viết như thế nào, cứng đầu muốn bắt lấy tay Khổng Linh Ngữ kéo lại. Chỉ là lần này thêm một lần xui xẻo, bắt được chỉ có không khí, mà cổ tay thì nằm gọn trong tay Dụ Ngôn

Cái tình cảnh này, sao lại quen mắt đến vậy?

Lý Cảnh Ân nhận ra, còn Dụ Ngôn, tất nhiên nàng càng nhận ra, hơn nữa khi nhớ rồi còn cười một cái, ánh mắt muốn lạnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Ái chà Lý thiếu gia, còn tưởng anh rút được kinh nghiệm rồi, hoá ra não anh là bị bóng đập vào đến ngốc rồi sao?"

Heraclitus có nói, "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông", còn cái tên họ Lý này, quên đi, coi như hắn lúc học giáo dục công dân quên mang theo sách vậy.

Nụ cười này quả nhiên có tác dụng, Lý Cảnh Ân sắc mặt tái mét, chân guồng lên chỉ muốn chạy, bất quá là trừ khi chặt luôn tay mình, thì hắn vẫn phải đứng đây để Dụ Ngôn sát phạt.

"Lý thiếu gia, hình như mấy tháng qua không gặp, anh quên mất câu nói trước kia của tôi rồi?"

Nắm tay càng thêm dụng lực, chèn ép vào động mạch, siết đến tay Lý Cảnh Ân đỏ lên. Hắn hoảng loạn nhìn về phía sau, muốn cầu cứu Khổng Linh Ngữ.

"Lý thiếu gia đừng nhìn nữa, cô ấy không phải cái khiên của anh"

Dụ Ngôn cười khẩy, người này khiến nàng nhàm chán đến phát phiền.

"Ngôn..."

Khổng Linh Ngữ khẽ kéo vạt áo nàng, khi Dụ Ngôn nhìn về phía sau thì khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, "Tụi mình về nhà, có được không?"

Tụi mình về nhà...

Ánh mắt Dụ Ngôn lạnh thấu, trong nháy mắt như băng dưới mặt trời, chậm rãi tan ra. Bàn tay đang siết chặt cũng lỏng dần. Nhìn lại Lý Cảnh Ân, tay nàng cũng thôi không nắm nữa, vừa thả thì đối phương cũng chạy mất. Thở hắt một cái, nhìn xuống tay Khổng Linh Ngữ vẫn đang lo lắng nắm lấy áo mình, trong lòng cũng không biết là tư vị gì

Chị đây là lo cho hắn, hay là lo cho em đây?

Dụ Ngôn không mong rằng là vế đầu.

Nàng biết, những ngày đầu ở nhà mình Khổng Linh Ngữ có điều muốn nói nhưng đến cùng lại im lặng, sau đó một mình ngẩn người. Dụ Ngôn tất nhiên đoán ra, nhưng nàng lựa chọn không hỏi. Qua mấy tháng không còn tình trạng như vậy, nàng cũng sớm đã quên.

Bỏ đi, đã nói rằng không so đo tính toán nữa.

Nắm lấy tay Khổng Linh Ngữ, tay kia vòng qua eo đỡ lấy người nàng, Dụ Ngôn thấp đầu, ánh mắt mềm mại, "Ừm, tụi mình về nhà"



-------

Hai chương nữa Tuyết Nhi lên sàn, hứaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro