Chương 8: Mắt kính
Một tháng ở nhà Dụ Ngôn vì luôn ngủ li bì nên hầu như toàn thời gian Khổng Linh Ngữ lúc nào cũng ở trong phòng, hầu như không hề ra ngoài, thời gian sau bị mất ngủ cơ thể có hơi mệt mỏi nên cũng không ra khỏi cửa. Dụ Ngôn sau khi nhìn thấy, liền mỗi sáng dậy sớm hơn một chút dẫn nàng đi bộ ở trong vườn nhà mình, hoặc nhàn rỗi hơn có thể cùng nàng tản bộ ở công viên gần nhà. Trước đây không ai biết Khổng Linh Ngữ mang thai, hiện tại tần suất ra ngoài nhiều mọi người sớm đã biết, chỉ là không một ai nói ra, giả vờ cái gì cũng không thấy không nghe. Vốn là việc của chủ, mình cần gì phải quan tâm, lo giữ chén cơm của mình là được rồi. Tạ Khả Dần có một lần đến tìm Dụ Ngôn, nhìn thấy hai người ngồi ở hiên nhà bên trong nói chuyện, chỉ đến chào hỏi vài câu liền đi, hôm sau liền đi tìm Dụ Ngôn hòng moi thông tin. Moi được rồi, ngày hôm sau liền đến thăm thêm một lần, còn mang theo rất nhiều đồ bổ, nói rằng đây là đặc sản ở quê nàng, ở đây rất khó kiếm.
"Tôi tưởng cậu là trẻ mồ côi?"
"Mồ côi, nhưng ngày xưa tôi ở Thành Đô, xem như hiểu biết một chút đi"
Dụ Ngôn không nói, nhưng trong lòng nàng cảm kích phần chân tình này.
.
Hôm nay sinh nhật Dụ Ngôn, Dụ Chấn Nam ngoài việc tặng quà nói chúc mừng sinh nhật xong, còn đặc biệt tặng thêm công việc ngày hôm nay cho nàng. Tạ Khả Dần hôm nay cũng đi theo, hai người lúc này ngồi sóng vai trên xe, Dụ Ngôn ngồi nghe nàng nói nhảm, không biết thế nào trọng tâm câu chuyện đã dời đến Khổng Linh Ngữ đang ở nhà.
"Hắc, đường đường đại tiểu thư Dụ gia, vậy mà cũng có thứ không thể có được" Tạ Khả Dần ngồi ở ghế kế cạnh, đắc ý cười nhạo.
"Cậu thì biết cái gì?" Dụ Ngôn ghét bỏ nhìn đối phương, quang cảnh bên ngoài lướt qua tròng mắt nàng, nhàm chán đến hai mắt cũng muốn díp lại.
"Không biết gì, nhưng tôi biết Dụ Viên nhà tôi đây chỉ dám đứng phía sau, cái gì cũng giỏi, lại không dũng cảm cho mình tí cơ hội nào" Tạ Khả Dần lúc nói câu này không mang theo ý nhạo báng nào, ngược lại có chút trách cứ cùng an ủi.
Có bạn trai thì đã sao? Có thai thì đã sao? Dụ Ngôn ưu tú như vậy, tại sao người kia không yêu nàng, lại đi chọn một tên mặt người dạ quỷ như vậy? Tạ Khả Dần muốn hiểu cũng không hiểu nổi.
Cái người này, ở mọi mặt đều xuất chúng, nhưng ở tình cảm lại khiến người khác gấp như nước sôi đổ đến chân
Dụ Ngôn trừng mắt nhìn nàng, Tạ Khả Dần vội vàng im bặt, không dám nói thêm nữa. Chỉ là một câu kia của Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn cũng không hề phủ nhận.
Phải rồi, mình chỉ dám đứng ở phía sau trông nom nàng, lại chưa từng nghĩ đến cho bản thân mình một cơ hội.
Hơn cả việc tôi có thể yêu và được người yêu, tôi chỉ mong người mỗi ngày đều vô ưu vô lo mà sống.
Không biết ai đã từng nói câu này, Dụ Ngôn ngẫm nghĩ, nhưng lại nhớ không ra.
Chỉ cần Khổng Linh Ngữ vô ưu vô lo mà sống, nàng không yêu mình, bất quá chỉ trở thành một vết thương nhỏ trong lòng mà thôi. Chỉ là vết thương này, cả đời cũng không lành được, cũng giống như việc mình yêu nàng, không thể nói buông là buông.
Dụ Ngôn trầm mặc không phản bác câu nói này, nàng chỉ đơn giản chuyển đề tài, "Dụ Viên?"
Tạ Khả Dần gật đầu, còn đưa lên ngón tay cái, "Thấy hay không? Mỗi lần tôi gọi cậu là đại tiểu thư, mặt cậu như đưa đám vậy, gọi Dụ Viên đáng yêu hơn nhiều"
Dụ Ngôn nhướng một bên mày khinh bỉ, cũng không phản bác càng không bảo Tạ Khả Dần đổi cách xưng hô. Người kia nói đúng, một tiếng 'đại tiểu thư' này quá mức nặng nề, cho dù nàng tình nguyện đi đến đường này, nhưng nơi sâu nhất trong lòng vẫn đang cố sức giãy giụa, muốn thoát khỏi chốn bùn lầy.
Nếu là Dụ Viên, vậy cứ là Dụ Viên đi.
Công việc hôm nay cũng không phải đi đánh nhau giành địa bàn, cũng không phải mua bán cái gì bất hợp pháp. Dụ Chấn Nam chỉ đơn giản đưa nàng một tập tài liệu, bảo nàng đi đưa cho đối tác hôm nay. Người này thân quen với Dụ Chấn Nam từ khi ông còn ở Nhật Bản, hiện tại đang có một đối thủ cạnh tranh, tài liệu này chính là bằng chứng trốn thuế mà ông tìm được.
Dụ Ngôn ở trên xe lật đi lật lại mấy tờ giấy, cảm thấy không có gì đáng ngờ. Nhưng đối với cái này nàng hiểu biết không nhiều, không biết không có nghĩa là đối phương cũng như vậy.
Địa điểm hôm nay là một quán bar nằm trong một hẻm nhỏ.
Tài xế cho xe đỗ ở phía ngoài, Dụ Ngôn cùng Tạ Khả Dần theo sau nương theo đèn đường tiến vào bên trong.
Cửa quán bar chỉ độc một cánh cửa màu đen. Mở cửa ra, một người con trai cao gầy mặc vest đen đi đến cúi chào. Tạ Khả Dần nói ra họ tên, người kia cúi đầu làm một động tác mời, "Tần tỷ ở bên trong, mời theo tôi"
Hai người vào trong quán bar, tiếng nhạc vang dội như lực xung kích đập thẳng vào màng tai, khiến Dụ Ngôn không nhịn được nhíu mày. Nhìn đám người ở trên sàn nhảy đang điên cuồng dán sát vào nhau, nàng nghĩ thật ra đứng hóng gió ở bến cảng thật ra cũng không tệ lắm.
Người con trai kia đưa nàng lên lầu, dẫn vào phòng VIP nằm ở cuối cùng.
"Tần tỷ, cô có khách"
Mở cửa, nữ nhân toàn thân màu đỏ đang lười biếng ngồi trên sofa, bên cạnh còn có hai vệ sĩ đứng trông chừng. Váy dài đến chân, một bên xẻ đến tận đùi, lụa mềm ôm sát lên mỗi đường cong. Nàng vắt chân lên gối, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, dưới ánh đèn mờ còn cảm giác như đang phát sáng.
Dụ Ngôn treo nụ cười ở trên miệng, đến gần hô một câu, "Tần tỷ"
"Tần tỷ" trong miệng Dụ Ngôn đã là một phụ nữ gần bốn mươi, có lẽ là sẽ bốn mươi trong một vào ngày tới, nhưng mà không phải là bây giờ. Mái tóc ngắn uốn cong, dáng vẻ thật giống như Marilyn Monroe Dụ Ngôn nhìn thấy trong một tấm poster ngày trước, hoặc rằng còn quyến rũ hơn. Dáng vẻ này, khí chất này, mang đậm nét của phụ nữ Hồng Kông thập niên 80.
Tần tỷ mỉm cười, mắt phượng cong cong, đứng lên đi đến bắt tay Dụ Ngôn. Hai bàn tay chạm vào nhau, đối phương còn "vô ý" dùng ngón cái miết lên mu bàn tay nàng. Nụ cười của Dụ Ngôn có hơi cứng lại, khéo léo rút tay ra.
Cha, đây là người muốn đưa con vào miệng cọp có đúng không?
Tần tỷ vẫn mỉm cười, đưa tay đến chỗ trống đối diện mình, "Mời"
Dụ Ngôn chậm rãi bước đến ngồi xuống, cả hai cách nhau một bàn kính. Một vệ sĩ khác mang cho nàng một ly rượu, đổ vào đó một phần ba cốc brandy.
Ở nơi này, không biết uống rượu, chính là một loại tối kỵ không nên có.
Tạ Khả Dần ở phía sau muốn tiến lên, Dụ Ngôn đã đưa tay ngăn lại. Nàng cầm lấy cốc, môi kề miệng cốc nhấp một ngụm, sau đó ngửa đầu uống cạn. Vị cay và nồng trực tiếp xông vào khoang miệng, đốt cháy cổ họng và phổi nàng, còn hơi cay thì chạy lên mũi.
Tần tỷ cười lớn, vỗ tay, "Quả nhiên con gái của Dụ Chấn Nam có khác, rất có bản lãnh"
"Tần tỷ quá khen" Giọng Dụ Ngôn khàn đi, tiếp nhận tài liệu từ tay Tạ Khả Dần. Đem nó đẩy đến trước mặt Tần tỷ, ôn tồn nói, "Cha tôi nhờ tôi đưa nó đến cho chị"
Tần tỷ cầm lấy tài liệu, mở ra dò xét một lượt, con ngươi trong mắt cơ hồ sáng lên, thế nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ thong dong bình tĩnh. Xem được năm phút, nàng đóng lại, đưa cho vệ sĩ cạnh mình cầm lấy.
"Còn có thứ này"
Dụ Ngôn nói tiếp, quay đầu nhìn Tạ Khả Dần. Người kia hiểu ý, ở phía sau lấy ra một hộp màu đen, phía trên còn thắt nơ màu đỏ. Dụ Ngôn đem để ở trước mắt Tần tỷ, cười nói với nàng, "Cha tôi chúc mừng sinh nhật chị"
Tần tỷ cười càng tươi, nhận lấy món quà trên bàn, "Cho tôi gửi lời cảm ơn cha em"
Dụ Ngôn gật đầu, có ý muốn đứng lên, "Nếu không còn chuyện gì nữa, Tần tỷ, chúng tôi xin phép về trước"
"Ồ, không ở đây trò chuyện một chút sao?"
Tần tỷ còn đang muốn tiến sát lại, Dụ Ngôn đã không cho nàng cơ hội nào liền nhanh nhẹn đứng lên, lịch sự đáp, "Sợ rằng không được, tôi còn phải về báo cáo với cha mình"
Giỏi cho việc lấy Dụ Chấn Nam ra làm cái khiên!
"Vậy tôi tiễn em" Tần tỷ nghe như thế cũng không định giữ người nữa, lúc đứng lên tiến đến chỗ Dụ Ngôn, lại bắt tay thêm một lần "Ba ngày nữa tôi có một tiệc sinh nhật tổ chức ở đây, nếu em muốn..."
Nói xong, nhân lúc đối phương không chút phòng bị kéo Dụ Ngôn sát lại gần mình, cười mị hoặc nói, "Hoan nghênh em đến chơi"
Mùi nước hoa cùng hơi thở quyến rũ đột nhiên xông đến khiến Dụ Ngôn không kịp trở tay, lúc nhận ra thì Tần tỷ cũng đã lui trở về, nụ cười phong tình vạn chủng vẫy tay với nàng, "Hẹn gặp lại, Tiểu Ngôn ~"
.
Thời điểm Dụ Ngôn về đến nhà vẫn còn chưa hết rùng mình.
Thảo nào cha nàng lại bảo nàng đi thay, nếu là đích thân đi, sợ rằng hôm nay còn không thoát được!
Dụ Ngôn ngồi trong xe một lúc lâu mới bước vào nhà, lúc đi trên hành lang về phòng đột nhiên nhìn thấy Khổng Linh Ngữ đi về phía mình.
"Em về rồi!"
Dụ Ngôn vô thức nhìn xuống đồng hồ, đã là 11 giờ 45.
"Sao chị chưa ngủ?" Dụ Ngôn đưa tay, muốn kéo nàng về phòng
"Chị bị mất ngủ, còn có, muốn đưa em một thứ"
Khổng Linh Ngữ vừa nói, tay đang giấu ở phía sau cũng đưa ra, trên hai tay nàng là một hộp mắt kính
"Quà sinh nhật cho em, Ngôn"
Dụ Ngôn ngây ngẩn hết một hồi, chậm chạp đưa tay nhận lấy, "Chị hôm nay đi ra ngoài sao?"
"Chị đến trung tâm thương mại, đừng lo, có bảo mẫu Lâm cùng hai người nữa đi theo"
Mở hộp, là mắt kính kim loại gọng vàng, dưới ánh sáng mờ nhạt bên ngoài mơ hồ nhìn thấy nó đang lóe sáng. Mà Dụ Ngôn, trong bóng tối nàng cũng không nhận ra chính mình đang mỉm cười, "Cám ơn chị"
Khổng Linh Ngữ thở phào nhìn Dụ Ngôn vui vẻ nhận quà, nhà đối phương lớn như vậy, thứ gì Dụ Ngôn đều rất dễ dàng có được, cho nên mới lo lắng nên tặng nàng cái gì. Mắt kính này cũng là vô tình đi ngang qua mà thấy, nghĩ rằng nó hợp với Dụ Ngôn, hơn nữa dạo này nàng còn thức khuya, liền mua tặng nàng.
Dụ Ngôn thích, là tốt rồi.
Khổng Linh Ngữ còn đang nhìn Dụ Ngôn cúi đầu, bỗng dưng cau mày sát đến gần Dụ Ngôn, làm người kia cũng giật mình nghi hoặc, "Làm sao vậy?"
Khổng Linh Ngữ hít lấy một hơi, hỏi nàng, "Ngôn, hôm nay em dùng nước hoa?"
Nàng biết, Dụ Ngôn vốn không dùng nước hoa, trên người nàng chỉ có mùi nước xả vải của quần áo bám lên người, thoang thoảng dễ chịu. Nhưng nếu có, nhất định sẽ không phải là mùi ngọt như kẹo đường này.
Dụ Ngôn hoảng hốt giật lùi, tình cảnh này không khác gì bị bắt gian tại trận, miệng cũng bắt đầu lắp bắp, "K...không phải...là hôm nay cha nhờ em đưa đồ cho một người...có lẽ là bị dính vào"
Dính vào? Là như thế nào mới bị dính vào?
Tâm tình tốt đẹp bỗng dưng xuống dốc, Khổng Linh Ngữ cũng không quản bản thân tại sao lại không vui, chỉ "Ồ" một tiếng rồi quay về phòng, để lại Dụ Ngôn vẫn còn ngây ngốc ra đó
Mình vừa nói gì sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro