Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tôi muốn rời đi...

Bang hội vì Dụ Ngôn thanh lý môn hộ lần này gây ra không ít bất mãn, một số người không nhịn được lên tiếng phản đối. Sau đó nội bộ bên trong chia thành hai phe, một số người trung thành lâu năm vẫn ở lại với Dụ Ngôn, những người còn lại đều theo Khổng Tuyết Nhi, dù sao nàng cũng từng nắm quyền khi Dụ Ngôn không ở đây. Dù không ở trong bang hội nhiều năm, nhưng cách làm việc vẫn là để những người này nhìn vào trong mắt.

Dụ ngôn nhìn một tràng cảnh giương cung bạt kiếm này, đáy mắt vẫn là không có bao nhiêu biểu tình, liếc mắt một cái liền đi. Khổng Tuyết Nhi nhiều lần muốn tìm nàng nói chuyện, thế nhưng việc ở công ty quấn thân, Dụ Ngôn vẫn chưa quay về tiếp nhận, một mình nàng cùng Tăng Khả Ny đều phải tận lực hoàn thành. Một ngày khác Khổng Tuyết Nhi có được chút thời gian rảnh đi tìm người, phát hiện người vẫn đang trong phòng làm việc đọc sách như cũ. Dáng vẻ Dụ Ngôn luôn bình thản như vậy, tựa như chiến trường trước mắt không có chút nào dính dáng tới mình.

"Nếu con muốn tới chỉ để nói về việc ta nói người của mình buông tay, thì không cần phải nói đâu"

Dụ Ngôn tựa lưng vào ghế, thong dong đọc sách, chưa có lúc nào nhàn tản như bây giờ. Khổng Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ buông tay không màng này của nàng, một cỗ tức giận xông lên lại không cách nào không chế được, bang hội lúc này chính là rối như tơ vò, Dụ Ngôn đương nhiên nhìn ra, thế nhưng lại khoanh tay mặc kệ. Dụ Ngôn trước đây không hề như vậy, chỉ cần có việc liền sẽ bắt tay vào xử lý, dáng vẻ như hiện tại càng khiến người không thể hiểu được.

Giờ phút này, Dụ Ngôn trước mắt nàng rốt cuộc là ai? Hay chính là, nàng chưa bao giờ nhìn thấu được người này?

Dụ Ngôn liếc nhìn gương mặt tức giận lại không biết làm gì của Khổng Tuyết Nhi, chỉ cười lạnh một cái, bỏ sách xuống bàn, "Thật ra cũng không phải không có cách. Con muốn ta rút khỏi bang hội, có một phương pháp"

Nói xong, Dụ Ngôn từ trong hộc tủ lấy ra một con dao găm. Hai bước xoay tay, chuôi dao liền chĩa về hướng Khổng Tuyết Nhi, nàng kéo tay người đối diện, đem nó đặt vào tay đối phương. Sau đó, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng kéo tay cầm dao của Khổng Tuyết Nhi, đem mũi dao đặt trên lồng ngực chính mình.

"Tiểu Tuyết, chỉ cần con giết ta, mọi chuyện đều hoàn thành rồi"

Giọng Dụ Ngôn rất nhẹ, giống như con dao này chỉ là một thứ đồ chơi, dù cho có chém bao nhiêu nàng cũng sẽ không chết. Mũi dao nhọn hoắt đặt trước lớp vải màu đen, chỉ cần dùng lực liền xuyên qua tới da thịt. Khổng Tuyết Nhi kinh hoảng muốn lùi về, thế nhưng tay Dụ Ngôn không khác gì gọng kìm, giẫy giụa cũng không buông ra được. Biểu tình của Dụ Ngôn vẫn bình thản như vậy, không nhìn ra được nàng đang nghĩ cái gì, ngay cả nụ cười trên môi cũng không hiểu được là vui vẻ hay thất lạc.

Tuyết Nhi, giết ta, mọi chuyện liền có thể được giải quyết rồi...

Cỗ kinh sợ vẫn chưa tan đi, Dụ Ngôn bất thình lình buông tay, lưỡi dao trong lúc giằng co đột ngột mất phương hướng, cuối cùng cắt ngang qua lòng bàn tay Dụ Ngôn.

Trong một khắc động tác của cả hai đều cứng đờ ở không trung. Lòng bàn tay Dụ Ngôn có một vết sẹo mờ, là do trước đây đỡ dao cho Tạ Khả Dần mà lưu lại, hiện tại bị một vết cắt này sượt qua chồng lên vết thương cũ, tạo thành một chữ thập. Vết cắt không quá sâu, thế nhưng máu vẫn là từ nơi đó ồ ạt chảy ra, nhỏ từng giọt xuống bìa sách, lan ra từng đường chỉ tay thoạt nhìn càng thêm rợn người. Khổng Tuyết Nhi đem dao ném đi một bên, vội vàng muốn bắt lấy tay Dụ Ngôn xem xét. Tay vừa đưa ra liền bị bàn tay ướt cả máu kia nắm vào cổ tay, Dụ Ngôn đem nàng kéo lại gần mình, cúi đầu gằn từng chữ, "Tiểu Tuyết, nếu con không giết ta, nhất định sẽ có ngày ta giết con"

Nói xong, Dụ Ngôn buông ra tay nàng, mở cửa ra ngoài phòng khách. Khổng Tuyết Nhi nhìn cổ tay nhiễm vòng máu đỏ thẫm, trong không khi phảng phất mùi rỉ sắt tanh nồng. Khuỵ người ngồi xuống sàn nhà, tại sao mọi thứ lại đi đến bước đường này, là nàng từ đầu đã lựa chọn sai rồi phải không? Là nàng từ đầu không nên giết Hứa Giai Kỳ? Không nên tự tiện muốn tiếp nhận công ty, tiếp nhận bang hội?

Hay là, ngay từ đầu nàng không nên yêu Dụ Ngôn?

Phải, có lẽ nên là như vậy. Ngay từ thuở đầu nàng đừng vọng tưởng mỗi một cử chỉ ôn nhu, mỗi một phân ấm áp dịu dàng của người đó đều chỉ dành cho mình, hoạ chăng cả hai sẽ không đi đến tình thế không còn đường lui như vậy

Con người tàn nhẫn như Dụ Ngôn, từ đầu nàng đừng nên chấp mê bất ngộ mới đúng.

Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt ôm lấy đầu, một giọt nước từ khoé mắt đọng lại rồi rơi xuống, vậy mà, đến tận lúc này nàng lại không hối hận đã yêu Dụ Ngôn.

Ở bên ngoài, Dụ Ngôn vẫn còn chưa rời đi. Nàng đứng tựa vào cánh cửa gỗ, lặng người lắng nghe động tĩnh trong phòng. Nghiêng mắt nhìn xuống, máu trên tay đã thấm đẫm, thế nhưng cũng không còn chảy nhiều nữa. Nắm lại lòng bàn tay, Dụ Ngôn thấp giọng lẩm bẩm gì đó, cuối cùng rời đi.


.



Buổi chiều Dụ Ngôn không ngồi ở hiên nhà mà đi đến võ đường, nơi đây ngoài để tập võ Dụ Ngôn còn để lại một góc đặc biệt pha trà. Tạ Khả Dần vừa lúc cũng đang ở đây, vì vậy cũng ngồi xuống tiếp nàng.

"Lần đầu tôi thấy cậu đến đây uống trà" Tạ Khả Dần cảm thán, khi nàng ngồi nhìn Dụ Ngôn đang tráng bộ ấm bằng nước sôi ở đối diện.

"Tôi cũng lần đầu thấy cậu ngồi đây để tôi pha trà" Dụ Ngôn không nhìn nàng, nhưng khoé miệng cong lên biểu hiện tâm tình, đem hai muỗng trà cho vào ấm sứ màu đen, lại thong thả đổ vào nước sôi. Lá trà khô gặp nước nóng liền bung nở, khói từ bên trong phiêu tán, mang theo hương trà nhàn nhạt tán ra bên ngoài.


Tạ Khả Dần hít vào hương trà thơm ngát, hỏi nàng, "Nghe bảo hôm qua cậu nặng lời với tiểu công chúa ở võ đường? Làm sao lại đến mức đó, rõ ràng trước đây đến mắng con bé cậu cũng không nỡ"

Tạ Khả Dần vốn không biết vì sao hai người lại đánh nhau ở võ đường, Dụ Ngôn cũng không nghĩ muốn nói, chỉ là tuỳ tiện đáp lại, "Cậu cũng nói là trước đây"

Nhưng hiện tại đã không giống với dĩ vãng nữa, Tạ Khả Dần biết nhiều thứ, cũng có những thứ nàng không biết. Tỉ như Hứa Giai Kỳ vì sao chết đi nàng không hề nói ra, một mình nàng biết là được, cũng không cần để dáng vẻ Khổng Tuyết Nhi trong đầu Tạ Khả Dần có một vết nứt.

Ít nhất, phải có một người nhớ đến sơ tâm trước đây của Khổng Tuyết Nhi, nhớ đến nàng đã từng lương thiện đơn thuần.

Dụ Ngôn nghĩ như vậy, tay cầm ấm trà đổ xuống tách, màu xanh nhạt trong vắt đẹp mắt, đột ngột hỏi Tạ Khả Dần, "lão Tạ, chúng ta quen biết bao lâu?"

"Gần hai mươi năm" Tạ Khả Dần khômg hiểu nàng vì sao lại hổ như vậy, nhưng vẫn là thành thật đáp lại

"Lâu đến vậy rồi..." Dụ Ngôn đặt ấm qua một bên khẽ cảm thán, nàng còn nhớ rõ ràng lần đầu gặp gỡ Tạ Khả Dần. Người con gái kì lạ buổi đêm còn mang một cặp kính râm, giọng điệu chế nhạo, thế nhưng thực lực cũng là kinh người. Không ngờ đến thời gian đã trôi đến hai mươi cái xuân thu, Tạ Khả Dần vẫn còn ở chỗ này, nhàn nhã uống một tách trà nàng pha, chưa hề rời khỏi.

Nói là bằng hữu, chi bằng nói Tạ Khả Dần là người thân của nàng.

Dụ Ngôn nâng tách, sau khi uống một ngụm trà, thở ra một hơi rồi nói, "Tôi đang nghĩ, mình muốn rời khỏi bang"

Tạ Khả Dần suýt nữa bị nàng làm sặc, kinh ngạc mở to mắt, "Cậu muốn đi đâu sao?!"

Dụ Ngôn gật đầu, ánh mắt nhìn qua cửa sổ kính bên ngoài, màu cam vàng như mật ong sánh đặc đổ xuống khu vườn, đem cả căn phòng đều nhiễm một tầng ấm áp, "Ừm, đi xa một chút, có lẽ là một năm, hoặc rằng hai năm không chừng..."

Tạ Khả Dần nhìn ánh mắt nàng mang theo vẻ xa xăm, thận trọng hỏi, "Vậy còn...Tiểu Tuyết thì sao..."

Dụ Ngôn có khả năng rời khỏi Khổng Tuyết Nhi sao? Dù rằng gần đây nàng luôn có cảm giác hai người xa cách, nhưng người trước mặt nàng có khả năng rời đi sao? Dụ Ngôn nghĩ gì, trước đây nàng không hiểu, hiện tại cũng không hiểu.

Dụ Ngôn trong thoáng chốc ngẩn người, nhưng cũng chỉ một khắc đó thôi, nàng khẽ cong môi, từ trong đáy mắt thoáng qua một tia thất lạc. Nàng nói, "Con bé...con bé vốn có thể tự lo..."

Khổng Tuyết Nhi thì sao? Kể từ lúc nàng tỉnh lại trong bệnh viện, không đúng, có lẽ còn sớm hơn, người kia đã không còn cần đến nàng.

"Lão Tạ, khi tôi đi rồi, cậu cũng đừng ở đó nữa, làm một người bình thường đi. Mua một căn nhà, cùng với Kim Tử Hàm về cùng một chỗ" Dụ Ngôn thu lại tâm tình uyển chuyển đổi đề tài khác, nghiêng đầu nhìn người đối diện.

"Này, cậu sao lại nói tới chuyện này chứ!" Tạ Khả Dần đỏ mặt phản bác, nhưng nhìn ra nàng bị một câu này đánh động, môi muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng

"Còn không phải sao, cô ấy cùng cậu lâu như vậy, không nghĩ đến bản thân cũng được, cũng phải nghĩ đến Kim Tử Hàm" Dụ Ngôn không coi là đúng, ở trong bang hội lâu rồi, nguy hiểm ít nhiều đều biết. Nếu có Kim Tử Hàm bên cạnh, nàng muốn đối phương phải suy xét cẩn thận.

"Suy nghĩ đi, lão Tạ" Dụ Ngôn nâng khoé môi, nói một câu cuối cùng liền đứng lên rời khỏi võ đường

.

Ba ngày sau đó, lợi dụng Khổng Tuyết Nhi không có ở công ty, Dụ Ngôn mời đến một người.

"Bác Khương, lâu rồi không gặp"

Khương Chân tươi cười nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Dụ Ngôn, trên gương mặt hơn lục tuần sảng khoái cười lên mấy tiếng, "Còn dám nói là lâu, lần cuối lão Dụ đưa con đến chào ta, còn cao chưa đến vai, hiện tại đã cường đại như vậy rồi"

Khương Chân cười đến thập phần vui vẻ, hắn là bạn làm ăn trước đây của Dụ Chấn Nam. Đừng tưởng rằng người kia ở bang hội chỉ có thể quen được người trong hắc đạo, Dụ Chấn Nam giang sơn tứ hải ở nơi nào cũng là có quen biết. Sau khi Dụ Ngôn tiếp quản còn Dụ Chấn Nam thoái lui Khương Chân cũng chưa gặp lại hắn lần nào, bất quá vẫn còn là liên lạc. Hiện tại dù đã về hưu, nhưng là Dụ Ngôn đích thân nhờ, hắn vẫn ra tay giúp sức.

Dụ Ngôn mỉm cười xua tay, khách sáo nói, "Bác Khương quá lời, thân là tiểu bối còn phải học hỏi nhiều"

Khương Chân cười càng lớn, hắn đúng là thích dáng vẻ này của Dụ Ngôn, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhưng từ dáng vẻ cường thế lại không siểm nịnh này, càng là giống Dụ Chấn Nam đến chín phần. Mà phần còn lại, hẳn nhiên là từ người mẹ đã khuất của nàng.

"Làm sao vậy, con xây được cơ ngơi như vậy rồi vẫn có chuyện cần đến lão già là ta sao?"

Khương Chân ngả người xuống ghế, thảnh thơi lên tiếng, mà Dụ Ngôn vẫn là ung dung pha ra một ấm trà ngon, cung kính mời hắn, "Mời bác Khương đến, tất nhiên là có chuyện muốn nhờ"

Đợi cho Khương Chân uống xong trà, Dụ Ngôn mới từ sau lưng lấy ra một tập tài liệu được dán kỹ càng, tươi cười nhìn người đối diện, "Muốn nhờ bác Khương giữ giúp cháu thứ này"

Khương Chân đưa tay tiếp nhận, tài liệu không dày, giống như chỉ có một tờ giấy trong đó. Ông tò mò hỏi nàng, "Đây là thứ gì?"

"Là thứ mà tới thời điểm nhất định, bác Khương sẽ lấy nó ra" Dụ Ngôn làm ra vẻ thần bí, đem hai tay bỏ vào túi.

"Vậy thời điểm đó là lúc nào?" Khương Chân bật cười, điểm này nàng chính là giống Dụ Chấn Nam.

"Bác Khương đừng lo, nhất định bác sẽ biết" Dụ Ngôn đưa tay, rót thêm một tách trà, chất lỏng màu ngọc bích sóng sánh rơi vào trong tách trắng, nàng uống lấy một ngụm, trong khoang miệng tản ra mùi vị của Thiết Quan Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro