Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Con quả nhiên làm ta thất vọng


Một tháng sau đó, bang hội xảy ra chút biến hoá, Dụ Ngôn ở bên trong âm thầm điều tra nội bộ, kéo ra không ít chuột chũi ý đồ gây rối. Dụ Ngôn nghĩ cũng không cần nghĩ, cho một vài thân tín im lặng xử lý, người cần giết thì giết, không thì cũng tàn tật cả đời, cảnh sát dù có phát hiện đi nữa cũng không tìm ra chút manh mối. Bọn hắn thừa biết đây chính là bang hội xử lý lẫn nhau, lại không cách nào tìm ra bằng chứng bắt người.

Một tuần sau đó Tạ Khả Dần đem về kết quả điều tra, Dụ Ngôn ngồi trên ghế đọc qua một lượt, sắc mặt chỉ thoáng một tia cảm xúc, sau nhàn nhạt tan đi. Từ trên ghế ngồi dậy, cầm áo khoác lên người, nói một câu đi đến bang hội liền rời khỏi Dụ gia.

Bang hội ngày hôm nay không đông đúc, vì Dụ Ngôn vừa trải qua một đợt thanh lý môn hộ này mà cấp dưới của nàng càng thêm thận trọng. Thủ đoạn Dụ Ngôn so với trước đây còn tàn độc hơn, giết liền giết, không để người có được một câu biện hộ, bọn họ ngoài tôn kính vị đương gia này hiện tại còn có thêm mấy tia sợ hãi.

Dụ Ngôn một thân âu phục đen tuyền chậm rãi đi vào bên trong bang hội, người đã cho giải tán gần hết, hiện tại chỉ có Tạ Khả Dần cùng Lục Kha Nhiên ở trong phòng.

"Đóng cửa lại" Dụ Ngôn liếc mắt, Tạ Khả Dần sắc mặt trầm trọng nghe lệnh, đóng lại cánh cửa. Nàng ngồi xuống ghế, hai người kia đứng đối diện, Lục Kha Nhiên cũng không biết nàng đứng đây làm gì, chỉ là yên lặng đợi lệnh.

"Kha Kha, mấy người lần trước chúng ta xử lý, cảnh sát có điều tra được gì không?"

Lục Kha Nhiên hơi nhíu mày, sau lắc đầu, bang hội làm quá kỹ lưỡng, cái gì cũng tra không ra.

Dụ Ngôn gật gật đầu, hơi ngả người nói "Chuột chũi cũng thật nhiều, vậy mà còn chưa xử lý hết, còn thừa lại một con"

Lời vừa nói xong, Lục Kha Nhiên mới phát giác có gì đó không đúng. Quay đầu, liền một họng súng màu đen chĩa thẳng vào mi tâm, Tạ Khả Dần nheo mắt nhìn nàng, đáy mắt hiện ra hung ác. Phía đối diện lại vang tiếng của Dụ Ngôn, thanh âm vừa trầm vừa lạnh, "Lục Kha Nhiên, chị tưởng rằng tôi nằm không ở nhà, cái gì cũng sẽ không để ý sao?"

"Đương gia, cô..." Lục Kha Nhiên nhíu mày gằn giọng, chưa nói xong đã bị người cắt đi

"Từ lúc chị đưa tôi tập tài liệu kia, chị đã tự đưa mình ra ánh sáng rồi"

"Dụ Viên, đây là hoạt động cùng sổ sách gần đây của bang hội"

Dụ Ngôn tiếp nhận, hai bước bóc ra, xe chầm chậm lăn bánh, nàng ở trong xe lướt qua từng dòng chữ con số in trên giấy. Qua đến một đoạn thời gian, tư liệu còn một nửa nàng đem thả vào tay Tạ Khả Dần, lại kéo nàng sát vào nói bên tai, "Điều tra người này cho tôi"

Tạ Khả Dần nghe được cái tên người kia nói, kinh ngạc hỏi lại, "Lục Kha Nhiên?"

"Đúng, nhưng lần này là cậu đích thân đi làm"

Dụ Ngôn gật đầu, không nói gì nhiều, chỉ xoa xoa mắt có chút mỏi. Tạ Khả Dần một bụng nghi vấn, nhưng nàng là nhận lệnh làm việc, lúc này có hỏi cũng chưa chắc sẽ được giải đáp.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, hoạt động bang hội nhiều như vậy, chị làm sao có thể chỉ trong một ngày đưa lại tài liệu cho Tạ Khả Dần? Có điều tra tôi cũng không ngờ đến thật sự là chị"

Dụ Ngôn lạnh mặt nhìn Lục Kha Nhiên, nàng đúng thật không ngờ, Lục Kha Nhiên đi theo nàng bao nhiêu năm, khi nhận được kết quả nàng vẫn có chút không tin tưởng. Nhưng đây chính là Tạ Khả Dần đi làm, nói Lục Kha Nhiên đi theo nàng hơn mười năm, Tạ Khả Dần lại càng là người cùng nàng vào sinh ra tử.

"Việc một tập đoàn nhỏ dám tranh chấp điều kiện hợp đồng trước đây với Dụ thị, rõ ràng là có người khác chống lưng. Nếu tôi không lầm, chỉ có thể là Cố thị đi"

Trùng hợp làm sao, có người bắt gặp Lục Kha Nhiên một ngày đi gặp Lý Cảnh Ân, sau đó Khổng Tuyết Nhi liền gặp khó khăn ký kết hợp đồng. Phải biết mỗi một hợp đồng đều là biểu hiện năng lực của nàng, một tập đoàn nhỏ lại hợp tác không xong, các cổ đông còn lại sẽ nghĩ cái gì.

Dụ Ngôn cười lạnh, Lý Cảnh Ân kia quả nhiên cố chấp, uy hiếp đến như vậy hắn vẫn là không chừa.

"Việc tôi mất trí nhớ cũng là cô nói cho Lương Mộc đúng không?"

Dụ Ngôn nghiêng người về trước, ngữ khí không chút nào nghi vấn, nàng đây chính là khẳng định. Nàng mất trí nhớ ngoài người quan trọng ra không có ai biết được, Lục Kha Nhiên biết hẳn là Tạ Khả Dần nói, nhưng cũng chỉ là giải thích cho việc vì sao Khổng Tuyết Nhi vào bang hội, không nghĩ đến nàng lợi dụng việc này làm ra quá nhiều chuyện.

Lục Kha Nhiên không phản bác, hất hàm hỏi nàng, "Vậy đương gia hẳn cũng hiểu được vì sao tôi làm những chuyện này?"

"Là vì tại sao không phải là chị được toàn quyền quản lý bang hội, lại phải thông qua Tuyết Nhi đi"

Một người ngay từ nhỏ đã được Dụ Ngôn bảo bọc, ô uế của thế giới này không chạm được đến nàng, bỗng một ngày đi đến nắm quyền, sẽ có người không bất mãn sao?

"Nếu Khổng Tuyết Nhi gặp rắc rối bên công ty, con bé sẽ không có thời gian ở bang hội, như vậy chị liền thừa cơ kích động người trong bang, một bước tự đưa mình lên nắm cán"

Một chân Dụ Ngôn vắt ngang, hai tay đan vào nhau, biểu tình trào phúng, "Kha Kha, quen biết chị bao nhiêu năm, chút việc cỏn con này, tôi còn cần phải tốn công suy nghĩ hay sao"

"Nếu cô biết rồi, muốn chém muốn giết, cứ việc" Lục kha Nhiên cười lạnh, nàng tốn công tính toán một phen, vẫn là không bằng Dụ Ngôn chỉ ngồi ở nhà muốn bắt liền bắt.

Dụ Ngôn nhướng mày, tuỳ ý nói, "Tôi không giết chị"

"Tại sao? Muốn tôi nợ cô một ân tình sao? Cho tôi xin đi, đương gia cô cũng không cần đùa như vậy"

Họng súng đen ngòm ấn vào thái dương Lục Kha Nhiên thêm nặng, Tạ Khả Dần trừng mắt nhìn nàng, gằn giọng, "Lục Kha Nhiên, chị ăn nói cẩn thận vào"

Dụ Ngôn ngược lại không chút bỏ lời nói này vào tai, trên mặt vẫn là bình thản khiến người khác tức điên, "Chút việc nhỏ chị làm không tới mức tôi phải lấy mạng chị. Lục Kha Nhiên, chị có tài, tôi đã từng nghĩ nếu mình sau này không ở bang hội, giao cho chị chính là quyết định tốt nhất, nhưng mà đáng tiếc, hiện tại tôi cần phải suy nghĩ lại rồi"

Đứng lên, từ trên ghế đi xuống, thời điểm lướt qua người Lục Kha Nhiên, tay vỗ lên bả vai đối phương, trầm giọng nói, "Ngoan ngoãn làm việc, cũng đừng có thêm ý định chống đối nào nữa, chị đấu không lại tôi"

"Lão Tạ, chúng ta đi"

.

"Ngôn, người làm như vậy là không được!" Khổng Tuyết Nhi xông vào trong phòng, Dụ Ngôn đang ngồi ở đối diện đọc sách, một lời này khiến cho nàng phải ngước nhìn, khẽ đóng lại trang sách trên tay, "Ý con muốn nói là chuyện gì?"

"Bang hội hiện tại đã xử lý nhiều người như vậy rồi, người hiện tại vẫn muốn tiếp tục sao?" Hơi nhíu mày, từ một tháng qua dù không ở bang hội nhưng nàng vẫn có thể từ một số người nghe được tình hình. Dụ Ngôn thẳng tay loại bỏ rất nhiều người, trong số đó còn có những người đã đi theo nàng rất nhiều năm, nàng cũng không hề lưu tình giữ lại. Thế nhưng Dụ Ngôn cũng không một chút biến hóa, tiếp tục lật sách, "Tiểu Tuyết, con chỉ cần quan tâm công ty thôi, bang hội vẫn là đừng nhúng tay vào"

Thanh âm nàng đều đều, không nghe ra biểu tình là gì.

"Nhưng mà..." Nàng còn muốn nói tiếp, thế nhưng Dụ Ngôn lại ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh đến muốn đóng băng, "Con muốn chống đối ta sao?"

Cả người Khổng Tuyết Nhi liền cứng đờ, câu nói kia cũng không thể hoàn thành. Dụ Ngôn đem sách ném lên bàn, lạnh như băng nói, "Khổng Tuyết Nhi, ngồi trên cao lâu rồi, con liền không đặt ta vào mắt sao?"

Khổng Tuyết Nhi hơi lui về sau, từ trong tâm tràn ra một cỗ sợ hãi không rõ ràng. Hơn cả khi còn nhỏ nàng dõi theo Dụ Ngôn từ nơi xa, ánh mắt mang theo sắc bén, vẻ mặt lúc nào cũng là không buồn không vui, thế nhưng giờ đây khi nhìn đến, sâu trong mắt lại có thêm không biết là hận ý hay đau lòng.

Đây là Dụ Ngôn sao, thật sự là Dụ Ngôn sao?

"Hay là, con muốn đạp đổ ta, tự mình lên đứng đầu?" Dụ Ngôn không buông tha nàng, dồn dập hỏi.

"Ngôn, con không..."

Dụ Ngôn nhướng mày, đứng lên đi đến gần Khổng Tuyết Nhi. Khoảng cách vô cùng gần, tựa như trước đây chỉ cần như vậy nàng có thể ngửi ra mùi hương thanh lãnh từ trên người đối phương, bước một bước liền có thể nhào vào lồng ngực nàng. Lúc đó Dụ Ngôn sẽ vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng sẽ không đẩy nàng ra, ngược lại vô cùng dịu dàng sờ lên đầu nàng, sủng nịch nói, "Đúng là con nít"

Hiện tại cũng là như vậy, nhưng tại sao Khổng Tuyết Nhi lại cảm thấy mình cùng nàng xa cách đến vạn dặm, đến mức mùi hương thanh lãnh như sương tuyết kia cũng cảm giác lạ lẫm vô cùng.

"Khổng Tuyết Nhi, con giết được người rồi, nên nghĩ là mình cái gì cũng làm được sao?" Dụ Ngôn cúi sát nàng, hơi thở nóng rực của người kia ở ngay trước mắt, vào thời khắc đó nàng nhìn ra Dụ Ngôn chớp qua một tia thương tâm.

Nàng là nói đến Hứa Giai Kỳ.

A...ra là như vậy, không phải nàng không để ý đến, nàng là luôn luôn ghi tạc trong lòng, đến lúc này, nàng vẫn là như cũ hận mình.

Cái gì là yêu a? Tạ lão hổ, nàng chưa bao giờ yêu con, người nàng yêu cũng chỉ có một Hứa Giai Kỳ!

Trái tim Khổng Tuyết Nhi như bị dao cắt qua, chỉ là vẻ đau lòng này đã không còn rơi vào mắt Dụ Ngôn như trước nữa.

"Con muốn ngăn ta lại, được thôi, đến võ đường, chúng ta đánh một trận, con thắng, ta liền như ý con" Dụ Ngôn trầm thấp nói, nàng cũng không quản Khổng Tuyết Nhi có đồng ý hay không, mở cửa bước đến võ đường.

Khổng Tuyết Nhi đã rất lâu không tập võ, đối với Dụ Ngôn thương thế vừa chỉ lành chín phần cùng tầm nhìn hạn chế thực lực không chênh lệch quá nhiều. Khổng Tuyết Nhi lo lắng nàng bị thương, mỗi lần đánh ra cũng vô cùng thận trọng, hầu như toàn lui về phòng thủ. Ngược lại Dụ Ngôn cũng không hề đối với nàng lưu tình, chân không tiện thế nhưng tay đánh ra đều là dùng toàn lực, không hề có ý nhượng bộ. So chiêu không bao lâu, rốt cuộc Dụ Ngôn thừa lúc Khổng Tuyết Nhi sơ sẩy liền áp sát, chân lên gối không lưu tình đánh thẳng vào mạn sườn. Đau đớn trực tiếp tập kích vào đại não, Khổng Tuyết Nhi mất thăng bằng ngã xuống, Dụ Ngôn thấy như vậy cũng dừng lại, kết cục đã định.

Dụ Ngôn đi đến gần ngồi xổm xuống, nhìn qua gương mặt vì đau đớn mà nhăn lại của Khổng Tuyết Nhi, mi tâm nứt ra một tia đau lòng từ lâu bị giấu kín, rồi lại bị che phủ bởi sương mờ. Dụ Ngôn cúi đầu, trầm giọng nói với nàng, "Nhân nhượng với đối thủ chính là điểm yếu lớn nhất. Tiểu Tuyết, con quả nhiên làm ta thất vọng"

Nói xong, nàng đứng dậy, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Khổng Tuyết Nhi, xoay người đi ra ngoài.


-----

Tới công chiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro