Chương 72: Khoảng cách
Dụ Ngôn hồi phục được trí nhớ chính là chuyện tốt, vừa vặn vào lúc Dụ thị có mấy người thấy nàng không ở nơi này, ý đồ nhen nhóm trong đầu đã muốn rục rịch hành động. Trong mấy cuộc họp gần đây đã có không ít người ý kiến hỏi rằng Dụ Ngôn nơi đâu. Một người nói liền kéo theo một vài người khác bỏ đá xuống giếng. Tăng Khả Ny đối với việc này vừa tức giận lại bất lực, người vẫn còn đây, các người đã muốn động đến cái ghế giám đốc, nghĩ rằng bản thân có nổi năng lực này sao?
"Em nhìn xem có tức hay không? Bọn họ đúng là muốn ôm cái ghế đó đến điên rồi? Ngay cả Tuyết Nhi ngồi đó cũng không chặn được miệng bọn họ!"
Tăng Khả Ny tức tối cầm lấy ly nước uống một ngụm, thở phì phì nhìn Dụ Ngôn nhàn nhã ngồi đối diện. Nàng xuất viện cũng đã ba ngày, nhưng mà vừa hồi phục trí nhớ cũng nên tịnh dưỡng để kiểm tra một chút, hiện tại chỉ có thể ngồi đây xem lại các kế hoạch lúc mình nằm viện.
"Bọn họ thích cứ để bọn họ lấy, cùng lắm phá sản thì họ ngồi tù, chúng ta rời đi lập công ty khác cũng được"
Tăng Khả Ny trợn tròn mắt, "Dụ Ngôn em là đang nói thật sao?"
Dù sao với cái năng lực kinh người của Dụ Ngôn, việc này cũng rất có khả năng. Dụ thị là một mình nàng gây dựng, hiện muốn lập một cái Dụ thị thứ hai cũng không có gì khó.
Dụ Ngôn thả xuống văn kiện, tay xoa lên mắt, đôi bên hiện tại chỉ có thể sử dụng một bên, thỉnh thoảng lại khiến nàng bị mệt mỏi, "Không sao, chị cứ để Tiểu Tuyết tiếp tục, ở cạnh hỗ trợ là được"
Tăng Khả Ny vốn còn muốn nói thêm mấy câu, thế nhưng cũng đành thôi, dù sao Dụ Ngôn cũng là sếp, hơn nữa trong đầu nàng đang nghĩ gì mình cũng không biết được. Gật đầu một cái, đứng lên rời khỏi, trong lòng Tăng Khả Ny chính là lại phải chuẩn bị tinh thần đi tiếp mấy lão già bên kia.
Người đi rồi, Dụ Ngôn cũng không còn tâm tư nhìn xem tư liệu nữa, ngả người tựa vào ghế. Ngày hôm qua cảnh sát đưa tin về một vụ tai nạn giao thông, sau khi điều tra liền phát hiện đây chính là kẻ đã giết Hứa Giai Kỳ, thế nhưng người đã chết rồi, không tìm được động cơ. Dụ Ngôn cũng vì việc này mà hôm nay đến bệnh viện gặp Đới Manh, đem tình hình điều tra của mình nói với nàng, tên kia là một tên nghiện, lúc đó thiếu tiền đã cướp một chiếc taxi, không ngờ đến đó là chiếc taxi mà Hứa Giai Kỳ đã ngồi.
"Giết người sau lại bị tai nạn chết đi, xem như cũng là báo ứng" Dụ Ngôn nói xong, cắn răng nói ra một lời như vậy.
Nàng làm sao có thể nói tai nạn giao thông này là do Khổng Tuyết Nhi sắp đặt, mà người gây ra tất thảy mọi thứ ngay từ đầu cũng là nàng?
Đới Manh nặng nề nghe, hốc mắt cay đỏ nhìn lấy Dụ Ngôn, nụ cười trên mặt đắng chát vô cùng, "Dụ tiểu thư, em có được trí nhớ rồi, dường như cũng không hề vui vẻ"
Nàng nhìn thấy Dụ Ngôn nhàn nhạt mỉm cười, trong ánh mắt giống như hoài niệm rất nhiều thứ. Người kia ngẩng đầu, từ cửa sổ phòng Đới Manh nhìn ra hoa viên bên ngoài, nơi đó là nơi Hứa Giai Kỳ từng đẩy nàng đi dạo, Dụ Ngôn lẩm bẩm, thanh âm trầm ấm lại lộ rõ đau thương "Nếu được, tôi thà rằng mình cả đời không thể đi, cái gì cũng không nhớ, mãi mãi dừng lại đoạn thời gian tươi đẹp ấy"
Tại nơi đó, sẽ có Hứa Giai Kỳ ngạo kiều hay ngượng ngùng, cũng sẽ có Dụ Ngôn vô ưu không màng thế sự. Các nàng bên cạnh nhau, vĩnh viễn bầu bạn, trường cửu một đời.
Nếu được như vậy, thật tốt biết bao...
Trái tim như có người bóp chặt, chỉ cần nhớ đến Hứa Giai Kỳ, nơi đó giống như bị nghiền đến máu thịt nát vụn, nhưng cũng là vô tận áy náy khiến nàng hổ thẹn, ngay cả thở thôi cũng cảm thấy đau. Dụ Ngôn chớp mắt, thu lại tâm tư đang trào ra bên ngoài, mỉm cười nói với Đới Manh
"Không phiền bác sĩ Đới nữa, tôi có việc, xin phép" Dụ Ngôn đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Ngồi lên xe, điểm đến tiếp theo chính là Dụ thị.
.
"Tăng phó tổng, tôi chỉ muốn hỏi thêm một lần, Dụ tổng đã mấy tháng nay không nhìn thấy tăm hơi, lúc nào chúng tôi mới có thể gặp cô ấy?"
Dụ thị hôm nay lại họp cổ đông, người vừa nói câu này họ Lương, lão già này từ khi nghe Dụ Ngôn phải ở bệnh viện tịnh dưỡng sớm đã nhìn cái ghế tổng giám đốc của nàng, ý đồ rõ ràng là muốn chiếm đoạt. Tăng Khả Ny liếc mắt nhìn, mấy cuộc họp gần đây lão già này đều là người khơi mào, đúng là sợ thiên hạ không loạn. Nhìn đến Khổng Tuyết Nhi ngồi giữa sắc mặt cũng không mấy dễ chịu, cười lạnh đáp lại. "Lão Lương, tôi còn chưa gấp ông gấp cái gì, nên nhớ Dụ tổng chỉ đang tịnh dưỡng, không bao lâu nữa sẽ trở lại, đã để Khổng Tuyết Nhi thay mặt cô ấy giải quyết công việc, ông còn chưa hài lòng sao?"
Lương Mộc bật cười, mắt hẹp nhíu lại thành một đường, "Là Khổng tiểu thư đây thay mặt cho Dụ tổng, hay là Tăng phó tổng đây ở phía sau thao túng, có ai biết được?"
"Có ý gì?" Tăng Khả Ny nhíu mày, tay ở dưới bàn âm thầm siết chặt lại. Lão Lương không thèm để ý sắc mặt nàng biến hoá, lên giọng tiếp tục nói, "Có người nói cho tôi biết Dụ tổng gặp tai nạn, ngoài chấn thương bên ngoài còn là bị mất trí nhớ, không biết tin này đúng hay sai?"
Một tin như vậy đổi liền đổi lại một trận bàn tán của các cổ đông, mà ở đây không chỉ Tăng Khả Ny bất ngờ, Khổng Tuyết Nhi cũng là kinh ngạc không kém.
Hắn từ đâu biết được tin tức này?!
"Cho nên sợ là có phải Tăng phó tổng lợi dụng việc này, tìm đến Khổng tiểu thư, hai người câu kết với nhau hay không, trong lòng hẳn tự biết rõ" Lương Mộc không ngừng ở đây châm chọc, miệng cũng đã cười đến mang tai. Tăng Khả Ny tức giận đến run người, mạnh đứng lên, chỉ là lời còn chưa kịp nói khỏi miệng, từ bên ngoài cửa đã có thanh âm khác vang lên
"Còn tưởng nghỉ ngơi như vậy sẽ không ai lo lắng cho tôi, may mắn lão Lương còn đây, thật là phúc đức cho Dụ Ngôn tôi"
Một bàn họp mười mấy người đều đồng loạt dồn ánh mắt về phía cửa. Dụ Ngôn một thân âu phục màu đen tuyền đứng tựa bên kia, băng mắt màu trắng che đi một phần mặt trắng nõn của nàng, khoé môi hơi cong lên, thế nhưng trong ánh mắt đều là vẻ châm chọc. Tăng Khả Ny còn đang nhíu mày cũng phải giãn ra, vui mừng muốn gọi nàng, thế nhưng ở đây đành phải theo thân phận mà gọi hai tiếng, "Dụ tổng!
Khổng Tuyết Nhi vội vàng đi đến đỡ lấy một bên, Dụ Ngôn chống gậy chậm rãi đi vào. Nàng hiện tại đang tập đi, dù vẫn còn cần gậy nhưng bước chân so với trước đây vững vàng hơn. Một đường đi đến ghế tổng giám đốc, thế nhưng nàng không ngồi, nắm tay Khổng Tuyết Nhi để đối phương ngồi vào. Dụ Ngôn thong thả đứng một bên, nhìn qua Lương Mộc từ lúc nàng bước vào đây đã không dám nói thêm một tiếng, cất lời, "Lão Lương, nghe nói rằng khi tôi không ở đây, ông vẫn luôn lo lắng cho tôi, việc này Dụ Ngôn tôi vô cùng cảm tạ"
Đúng rồi, là lo lắng xem chừng nào nàng chầu trời, để lại cái ghế này cho hắn. Lương Mộc làm sao nghe không hiểu, chột dạ đáp, "Dụ tổng khách khí, tôi nghe rằng Dụ tổng gặp tai nạn rất nghiêm trọng, lo lắng là lẽ đương nhiên"
Dụ Ngôn cong môi, nhẹ nhàng đáp, "Vất vả ngài lão Lương, lo lắng cho sức khoẻ tôi, còn phải lo lắng xem công ty có ai chèo chống"
"Tôi chỉ sợ có người lợi dụng Dụ tổng đây ngã bệnh mà lạm quyền, nếu Dụ tổng ở đây tôi cũng không cần lo lắng nữa"
Ý tứ này còn không phải nhằm vào Tăng Khả Ny, nàng là người đi theo Dụ Ngôn lâu nhất, lẽ dĩ nhiên cũng là cái gai trong mắt Lương Mộc. Dụ Ngôn cũng không hề tức giận, phong thái ung dung, "Cũng phải, biết được lão Lương đây mỗi cuộc họp đều hỏi thăm tôi, tôi đang dưỡng bệnh cũng phải cảm động, vội vàng đến đây báo đáp thịnh tình của ngài"
Mặt Lương Mộc nháy mắt đanh lại, ngay cả nụ cười cũng là cứng đờ trên gương mặt. Nói đến mỉa mai đúng là không ai qua được Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny ngồi gần bên bị nàng chọc đến muốn cười, thế nhưng ở đây lại chỉ có thể nhẫn nhịn, liếc mắt nhìn qua cũng có cảm giác mặt nàng nghẹn muốn đỏ lên. Dụ Ngôn nheo mắt lại, nụ cười càng thêm động lòng, "Bất quá, hiện tại tôi bây giờ đã khỏe mạnh đứng đây rồi, không cần ngài phải hao tâm phí sức nữa"
Chính là, cũng không cần rỗi hơi đi lo chuyện bao đồng, Lương Mộc bị nàng mỉa mai tức đến đỏ mặt lại không thế nói gì, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng. Dụ Ngôn thấy người đã im lặng, ánh mắt dịch chuyển đến toàn bộ cổ đông ở đây, chậm rãi nói, "Tuy tôi đã ở đây, thế nhưng sức khỏe vẫn chưa được đảm bảo, không có cách nào trở về tiếp nhận công việc. Cho nên, thời gian này tôi vẫn sẽ để Khổng Tuyết Nhi và Tăng phó tổng toàn quyền xử lý, ai có ý kiến gì, có thể thông qua hai người này nói với tôi"
Tay Dụ Ngôn đặt trên vai Khổng Tuyết Nhi, biểu hiện nàng tin tưởng đem mọi thứ giao lại cho nàng. Cổ đông nhìn thấy một màn này, nghi ngại Tăng Khả Ny ở sau lạm quyền cũng biến mất không còn, im lặng chấp nhận. Dụ Ngôn nhìn quanh, không thấy ai phản đối thì cho kết thúc, sau đó chậm rãi đi về phòng giám đốc.
"Ngôn, người làm sao lại đến đây rồi?" Khổng Tuyết Nhi đưa nàng ngồi trên ghế, bản thân cũng là ngồi cạnh, phòng lúc này chỉ có hai người, Tăng Khả Ny đã ra ngoài làm việc. Dụ Ngôn nhìn lại xung quanh, mấy tháng qua không đến đây, thoạt nhìn lại có cảm giác lạ lẫm.
"Còn không phải lên giúp con hay sao, Tăng Khả Ny nói qua lão già kia làm khó con mấy lần, hiện cũng nên ngậm miệng lại"
Dụ Ngôn nhướng mày, âm thầm quan sát Khổng Tuyết Nhi, nhìn thấy người kia bĩu môi nói với mình, "Con có thể tự mình lo được..."
Hơi lắc đầu, dáng vẻ như vậy cùng với vẻ tàn nhẫn trước đây quá mức khác nhau, khiến nàng có chút cảm thấy không chân thực
"Ta biết, cho nên ta mới để cho con ở nơi đây, nhưng việc bang hội thì đã có ta về tiếp nhận rồi"
Khổng Tuyết Nhi nghe vậy thì giật mình, người này tại sao lại muốn đi bang hội thay vì công ty, "Ngôn, nhưng người vẫn đang..."
"Tiểu Tuyết, ta tự biết mình có thể làm gì, con chỉ cần làm tốt việc ở đây là được" Dụ Ngôn hiếm khi nào ngắt lời, thanh âm thế nhưng còn mang theo một mảnh sắc lạnh. Nàng dĩ vãng chưa từng như vậy đối với Tuyết Nhi, nàng khi nói chuyện luôn là vẻ mặt không buồn không vui, nhưng trong ánh mắt sẽ nhìn được ôn hoà cùng dịu dàng. Thanh âm cũng sẽ như vậy mềm mỏng, luôn hỏi nàng được hay không, mà không phải giống như bây giờ mang theo lạnh lùng lệnh người không được cự tuyệt.
Cứng rắn như vậy, giống như đem một tấm kính dày đặt trước hai người.
Nói xong, bên điện thoại Dụ Ngôn lại vang lên mấy tiếng, Dụ Ngôn mở lên màn hình, ấn nút nghe máy, bên kia vang lên vài tạp âm không thể nghe rõ, chỉ thấy nàng đáp lời, "Được rồi, tôi xuống ngay đây"
Đóng lại điện thoại, Dụ Ngôn nhìn lại Khổng Tuyết Nhi vẫn đang tần ngần đứng nơi kia, tay theo thói quen đưa lên muốn sờ lấy đầu nàng. Chỉ là khi còn cách một khoảng, ngón tay nàng bỗng dung co lại, rơi xuống bả vai Khổng Tuyết Nhi, "Cố gắng làm việc, ta trở về"
Quay đầu, Dụ Ngôn chống gậy rời khỏi công ty, bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn. Ngồi vào trong xe, Tạ Khả Dần liền lấy ra một tập tư liệu đưa cho nàng, "Dụ Viên, đây là hoạt động cùng sổ sách gần đây của bang hội"
Dụ Ngôn tiếp nhận, hai bước bóc ra, xe chầm chậm lăn bánh, nàng ở trong xe lướt qua từng dòng chữ con số in trên giấy. Qua đến một đoạn thời gian, tư liệu còn một nửa nàng đem thả vào tay Tạ Khả Dần, lại kéo nàng sát vào nói bên tai, "Điều tra người này cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro