Chương 71: Tôi có thể quên sao?
Dụ Ngôn thời điểm tỉnh lại ở bệnh viện, trời vừa hửng nắng, bên ngoài chỉ có chút gơn mây đnag phiêu đãng. Một bên mắt Dụ Ngôn mở ra vẫn chưa kịp thích ứng, khẽ khép rồi lại mở. Trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng lãng đãng trong không khí gai mũi đến Dụ Ngôn khẽ nhíu mày.
Nàng đưa tay lên, thử hoạt động một chút, mắt lại liếc nhìn ra bên ngoài, ánh nắng từng giọt từng giọt rơi xuống hàng mi, lại đáp lên nửa sườn mặt tinh xảo, lóe lên từng sợi lông tơ trên mặt một màu hoàng kim, vừa chói mắt vừa ấm áp.
Một ngày đẹp vô cùng.
Dụ Ngôn khẽ cười, nhưng từ đáy mắt lại tản ra trào phúng mãnh liệt.
Nàng còn sống, đến bây giờ nàng vẫn còn sống!
Tại sao...
Tại sao...lại để nàng sống...
Hận ý cùng tuyệt vọng từng chút tràn ra, nụ cười mở ra càng lớn, hốc mắt cũng càng đau rát đến lợi hại, nhưng đến cuối cùng vẫn không có giọt nước mắt nào rơi ra.
Đây đúng là chuyện đáng thương nhất cuộc đời nàng.
Căn phòng yên ắng không có ai, Dụ Ngôn chống người ngồi dậy, từng chút nhìn lại trên người mình, chân thì gãy đang hồi phục, mắt thì mất đi một bên. Đúng là ông trời thích đùa cợt nàng, không để nàng chết đi còn ném trả lại nàng một cơ thể tàn tật.
Tại sao lại không cho nàng chết đi, ít nhất chết rồi, nàng không cần phải đau khổ, mà Hứa Giai Kỳ...
Hứa Giai Kỳ...
Phải rồi, Hứa Giai Kỳ càng không cần vì nàng mà chết.
Dụ Ngôn ôm lấy một bên mắt nóng rát, vết sẹo trên mắt lúc này không khác gì ngọn lửa thiêu đốt da thịt, để cho đau đớn cùng hoài niệm cắn nuốt từng nơi trên người mình. Người mang ánh sáng đến cho nàng, đến cuối cùng lại bị chính nàng huỷ hoại.
Cửa cạch cạch mở ra, Dụ Ngôn liếc mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi sửng sốt đứng ngoài. Từ trên mặt người kia có bất ngờ rồi lại chuyển thành nhẹ nhõm, vội đi đến bên giường nàng, "Ngôn, người ra sao rồi?"
Ánh nhìn của nàng lo lắng mà gấp gáp, không ngừng nhìn tới nhìn lui, dường như rất sợ hãi nàng lại có thêm vết thương, mà Dụ Ngôn trái lại chỉ có thể lăng lăng nhìn nàng, cái gì cũng chưa hề nói.
Người đang ở trước mặt nàng lúc này, cùng người ngày hôm qua lạnh lùng nói với nàng mình chính là người đã giết Hứa Giai Kỳ, là một sao?
Lần đầu tiên Dụ Ngôn cảm giác không nhìn thấu được Khổng Tuyết Nhi.
Chỉ là trải qua mấy tháng mà thôi, liền đem một người con gái vốn thiện lương trở thành như vậy hay sao? Dụ Ngôn đã từng tự nhủ muốn yêu thương nàng, từng chút bảo bọc nàng, muốn cho nàng cuộc đời vô ưu vô lo. Nhưng bây giờ thì thế nào, trên người đã mất đi ánh sáng thuộc về mình, còn vì nàng mà tay cũng đã nhuốm máu.
Dụ Ngôn muốn hận nàng, nhưng làm sao để hận, đây còn không phải là một mình nàng gây ra hết hay sao? Có hận, cũng phải là hận chính mình mới đúng
Khổng Tuyết Nhi nhìn sắc mặt nàng trắng xanh, lo lắng khối máu đông trên đầu nàng bắt đầu có chuyện, gấp gáp hỏi, "Ngôn, sắc mặt người không tốt, con đi gọi bác sĩ được không?"
Dụ Ngôn cúi đầu, nhìn bàn tay mình ở trong tay nàng. Nàng đã từng, đã từng rất yêu loại ấm áp này, khi người kia nắm lấy tay Dụ Ngôn, hay lần nàng áp người lên lồng ngực mình buổi dạ vũ hôm đó, hay lần ôm lấy nàng nơi Trùng Khánh đông nghịt những người. Loại ấm áp khiến tim nàng tan ra, khiến nàng trầm luân, khiến nàng dù thống khổ cũng vì một phần ấm áp này mà kiên trì chống đỡ.
Nhưng mà, tại sao bây giờ cũng là người này, lại không sưởi ấm nổi trái tim của mình đây?
Thật quá đáng thương.
Dụ Ngôn rũ mắt, khoé môi nhợt nhạt cong lên một đường, hơi lắc đầu, "Tiểu Tuyết, ta chỉ hơi mệt, con gọi bác sĩ Đới đến cho ta đi"
Khổng Tuyết Nhi ngỡ ngàng nhìn nàng, khoé môi không tự chủ run lên, "Ngôn...người nhớ rồi?"
Dụ Ngôn không phản bác, chỉ là nói tiếp, "Đầu hơi đau, nhưng cũng có thể xem là nhớ lại. Con giúp ta gọi bác sĩ Đới đến kiểm tra đi"
Khổng Tuyết Nhi không nghĩ đến nàng vậy mà nhớ ra rồi, kích động gật đầu chạy đi tìm Đới Manh. Ít phút sau đó người đã chạy tới, Đới Manh làm qua kiểm tra sơ bộ cho nàng, sau khi xem xét lại mọi thứ mới là gật đầu, "Khối máu đông đã tiêu rồi, trước đây có tình trạng em ấy nhớ ra vài thứ là do nó đang tan ra, hiện tại trải qua kích động thì nó cũng biến mất, như vậy không có vấn đề gì nữa đâu"
Dụ Ngôn nhàn nhạt gật đầu, chỉ là vào trong mắt Đới Manh nàng liền thay đổi không ít, giống như trước mặt có một tấm chắn, ngăn cách nàng cùng Dụ Ngôn.
Bỏ đi, nhớ lại là tốt rồi, Đới Manh nghĩ như vậy, mấy ý nghĩ muốn nói về Hứa Giai Kỳ cũng đành phải nuốt vào trong. Nàng mới tỉnh lại, không nên cấp thêm cho nàng thương tổn.
Dụ Ngôn nhìn người kia ngập ngừng muốn đi, biết nàng có mấy lời muốn nói với mình, quay sang nói với Khổng Tuyết Nhi đứng bên kia, "Tiểu Tuyết, con ra ngoài làm thủ tục xuất viện đi, ta hiện không sao rồi"
Dụ Ngôn hơi mỉm cười, sắc mặt vẫn là còn hơi tái nhợt, Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ muốn khuyên nàng nên nằm lại một ngày, thế nhưng Dụ Ngôn kiên quyết như vậy cũng đành đi ra ngoài. Đới Manh cũng xoay người, nhưng ngay lúc đó Dụ Ngôn liền gọi nàng lại, "Bác sĩ Đới, hình như cô có lời muốn nói với tôi?"
Đới Manh xoay người, sau khi xác nhận không còn người nào ở đây, mới đi lại giường của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn cũng biết nàng đang muốn hỏi cái gì, trực tiếp nói trước, "Hôm qua đã xác nhận người rồi phải không?"
Đới Manh nghe thấy, hốc mắt tức thời cũng đỏ lên, "Em...em còn nhớ Hứa Giai Kỳ đúng không?"
Nàng biết có rất nhiều bệnh nhân mất trí nhớ khi nhớ ra lại quên đi quãng thời gian mình mất ký ức như thế nào. Nhưng khi nghe được Dụ Ngôn nói một lời như vậy, nàng biết người kia vẫn còn nhớ, hơn nữa là nhớ rất rõ.
Dụ Ngôn nhẹ cười, tay có hơi run lên, "Bác sĩ Đới, tôi có thể quên chị ấy sao? Có cách nào để tôi quên chị ấy sao?"
Khi chị ấy vì tôi mà mất mạng, tôi có tự cách để quên chị ấy sao? Không có, nàng còn phải mang theo gánh nặng như vậy mà sống hết quãng đời
"Chờ tôi khoẻ lại một chút, tôi liền cho người đi điều tra. Dù sao chỗ tôi nguồn tin so với cảnh sát vẫn nhanh hơn." Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn Đới Manh, dù đây là một lời nói dối, thế nhưng trong ánh mắt vẫn là trong suốt như vậy. Đới Manh không hề có một tia nghi ngờ, nặng nề gật đầu, "Nhờ vào em, Dụ tiểu thư"
Nàng xoay người đi ra bên ngoài, không nghe được tiếng lẩm bẩm thật nhỏ của Dụ Ngôn, "Bác sĩ Đới, xin lỗi chị..."
.
Dụ Ngôn lại một lần nữa xuất viện, lần này không có ai ở cửa tiễn nàng. Thất thần nhìn cánh cổng bệnh viện một hồi, nàng cúi đầu đi vào trong xe. Khổng Tuyết Nhi ngồi ở bên cạnh, người này cho đến lúc lấy lại trí nhớ chưa hề nói một câu nào với nàng về Hứa Giai Kỳ. Nhưng Khổng Tuyết Nhi cũng không có ý định hỏi lại nàng, Dụ Ngôn không nói, nàng cũng sẽ xem như không có gì xảy ra.
Cả một quãng đường không một ai cất tiếng, Dụ Ngôn nhắm mắt nghỉ ngơi một chốc, Khổng Tuyết Nhi thì nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài. Xe đi vào Dụ gia cũng là hai mươi phút sau đó, Khổng Tuyết Nhi ra trước, sau lại đỡ Dụ Ngôn từ bên trong đi ra. Dụ Ngôn nhẹ nắm lấy tay nàng, sau khi yên ổn bước ra khỏi xe lại uyển chuyển rút về, nhìn căn nhà một lần, cảm thán, "Lần trước đến đây cái gì cũng lạ, hiện tại cũng không còn cảm giác như vậy nữa"
Khổng Tuyết Nhi gật đầu không trả lời, nàng đang mải nghĩ về cái rút tay của Dụ Ngôn. Nàng tỉnh lại rồi, nhưng mà, đối với mình lại có thêm một tầng xa cách như lúc mình còn nhỏ vậy.
Dụ Ngôn chậm chạp chống nạng đi vào nhà, một chân vừa định bước lên bậc cầu thang liền dừng lại, lắc lắc đầu tự cười chính mình. Quay đầu, đi vào căn phòng nằm ở tầng trệt, bên trong vẫn là cách bày trí như cũ không chút khác biệt, Dụ Ngôn đến bàn làm việc ở bên kia, đưa tay cầm lên bức ảnh mình chụp cùng Khổng Tuyết Nhi ngày tốt nghiệp. Tay vuốt lên gương mặt người con gái đang cười như hoa đào, sau đó mở tủ, đem nó cất vào bên trong.
Nụ cười nàng vốn vẫn đẹp như vậy, nhưng người đã thay đổi mất rồi.
.
Tạ khả Dần nghe tin Dụ Ngôn đã nhớ lại cũng vội vàng muốn về, thế nhưng bang hội bận rộn khiến người cũng đến tận khuya mới về đến Dụ gia. Nguyên bản còn định ngày mai đến xem xét nàng, không nghĩ đến vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Dụ Ngôn ngồi dưới thảm lông. Đèn đã tắt hết, chỉ có một ngọn đèn đọc sách rọi ở nơi nàng, nhìn qua Tạ Khả Dần đang đứng ngây người bên kia, nhợt nhạt cười, "Lão Tạ, cậu về trễ"
Một tiếng gọi đơn giản như vậy nhưng khiến Tạ Khả Dần muốn khóc, vội chạy tới siết chặt lấy Dụ Ngôn. Người này thường ngày vẫn không thích cùng ai thân mật, nhưng hiện tại chỉ để mặc người kia ôm mình, tay vỗ vỗ lưng nàng, "Được rồi, mau buông ra đi"
Tạ Khả Dần lúc này mới thả người, hôm qua nghe được Dụ Ngôn đau đầu mà ngất đi liền cấp tốc đưa nàng trở vào bệnh viện. Hiện tại nhớ ra cũng là một chuyện tốt, nhưng mà người vì sao lại ngồi ở chỗ này?
"Dụ Viên, cậu làm sao lại ngồi đây? Vừa mới nhớ lại thì nên nghỉ ngơi"
Dụ Ngôn ngẩn ra, diện vô biểu tình đáp, "Không ngủ được, ra đây ngồi một chút"
Tạ Khả Dần liếc mắt, xung quanh nàng đều là tài liệu ở công ty, rải rác rơi ở thảm lông, có vài tờ bị chính mình đè lên. Dụ Ngôn trên tay đang cầm một phần tư liệu khác, chậm rãi xem xét, trên gương mặt vẫn là vẻ đạm nhạt trước đây.
Dường như...không có gì thay đổi
Tạ Khả Dần cẩn thận nhìn, thận trọng hỏi nàng, "Dụ Viên, cậu nhớ hết tất cả rồi sao?"
Dụ Ngôn bị dáng vẻ của nàng chọc cười, nhướng mi hỏi lại, "Ý cậu là sao?"
"Nhớ cả tôi, tiểu công chúa, lão Tăng, còn có...Hứa Giai Kỳ...?"
Một câu thôi, lại giống như gạt một cái công tắc trong lòng Dụ Ngôn. Tạ Khả Dần chỉ thấy nàng trong phút chốc ngơ ngác, vật đang cầm trong tay cũng rơi xuống sàn. Thẫn thờ một lúc lâu, nàng nhàn nhạt đáp
"Nếu nhớ chị ấy có thể làm người sống lại, thì tôi nguyện dùng mỗi phút mỗi giây để chị ấy có thể về lại cạnh tôi"
Dụ Ngôn mỉm cười, thế nhưng ánh mắt cô đơn đến vô hạn. Nàng nghĩ, nếu bản thân không sống một cuộc đời này, có thể mình sẽ là Dụ Ngôn của mấy tháng trước đây. Một Dụ Ngôn không màng thế sự, an phận vô ưu vô lo, bình yên già đi rồi về với đất mẹ.
Nhưng mà cuộc đời nhiều chữ "nếu" như vậy, mới gọi là cuộc đời không phải sao? Sẽ không có thứ gì gọi là cuộc đời nếu không từng trải qua những hối hận. Dụ Ngôn của những tháng ngày đó, từ khoảnh khắc Hứa Giai Kỳ rời đi, cũng đã chết theo nàng mất rồi.
Tạ Khả Dần rũ mắt, buồn bã trả lời, "Thật ra, tôi thích nhìn cậu ở bên Hứa Giai Kỳ"
Dụ Ngôn ngước đầu nghe nàng nói.
"Dù rằng tôi rất mong muốn cậu có thể nhớ ra mình là ai. Thế nhưng mỗi khi tôi nhìn cậu khi ở cùng chị ấy vui vẻ như vậy, so với những tháng ngày trước đây dõi theo Tuyết Nhi, tôi bất giác nghĩ, có lẽ như thế này cũng rất tốt"
Chỉ cần Dụ Ngôn hạnh phúc, như vậy thì có làm sao.
Nhưng nàng cũng là không ngờ chuyện đi đến bước đường này.
Một giọt nước mắt trượt xuống gò má Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn cũng là nhìn đến ngạc nhiên, nàng đã rất lâu không nhìn đến người này khóc.
"Tôi đã nghĩ... cuối cùng cậu cũng có thể được hạnh phúc rồi" Tạ Khả Dần ôm lấy mặt, cố sức lau nước mắt.
Nàng đã nghĩ, thật tốt, Dụ Ngôn cuối cùng đã có thể vui vẻ rồi...
Nhưng không phải, thật sự không phải, thứ mật ngọt ấy cũng chỉ là độc dược mà thôi. Ngày tháng tốt đẹp đi qua, chờ đợi Dụ Ngôn vẫn là địa ngục vô tận.
Dụ Ngôn lắc đầu, vỗ vỗ vai nàng, "Trong hai chúng ta, chỉ cần một người hạnh phúc là được"
Tạ Khả Dần ngẩng đầu, cố kiềm tiếng nức nở, "Tại sao người hạnh phúc không phải là cậu?"
Tại sao người hạnh phúc không phải là cậu?
Dụ Ngôn ngẩn ra, đột nhiên không thể nói được lời nào.
Bởi vì, người có thể khiến tôi hạnh phúc, đã không thể nữa, mà người đã từng đem đến hạnh phúc cho tôi, cũng đã không còn rồi.
Dụ Ngôn khổ não cười, trong màn đêm nụ cười càng phát ra cô đơn, nhưng cũng là dịu dàng không đo đếm hết. Nàng giơ tay lau lên mặt Tạ Khả Dần, chậm rãi nói
"Đã không còn quan trọng rồi, Tạ Khả Dần, chuyện bây giờ cần làm, chính là mang tất cả những hoạt động của bang hội những tháng qua đưa đến đây, tôi cần chỉnh đốn lại một phen"
Tuyết Nhi, để ta nhìn thử, con của mấy tháng qua đã làm được những gì.
---------
Sắp end rồi đó, thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro