Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chỉ cần có thể bên cạnh nàng

Dụ Chấn Nam ngồi ở thư phòng nhàn nhã đọc báo, thời điểm nhìn thấy Dụ Ngôn sắc mặt trầm tĩnh bước vào liền gấp lại tờ báo đang xem, đưa tay bảo nàng ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện mình

"Con đến nói về chuyện tối qua sao?"

Dụ Ngôn chậm rãi gật đầu

Dụ Chấn Nam không gấp gáp rót ra một chén trà, đẩy nó tới trước nặt Dụ Ngôn. Ông cầm lấy chén của mình uống một ngụm, trên mặt cũng không có biểu tình "Sáng ra tiểu Tạ đã tới báo cáo với ta rồi"

"Vậy sao..." Dụ Ngôn mơ hồ đáp, theo phản xạ cũng cầm lấy ly trà, thế nhưng lại không uống. Dụ Chấn Nam nhìn thấy động tác này, ánh mắt cũng dịu xuống, tránh cho nàng cảm thấy căng thẳng. Liếc mắt nhìn qua vết thương trên tay Dụ Ngôn, điềm đạm hỏi, "Vết thương thế nào?"

Dụ Ngôn đánh mắt xuống tay mình, lắc đầu, "Vết thương nhỏ, không đáng ngại"

Dụ Chấn Nam gật đầu, tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, hơi cau mày, khiến cái sẹo trên gương mặt cũng thêm mấy phần dữ tợn, "Tiểu Tạ nói rằng là con đỡ dao cho con bé, mới bị thương"

Dụ Ngôn không trả lời, xem như là thừa nhận

"Về tình, con làm không sai. Thế nhưng có nghĩ đến rằng nếu bị đâm không phải là bàn tay mà là cái mạng mình không?"

Lời phát ra đến đây giọng liền trầm xuống, khiến sau lưng Dụ Ngôn cũng đổ một trận mồ hôi. Đúng, nàng xác thực không hề nghĩ đến, chỉ hành động theo bản năng

Nếu như hôm qua đâm trúng không phải là tay, mà là lồng ngực mình, thì sẽ thế nào?

Trong đầu lướt qua một hình ảnh, khiến lòng bàn tay cũng nhơ nhớp mồ hôi

Còn có Khổng Linh Ngữ, nàng sẽ thế nào?

Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng đã có vô số tảng đá đè nặng, đè đến nàng thở không thông

Rõ ràng là nói sẽ bảo vệ hai người, thế nhưng hôm qua hành động không suy nghĩ như vậy, đây rõ ràng không phải là quá ngu ngốc sao?

Nghĩ tới đây, Dụ Ngôn cúi đầu hướng về Dụ Chấn Nam, "Cha, là con không suy nghĩ chu toàn"

Dụ Chấn Nam nheo mắt lại, "Không phải ta muốn mắng con, chỉ là ta mong con ở mọi thời điểm nhất định đều phải suy nghĩ rõ ràng, một bước sai, liền vạn dặm sai"

"Cha chỉ bảo đúng"

"Được rồi" Nói đến đây, giọng đối phương có vẻ thoải mái hơn, cơ mặt cũng giãn ra, trong mắt còn có mấy phần khích lệ, "Dù sao cũng là lần đầu, sau này phải cẩn thận"

Dụ Ngôn gật đầu, ý định đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài, Dụ Chấn Nam đã nói tiếp, "Còn nữa, ta muốn nói về cô gái con đưa về nhà"

Thân thể Dụ Ngôn vừa thả lỏng liền đột nhiên căng cứng, hai tay thả xuống ghế, mơ hồ siết chặt lấy tấm nệm ngồi.

"Nghe nói là con của nhà họ Lý?"

Dụ Chấn Nam đưa tay rót thêm trà, dáng vẻ bình tĩnh như vậy càng khiến Dụ Ngôn vừa bối rối vừa lo lắng, căn bản là không biết cha nàng có ý định gì

"Vâng, nhưng cha cũng nói sẽ không ai động đến chị ấy"

Dụ Ngôn đem điều kiện ngày hôm qua nói lại thêm một lần

Dù là nhà họ Lý hay bất kỳ ai, ngay cả là cha nàng, cũng không được tổn hại đến Khổng Linh Ngữ.

"Đúng là ta có nói như vậy, nhưng ta cũng nói với con, Dụ Ngôn, nếu cô ấy có ý định khác thì ta cũng không thể cản được"

Nói đến đây, ánh mắt Dụ Chấn Nam híp lại, tròng mắt loé sáng, "Giống như là nhà họ Lý tìm mọi cách dụ dỗ cô ta về bọn họ thì sao?"

Dụ Chấn Nam cười như không cười, âm thầm đánh giá đứa con mà mình cất công nuôi lớn này, "Có những thứ hiện tại nghĩ là như vậy, nhưng tương lai thì không. Cô ta bây giờ có thể không muốn gặp tiểu tử họ Lý kia, nhưng sau này nếu tiểu tử kia tìm tới, thì sẽ thế nào?"

Ông hiểu rõ Dụ Ngôn, đứa nhỏ này tính tình giống mẹ, an tĩnh, ôn hoà, biết trước biết sau. Nhưng duy nhất giống ông chính là những thứ đã ở trong tay mình, sẽ kiên quyết không bỏ xuống, hay đưa cho một ai. Còn nếu muốn từ tay nàng cướp đoạt, thì xem như là một hồi gió tanh mưa máu đi.

Dụ Chấn Nam trầm ngâm, chăm chăm nhìn người đối diện đưa ra câu trả lời.

Và quả nhiên không để ông thất vọng, Dụ Ngôn chỉ dùng một phút suy nghĩ, sau đó nàng ngước mắt nhìn cha mình. Loại biểu tình này Dụ Chấn Nam đã vô số lần nhìn thấy khi nhìn chính mình trong gương

Tự tin, cao ngạo, ác liệt

"Cha yên tâm" Dụ Ngôn hạ giọng, trung khí mười phần, trong thanh âm pha lẫn cứng rắn người khác không phá được "Dụ gia ta không dễ chọc, mà sau này, cũng không dễ chọc"

Nói xong, nàng tươi cười nhìn Dụ Chấn Nam

Nếu là ngày hôm qua Dụ Chấn Nam lấy Dụ gia ra để đưa nàng đến bước đường này, thì hôm nay nàng lấy an toàn cùng bình yên của Khổng Linh Ngữ để tự nguyện nhảy xuống vực

Dù bằng thủ đoạn nào cũng được, nàng không để Lý gia động đến một sợi tóc của Khổng Linh Ngữ

Hay dù cho Khổng Linh Ngữ cầu xin đi nữa, cũng sẽ không.

Dụ Chấn Nam nhìn một biểu tình này của nàng, không nhịn được cười lớn, tay cũng vỗ vỗ lên bàn, trong mắt tràn đầy đều là tán thưởng, "Trả lời rất tốt!"

Cơ đồ sau này, cũng không cần ông phải lo nghĩ nữa.

Có được đáp án này từ Dụ Ngôn, Dụ Chấn Nam thoải mái uống hết chén trà còn lại, tay lật giờ tờ báo vừa nãy vẫn chưa đọc xong, "Con có thể ra ngoài rồi"

Dụ Ngôn đứng lên, sau khi cúi thấp đầu làm một cái chào, mở cửa bước ra ngoài.

.

Thời kỳ đầu mang thai của phụ nữ thường không giống nhau.

Một tháng sau khi biết mình có thai, Khổng Linh Ngữ triệu chứng bị nghén rất ít, ở trên lớp hiếm khi mới thấy nàng bị ho khan. Hiện thai cái thai ở tháng thứ tư đột nhiên bị nghén rất trầm trọng, Khổng Linh Ngữ thường xuyên nôn khan, hơn nữa cả ngày lại không thể ăn gì. Bữa ăn đều do bảo mẫu Lâm chuẩn bị cho nàng, ngày đầu tiên ở nhà Dụ Ngôn vẫn còn có thể ăn rất bình thường, hiện tại dù đói nhưng lại không thể động đũa. Chỉ cần ăn được ba miếng liền đi vào nhà vệ sinh, cả người hốc hác tiều tụy không ít. Dụ Ngôn biết chuyện sốt ruột không ngừng, muốn đưa nàng đi bệnh viện khám, bảo mẫu Lâm lại cầm lấy tay nàng, vỗ vỗ lên mu bàn tay, "Ai mang thai cũng sẽ như vậy, con cũng đừng gấp, có khi một hai tháng sau sẽ không còn"

Dụ Ngôn lo lắng nhìn Khổng Linh Ngữ nằm nghỉ trên giường, lại quay sang bảo mẫu Lâm. Đối phương nhìn nàng gấp như vậy cũng chỉ cười cười an ủi "Cảm giác nôn nao nhiều cũng là ít đi nguy cơ sảy thai và sanh non, đừng lo, đây là coi như đứa nhỏ trong bụng rất tốt"

Dụ Ngôn nghe đến mới tạm dịu xuống, đem một cái ghế kéo đến gần giường, gọi bên cạnh trông chừng nàng.

Khổng Linh Ngữ không ăn được nhiều, may mắn thay lại có thể ngủ, hơn nữa ngủ cũng đặc biệt sâu. Có lúc nàng ngủ hết buổi sáng, đôi khi từ chiều đã ngủ đến tận sáng hôm sau, ngủ nhiều như vậy thật ra cũng không tốt, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái đờ đẫn mệt mỏi, không phân biệt được ngày hay đêm. Bất quá việc này đến đầu tháng sau liền tiến triển theo hướng ngược lại, Khổng Linh Ngữ bắt đầu có thể ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều, nhưng xui xẻo lại là nàng bị mất ngủ. Có lẽ là bù cho tháng trước, Khổng Linh Ngữ lần này ngủ vô cùng ít, mỗi đêm chỉ có thể ngủ ba tiếng, sau đó liền thức trắng đến sáng hôm sau. Dụ Ngôn thời gian vì ôn thi đại học nàng không cần phải đến trường, cứ như vậy mỗi buổi tối đều ôm sách vở đi qua phòng Khổng Linh Ngữ bồi nàng.

"Em như vậy sẽ không có sức đâu"Đây là Khổng Linh Ngữ nói khi nhìn thấy Dụ Ngôn ngày thứ bảy ôm sách qua đây.

"Không sao, dù sao dạo này em cũng thường thức khuya"

Dụ Ngôn lắc lắc bút trong tay, phòng lúc này tắt bớt đèn, chỉ có ngọn đèn từ cái bàn nhỏ của Dụ Ngôn sáng lên màu cam nhạt, cùng với ánh trăng rọi đến từ cửa sổ sát đất.

Dụ Ngôn ngồi trong góc, ánh trăng không rọi tới, nàng nấp người trong bóng tối, như kẻ bộ hành chỉ có độc một ngọn đèn, cô độc tìm kiếm tri thức.

Giữa tiếng sàn sạt sách giáo khoa, Khổng Linh Ngữ mơ màng ngủ thiếp đi. Đến gần nửa đêm nàng lại bắt đầu muốn tỉnh giấc, trằn trọc xoay người, nhận ra phần giường bên cạnh mình bị lún xuống. Mở mắt, là Dụ Ngôn không biết từ lúc nào đã lên đây. Nàng tựa lưng vào thành giường, tay vẫn cầm một cuốn sách, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó, thấy có động tĩnh liền quay sang, "Em làm chị thức giấc sao?"

Khổng Linh Ngữ lắc lắc đầu, giọng vẫn còn hơi buồn ngủ, "Không có, lại như mọi lần ấy mà"

Dụ Ngôn gật đầu, giấc ngủ của đối phương không đều, có lúc sẽ thức đến nửa đêm, hoặc rằng ngủ từ sớm rồi nửa đêm tỉnh dậy, đôi lúc sẽ giống như thế này, nửa tỉnh nửa mê

Dụ Ngôn bỏ sách xuống, trở người quay sang Khổng Linh Ngữ, một tay chống lên đầu. Tóc dài theo động tác nàng buông xuống, tản mác rơi trên gối nằm.

"Hình như tháng sau lại có lịch hẹn phải không? Em đưa chị đi"

Giọng Dụ Ngôn vang giữa căn phòng, dù nhỏ nhưng vừa đủ để người nghe thấy. Mắt dời xuống bụng Khổng Linh Ngữ, hiện tại đã có thể thấy bụng nhô lên, trong đó chính là một sinh mệnh nhỏ đang thành hình.

"Nhưng không phải em có kỳ thi sao?"

Khổng Linh Ngữ nhẩm đếm, hai ngày có lẽ trùng với nhau

"Không sao, có thể đi sau ngày đã hẹn một ngày"

Khổng Linh Ngữ nghiêng người về phía Dụ Ngôn, tay đặt lên bụng mình, mắt ngước nhìn người kia, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng do dự hỏi nàng, "Ngôn, sao em lại giúp chị nhiều như vậy?"

Vì em yêu chị, đây chính là lý do.

Cánh môi cong thành một vòng cung, Khổng Linh Ngữ nương theo ánh trăng bên ngoài nhìn vào gương mặt nàng. Con ngươi nàng dịu dàng, dường như có thể tràn ra hai bên khóe mắt, mà nụ cười thì quá mực cưng chiều, giống như ánh trăng ngoài cửa sổ.

Là một loại cảm giác khiến người an tâm.

Dụ Ngôn nhìn nàng rất lâu cũng không nói gì, đến mức Khổng Linh Ngữ còn nghĩ rằng nàng không nghe thấy lời mình nói. Còn muốn hỏi lại, người kia đã đưa cánh tay còn lại lên sờ lên mái đầu mình. Tóc Khổng Linh Ngữ rất mềm, sờ lên vô cùng thoải mái, có cảm giác giống như lông mèo

"Vì chị là chị gái em, là người em rất trân quý"

Nàng biết, Khổng Linh Ngữ không yêu nàng.

Cho nên, cứ là như vậy đi, để chính mình là một em gái mà nàng yêu thương, mà nàng, cũng là một người chị mình xem như trân bảo.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, mình đã thỏa mãn từ tận đáy lòng.

"Khuya lắm rồi, muốn em hát cho chị ngủ không?"

Khổng Linh Ngữ hơi cười, gật đầu, Dụ Ngôn lấy tay đánh lên gối bắt nhịp, ngâm nga hát

Phải còn bao xa em mới có thể bước vào trái tim người?

Còn bao lâu nữa mới có thể gần gũi người?

Người mà em gần trong gang tấc lại chẳng cách nào lại gần

Chỉ có thể chờ đợi cơ hội gặp được người

...

Đợi đến khi tóc người bạc trắng

Đợi đến khi không còn phân biệt được các mùa giao nhau

Mới dám nói lời yêu thương

Mắt Khổng Linh Ngữ hơi khép lại, trước khi trở lại vào giấc ngủ, nàng nắm lấy tay Dụ Ngôn, chặt chẽ siết chặt, "Ngôn..."

"Sinh thần vui vẻ"

Dụ Ngôn chợt ngưng lại, rồi nhoẻn môi, đúng thật, đã là sinh nhật của mình rồi.


-----------------


Đợi cô Tuyết lâu quá nên toi đẩy tiến độ luôn, chừng nào cô lên thì về lại tiến độ cũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro