Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Tôi phải làm sao bây giờ?


Khổng Tuyết Nhi một thân âu phục công sở màu đen, tóc được buộc lại gọn gàng, cả người đều tản ra khí chất của một doanh nhân. Có lẽ thương trường đã vùi dập nàng quá nhiều, khiến cho một người vốn vẫn trẻ tuổi như nàng an tĩnh đi không ít. Đôi mắt vốn thuộc về một thiếu nữ nên rực rỡ sáng ngời hiện tại chỉ còn là một đầm nước sâu, vừa nội liễm lại không cách nào nhìn thấu.

Hứa Giai Kỳ mày hơi nhíu nhìn nàng, trong tâm bỗng dưng sinh ra một cỗ bất an, dù cho Khổng Tuyết Nhi đang mỉm cười, nhưng lại khiến nội tâm nàng muốn dậy sóng.

"Có thể, nhưng tôi vẫn chưa thay đồ phẫu thuật, cảm phiền Khổng tiểu thư chờ một chút"

Nói xong Hứa Giai Kỳ nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, màu xanh áo phẫu thuật hoà lẫn cùng máu đỏ, thoạt nhìn liền rợn người. Khổng Tuyết Nhi không chút nào để ý chút cỏn con này, nói, "Bác sĩ Hứa cứ thoải mái là được"

Thay ra áo blouse cũng là chuyện năm phút sau đó, Khổng Tuyết Nhi theo chân nàng đi về phòng riêng của Hứa Giai Kỳ. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ không đổi, nhưng Hứa Giai Kỳ luôn cảm thấy có chút không chân thật, ngược lại lúc này đã khiến cho người khác đổ tầng mồ hôi

"Khổng tiểu thư đây là đến đón Ngôn sao?"

Khổng Tuyết Nhi híp mắt lại, sau lại lắc đầu mà cười, "Một phần là vậy, nhưng trước hết chính là đặc biệt đến thăm bác sĩ Hứa đây"

Hay cho từ đặc biệt đến thăm của nàng.

Ngôn a, rốt cuộc là người đã dùng cách gì thu phục được người trước mắt đây? Khiến cho nàng ta gọi tên người cũng đặc biệt bình thản như vậy?

Nghe cũng thật chướng tai.

"Lúc trước chỉ gặp qua bác sĩ Hứa mấy lần, không có chào hỏi qua, hiện tại tôi đến đây để cảm tạ"

"Cám ơn bác sĩ Hứa đã tận tình chăm sóc Ngôn nhà chúng tôi như vậy"

Đúng thật là tận tình, tận tình đến đem Dụ Ngôn từ bên người Khổng Tuyết Nhi cướp đi.

So với lời chân thành từ Tạ Khả Dần, lời cảm tạ này nói ra lời mang theo châm chọc rõ ràng, càng nhiều hơn là mỉa mai. Hứa Giai Kỳ không hiểu mình đã chọc gì người này, vẫn là phải theo khuôn phép mà đáp, "Không cần khách khí, đây là chuyên môn của bác sĩ"

Khổng Tuyết Nhi trào phúng cười một tiếng, thuận tay đóng cửa lại, đem ồn ào bên ngoài tách ra khỏi nơi này.

"Lần đầu tiên tôi nghe được tên Ngôn từ một người xa lạ, thứ lỗi cảm thấy có chút không quen"

Ý tứ rõ mồn một này làm sao Hứa Giai Kỳ nghe không hiểu, chỉ là ngoài vấn đề này, nàng còn cảm thấy mình sắp nhìn ra thứ gì đó, thế nhưng phía trước giống như sương mù, muốn xuyên qua liền bị vây lấy.

Lúc này, Hứa Giai Kỳ chỉ có thể nở nụ cười đáp lại, "Vậy Khổng tiểu thư đây muốn tôi gọi như thế nào?"

Khổng Tuyết Nhi dường như không chú ý lắng nghe, móng tay hờ hững đặt ở trên bàn Hứa Giai Kỳ, theo bước đi của nàng mà kéo một đường, để lại trên đó một đường ngoằn ngèo mơ hồ.

"Tôi hỏi bác sĩ Hứa một câu được không?"

Cái loại áp bức này thật là chỉ muốn hỏi thôi sao? Sợ rằng đây chính là ép buộc nàng trả lời.

"Khổng tiểu thư cứ nói"

"Yêu một người không nên yêu, bác sĩ Hứa cảm thấy thế nào?"

Khổng Tuyết Nhi hơi tựa người vào bàn, hai tay khoanh ở trước ngực, câu hỏi này nói ra nhẹ bẫng, giống như việc nàng cảm thán thời tiết hôm nay không tồi, nhưng vào tai Hứa Giai Kỳ thì lại giống như một viên chì, khiến sống lưng cũng không chịu được mà đổ xuống tầng mồ hôi lạnh.

"Ý em là Ngôn sao?"

Người này cùng với Ngôn, rốt cuộc là thế nào?

Thông minh lắm, chính là đang nói về Hứa Giai Kỳ.

Bộ dáng này của nàng cực kỳ giống Dụ Ngôn, trầm tĩnh, thong dong, nhưng không chừa người khác đường lui.

Ngôn, chẳng trách người nuôi dạy con quá tốt.

Nhưng mà Ngôn, người yêu cô ấy như vậy, còn con thì sao? Yêu của người, rốt cuộc là người nào vậy?

Ngôn, người yêu cô ấy như vậy, cô ấy sẽ chết mất thôi.

Nếu cô ấy không chết, người làm sao sẽ trở về bên con.

"Người ấy nói người ấy yêu cô..."

"Nhưng mà người ấy cũng nói người ấy yêu tôi"

Dù rằng chỉ là một lời nói dối, dù rằng một lời đó nàng lại chưa bao giờ nói ra.

Mấy câu này không khác một lời thở than là bao, chỉ là Hứa Giai Kỳ không dám lơ là biểu cảm của người kia, trong tròng mắt nàng phản chiếu chỉ có dáng vẻ Khổng Tuyết Nhi đang chăm chú nhìn nàng, đôi con ngươi kia lóe lên hàn ý rất lạnh.

Còn nàng, chính là bị mấy lời này của Khổng Tuyết Nhi làm cho chấn kinh, đến mức hai tai giống như ù đi, chỉ còn lại văng vẳng mấy câu của người đối diện.

Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi, hai người...

Không đúng, hai người không phải là người nhà sao? Dù là người giám hộ đi nữa, đối với tính tình Dụ Ngôn nhất định sẽ không như vậy. Nhưng nhìn đến vẻ mặt của Khổng Tuyết Nhi cũng có thể chắc chắn nàng không nói dối, như vậy sợ là đây là lời nói lúc Dụ Ngôn chưa gặp tai nạn mất trí nhớ.

"Bác sĩ Hứa nói xem, tôi phải làm sao bây giờ..."

Khổng Tuyết Nhi lẩm bẩm, vẻ mặt đầy cô đơn, giống như thật sự đã mất đi thứ gì đó không cách nào tìm lại được. Thế nhưng giây sau đó nàng đã ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn Hứa Giai Kỳ, "Dù sao người cũng đã chọn cô, thời gian còn lại, mong cô chăm sóc Ngôn, hôm nay tôi có việc phải đến công ty, đành đi trước"

Hứa Giai Kỳ, thời gian còn lại, tốt nhất cô nên ở bên người càng nhiều càng tốt đi.

Nàng có thể ẩn nhẫn ở bên cạnh Dụ Ngôn, khắc chế tình cảm của nàng, Dụ Ngôn không nhớ ra, không sao, nàng có thể đợi, đợi đến lúc nàng nhớ ra liền thẳng thắn biểu lộ. Nhưng nàng sẽ không chịu được việc Dụ Ngôn có một người khác bên cạnh không phải nàng.

Đúng hơn, chính là không chấp nhận được.

Nói nàng ích kỷ sao? Không sai, hơn nữa còn là ích kỷ đến mức, nàng có thể thích bất kỳ ai, nhưng Dụ Ngôn không được yêu một người nào khác ngoài nàng.

Hứa Giai Kỳ chân mày vẫn đang cau lại, người này tâm tình thay đổi quá nhanh, nàng không theo kịp, càng không thể nhìn thấu, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Bước ra ngoài, hai người đi được một đoạn, nhìn thấy Đới Manh đang đưa Dụ Ngôn đến đây.

Dụ Ngôn nhìn qua cũng thấy hai người đang đi đến, ánh mắt nguyên bản trầm lặng tròn phút chốc sáng ngời như ánh sao, khoé môi cũng vung thành một độ cong thực nhẹ. Một cảnh này rơi vào trong mắt Hứa Giai Kỳ, dù là vừa trải qua một sự thật khiến người khiếp sợ, thế nhưng thời khắc nhìn thấy người kia, nội tâm giãy giụa cùng bất an liền tan biến không còn gì sót lại.

Dường như chỉ cần là Dụ Ngôn, cuồng phong nổi lên cũng liền bình lặng.

"Tuyết Nhi, sao em lại ở đây?" Dụ Ngôn chờ hai người đi đến mới hỏi, kiểm tra xong nàng nhắn tin cho Khổng Tuyết Nhi một cái, bảo nàng không cần đến đón mình, không nghĩ đến nàng đã ở đây cùng Hứa Giai Kỳ.

"Con trên đường mới nhận được tin nhắn, lần trước cũng chưa cảm tạ qua bác sĩ Hứa, nên đành đến đây"

Tất nhiên ngoài cảm tạ ra chính là có nguyên nhân khác, nói một nửa sự thật là được, vế sau Khổng Tuyết Nhi không cần phải nói ra. Mà tất nhiên, Hứa Giai Kỳ sẽ càng không nói ra.

Hứa Giai Kỳ không ngoái dự đoán, nương theo lời người kia mà gật đầu.

"Ngôn, nếu người không cần đón nữa thì con lên công ty đây, Khả Ny a di lại gọi con có việc rồi"

Khổng Tuyết Nhi giơ giơ di động, dáng vẻ thật sự phải đi, Dụ Ngôn cư nhiên cũng không chậm trễ nàng, nói một câu đi đường cẩn thận liền để nàng đi. Dù sao Khổng Tuyết Nhi có người đưa đi, một câu này nói ra cũng chỉ là quen miệng mà thôi.

Khổng Tuyết Nhi đi rồi, Đới Manh cũng không ở đây chen chân phá đám hai người, nói một câu cần đi thăm bệnh nhân cũng biến mất dạng. Nhìn bóng lưng Đới Manh đi không quay đầu, khoé môi Hứa Giai Kỳ giật giật, mà Dụ Ngôn chỉ là buồn cười, tay đang chống nạng lại kéo lấy tay nàng, "Bác sĩ Hứa, phiền cô đưa tôi về phòng bệnh được không?"

Dụ Ngôn bình thường luôn gọi nàng là Hứa Giai Kỳ, nhưng ở mỗi thời điểm thỉnh thoảng sẽ gọi nàng là bác sĩ Hứa. Giống như lúc này chính là vậy, nhưng mỗi từ mỗi câu khi gọi nàng đều mang theo từ tính êm tai, giống như lông vũ quét vào trái tim, khiến cả người đều ngứa ngáy.

Hứa Giai Kỳ nhướng mày, tay vòng qua eo Dụ Ngôn, để nàng hơi tựa vào người, đưa nàng về phòng làm việc của mình.

Phòng Hứa Giai Kỳ cũng xem như là phòng khám bệnh, hiện tại là giở nghỉ trưa không có ai, nàng để Dụ Ngôn ngồi trên giường, lại cầm lấy hồ sơ khám bệnh vừa nãy Đới Manh đưa cho xem qua một lượt.

"Em ba ngày qua có gì bất thường không?" Hứa Giai Kỳ vừa nhìn hồ sơ vừa nhìn Dụ Ngôn, mắt liếc xuống chân người kia, gãy xương chỉ mới hai tháng, lúc này đã tháo bột, chỉ là vẫn chưa thể tập đi.

"Không có, đều rất tốt" Dụ Ngôn lắc đầu chậm rãi nói, tay theo thói quen nắm lấy tay Hứa giai Kỳ kéo nàng gần mình, "Còn chị, có bất thường gì hay không?"

"Bất thường cái gì?" Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên, nàng là bác sĩ, nếu có bất thường tự nhiên sẽ biết trước Dụ Ngôn.

"Chính là, chị có nhớ em hay không?" Dụ Ngôn gian xảo cười, Hứa Giai Kỳ đang đứng nên nàng chỉ có thể ngẩng đầu, vì vậy biểu tình trên gương mặt có bao nhiêu đều nhìn thấy rõ ràng.

Hứa Giai Kỳ gương mặt nháy mắt liền đỏ, nàng da mặt mỏng, một câu chọc ghẹo đã thành công khiến nàng thẹn thùng, Dụ Ngôn vì vậy vô cùng thích trêu chọc nàng. Người kia chỉ ở trước mặt nàng mới có thể bày ra bộ mặt đáng yêu như vậy, nàng làm sao có thể không yêu thích?

"Đứng đắn một chút" Hứa Giai Kỳ vỗ xuống tay đang nắm lấy tay Dụ Ngôn, lực đạo không nặng, giống như phủi một cái, nhưng tâm tình đều đã bán đứng tất thảy trên mặt nàng, cũng rất rõ ràng biểu hiện với người kia, nàng ấy có nhớ nàng.

Những người yêu nhau chính là như vậy, một ngày không gặp như cách ba thu, các nàng ba ngày sẽ thế nào. Dụ Ngôn vẫn đang hạn chế dùng điện thoại, Hứa Giai Kỳ bận rộn sáng đêm, nhưng thời điểm rảnh rỗi điều đầu tiên đang nghĩ đến chính là Dụ Ngôn hiện đang làm gì.

Nàng thật nhớ Dụ Ngôn, mới không chờ được đến ngày hôm nay mà gặp được nàng.

Nghĩ như vậy, tay cũng vô thức đưa ra, ở trên sườn mặt Dụ Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve, người kia cũng là hiểu ý, dùng tay mình áp lên mu bàn tay nàng, khẽ đặt vào lòng bàn tay Hứa Giai Kỳ một cái hôn.

"Em thật sự nhớ chị" Dụ Ngôn khẽ cười, nỉ non nói một câu, đơn giản nhưng lại lãng mạn.

"Ba ngày nay em ở nhà làm gì?" Hứa Giai Kỳ sợ rằng cứ nói tiếp việc này nhất định mình sẽ chịu không nổi, đành uyển chuyển dời đề tài khác. Dụ Ngôn cũng không vạch trần, bạn gái da mặt mỏng, không chịu được ngượng ngùng, theo câu hỏi của nàng trả lời, "Đọc sách nghỉ ngơi, còn có phụ giúp Tuyết Nhi xem văn kiện công ty"

"Đừng quá vất vả, em vẫn đang trong giai đoạn hồi phục" Hứa Giai Kỳ lòng bàn tay ngứa ngáy, nơi Dụ Ngôn hôn lên giống như bị bỏng. Dụ Ngôn gật đầu, mềm nhẹ trả lời "Đã biết"

Nói xong, Dụ Ngôn lại cong môi, giảo hoạt nói tiếp, "Em hồi phục tốt như vậy, bác sĩ Hứa có nên khen thưởng hay không?"

Gương mặt còn mang theo vẻ mong đợi y như trẻ nhỏ, Hứa Giai Kỳ không hiểu nổi người này thật sự đã ba mươi mấy tuổi rồi sao? Hay trong đêm bị một tiểu quỷ nào đó âm thầm bám vào người.

"Bác sĩ Hứa?" Dụ Ngôn không nghe được câu trả lời, hiếu kỳ gọi nàng. Sau đó, cả người đột ngột bị một màu trắng tinh vây lấy, chóp mũi quanh quẩn ngửi được mùi hoa yên chi. Hứa Giai Kỳ giấu gương mặt bên gáy nàng, ở bên tai Dụ Ngôn khẽ nói, "Ngôn, chị cũng rất nhớ em"



----------


Mặc giáp bảo hộ nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro