Chương 67: Có thể cùng tôi nói mấy câu không?
"Ngôn"
Dụ Ngôn đang chú tâm nhìn lên kệ sách, đúng lúc này từ sau lưng có người gọi mình. Quay đầu nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang đứng tựa người ở cửa. Nàng vì một cuộc họp đột xuất trên công ty phải chạy đến tham dự, sau khi xong việc Tăng Khả Ny cũng biết ý không giữ nàng lại, cho nàng đi về, may mắn đi về rồi Dụ Ngôn cũng đã ở đây.
Dụ Ngôn cong môi, chống nạng đi đến chỗ nàng, "Tạ Khả Dần nói cho tôi em đi phải họp đột xuất, hiện tại đã xong rồi?"
Khổng Tuyết Nhi gật đầu, nhìn xung quanh căn phòng này một lần, rồi lại nhìn qua Dụ Ngôn, "Ngôn, người thích căn phòng này không. Thời gian gấp gáp, còn không bằng căn phòng của người trên lầu"
Dụ Ngôn cười lắc đầu, "Đừng nói như vậy, tôi rất thích"
Thật sự nàng rất thích, căn phòng đầy ánh mặt trời, khi đi vào liền khiến cả người cảm thấy bình yên. Là người kia dụng tâm đến mức nào, để cho dù là không phải căn phòng của nàng, khi bước vào đều có thể khơi gợi ký ức sâu nhất của cơ thể. Độ cao của ghế, vị trí của sách trên kệ, khung ảnh treo tường, đều là một tay Khổng Tuyết Nhi đích thân sắp xếp.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Dụ Ngôn càng cong lên, trái tim như ngâm trong dòng nước ấm.
Nàng nói, "Cám ơn em, Tuyết Nhi"
Khổng Tuyết Nhi nhìn nàng thoả mãn như vậy, trong lòng cũng là vui vẻ, lắc đầu, "Giữa chúng ta không cần nói cám ơn. Chờ chân người tốt hơn, con liền cho người sắp xếp lại, lúc đó ở trong phòng của chính mình mới là tốt nhất"
Nếu ở trong căn phòng đó, liệu chăng nàng sẽ nhớ ra hay không?
Là căn phòng mà Khổng Tuyết Nhi cũng từng đi vào vô số lần, cũng từng nằm trên chiếc giường mang theo mùi hương thanh lãnh kia. Cũng từng...để chính mình thống khổ.
Người chết đi, con liền tha thứ cho người.
Chỉ cần nghĩ tới, phổi giống như bị rút mất một hơi thở, khiến nàng trong phút chốc hít thở không thông.
"Tuyết Nhi?"
Bên tai vang lên tiếng Dụ Ngôn gọi nàng, Khổng Tuyết Nhi định thần, miễn cưỡng kéo khoé môi, "Ngôn...người vừa nói gì sao?"
Dụ Ngôn mày hơi cau lại nhìn nàng, sau khi xác nhận nàng không có việc gì mới cười nói, "Tôi nói, em không cần gấp gáp như vậy, ở đây cũng rất tốt"
Khổng Tuyết Nhi ngưng thần nhìn nàng, không biết phải nói cái gì tiếp theo, chỉ đành nói, "Vậy người nghỉ ngơi đi, con lại đi làm việc"
"Được, chú ý sức khoẻ"
.
Buổi tối, Dụ Ngôn ăn cơm xong, không có việc gì làm liền tùy ý đi tham quan nhà mình. Bất quá chân nàng không tiện, chỉ có thể đi dạo khu vườn cùng tầng trệt, trên lầu vẫn là chưa thể đi lên. Đi qua đi lại, cuối cùng lại về nơi hiên nhà mà chiều nay nàng ngẩn người, dường như đây là nơi duy nhất khiến nàng cảm thấy thân quen. Cẩn thận đặt cặp nạng xuống sàn gỗ, Dụ Ngôn hạ thân người ngồi xuống, trong chớp mắt trong đầu có vài hình ảnh lướt qua, rất ít, nhưng nàng lại nhìn ra mình vẫn thường ngồi đây một mình.
Có vẻ là một người luôn cô độc, Dụ Ngôn nghĩ như vậy.
Một vài ca từ khẽ lướt qua ký ức của nàng, Dụ Ngôn nhìn khu vườn tịch mịch, theo cảm xúc trong lòng mà lẩm nhẩm.
Phải chăng người đã hóa thành gió mưa
Xuyên qua thời gian đến tận chốn này
Thu qua xuân tới, hải đường nở rộ
Người ở trong giấc mộng, tôi nỡ lòng nào tỉnh giấc?
Dụ Ngôn ngâm nga, ca từ đẹp đẽ nhưng bi thương, tựa hồ mang theo nhớ nhung, lại mang theo tiếc hận vì không tìm được người.
Nhưng người đó là ai, Dụ Ngôn cũng không biết được, nàng chỉ biết, khi hát ra, trong lòng nàng cũng liền đau xót, nỗi đau giống như từ khi sinh ra đã mang theo, chỉ cần nhớ đến liền giống như có người siết chặt lấy yết hầu, không thể gào thét, chỉ có thể căn răng chịu đau
Đau buồn như vậy, có lẽ trước đây mình trôi qua không tốt lắm, có lẽ vì vậy mới thường một mình ở đây ngắm trăng.
Khổng Tuyết Nhi từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Dụ Ngôn tĩnh lặng ngồi ở hiên nhà.
Hai chân Dụ Ngôn buông thõng, tay chống ở phía sau, đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn, đặc biệt mang theo mỹ cảm. Khổng Tuyết Nhi đứng từ phía sau nhìn tới, từ nơi đó bỗng dưng xuất hiện một bóng hình khác chồng lên. Bóng hình này cũng Dụ Ngôn trước mặt giống nhau như đúc, duy chỉ biểu tình cùng cách ngồi thì khác xa. Người trước mắt tư thái thong dong mang theo một vẻ dịu dàng dễ gần, khoé môi luôn có xu hướng cong lên. Mà bóng hình trong mắt Khổng Tuyết Nhi kia lại chỉ là một vẻ không buồn không vui, khi ngước đầu ngắm trăng thì mang theo ưu thương người khác không nói rõ.
Là Dụ Ngôn, nhưng cũng không phải Dụ Ngôn.
Khổng Tuyết Nhi không muốn quấy rầy, nhưng khi muốn đi lên thì Dụ Ngôn quay đầu đã nhìn thấy nàng, lên tiếng gọi, "Tuyết Nhi"
Khổng Tuyết Nhi không còn cách nào khác, chỉ đành giả như mình vừa tới đây, "Ngôn, người ngắm trăng sao?"
Dụ Ngôn gật gật đầu, vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình, "Tối rồi, còn việc gì thì để ngày mai đi"
Người kia đã nói như vậy, Khổng Tuyết Nhi cũng không cách nào từ chối được, đi đến ngồi xuống chỗ bên cạnh Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nhìn nàng một chút, lại ngẩng đầu ngắm trăng, trong một chốc dường như không ai muốn nói cái gì. Khổng Tuyết Nhi không chịu nổi im lặng như vậy, muốn xoay người nói gì đó, rốt cuộc lại bị Dụ Ngôn cướp lời trước, "Tuyết Nhi, em có khi nào ngồi ngắm trăng ở đây không?"
KHổng Tuyết Nhi mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu, "Có, nhưng người vẫn là ngồi thường xuyên nhất"
"Vậy sao, em kể cho tôi nghe lúc trước mình như thế nào được không?" Dụ Ngôn hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt đều là dịu dàng, giống như một cái đầm nước vào mùa xuân.
Ngày trước Dụ Ngôn như thế nào sao?
Khổng Tuyết Nhi nhấp môi, nhìn ra khu vườn trước mắt, ưu tư ngẩn người một hồi, ký ức trong đầu chậm rãi trở thành một chiếc đèn kéo quân, từ lúc còn nhỏ cho đến hiện tại đều sống lại trong đầu nàng.
"Ngôn ngày trước..." Nàng lẩm bẩm, sau lại bắt đầu kể
"Ngôn ngày trước lúc nào cũng như tảng băng vậy, ít cười không nói, còn là lạnh đến không ai dám tiến gần. Ít nói thì thôi đi, ngay cả bản thân như thế nào cũng không chịu nói cho người khác, cuồng ma làm việc, không để ý bản thân, dù là bị bệnh đau dạ dày cũng không chịu nói"
Khổng Tuyết Nhi cơ hồ là đem hết tật xấu của Dụ Ngôn ra kể ra một lần, mà người trước mặt không ngờ đến là bị nói đến thế, gương mặt cũng không biết nên khóc hay nên cười. Khổng Tuyết Nhi nhìn biểu cảm không ngừng thay đổi trên mặt nàng, phì cười một cái, cũng không nói thêm nữa.
"Ngày xưa tôi lại như thế sao?" Dụ Ngôn đúng là có chút không tin tưởng, nhưng mà Khổng Tuyết Nhi là người ở cạnh hơn mười tám năm, sẽ không lý nào đi nói dối nàng.
Khổng Tuyết Nhi không đáp vấn đề này, chỉ ngẩng đầu theo nàng ngắm trăng. Thật sự chính là thế, lạnh lùng, cuồng làm việc, cái gì cũng không nói, thế nhưng cũng là một người tỉ mỉ, tinh tế, nghiêm khắc nhưng cũng là cưng chiều, bên ngoài là tảng băng, nhưng trong lại cất giấu một đốm lửa.
Là Dụ Ngôn mà nàng yêu, hiện tại vẫn luôn yêu.
Hai người ngẩng đầu ngắm trăng đến đêm muộn, thời điểm trở về phòng, Dụ Ngôn lại nhìn Khổng Tuyết Nhi, nói với nàng, "Bắt đầu từ ngày mai em cùng tôi xem những văn kiện công ty được không, ít nhất tôi muốn giúp đỡ em"
.
Ba ngày sau Dụ Ngôn phải theo lời Hứa Giai Kỳ mà đi đến bệnh viện kiểm tra, thế nhưng có một ca phẫu thuật khẩn cấp, sáng nay tiếp nhận một ca tai nạn giai thông, tình trạng so với nàng thì nghiêm trọng hơn một chút. Chuyên môn Hứa Giai Kỳ ở bệnh viện tương đối cao nên đưa vào mổ chính. Dụ Ngôn lúc đến thì phẫu thuật cũng đã một tiếng, sợ rằng còn lâu mới có thể xong được, bệnh viện liền đưa nàng đến bác sĩ khác kiểm tra. Bác sĩ cầm lấy hồ sơ của nàng, lúc nhìn lướt qua không hiểu vì sao ngẩn người mấy giây, sau lại tủm tỉm cười. Dụ Ngôn tuỳ ý nàng làm một lượt kiểm tra, chừng nửa tiếng sau đó, người kia đóng lại hồ sơ, cười cười với nàng, "Vết thương trên người cô Dụ hồi phục rất tốt, chân cũng đã có dấu hiệu liền xương, không có vấn đề gì đáng lo lắng. Có cần tôi báo cho Hứa Giai Kỳ một tiếng không?"
Bác sĩ kia nháy nháy mắt nhìn Dụ Ngôn, mà người bên đây nghe đến cũng cảm thấy nghi hoặc. Dò xét qua một lượt, tướng mạo người này rất tốt, tóc ngắn qua vai, đeo một cặp kính màu bạc, khi nàng cười như vậy lộ ra một cỗ giảo hoạt giống như trêu chọc. Dụ Ngôn ngẫm nghĩ, vẫn là lịch sự hỏi, "Làm sao phải báo cho bác sĩ Hứa?"
Người kia ý cười càng sâu mấy phần, "Sao lại không? Bác sĩ Hứa bên kia khẳng định rất gấp nha, từ sáng đã thấy cậu ấy giống như đang chờ ai đó rồi"
Dụ Ngôn thoáng chốc nhíu mày, phảng phất giống như người này biết cái gì đó, trực tiếp nói, "Không cần vòng vo, cô trực tiếp nói thẳng là được"
Đới Manh nhìn người này nghiêm trọng như vậy, cũng biết mình không nên chọc ghẹo nữa, thu lại dáng cười, "Cô Dụ không cần nghiêm túc như vậy, chỉ là Hứa Giai Kỳ kể về cô rất nhiều, hiện tại gặp được tôi có hơi phấn khích"
Nói xong, nàng đưa tay ra, tự mình giới thiệu, "Xin chào, tôi là Đới Manh, bạn đại học kiêm đồng nghiệp Hứa Giai Kỳ"
Chân mày Dụ Ngôn lúc này mới giãn ra đôi chút, dưới sự chân thành của người kia tất nhiên không từ chối, huống chi nàng còn là bạn Hứa Giai Kỳ. Đưa tay ra bắt lấy tay Đới Manh, khoé môi lại nhiều hơn một nụ cười, "Chào bác sĩ Đới, tôi tên Dụ Ngôn"
Đới Manh càng cười đến vui vẻ,"Đừng khách khí như vậy, Hứa Giai Kỳ vẫn hay kể về cô cho tôi nghe, tính cậu ấy lúc nào cũng là ôn tồn như vậy, nhưng mà mỗi khi nói về cô tôi mới có thể nhìn ra một chút cảm xúc"
Dụ Ngôn nghe nàng huyên thuyên liên tục, có thể nhìn ra hai người rất thân thiết, bằng không những chuyện riêng tư như vậy nhất định sẽ không kể cho người khác nghe. Đới Manh nói hết một hồi, đến cuối cùng nhìn đến Dụ Ngôn, trong tròng mắt mang theo kiên định không thể nghi ngờ, "Hứa Giai Kỳ cậu ấy rất thích cô. Cậu ấy vốn đã luôn một mình, mong rằng cô sau này đối xử tốt với cô ấy"
"Nhất định" Dụ Ngôn chắc chắn nói.
Hứa Giai Kỳ ở bên ngoài bước ra phòng phẫu thuật, trên lưng cùng trán thấm vào một lớp mồ hôi, sợi tóc đen dính sát vào gương mặt trắng nõn. Trong phòng phẫu thuật ngột ngạt, vừa bước ra không khí ở bên ngoài liền ùa vào, khiến nàng không nhịn được hít sâu một hơi. Dụ Ngôn ở bên kia không biết đã khám xong chưa, nếu xong rồi sợ rằng nàng còn đang chờ mình, nghĩ như vậy Hứa Giai Kỳ lại càng gấp gáp muốn đi qua tìm Dụ Ngôn.
"Bác sĩ Hứa, có thể cùng tôi nói chuyện mấy câu không?"
Hứa Giai Kỳ vẫn chưa kịp cởi bỏ áo phẫu thuật, bên kia đã có tiếng người cùng tiếng giày cao gót đi tới. Quay đầu lại, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang đi tới đối điện nàng, trên môi mang theo một nụ cười mỉm
——
Chửn bị đấm nhau ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro