Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Về nhà




Khổng Tuyết Nhi dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, Dụ Ngôn một ngày sẽ thật sự rời khỏi nàng.

Trở về nhà, nàng lặng lẽ đi đến phòng khách, từ trên tủ kính lấy ra một chai rượu. Dụ Ngôn chưa từng đối với nàng yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ duy độc uống rượu thì không được phép. Thế nhưng đêm nay nàng cũng đã không muốn nghe lời, lòng nàng đủ buồn khổ rồi, còn phải để ý cái gì được phép hay không sao?

Đem rượu cùng ly đi đến hiên nhà, nàng chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ, mở nắp đem rượu đổ ra. Chất lỏng theo động tác của nàng mà đổ xuống bắn ra bọt nước, dưới ánh trăng rọi thành một màu hổ phách nhàn nhạt.

Khổng Tuyết Nhi nâng ly, một lần đổ xuống cổ họng, độ cồn kinh người đốt nóng cổ họng khiến người không nhịn được cúi đầu ho khan. Dư vị tràn xuống khiến dạ dày bỗng chốc như được sưởi ấm. Khổng Tuyết Nhi nhợt nhạt cười, thảo nào người xưa lại nói uống rượu liền tiêu sầu.

Trong mắt nàng liền hiện lên khung cảnh ban chiều kia, ánh sáng mang theo màu sắc ấm áp như mật ong, hai người kề sát nhau. Trong ánh mắt của người đang nằm trên giường chớp động, loé ra vô số tia sáng, giống như sao băng trên trời đêm. Nàng nghe được từng câu nói của người kia, mỗi câu đối với đối phương giống như tình thoại, lại giống như kẹo đường, càng ngậm càng ngọt.

Người ấy nói, "Hứa Giai Kỳ, trước mắt cô chính là một người cái gì cũng không có, ngay cả ký ức cũng không, chỉ còn mỗi trái tim này, tôi muốn đem nó gửi cho một người"

"Cô bằng lòng nhận hay không?"

Nàng nhìn thấy, tay Dụ Ngôn đặt ở lồng ngực người kia, giây sau đó gương mặt liền tản ra vui sướng vô hạn.

Mà nàng, chỉ có thể đứng ngoài, làm một khán giả dõi theo

Khổng Tuyết Nhi đưa tay chạm lên lồng ngực mình, trái tim vẫn nảy lên từng đợt, nhưng tại sao nàng lại thở không thông?

Đưa tay rót vào thêm một ly rượu, lần này nàng không còn ho khan nữa, khẽ nhấm nháp, mùi thảo mộc cùng hoa quả hoà lẫn vào nhau, để lại dư vị khiến người cảm thán. Khổng Tuyết Nhi tựa người, trong lúc này nàng tự cảm thấy mình thật giống Dụ Ngôn.

Hoá ra những ngày người đó ở đây uống rượu ngắm trăng, đều là vì nhớ đến một người.

Trong lòng chua xót cực độ, trái tim đau đến khiến nàng phải co người, vậy mà trên gương mặt nàng không có nổi một giọt nước mắt.

Nàng nên khóc không phải sao? Tại sao đau đến thấu tâm can nàng vậy mà không khóc được. Khổng Tuyết Nhi tay nắm lấy chai rượu, đầu ngón tay siết đến không còn huyết sắc, mặc cho móng tay đâm vào để lại từng dấu vết, nàng muốn khóc cũng không xong.

Đây là do một tháng qua xã hội này giày vò nàng sao, hay là do đau lòng đến mức không một giọt nước mắt nào có thể nguôi ngoai được?

Khổng Tuyết Nhi không mong là vế sau, vì nếu không chính là chân thật thừa nhận khung cảnh kia chính là hiện thực trước mặt nàng.

Hơn một tháng qua nàng mong mỏi được thấy Dụ Ngôn của trước đây, Dụ Ngôn khi đối với nàng mang theo tình ý cùng quyến luyến, mang theo cưng chiều cùng dịu dàng, thanh âm khi gọi tên nàng chính là tình thoại đẹp đẽ nhất. Nàng trông đợi, để rồi mệt mỏi, đến cuối cùng là buông xuôi.

Thế nhưng ngày hôm nay, nàng lại từ một người xa lạ mà nhìn thấy bóng hình nàng tâm tâm niệm niệm đã lâu.

Vẫn là ánh mắt mang theo tình ý cùng yêu thương, mang theo ôn nhu sủng nịch, thanh âm khi phát ra chính là bản hòa tấu của tình yêu, đem người ngã vào đầm nước đầy ngọt ngào.

Nhưng người mà nàng gọi tên lại không phải Khổng Tuyết Nhi.

Nàng đau đớn, nhưng hơn tất cả lại cảm thấy oán hận. Nàng làm nhiều đến như vậy, cố gắng đến như vậy, Hứa Giai Kỳ lại không cần phải làm một chút gì, liền dễ dàng đi vào trái tim của Dụ Ngôn, đây gọi là cái gì?!

Khổng Tuyết Nhi không cam lòng!

Tạ Khả Dần về đến nhà nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi ngồi uống rượu một mình, hoảng hốt đi đến đoạt lấy chai rượu từ tay nàng. Không nhìn thì thôi, nhìn liền khiến Tạ Khả Dần phát hoảng, cái người này đã uống bao lâu rồi, một chai rượu như vậy liền uống chỉ còn một nửa! Tạ Khả Dần ngồi xổm xuống nhìn sắc mặt Khổng Tuyết Nhi, gò má đối phương đỏ bừng, đoán chừng say không ít, thế nhưng ánh mắt vẫn mang theo thanh tỉnh, lại còn mang theo chút trống rỗng.

"Tiểu công chúa, con làm sao, Tăng Khả Ny mắng con sao? Sao lại uống đến mức này?!" Tạ Khả Dần nhíu mày, nàng ít khi để Khổng Tuyết Nhi vào bang hội, bất quá cũng chỉ để cho nàng xem một ít việc không liên quan. Thời gian còn lại là đến trường cùng với đi công ty với Tăng Khả Ny, hiện tại trở thành bộ dáng này, ngoài Dụ Ngôn vẫn còn đang tĩnh dưỡng không nói đến cũng chỉ còn lại mỗi cái người Tăng Khả Ny kia.

Khổng Tuyết Nhi mặc người kia đoạt đi rượu của mình, môi cong lên nhợt nhạt cười, khóe môi thế nhưng mang theo trào phúng hỏi, "Tạ lão hổ, người nói thử con cố gắng nhiều như vậy là vì cái gì?"


Khổng Tuyết Nhi liếc mắt, chiếc vòng tay vẫn sáng rỡ như vậy, đoá hoa tuyết dưới ánh trăng ánh lên một màu xanh lam nhu hoà, rực rỡ như ánh mắt Dụ Ngôn ngày hôm đó. Ngày đó nơi Trùng Khánh đông nghịt người, người ấy lao đi tìm nàng, cố tình tặng nàng cho nàng một chiếc vòng tay.

Hiện tại, nó vẫn nằm nơi đây, nhưng tâm của người tặng nàng đã một đi không trở về rồi.

"Tiểu Tuyết, con có tâm sự sao?" Tạ Khả Dần không biết được có chuyện gì xảy ra, giọng nói càng thêm thận trọng. Khổng Tuyết Nhi chỉ lắc đầu, giống như lơ đãng mà hỏi đến một câu, "Tạ lão hổ, bác sĩ chăm sóc cho Ngôn, tên là Hứa Giai Kỳ phải không?"

Nói đến Hứa Giai Kỳ, trong lòng Tạ Khả Dần liền cảm giác nghi hoặc? Tại sao bỗng dưng lại nhắc về người này? Nhớ đến ngày kia Dụ Ngôn cũng hỏi mình về Hứa Giai Kỳ như vậy. Tình cảm của Dụ Ngôn đối với Khổng Tuyết Nhi như thế nào nàng hiểu rõ trong lòng bàn tay, nhưng đó là khi Dụ Ngôn chưa gặp tai nạn. Còn bây giờ thế nào, nàng không dám chắc, liếc mắt nhìn người đối diện, Khổng Tuyết Nhi giống như chỉ là tuỳ tiện hỏi mà thôi, mới gật gật đầu, "Phải, làm sao vậy, cô ấy nói gì sao?"

Khổng Tuyết Nhi không nhanh không chậm nói, "Không có, chỉ là gặp cô ấy vài lần, mấy ngày nữa Ngôn có thể xuất viện rồi, con cũng muốn cảm ơn cô ấy"

Nghi hoặc trong lòng lúc này mới tan đi, Tạ Khả Dần mỉm cười, cũng kết luận nàng là do áp lực mới đi uống rượu. Cúi người đỡ Khổng Tuyết Nhi đứng lên, giọng nói mang theo cưng chiều của bậc trưởng bối, "Con a, sau này áp lực có thể nói cho ta, đừng đi uống rượu như vậy, Dụ Ngôn mà về khẳng định ta sẽ bị mắng tới chết"

Khổng Tuyết Nhi cũng không có ý định phản bác cái gì, tuỳ tiện để Tạ Khả Dần nửa lôi nửa kéo về phòng, chỉ là ánh mắt càng thêm u ám.

.

"Em hầu hết đều tốt, có thể về nhà dưỡng thương rồi" Hứa Giai Kỳ đem tai nghe móc lên cổ, thay Dụ Ngôn chỉnh trang lại áo trước ngực, nhìn qua tệp hồ sơ trên tay, gật gật một cái, "Bất quá cũng nên ba ngày đến đây làm kiểm tra mới được"

Dụ Ngôn ở trong bệnh viện này cũng đã gần hai tháng, thương tích đã hồi phục gần hết, chỉ còn chân phải chậm rãi khôi phục. Hôm nay là ngày cuối cùng Hứa Giai Kỳ kiểm tra, sau khi đều ổn là có thể xuất viện.

Dụ Ngôn cong môi, sau khi kiểm tra xong thì kéo tay Hứa Giai Kỳ, cố ý để nàng đến gần mình một chút. Ngón cái miết lên mu bàn tay đối phương, cười đến ý vị thâm trường, "Em xuất viện rồi, chị phải làm sao đây?"

Hứa Giai Kỳ nhìn động tác của người kia, vành tai tinh xảo theo mắt thường dần đỏ lên. Người này mỗi thời khắc chỉ có hai người liền vô lại như vậy, dù nhìn đã quen thế nhưng vẫn chịu không nổi thẹn thùng. Nàng nhướng mày, không có việc gì hỏi lại, "Còn làm sao? Em đi rồi thì chị bớt được thêm phiền toái"

Dụ Ngôn sớm đã dự đoán được người kia sẽ nói như vậy, Hứa Giai Kỳ cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chính là mạnh miệng trước mắt nàng. Hơi cười một cái, thế nhưng trên mặt lại bày ra dáng vẻ ủy khuất, ôn tồn nói, "Chị phải nói, em xuất viện rồi chị nhất định sẽ rất nhớ em, mỗi thời mỗi khắc đều mong em đến bệnh viện kiểm tra gặp chị. Còn có, khi ở nhà em cũng phải nhớ chị, mỗi ngày phải nhắn tin mới được"

Hứa Giai Kỳ trợn tròn mắt, hai bên tai nóng cháy đến mức nàng còn có thể cảm giác được, liền khẽ quát "Dụ Ngôn, em sắp gần bốn mươi rồi! Có thể đứng đắn một chút được hay không?!"

"Vậy chị thì thế nào, có thể thẳng thắn một chút được hay không?" Dụ Ngôn cũng không chịu yếu thế nói lại, kéo tay Hứa Giai Kỳ để nàng ngồi xuống giường cùng mình.

"Ở trước mặt em cũng không cần mạnh miệng như vậy, nhớ em thì cứ việc nói ra, em thích chị như vậy"

Hai tay Dụ Ngôn rời khỏi tay Hứa Giai Kỳ, còn chưa đợi người đối diện kịp hụt hẫng đã đưa tay đặt lên hai vành tai nàng, vừa cười vừa xoa nhẹ, "Còn nói sẽ không nhớ em, vành tai đã nóng đến vậy rồi"

"Dụ Ngôn! Em..." Hứa Giai Kỳ tức giận muốn phát tác, bất quá còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài cửa đã có người đi vào.

"Ai nha, hai người thân thiết như vậy hồi nào vậy?" Tạ Khả Dần vui vẻ bước vào, nhìn thấy hai người đang ngồi trò chuyện thì hỏi một câu. Hứa Giai Kỳ bị bắt gặp, ngại ngùng ho khan mấy tiếng rồi đứng dậy, Dụ Ngôn ngược lại chỉ buồn cười nhìn bộ dáng người kia, quay đầu hỏi Tạ Khả Dần, "Tuyết Nhi không đến sao?"

"Con bé có việc đột xuất, để tôi đến đón cậu trước, sau về nhà ăn uống một bữa" Tạ Khả Dần tươi cười, cũng không vạch trần hai người thân mật vừa nãy. Nàng nhớ đến lời Khổng Tuyết Nhi, lại quay sang Hứa Giai Kỳ, "Bác sĩ Hứa, cám ơn cô đã chăm sóc Dụ Viên chúng tôi thời gian qua"

Tạ Khả Dần cám ơn rất trịnh trọng, thiếu điều cúi đầu xuống, Hứa Giai Kỳ vội phất phất tay, ra vẻ không có gì, "Cô Tạ không cần khách khí như vậy, đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi"

"Được rồi Tạ Khả Dần, giúp tôi lấy hành lý đi" Dụ Ngôn với tay lấy cặp nạng đặt gần đó, chống xuống vững vàng đứng lên. Tạ Khả Dần giúp nàng mang hành lý, Hứa Giai Kỳ cũng là đi sau tiễn hai người.

Đến cổng bệnh viện, chờ đến Tạ Khả Dần xếp hành lý vào cốp xe, Dụ Ngôn mới quay đầu nhìn Hứa Giai Kỳ, trong mắt đều là ôn hòa như gió xuân, "Vậy, bác sĩ Hứa, ba ngày sau gặp lại"

Hứa Giai Kỳ gật đầu, khóe môi hơi cong, chờ xe rời đi mới quay đầu trở vào bên trong.

.

"Đây, Dụ Viên, mừng cậu về nhà" Tạ Khả Dần sau khi cất xe, đem hành lý đi đến bên cạnh Dụ Ngôn đang ngắm nhìn xung quanh.

"Không nghĩ đến lớn như vậy" Dụ Ngôn lúng túng cười, nàng từ miệng của nhiều người mà biết được một vài thứ, nhưng không nghĩ đến nhà mình còn có thể khoa trương như vậy. Tạ Khả Dần ôm hành lý đi trước, Dụ Ngôn chống nạng theo sát phía sau, thời điểm đi qua hiên nhà nàng đột nhiên ngừng lại mất mấy giây. Trong đầu giống như lóe ra một vài hình ảnh không rõ ràng, giống như đèn flash của máy ảnh chớp lên rồi tắt. Tạ Khả Dần hiếu kỳ quay đầu, phát hiện nàng đứng nơi đó ngẩn người.

"Dụ Viên?" Tạ Khả Dần nghi hoặc gọi nàng.

"Hình như tôi trước đây rất hay ngồi đây" Dụ Ngôn choàng tỉnh, quay đầu nhìn Tạ Khả Dần nói một câu.

"Cậu nhớ lại rồi sao?! Trước đây khi có chuyện cậu vẫn thường ngồi đó!" Tạ Khả Dần có chút kích động, thế nhưng trái lại với mong đợi Dụ Ngôn chỉ là đơn giản lắc đầu, trong lời nói vậy mà mang theo luyến tiếc, "Không có, chỉ là có chút ấn tượng, nhưng không nhiều"

"Không sao, chúng ta chậm rãi là được, đi, tôi dẫn cậu về phòng" Tạ Khả Dần dù hụt hẫng, thế nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần, nhanh chóng đưa Dụ Ngôn theo mình. Phòng Dụ Ngôn vốn nằm trên lầu, thế nhưng nghĩ đến chân của nàng không tiện, Khổng Tuyết Nhi đem phòng trống ở tầng trệt sửa lại, gần như giống đến chín phần, tiếp đó đem hết đồ của Dụ Ngôn chuyển xuống. Mở cửa, bên trong sớm đã dọn dẹp sạch sẽ, giờ phút này chờ chủ nhân quay về.

Ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, Dụ Ngôn chậm rãi đi vào bên trong, dù ký ức không còn, nhưng ký ức của cơ thế dường như vẫn còn đó. Độ cao của ghế ngồi, vị trí của kệ sách, từng nơi từng nơi chỉ cần đưa tay là có thể chuẩn xác chạm vào.

Khóe môi Dụ Ngôn cong lên, như kẻ phiêu dạt đã lâu tìm được nơi trở về.

Lướt qua bàn làm việc, tầm mắt bỗng dung rơi xuống một khung ảnh bằng gỗ. Tò mò cầm lên, trên đó là một tấm ảnh flim, phía sau là tàng cây bạch quả xanh biếc, Khổng Tuyết Nhi mặc đồ tốt nghiệp ôm lấy cánh tay Dụ Ngôn. Mà Dụ Ngôn ở đây nhìn bản thân mình trong ảnh, một dáng vẻ đạm nhạt không buồn không vui, khóe môi hơi cong, thế nhưng nàng nhìn ra, trong đôi mắt kia mang đầy ý cười như ánh nắng.



---- 

Chẹp, ngọt quớ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro