Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Tôi nghĩ...



Hứa Giai Kỳ rốt cuộc không hiểu nổi Dụ Ngôn có phải là rối loạn đa nhân cách hay không. Trước mặt nhiều người nàng luôn có dáng vẻ ôn hoà hữu lễ, khi đối với người thân thiết đến thì sẽ có thêm mấy phần thoải mái hay cười. Thế nhưng khi chỉ có một mình Hứa Giai Kỳ nàng đến đây, người kia không là dáng vẻ lưu manh thì chính là chọc tức chính mình, nhưng khi mình thực sự tức giận thì lại buồn cười dỗ dành.

Hứa Giai Kỳ không hiểu, thực sự không hiểu, đến cuối cùng thì đâu mới là Dụ Ngôn?

"Nếu em hỏi chị, chị có thể phán đoán là người kia thích em" Đới Manh ngồi gặm màn thầu ở căn tin, thời điểm nghe được Hứa Giai Kỳ nói ra vấn đề này không cần một giây đã đưa ra kết luận.

Đới Manh cùng là bác sĩ giống nàng, còn là bạn cùng trường đại học, thế nhưng khác khoa, so với bất kỳ đồng nghiệp nào thì thân thiết hơn. Hứa Giai Kỳ ôm ly cà phê bĩu môi, dáng vẻ ghét bỏ, "Hoặc là cô ta chỉ là rảnh rỗi không có gì làm"

Đới Manh cười cười không nói, nàng cũng chỉ nghe kể lại, cũng là có một lần đi ngang mà nhìn vào. Người tên Dụ Ngôn kia đúng thật đẹp mắt, dù cho trên gương mặt còn mang theo một miếng băng cũng không che được đường nét tinh xảo trên mặt. Người này a, khi hiền lành chính là dáng vẻ ôn nhu ấm áp, nhưng khi lạnh lùng cũng có thể là vẻ mặt không giận mà uy.

Đới Manh mím môi nén cười, Hứa Giai Kỳ trước giờ vẫn luôn thân thiết với bệnh nhân, là cô ấy làm cách nào có thể chọc cho người này tức giận như vậy.

"A, giờ nghỉ hết rồi, em phải đi đây" Hứa Giai Kỳ nhìn lại đồng hồ treo tường, cầm ly cà phê đứng lên. Khi sắp rời khỏi, nàng mới bỗng dưng nghe được tiếng Đới Manh vang lên sau lưng, "Hứa Giai Kỳ, hôm nay không đi giày cao gót à?"

Không phải cái người này thích mang cao gót sao? Hôm nay lại đổi thành giày đế bằng rồi?

Chân Hứa Giai Kỳ đột nhiên dừng lại, tay vuốt lên tóc quay đầu nói với Đới Manh, "Thay đổi phong cách một chút ấy mà"

Nói xong, lại không để cho Đới Manh kịp nói thêm câu nào, bóng lưng như đang bỏ trốn biến mất dạng.

Về phòng lại không có việc gì quá bận, Hứa Giai Kỳ hoàn thành xong công việc của mình, ngước nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ tan tầm, nghĩ rồi nghĩ, không hiểu sao lại đứng lên đi đến phòng Dụ Ngôn.

Người đó giờ này hẳn lại đang ở một mình.

Lại nói, quan hệ của Dụ Ngôn cùng nàng nói tốt cũng không hẳn là tốt, thế nhưng ghét bỏ nhau thì lại càng không đúng. Nàng nhìn ra Dụ Ngôn đối với nàng không có địch ý, dù sao mình cùng với cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng tới cùng cứ thích chọc ghẹo mình như vậy, lại khiến cho chính mình không hiểu tại sao

Chẳng lẽ lại như lời Đới Manh?

Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu phủi bỏ ý nghĩ này, xua luôn cả cảm giác nhộn nhạo ở trong lòng, giơ tay gõ cửa hai cái, nghe được tiếng của Dụ Ngôn bên trong mới mở cửa ra. Dụ Ngôn đang chống người muốn ngồi dậy, nhìn thấy nàng thì cong khóe môi cười cười, "Bác sĩ Hứa"

"Cô D..." Hứa Giai Kỳ vừa định chào lại, thế nhưng nhìn tới người kia bỗng dưng nhướng mày liền ngừng lại, bối rối sửa lại xưng hô, "Dụ Ngôn"

Dụ Ngôn lúc này chân mày mới giãn ra, đem nửa thân người tựa vào thành giường.

Kỳ quái, nàng chỉ mới nhìn mình một cái, mình ở đây chột dạ sợ hãi cái gì, chỉ là một cách gọi thôi không phải sao?

Dụ Ngôn liếc mắt, dư quang rơi xuống đôi chân của Hứa Giai Kỳ, phát hiện được cái gì đó, hai mắt có hơi sáng lên, "Đôi giày rất hợp với bác sĩ Hứa"

Hứa Giai Kỳ theo tầm mắt của nàng, lúc nghe được câu này hai má liền ửng lên. Nàng lúng túng quay đi nơi khác, mạnh miệng, "Thay đổi một chút thôi"

Từ sau hôm ở hoa viên, nàng có công việc phải rời đi bệnh viện đến thành phố khác một tuần. Hiện tại cũng đã có bảy tám ngày không gặp, thế nhưng khi gặp lại nàng vậy mà lại để ý đôi giày của mình đầu tiên.

Quả nhiên là một người kỳ lạ.

Dụ Ngôn cười cười không vạch trần, thế nhưng trong lòng lại như có một dòng suối chảy qua, khiến tâm nàng sinh ra ấm áp.

Nàng vậy mà đem lời nói của mình để trong lòng.

"Bác sĩ Hứa hôm nay công việc rất rảnh rỗi sao? Bỗng dưng đại giá quang lâm đến thăm tôi?" Dụ Ngôn một tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi nàng. Lớp băng trắng trên mắt đã được tháo ra, nhưng để che lại vết sẹo Dụ Ngôn phải dùng đến một miếng băng che mắt đeo chéo, lúc này nàng nghiêng đầu, mái tóc cũng theo động tác trượt xuống đầu vai, để lộ một bên gáy trắng nõn như sứ.

Hứa Giai Kỳ đảo mắt nhìn sang chỗ khác, "Tôi chỉ đi quan tâm bệnh nhân mà thôi"

Dụ Ngôn hơi nheo mắt, trong con ngươi lộ ra ý cười, "Là quan tâm mỗi tôi, hay là mọi bệnh nhân của bác sĩ Hứa?"

"Đương nhiên là tất cả mọi người" Hứa Giai Kỳ dõng dạc nói, nhưng càng như vậy càng để lộ tâm tư không chính đáng của mình.

Ý cười trong mắt Dụ Ngôn càng sâu, "Bác sĩ Hứa gặp ai đều sẽ quan tâm như vậy sao?"

"Tất nhiên, đây là chức trách mà một bác sĩ nên làm" Hứa Giai Kỳ đứng đắn nói, thế nhưng hai vành tai đỏ ửng nấp sau mái tóc ngắn kia liền bán đứng tâm tình nàng lúc này.

"Như vậy sao..."Dụ Ngôn ra vẻ luyến tiếc, thế nhưng giây sau đó lại cười rộ lên, nắm lấy cổ tay nàng kéo lại gần mình, "Nhưng mà...tôi lại rất quan tâm đến bác sĩ Hứa"

Thanh âm vừa ấm vừa trầm như một sợi lông vũ, quét đến mỗi tế bào trong người Hứa Giai Kỳ ngứa ngáy nhộn nhạo. Lòng bàn tay Dụ Ngôn mang theo hơi lạnh quấn lên cổ tay đối phương, nhiệt độ cũng chậm rãi tăng lên.

Hứa Giai Kỳ nhìn đến bàn tay thon gầy kia, lại nhìn đến Dụ Ngôn, trong khoảnh khắc đó nàng liền ngẩn người

Nàng nhìn thấy, sâu trong mắt Dụ ngôn, cất giữ cô đơn vô hạn.

Tại sao cười lại vui vẻ đến vậy, nhưng cô đơn cũng khiến người đau lòng đến vậy? Hứa Giai Kỳ chưa từng chân chính thấy qua dáng vẻ này của Dụ Ngôn, vì vậy cứ mãi nhìn nàng, càng không biết mình phải làm sao.

"Bác sĩ Hứa, cô làm sao nhìn tôi như vậy?' Dụ Ngôn cong môi, khóe mắt nheo lại thành một hình bán nguyệt.

"Cô không vui sao?" Hứa Giai Kỳ nghĩ cũng không nghĩ, cứ như vậy mà bật ra một câu.

Dụ Ngôn không cười nữa, ngả người tựa vào gối, nhàn nhạt hỏi lại nàng, "Bác sĩ Hứa sao lại nói vậy?"

Hứa Giai Kỳ trầm tư một chút, sau mới nói, "Vì cô nhìn giống tôi khi một mình ở nhà xem phim truyền hình"

Và trong những đêm như vậy, Hứa Giai Kỳ cũng cảm thấy vô cùng tịch mịch, không ai trò chuyện cùng nàng, cũng không ai cùng nàng thảo luận, xung quanh chỉ là tiếng gió đêm, cùng âm thanh phát ra từ màn hình tivi, khiến vắng lặng nằm sâu trong lòng càng khuếch đại đến vô hạn.

"So sánh cũng thật lạ"

Dụ Ngôn buồn cười, chuyển tầm mắt nhìn ra bên ngoài, buổi chiều ánh nắng vẫn còn nhạt, nhưng không rọi đến chỗ nàng, cũng không rọi đến trái tim nàng. Hình ảnh này rất bỗng dưng rất quen mắt, cảm tưởng như nàng đã từng như vậy ở đâu đó trước đây.

Dụ Ngôn không nhìn Hứa Giai Kỳ, chỉ lặng lẽ hỏi nàng,"Bác sĩ Hứa, cô cảm thấy tôi là người thế nào?'

"Một người kỳ quái" Hứa Giai Kỳ không cần nửa giây do dự, trực tiếp nói ra.

Tùy hứng, giảo hoạt, lưu manh, nhưng cũng mang theo vẻ ôn nhu lắng đọng của năm tháng. Những tưởng rằng mâu thuẫn, nhưng khi đem những thứ này áp lên người Dụ Ngôn, lại không nhìn ra có cái gì không thích hợp.

Dụ Ngôn nheo nheo mắt không đáp lại câu nói này, nhưng nhìn qua nàng lại thỏa mãn, sau lại nói tiếp

"Cô biết không, dù là khi có mọi người ở đây, nhưng tôi vẫn nhìn ra cái mà họ trông đợi ở tôi. Họ càng nhìn tôi, tôi càng sợ hãi, bởi tôi biết họ đang trông đợi cái gì"

Họ muốn một ngày nào đó, khi tôi ngủ dậy một giấc, tôi lại là Dụ Ngôn của họ, một Dụ Ngôn lạnh lùng sát phạt trong lời bọn họ, chứ không phải một kẻ vô tri chỉ có mã ngoài.

Tạ Khả Dần cũng vậy, Tăng Khả Ny cũng vậy.

Khổng Tuyết Nhi... Khổng Tuyết Nhi càng là như vậy, ánh mắt nàng ấy nhìn nàng, chấp niệm đến mức nàng đau lòng, lại càng không dám đối mặt.

"Nhưng làm sao bây giờ, phép màu cứ mãi không xảy ra"

Dụ Ngôn cũng từng mong mỏi như vậy, nàng cũng khát khao đáp lại kỳ vọng họ dành cho mình. Thế nhưng từ sâu trong lòng luôn có một giọng nói vang lên, nói với nàng, "Dừng nhớ lại".

Đừng nhớ lại, hãy quên đi.

Nàng không hiểu vì sao, nhưng nàng biết một điều, nếu nàng nhớ lại, nhận về có lẽ cũng chỉ là đau khổ tột cùng mà thôi. Nàng làm sao không nghe thấy cảnh sát nói gì, việc của nàng chỉ thật sự là một tai nạn thôi sao? Dụ Ngôn từ tận đáy lòng vẫn biết được là có một nguyên nhân khác, nàng im lặng, nhưng không đồng nghĩa cái gì nàng cũng không hay.

"Cho nên, tôi càng thích những lúc tĩnh lặng như vậy, sẽ không ai bảo tôi tôi nên là ai, tôi chỉ cần là chính mình được rồi"

"Và đôi khi là, những lúc bác sĩ Hứa ở đây"

Dụ Ngôn nhận ra, những lúc khi có Hứa Giai Kỳ ở đây nàng sẽ đặc biệt thoải mái, nàng không cần phải giả vờ, cũng không cần gượng ép bản thân.

Vì Hứa Giai Kỳ, chỉ có Hứa Giai Kỳ mới không phán xét nàng, thứ nàng ấy nhìn thấy trước mắt, cũng chỉ là một Dụ Ngôn nàng mà thôi.

Hứa Giai Kỳ không nghĩ đến nàng sẽ nói với mình một câu như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Dụ Ngôn nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, khiến cho gương mặt cả hai gần trong gang tấc. Hứa Giai Kỳ ngửi thấy mùi hương thanh lãnh trên người nàng, nhàn nhạt hoà cùng mùi thuốc sát trùng đi vào cánh mũi.

Chân nàng như đóng đinh tại chỗ, muốn rời khỏi, nhưng nhận ra lại không cách nào rời khỏi. Hơi rũ mắt, ngay cả giọng nói của Hứa Giai Kỳ cũng run lên, "Dụ Ngôn, cô muốn làm cái gì?"

Dụ Ngôn không trả lời ngay, một tay vươn lên chạm vào chân mày Hứa Giai Kỳ, ngón cái vuốt lên mi tâm, từ nơi đó lại trượt xuống sống mũi, rồi chạm đến môi mỏng đang hơi run lên, "Tôi nghĩ, bác sĩ Hứa, tôi muốn hôn cô"

Một bên mắt của Dụ Ngôn hơi rũ xuống, nhưng khi ngước nhìn Hứa Giai Kỳ, nơi đó toát ra như say như mê, hơi tới gần thêm một chút, hơi thở nóng rực phả lên môi Hứa Giai Kỳ, "Bác sĩ Hứa, nếu cô muốn đẩy tôi ra, thì đây chính là lúc đó"

"Nếu cô không động, sau này sẽ không có cơ hội đâu"

Hứa Giai Kỳ kiềm lại trái tim đang muốn lao ra khỏi lồng ngực, lời nói cuối cùng chỉ còn là "Cô khi nào lại nói nhiều như vậy?"

Dụ Ngôn cong môi cười, đem hai cánh môi dán sát vào nhau, bàn tay Hứa Giai Kỳ khẩn trương siết lấy áo Dụ Ngôn, hơi khép mắt lại. Thời điểm đó, bỗng dưng nàng nhận ra.

Dụ Ngôn khi hôn còn có thể dịu dàng đến như vậy, nhẹ nhàng khiến người muốn trầm luân, khiến tâm hoá thành một vũng nước. Căn phòng thinh lặng chỉ lưu lại tiếng môi lưỡi giao triền, cùng với tình ý như mật ngọt.

Mà ở bên kia cánh cửa, Khổng Tuyết Nhi tựa người vào tấm kính dõi theo, ánh mắt trở thành một mảnh âm trầm



------

Quá tuyệt vời, quá nai sừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro