Chương 64: Gọi tên tôi
Hứa Giai Kỳ trở về, bệnh nhân trước đây nàng phụ trách cũng vì vậy mà bắt đầu tiếp nhận trở lại. Dụ Ngôn là người cuối cùng nằm ở danh sách, nàng là một ca nặng nhất của Hứa Giai Kỳ, thời điểm đi đến phòng bệnh Dụ Ngôn lúc này chỉ có một mình, đang nằm đọc sách.
"Cô Dụ, chúng ta bắt đầu kiểm tra tổng quát"
Hứa Giai Kỳ bước vào, lịch sự nói một câu.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Hứa"
Dụ Ngôn nhàn nhạt cười đáp lại, đóng sách để người kia thuận tiện kiểm tra. Hứa Giai Kỳ bắt đầu bận rộn, quan sát vết thương trên người Dụ Ngôn một chút, lại kiểm tra ống truyền dịch cùng vài máy móc linh tinh khác. Dụ Ngôn nằm tựa người tuỳ ý người kia đi tới đi lui quan sát mình giống như mẫu vật, bản thân thì nhắm mắt lại một chút. Hiện tại chỉ có thể dùng được một bên mắt, cứ liên tục không nghỉ ngơi sẽ rất khó chịu. Hứa Giai Kỳ đang kiểm tra máy đo nhịp tim, tầm mắt lơ đãng quét về phía Dụ Ngôn.
Phòng Dụ Ngôn nằm cuối hành lang, thế nhưng lại là nơi có ánh sáng tốt, ánh mặt trời lúc này tràn khắp căn phòng. Mà Dụ Ngôn một thân áo bệnh nhân màu xanh nằm trên giường, tia sáng màu vàng cam nhuộm lên gò má nàng càng phát ra nhợt nhạt. Cả người nàng mỏng manh giống như sương mù, chỉ chực chờ mà tan đi.
Hứa Giai Kỳ ngây ngốc nhìn nàng, mắt cũng không chớp lấy một cái. Giống như chỉ cần khép mắt, người này thật sự sẽ biến mất trước mắt mình.
"Bác sĩ Hứa, cô thất thần"
Bên tai Hứa Giai Kỳ vang lên thanh âm của người ngồi dưới giường, Dụ Ngôn đang cong cong khoé môi nhìn nàng, biểu tình như hưởng thụ lại như đắc ý khiến cho nàng không hiểu nổi người kia đang nghĩ gì.
"Là tôi xinh đẹp khiến cô ngắm đến mức thất thần sao?" Dụ Ngôn không đợi Hứa Giai Kỳ trả lời đã hỏi tiếp, nụ cười giương trên mặt còn mang theo vẻ giảo hoạt.
Quả nhiên, người này không có cái gì tốt.
"Cô xinh đẹp tôi cũng xinh đẹp, có cái gì mà ngắm!" Hứa Giai Kỳ mạnh miệng chống chế, không để ý đến hai tai giấu sau mái tóc đã hơi ửng lên. Phòng Dụ Ngôn khắp nơi đều là ánh sáng, chỉ cần nằm liếc mắt liền thấy được.
Trong lòng muốn cười một cái, quả nhiên đúng như lời mấy người kia nói, tự luyến thì cao, da mặt vậy mà lại không bằng một tờ giấy.
"Cũng đúng, bác sĩ Hứa quả thật xinh đẹp" Dụ Ngôn gật gật đầu bày tỏ đồng tình, thế nhưng sau đó lại nói, "Nói như vậy là bác sĩ Hứa thừa nhận tôi cũng xinh đẹp sao?"
"Cô..." Hứa Giai Kỳ tức đến nghẹn họng, một chữ "cô" phát ra xong liền không nói được câu nào, mà vệt đỏ từ hai tai lại có xu hướng lan tràn đến khắp gương mặt. Rốt cuộc nàng chịu không nổi công kích của người này, tức giận đùng đùng xoay người muốn bỏ đi.
"Bác sĩ Hứa..." thời điểm Hứa Giai Kỳ mở cửa, Dụ Ngôn lại gọi nàng.
"Cô Dụ còn muốn gì?" Câu này nói ra cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Dụ Ngôn vẫn là giữ nguyên nụ cười trên mặt, tay chỉ xuống dưới đất, "Giày cao gót đừng mang cao quá, cẩn thận lại ngã"
Ầm!
Cửa lập tức bị đóng lại, Dụ Ngôn buồn cười nằm tựa ở bên kia, trong mắt đong đầy ý cười.
.
"Ngôn, người hôm nay kiểm tra thế nào rồi?"
Khổng Tuyết Nhi đem bó hướng dương cắm vào trong bình hoa, hôm nay nàng có tiết học, sau đó liền phải theo Tăng Khả Ny vào công ty xem xét văn kiện. Thời điểm đi tới bệnh viện thăm Dụ Ngôn trời cũng muốn tối rồi, cả người nàng vẫn chưa tắm rửa, ngay cả trang phục trên người còn chưa thay ra. Một thân đồ công sở như vậy, nhìn thế nào cũng không giống một sinh viên chưa ra trường, trái lại còn mang theo mấy phần trưởng thành thuần thục.
"Vẫn tốt, bác sĩ nói lớp băng trên mắt có thể tháo ra, dùng một miếng băng che lại là được. Ngược lại là em, mệt mỏi như vậy còn phải tới đây"
Dụ Ngôn nói xong, lại theo phản xạ sờ lên mặt, lớp băng trắng cọ cọ vào đầu ngón tay, khiến nàng chân thực cảm thấy cả đời này mình chỉ có thể nhìn bằng một bên mắt còn lại mà thôi.
Khổng Tuyết Nhi buồn cười, cắm xong hoa thì đi đến ngồi xuống cái ghế cạnh giường nàng, "Không mệt mỏi, người đã ăn tối chưa?"
Dụ Ngôn lắc đầu, Khổng Tuyết Nhi thấy như vậy, muốn lấy điện thoại gọi thức ăn mang đến. Tay vẫn còn đang lướt trên màn hình, đỉnh đầu bỗng dưng nặng hơn, phía trên còn có ấm áp như có như không truyền xuống.
Dụ Ngôn mỉm cười, bàn tay nhẹ xoa lên đầu Khổng Tuyết Nhi, còn thuận tiện vén lên một bên tóc đang mất trật tự rũ xuống, "Vất vả em"
Thanh âm Dụ Ngôn vốn trầm, giờ phút này còn mang theo vẻ yếu ớt của bệnh nhân, nhưng vào tai Khổng Tuyết Nhi lại giống như nốt trầm êm ái của một bản nhạc. Nàng ngây người nhìn Dụ Ngôn, mà người kia cũng nhận ra không đúng, nhanh chóng thu tay về, lúng túng nhìn nàng, "Xin lỗi, bỗng dưng tôi lại muốn xoa đầu em"
Dừng lại một chút, Dụ Ngôn lại ngập ngừng nói tiếp, "Nhưng mà kỳ lạ thật, giống như đây là theo bản năng của tôi vậy"
Dụ Ngôn nhìn nhìn tay mình, lại cảm thấy có hơi buồn cười, sau lại nghĩ đến cái gì, hỏi Khổng Tuyết Nhi, "Tôi xoa đầu em như vậy, em không ghét bỏ chứ?"
Khổng Tuyết Nhi cũng choàng tỉnh, đảo mắt tránh đi, cúi đầu nói, "Không...trước đây...người cũng hay xoa đầu con như vậy"
Trên mặt Dụ Ngôn lúc này mới có chút nhẹ nhõm mà cười, "Em không ghét bỏ là tốt rồi"
Con làm sao sẽ ghét bỏ người cơ chứ?! Một lời này vang vọng trong đầu, thế nhưng Khổng Tuyết Nhi không dám nói ra.
Động tác của Dụ Ngôn vẫn luôn như vậy, mang theo bình thản cùng ôn nhu, khi nói chuyện với nàng càng thêm dịu dàng. Chỉ là cảm tình đã không giống như trước đây, có chăng nhiều lắm chính là mang theo cảm giác của một trưởng bối đối với vãn bối mà thôi.
Khổng Tuyết Nhi không cam lòng, nàng không muốn nhất chính là Dụ Ngôn đem quan hệ của các nàng cách biệt một tầng thân phận như vậy. Nàng muốn trở về như trước đây, chính là người kia luôn là dáng vẻ lạnh lùng đạm mạc, nhưng thời khắc nhìn đến nàng sẽ mang theo quyến luyến cùng tình ý được cất giấu kỳ càng.
Chỉ là, chờ đến khi người đã không còn nhớ, nàng mới nhận ra.
"Tuyết Nhi, sao em lại khóc?" Dụ Ngôn nhíu mày, ngón cái đưa lên vuốt qua gò má Khổng Tuyết Nhi, nơi đầu ngón tay lành lạnh bỗng chốc ướt đẫm, "Làm sao vậy? Tăng Khả Ny mắng em sao?"
Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, đưa tay vội vàng lau nước mắt, nhưng nàng vẫn là không cách nào ngăn được chính mình, thay vào đó lại nhào vào người Dụ Ngôn, giống như trước đây khi nàng vừa tỉnh dậy đã ôm chầm lấy nàng.
Hai tay vòng ở cổ Dụ Ngôn siết chặt, Khổng Tuyết Nhi cũng không quản phải ngăn chính mình, nức nở nói, "Ngôn, con nhớ người, rất nhớ người,..."
Người tại sao vẫn chưa trở về, vẫn chưa nhớ ra...
Dụ Ngôn dù là ngỡ ngàng, nhưng giây phút đó, nàng hiểu Khổng Tuyết Nhi đang nhớ đến ai.
Nàng ấy nhớ Dụ Ngôn, nhưng không phải là Dụ Ngôn nàng.
Đưa tay ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn khẽ nhắm mắt, từ trong trái tim cũng cảm nhận nó đang nhói lên. Vuốt ve lên lưng nàng, thanh âm dịu dàng dỗ dành Khổng Tuyết Nhi, "Xin lỗi, xin lỗi em,..."
.
"Cô Dụ gần đây rất hay ở một mình thì phải"
Hứa Giai Kỳ sẽ cách một ngày đi kiểm tra cho bệnh nhân, hôm nay khi vào vẫn là có một mình Dụ Ngôn, nàng nằm trên giường nhìn Hứa Giai Kỳ kiểm tra một bên chân gãy, nhàn nhã trả lời, "Tuyết Nhi dạo này rất bận, tôi cũng mong em ấy nghỉ ngơi nhiều một chút"
Hứa Giai Kỳ gật gù không đáp, nàng biết người con gái gọi là Tuyết Nhi kia, cách đó mấy ngày khi đến kiểm tra nàng đã nhìn thấy người kia. Người ấy có vẻ nhỏ hơn nàng nhiều lắm, liếc mắt qua chiếc bàn trong phòng còn nhìn thấy tài liêu chất chồng, thoạt nhìn rất vất vả. Nhưng thứ duy nhất Hứa Giai Kỳ nhìn thấy ở Khổng Tuyết Nhi chính là dáng vẻ nàng săn sóc Dụ Ngôn, ánh mắt mang theo quyến luyến cùng yêu thương như vậy, khiến cho Hứa Giai Kỳ liền cảm thấy có chút kỳ quái.
Giữa người thân có thể nhìn nhau bằng ánh mắt như vậy hay sao, nàng có chút không hiểu nổi.
"Chân của cô hồi phục rất tốt, nếu có thể phơi nắng thì có thể tốt hơn"
Dụ Ngôn mỉm cười, nhìn ra bên ngoài, "Trùng hợp, hôm nay nắng cũng rất đẹp, có thể phiền bác sĩ Hứa lấy giúp tôi cặp nạng được không?"
Dụ Ngôn chỉ vào góc phòng nơi Hứa Giai Kỳ đứng gần đó, người kia chỉ quay đầu nhìn một chút, sau lại nhìn nàng, "Cô vẫn muốn đi nạng sao?'
Ý tứ chính là, lần trước suýt ngã, lần này vẫn còn muốn thử?
"Trước chỉ là sơ suất, đâu phải lúc nào cũng như thế" Dụ Ngôn cười cười, muốn chống người rời khỏi giường, lại bị Hứa Giai Kỳ đè lại hai vai, ánh mắt nghiêm nghị nói, "Ngồi xe lăn đi, tôi đẩy giúp cô"
"Bác sĩ Hứa không làm việc sao?"
Hứa Giai Kỳ nhướng mày, "Cô là bệnh nhân cuối cùng rồi, tôi cũng không quá bận rộn"
Nói xong, Hứa Giai Kỳ đẩy xe lăn tới, cẩn thận đỡ Dụ Ngôn từ trên giường ngồi xuống, chậm rãi đẩy nàng ra ngoài.
Trời hôm nay vừa vặn đẹp. sáng sớm vừa trải qua một cơn mưa rào, hiện đường đi ở khuôn viên chỉ có chút ướt, từng khóm hoa vẫn còn vương vài giọt mưa chưa kịp trôi đi, dưới ánh nắng lóe lên từng tia sáng giống như kim cương. Hứa Giai Kỳ đưa Dụ Ngôn đến một nơi nắng vừa đủ, để nàng có thể tắm nắng.
"Lại làm phiền bác sĩ Hứa rồi" Dụ Ngôn ngẩng đầu, ánh nắng ấm áp không che đậy rơi xuống, nhuộm khuôn mặt thành một màu hoàng kim.
"Không cần khách khí, cô cứ ở đây, tôi đi mua cà phê"
Hứa Giai Kỳ phất phất tay, xoay người liền đi, Dụ Ngôn cũng tuỳ ý nàng, ngửa đầu tắm nắng. Ở đây so với trong phòng bệnh vẫn là tốt hơn, ít nhất sẽ không có mùi thuốc sát trùng khiến nàng khó chịu.
Thời điểm Hứa Giai Kỳ cầm cà phê quay lại, nhìn thấy chính là Dụ Ngôn đang nhắm mắt ngửa đầu giống như đang ngủ, mái tóc ngắn đến vai bị gió thổi mà khẽ hất lên. Nơi khuôn viên đầy hoa lại chỉ có một mình nàng, giờ phút này không khác gì một bức tranh sơn dầu.
Hứa Giai Kỳ không kiềm được chính mình ngây ra, khẽ lắc đầu, trấn tĩnh đi tới.
Dụ Ngôn lúc này nghe thấy tiếng giày chạm đất cũng mở mắt, nhìn Hứa Giai Kỳ đi đến. Thế nhưng thời điểm cả hai cách nhau chỉ còn một khoảng, gót giày Hứa Giai Kỳ đột ngột vấp trúng khe gạch dưới chân, cả người liền lảo đảo muốn ngã. Thân thể theo quán tính dồn về phía trước, bất quá ngoài dự đoán sẽ đập xuống đất, hai cổ tay lại được người bắt lấy, ly cà phê trên tay không giữ được mà rơi xuống đất.
Dụ Ngôn thở hắt ra, may mà mình định đẩy lên, vừa vặn đỡ được.
Hứa Giai Kỳ hai tay chống ở tay vịn xe lăn của Dụ Ngôn, vẫn còn chưa hết chấn kinh, cũng không chú ý tay mình bị Dụ Ngôn bắt lấy. Ngẩng đầu lên, gương mặt Dụ Ngôn cũng sát lại đây
"Bác sĩ Hứa thấy không, tôi đã nói mà, đừng mang giày cao gót"
Hứa Giai Kỳ giật mình muốn lùi, lúc này mới nhận ra tay đã bị người khoá lại. Nàng nhíu mày, lịch sự nói, "Cô Dụ, phiền cô bỏ tay ra"
Dụ Ngôn nhếch một bên mày, vẻ mặt càng mang theo giảo hoạt, tay nắm lấy cổ tay Hứa Giai Kỳ vẫn chưa thả ra, cong môi cười, "Bác sĩ Hứa, gọi tên tôi, tôi liền thả cô"
Hứa Giai Kỳ tức giận muốn dùng lực rút tay, không nghĩ đến Dụ Ngôn dù là bệnh nhân nhưng sức lực không hề yếu, tay dù nắm lấy nàng không đau nhưng lại không cách nào rút tay về. Dụ Ngôn vẫn là thản nhiên nhìn nàng chật vật như vậy, cười còn ấm hơn ánh nắng nơi đây, "Bác sĩ Hứa, gọi tên tôi"
Thanh âm gần sát bên tai mang theo từ tính khiến người không chịu nổi, bên tai bị hơi thở người kia phủ quanh huân thành một tầng đỏ ửng. Hứa Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng ngượng ngùng phun ra hai chữ, "Dụ Ngôn!"
---
Kỳ Dụ Ký cưng quá, hay end cặp này đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro