Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Tịnh dưỡng


Dụ Ngôn sau khi tỉnh dậy rồi, bắt đầu tịnh dưỡng ở bệnh viện một tháng. Cảnh sát trong thời gian đó có ghé qua, nhưng mà nhìn vào tình trạng của Dụ Ngôn liền biết được không thể nào có thu hoạch gì nữa. Hai chữ "tai nạn" liền cứ như vậy trở thành kết luận cuối cùng.

Chân Dụ Ngôn sau một tháng cũng không cần bó bột nữa, chân nàng so với tổn thương trong cơ thể vẫn tương đối nhẹ hơn, thế nhưng vẫn chưa thể đi được, muốn làm gì đều phải nhờ tới xe lăn. Khổng Tuyết Nhi cũng là trong một tháng này bắt đầu bận rộn, nàng sau khi chấp nhận việc đến công ty cùng bang hội, liền ngay hôm sau Tăng Khả Ny đã mang theo một chồng văn kiện đến bệnh viện cho nàng. Khổng Tuyết Nhi một bên ngồi nghiên cứu, Tăng Khả Ny ở bên cạnh chỉ dẫn, việc này so với học lý thuyết trên trường thì có hiệu quả nhiều hơn. Đây cũng là cách mà ngày xưa Dụ Ngôn từng trải qua, bây giờ nhìn tình cảnh này liền khiến Tăng Khả Ny cảm thấy hoài niệm. Hơi liếc mắt sang nhìn Dụ Ngôn bên kia, chỉ thấy nàng ấy chăm chú nhìn sườn mặt tinh xảo của Khổng Tuyết Nhi, trong ánh mắt đều là dịu dàng như nước.

Dù là mất trí nhớ, cảm tình cũng không mất đi, Tăng Khả Ny nghĩ như vậy, cúi xuống lại tiếp tục giảng giải.

Dụ Ngôn sẽ thỉnh thoảng ngắm nhìn Khổng Tuyết Nhi như vậy, lộ trình của đứa nhỏ này quá mức bận rộn, từ trường học xong phải đến bệnh viện với nàng. Thế nhưng ở đây nàng cũng không có nghỉ ngơi qua, tiếp tục lấy tài liệu ra đọc, hoặc đôi lúc sẽ đưa mình đi kiểm tra. Khi không làm gì thì nàng lại đọc sách, Dụ Ngôn khi tỉnh dậy sẽ nghiêng đầu nhìn nàng, tầm nhìn của mình hẹp, khi nhìn đến Khổng Tuyết Nhi chỉ nhìn được gương mặt nhìn nghiêng của đối phương. Sống mũi cao, mi lại dài, sườn mặt thanh tú tinh xảo, khi đọc sách đôi môi sẽ vô thức hé ra. Tất cả những thứ như vậy đều khiến nàng cảm thấy có một người như Khổng Tuyết Nhi bên cạnh thực sự rất tốt.

Vương Thừa Tuyển nghe nàng gặp tai nạn cũng có đến thăm. Dụ Ngôn trước đây bản tính lạnh lùng nàng vẫn có thể thân thiết, hiện tại làm quen cũng không hề vấp phải chút trở ngại. Bầu không khí hoà hợp thoải mái giống như một cặp chị em, trước khi Vương Thừa Tuyển phải trở về công ty còn ôm lấy nàng một cái. Dụ Ngôn trước đây dù quen biết nhưng sẽ cự tuyệt người khác thân cận mình, ngoài Khổng Tuyết Nhi ra nàng dường như sẽ không chủ động lại gần một ai, một cái ôm như vậy tất nhiên càng không. Vương Thừa Tuyển nhìn dáng vẻ nàng thoải mái tiếp nhận, còn vui vẻ trêu chọc, "Dụ Ngôn tỷ, nếu là lúc trước còn lâu chị mới ôm em"

Dụ Ngôn cười cười, tuỳ tý để tóc người kia cọ vào một bên mặt, "Nói vậy trước kia chị là một tảng băng rồi?"

"Xác thực là băng, còn là tảng băng dày nhất Bắc Cực"

Dày đến không cho ai có cơ hội tiến vào, cũng không cho mình một cơ hội đi ra.

Vương Thừa Tuyển trong lòng cảm thán, giương khoé môi khẽ nói bên tai nàng, "Dụ Ngôn tỷ, trước đây nếu quên được thì quên, bản thân sống thật tốt là được rồi"

Nếu là khổ sở quá, hiện tại có lẽ cũng không quá tệ, còn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Dụ Ngôn dù không hiểu lắm ý tứ của nàng, nhưng thời điểm tiếp nhận cái ôm vẫn gật đầu đồng ý.


Hôm nay Dụ Ngôn có một buổi kiểm tra, chỉ là Khổng Tuyết Nhi hôm nay phải họp ở công ty. Dù rằng nàng có thể không cần đến, thế nhưng Tăng Khả Ny vẫn là đề xuất nàng nên có mặt, vì vậy buổi kiểm tra hôm nay Dụ Ngôn phải tự thân một mình.

Dụ Ngôn kiểm tra là vào buổi sáng, đến lúc kết thúc cũng là gần trưa. Một thân nàng chống nạng, chậm rãi đi từ hành lang trở về phòng bệnh. Cách đây ba ngày nàng vẫn ngồi xe lăn, thế nhưng cũng là quá mức bất tiện, khi cần gì cũng phải nhờ người khác. Nàng đem việc này nói cho Tạ Khả Dần, người kia hôm sau liền đem đến cho nàng một cặp nạng.

"Dụ Viên, chân cậu còn đau, ngồi xe lăn không phải tốt hơn sao?"

Dụ Ngôn đang thử cặp nạng mới đem đến, dồn sức vào hai cánh tay đứng lên, không nhìn Tạ Khả Dần mà nói, "Tôi nghĩ như vậy thuận tiện hơn, ngồi xe lăn cũng quá mức phiền phức"

Ngày đầu tập đi nạng còn có chút khó khăn, bất quá ba ngày sau nàng đã có thể tự mình đi được, tuy tốc độ vẫn là có chút chậm. Khổng Tuyết Nhi mấy lần nhíu này muốn đến đỡ nàng, lại bị Dụ Ngôn khéo léo cự tuyệt, "Em còn công việc, đừng cứ mãi chăm sóc tôi"

Tay Khổng Tuyết Nhi đưa ra, trong phút chốc đã cứng đờ ở không trung, Dụ Ngôn đang cúi đầu không nhìn thấy được. Nàng mím mím môi, hai tay nắm lại, lúng túng thu trở về.

Dụ Ngôn đầu hơi cúi xuống nhìn đường, hành lang buổi trưa không nhiều người lắm, có lẽ đã tản đi ăn trưa gần hết, chỉ lác đác là bệnh nhân như nàng. Phòng bệnh Dụ Ngôn là ở cuối cùng, lúc này chỉ mới đi hơn nửa đường đã khiến nàng muốn vã mồ hôi. Bỗng dưng nạng dưới chân bị trượt một cái, cả thân thể Dụ Ngôn cũng bị nghiêng theo. Trong khoảnh khắc loạng choạng sắp ngã xuống đột nhiên ở sau lưng có một bàn tay chụp vội lấy cánh tay nàng, tay còn lại của người kia thì vòng nơi eo. Cả thân thể Dụ Ngôn dựa vào người phía sau, trong phút chốc đầu mũi nàng không còn nghe được mùi thuốc sát trùng quen thuộc, mà là một mùi hương nhàn nhạt giống yên chi.

"Cô có sao không?"

Thanh âm êm tai từ trên đỉnh đầu truyền xuống, vừa nhẹ lại theo chút từ tính, giống như một lời thì thầm. Dụ Ngôn liếc mắt nhìn xuống liền thấy được một góc áo blouse màu trằng của người phía sau, nàng ngước mắt nhìn lên, tầm nhìn hạn hẹp mãi mới nhìn được một khuôn mặt thanh tú trước mắt.

Người kia thấy nàng nhìn mình, giữ nguyên nụ cười hỏi nàng, "Cô Dụ, có sao không? Không bị thương chứ?"

Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn nàng, mãi đến khi tiếng của người kia vang lên một lần nữa mới giật mình hoàn hồn. Khẽ gật đầu một cái, nàng nương theo sức lực của người kia đứng thẳng người, sau dường như nhớ ra cái gì mới hỏi lại, "Cám ơn, còn có, sao cô lại biết tên tôi?"

Đối phương cười cười, "Sao lại không nhớ nha, tôi là bác sĩ kiểm tra cho cô lúc cô tỉnh dậy mà"

Nghe đến câu nói này, Dụ Ngôn nỗ lực nhớ lại một chút, đúng thật lúc nàng tỉnh dậy bác sĩ có đến kiểm tra. Dáng người của người đó so với người này có vẻ như nhau, nhưng gương mặt thì không nhớ rõ lắm, hiện tại gặp lại bất quá chỉ là cảm thấy có ấn tượng mà thôi

"Thật xin lỗi, lúc đó đầu óc có hơi choáng váng, không nhớ rõ lắm. Một lần nữa cám ơn cô, bác sĩ..."

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn vào thẻ công tác, ba chữ Hứa Giai Kỳ in đến rõ ràng va vào tầm mắt nàng. Dụ Ngôn giương khóe môi, nói tiếp câu nói vừa nãy, "...Cám ơn bác sĩ Hứa ra tay tương trợ"

Hứa Giai Kỳ không mấy để ý, Dụ Ngôn đúng là bệnh nhân nàng phụ trách, thế nhưng một tháng nay nàng ở nước ngoài tham dự hội thảo, bệnh nhân đều là chuyển cho các bác sĩ khác rồi. Hiện tại cũng chỉ mới về nước ngày hôm qua, hôm nay mới bắt đầu đi làm, vậy mà trùng hợp đụng trúng Dụ Ngôn.

Nhớ đến một tháng trước Hứa Giai Kỳ lần đầu nhìn thấy nàng, chính là khuôn mặt đầy máu nằm trong phòng phẫu thuật. Ca của Dụ Ngôn là một ca nặng, có vẻ là tai nạn giao thông, có cả cảnh sát đứng ngoài canh chừng. Hứa Giai Kỳ còn nghĩ nàng thật sự sẽ không chịu nổi, nội tạng có tổn thương, chân thì gãy, một bên mắt bị một mảnh kính vỡ của xe ô tô đâm qua, mái tóc nhuộm máu dính chặt vào mặt. Vậy mà tử thần lại không mang nàng đi, ở trong phòng phẫu thuật được Hứa Giai Kỳ từng chút giành giật lại sinh mạng.

Hiện tại nàng đứng đây, nửa gương mặt xinh đẹp ẩn sau một lớp băng trắng, thế nhưng nàng vẫn ôn hòa cười với mình.

Dáng vẻ như vậy, khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy thật không công bằng. Một người xinh đẹp còn hữu lễ như vậy, vì cái gì lại phải chịu giày vò lớn đến như thế, Hứa Giai Kỳ cảm thấy, nàng nên có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nàng nhìn xuống chân Dụ Ngôn vẫn còn đang bó băng, hỏi nàng, "Cô Dụ, hay là tôi đưa cô về phòng đi"

"Như vậy có lẽ phiền phức bác sĩ Hứa, vẫn tôi tự đi thôi" Dụ Ngôn muốn từ chối, tay lại muốn dùng sức nâng nạng lên, thế nhưng tay còn chưa kịp làm gì đã bị người nắm chặt. Quay đầu, Hứa Giai Kỳ đang nhíu mày nắm lấy cánh tay Dụ Ngôn, "Tôi hiện tại không bận gì, hơn nữa giúp đỡ bệnh nhân mình phụ trách là trách nhiệm của bác sĩ"

Dụ Ngôn nhìn thấy vẻ cứng rắn này, nếu thật sự còn từ chối nữa thì quá mức không hiểu lòng người rồi. Bất đắc dĩ cười khổ một cái, nàng hơi nương vào Hứa Giai Kỳ, nói với người kia, "Vậy, làm phiền bác sĩ Hứa rồi"

Mà ở trong mắt Dụ Ngôn lúc này, nàng nhìn thấy Hứa Giai Kỳ hơi cong khóe môi, "Làm sao sẽ"

Hai bóng lưng một trắng một xanh cứ như vậy chậm rãi đi dọc hành lang.

.

"Dụ Viên, hôm nay cậu ngơ ngẩn được một buổi rồi, cảm thấy không khoẻ sao?"

Tạ Khả Dần ngồi bên cạnh cắt táo, lần thứ 3 nhắc nhở Dụ Ngôn vẫn còn ngồi ngẩn ra trên giường. Hôm nay Khổng Tuyết Nhi không đến được, vì vậy như Tạ Khả Dần đến xem Dụ Ngôn, nhưng lúc đến người kia cũng đã kiểm tra xong rồi, không có gì làm nên ở đây trò chuyện cùng nàng.

"Không có, mọi thứ đều ổn" Dụ Ngôn giật mình hoàn hồn, trả lời xong lại hỏi một câu, "Tạ Khả Dần, cậu biết bác sĩ Hứa Giai Kỳ không?"

Mấy ngày đầu tỉnh lại Dụ Ngôn vẫn thường luôn miệng gọi Tạ Khả Dần là Tạ tiểu thư. Danh xưng này gọi một lần thì không có gì, nhưng từ miệng Dụ Ngôn nói ra không hiểu sao liền khiến nàng cảm thấy tức giận. Nói đi nói lại mấy ngày mới có thể khiến cho Dụ Ngôn không gọi nàng như vậy nữa, bắt đầu gọi ra tên.

Có lẽ vì là bạn bè, nàng sẽ không chịu được Dụ Ngôn khách khí.

"Biết nha, bác sĩ nổi tiếng như vậy cậu lại không biết sao?"

Nhìn Dụ Ngôn mờ mịt lắc đầu, Tạ Khả Dần cũng phải nghẹn lời đỡ trán, "Dụ Viên, biết là cậu cần tịnh dưỡng nhưng cũng phải nghe ngóng tình hình một chút chứ"

Dụ Ngôn chỉ cười không đáp lại vẫn đề này, không hiểu vì sao khi tỉnh dậy nàng đã đối với bệnh viện sinh ra khó chịu. Không giống như là không thoải mái, mà là nỗi sợ hãi không lý giải được từ sâu trong lòng, khiến cho chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc sát trùng cũng khiến nội tâm sinh ra giãy giụa muốn chạy trốn.

Khổng Tuyết Nhi dường như biết nàng không thích bệnh viện, sau khi nàng tỉnh dậy hai ngày thì mang đến một túi khử trùng, sau thỉnh thoảng lại là nến thơm. Từ đó Dụ Ngôn nếu không phải kiểm tra thì sẽ không rời khỏi phòng.

Nàng nhìn Tạ Khả Dần tiếp tục hỏi, "Bác sĩ Hứa là người thế nào?"

Tạ Khả Dần trầm ngâm ngồi một chút, nhớ lại mấy chuyện mà y tá từng nói cho nàng, "Bác sĩ Hứa sao...xinh đẹp, là một trong những bác sĩ có chuyên môn nhất trong bệnh viện, hơn nữa còn rất ôn nhu với bệnh nhân, hầu như ai cũng thích cô ấy. Chỉ là kỳ lạ đến hiện tại thì còn chưa kết hôn, nghe đồng nghiệp nói cô ấy cuồng công việc, người yêu còn không có"

"Là như vậy sao..." Dụ Ngôn gật gù tự lẩm bẩm, không hề ngờ đến khi nghe một câu "chưa có kết hôn, không có người yêu" thì khóe miệng lại vô thức nhếch lên.

Tạ Khả Dần nói xong mới nghĩ đến cái gì, nháy mắt giảo hoạt nhìn Dụ Ngôn, "Làm sao vậy Dụ đương gia, cậu đừng có nói là để ý bác sĩ Hứa đấy chứ?"

Nói xong nàng còn cố tình lấy khủy tay huých vào Dụ Ngôn mấy cái, Dụ Ngôn buồn cười lấy tay đẩy ra, "Đừng có linh tinh, cậu rảnh rỗi như vậy thì tìm việc mà làm"

"Xùy xùy, là cậu bắt đầu trước chứ ai, không nói với cậu nữa, tôi đi về" Tạ Khả Dần bĩu môi, đem táo đặt lại trên bàn, đứng lên xoay người rời khỏi. Dụ Ngôn nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, mạt cười nhợt nhạt vẫn còn lưu lại trên môi, hơi cúi đầu, nàng lẩm bẩm lại tên của người đã giúp mình lần trước.

Hứa Giai Kỳ à...



-------

Alo, Kỳ Dụ Ký giơ tay lên nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro