Chương 60: ...Con liền tha thứ cho người
Dụ Ngôn nhìn đến quần áo Khổng Tuyết Nhi lúc này, đối phương cũng không ý thức đến chính mình như thế nào chật vật, áo ngủ bằng lụa nhăn nhúm, một bên vai áo còn rũ xuống cánh tay. Khổng Tuyết Nhi tuyệt vọng nhìn nàng, giọng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, "Ngôn...đây mới là sự thật đúng không...?"
"Tiểu Tuyết, con..." Thanh âm kẹt lại ở cuống họng, thế nào cũng nói không ra
"Người mà người yêu... là mẹ phải không?" Giọng Khổng Tuyết Nhi đều đều, nhưng nàng đã triệt để tan vỡ mất rồi.
"Con...ngay từ đầu...chỉ là thế thân thôi phải không...?"
Từng câu từng câu, đối với Dụ Ngôn đều là trí mạng.
Nàng vội vã xuống giường chạy đến bên Khổng Tuyết Nhi, bất chấp cả cơn đau đầu không ngừng hành hạ, tay muốn đưa đến chạm vào Khổng Tuyết Nhi, lại bị nàng mạnh mẽ hất ra.
"Mọi thứ...từ trước đến bây giờ đều là giả tạo thôi phải không...ngay cả đêm qua..."
Ngay cả đêm qua...người người ấy gọi cũng không phải là mình.
"Đêm qua..." Dụ Ngôn thất kinh, cố gắng nhớ lại tối qua là thế nào, nhưng uống quá nhiều nàng đã sớm không biết gì nữa. Một vài hình ảnh vụn vặt thoáng qua, nàng chỉ biết mình được đưa về, có người dìu nàng về phòng, sau đó...
"Ngôn...người vẫn không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Khổng Tuyết Nhi biết đêm qua vốn chẳng có gì, thế nhưng hiện tại nói gì nàng thì quan trọng sao? Tâm nàng rất đau, mà thứ có thể khiến nàng phát tiết lại chính là người trước mắt.
Cả người Dụ Ngôn run lên, lại không biết mình phải nói cái gì. Nàng đã nguyện ý ở phía sau bảo hộ đứa nhỏ này, cho đứa nhỏ này một tương lai không phải âu lo. Thế nhưng hiện tại cũng chính là nàng đã phá hủy tất thảy.
Nàng có tư cách để nói sao?
"Tiểu Tuyết...xin lỗi con..."
Ngoài xin lỗi ra, nàng có thể nói gì đây?
"Xin lỗi sao...hiện tại người nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao...?" Khổng Tuyết Nhi bật cười, ánh mắt đầy vẻ trào phúng giễu cợt.
"Nếu vậy...ta phải làm gì...con mới tha thứ cho ta?" Dụ Ngôn hai tay gần như đều run lên, nàng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cũng chưa bao giờ lo được lo mất đến như vậy. Quang mang nhìn đến một chiếc lắc trên tay Khổng Tuyết Nhi, là chiếc lắc tay mà ngày đó du lịch Dụ Ngôn tặng nàng. Viên đá sapphire trên cổ tay dưới ánh sáng loé lên, khiến mắt Dụ Ngôn liền đau nhức một trận.
"Ngôn...con không muốn nhìn thấy người nữa..." Giọng nàng khàn đặc, nàng mệt mỏi rồi, đoạn tình cảm không thấy ánh sáng này, lẫn con người trước mặt này.
Dụ Ngôn lặng người, gương mặt tái nhợt, hồi lâu mới nói nên lời, "Con...muốn ta chết sao...?"
"Phải...nếu người chết đi...con liền tha thứ cho người"
Người chết đi...con liền tha thứ cho người
Dụ Ngôn có thể đoán được nàng sẽ nói như vậy, nhưng khi người quả thật nói ra, lại càng giống như lấy dao khoét đi tim mình.
Nhưng có thể làm sao? Ngay từ đầu chính là mình bày một trận hỗn độn này, nàng muốn trách thì có làm sao?
Dụ Ngôn mở miệng, muốn nói cái gì đó, điện thoại dưới đất liền vang lên, có lẽ là do hôm qua ngã xuống giường nên rơi xuống, lúc này nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Màn hình hiển thị tên của Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn không thể không bắt máy, Khổng Tuyết Nhi sau khi nói xong, cũng lạnh lùng đứng lên rời đi, không lưu lại thêm một câu nói nào.
"Được, em tới ngay"
.
Tăng Khả Ny từ lúc bước vào phòng đã nhìn thấy Dụ Ngôn có chút không đúng, cả người vô hồn ngồi ở bên kia. Nàng mở miệng muốn khuyên nhủ mấy câu lại bị người cản lại, Dụ Ngôn chỉnh trang lại trang phục trên người liền đứng lên ra khỏi phòng. Tinh thần cùng thể xác của nàng đều mệt mỏi, ánh mắt vô thần, giờ đây không khác gì một cái xác chết biết đi, thậm chí còn lảo đảo vấp chân suýt ngã. Tăng Khả Ny từ phía sau nhìn thân thể nàng ngả nghiêng, nhanh tay nhanh mắt kéo người đỡ lấy.
"Dụ Ngôn...hay là chúng ta hoãn lại cũng được, nhìn em không khoẻ chút nào" Tăng Khả Ny lo lắng nhíu mày, tại sao trong một ngày lại có dáng vẻ như vậy rồi?!
Dụ Ngôn đứng thẳng, lắc đầu bảo không cần. Tăng Khả Ny nhìn nàng cương quyết như vậy, đành đỡ nàng đi vào phòng họp.
Họp cổ đông kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, thời điểm kết thúc cũng là lúc Dụ Ngôn kiệt sức ngồi xuống ghế. Thế nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại lại bắt đầu kêu mấy tiếng, ở bên kia vang lên giọng của Tạ Khả Dần, "Dụ Ngôn, ở bang hội có chút chuyện, cần cậu cho ý kiến"
Nhìn lên đồng hồ, lúc này cũng đã quá giờ ăn trưa, Dụ Ngôn lắc lắc đầu có để mình tỉnh táo, trầm giọng đáp, "Được rồi, mười lăm phút sau tôi liền tới"
Tăng Khả Ny mắt thấy nàng còn muốn đi, vội chạy đến hỏi, "Dụ Ngôn, nghỉ ngơi một chút, em còn chưa ăn gì đâu"
Dụ Ngôn đầu cũng không quay lại, vừa sải bước vừa nói, "Em còn chút việc phải xử lý, văn kiện để cho chị, ngày mai đưa cho em là được"
Nói xong, nàng bước vào thang máy xuống bãi đỗ xe.
.
Đi đến bang hội cũng đã là buổi chiều, Dụ Ngôn không muốn Tạ Khả Dần nhìn thấy mình có vấn đề, dù sao người kia cũng là hôm qua không có trở về, cũng không biết được hôm qua là chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy, trên gương mặt lại trở về nét âm trầm thường ngày, cả người đều là khí lạnh đi vào bên trong. Thế nhưng trong lúc nàng còn nghĩ rằng sẽ giải quyết rất nhanh, liền nhận ra một lần bàn bạc ở đây lại kéo dài đến đêm, thời điểm Dụ Ngôn giải quyết xong tất cả đi ra ngoài, trên trời đã một vầng trăng sáng bàng bạc.
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, mệt mỏi đi vào xe mình. Hiện tại mọi việc đã xong, đầu óc cũng không còn suy nghĩ, nàng lại đột nhiên nhớ đến Khổng Tuyết Nhi. Nghĩ cũng thật lạ, chỉ cần nghĩ đến, không chỉ là thân thể, ngay cả trái tim cũng liền đau nhức liên hồi.
Có lẽ là gần một ngày không ăn, hiện tại dạ dày bị hành hạ khiến nàng sinh ảo giác cũng không chừng
Ngôn, con không muốn nhìn thấy người nữa
Con...muốn ta chết sao?
Phải...nếu người chết đi...con liền tha thứ cho người
Nếu nàng chết đi, mọi thứ thật sự sẽ tốt hơn có đúng không? Khổng Tuyết Nhi sẽ không phải khổ sở nữa, nàng có thể sẽ có một tương lai tốt hơn, nàng sẽ tìm được người nàng yêu, cũng yêu nàng, nàng sẽ có gia đình của chính mình. Tài sản của Dụ Ngôn cũng là của nàng, cả đời này liền vô tư vô lự mà sống.
Bức tranh sau này của nàng sẽ đẹp biết bao, dù cho không có Dụ Ngôn ở đó.
Nhưng mà, nhưng mà...
Nếu mình chết đi, Tiểu Tuyết...nàng có vì mình mà đau lòng hay không? Hẳn là không đâu, mình làm nàng tổn thương đến như vậy, nàng sao có thể đau lòng. Sợ rằng còn muốn mở tiệc ba ngày ba đêm.
Nghĩ đến đây, Dụ Ngôn bỗng dưng muốn cười một cái. Hóa ra, sự tồn tại của mình, có lẽ mới là sai lầm không chừng.
Nếu như vậy...vậy theo ý nàng đi
Tay Dụ Ngôn nắm lấy vô lăng, siết đến đầu ngón tay trắng bệch.
Tài xế phía sau đang chậm rãi lái xe, lúc này bỗng dưng nhìn thấy chiếc Audi màu đen trước mắt đột ngột chạy chậm, sau đó lại bỗng chốc tăng ga. Hắn còn đang chìm trong nghi hoặc, chiếc xe phía trên đã bẻ tay lái sang bên trái.
Hắn cả kinh đạp phanh, vì bên trái ngoài thanh chắn đường thì không có gì cả!
Chiếc Audi màu đen bẻ lái ngay lập tức đâm thẳng vào thanh chắn đường, tốc độ cùng quán tính đem xe hất lên không trung, sau lại mạnh mẽ va đập xuống mặt đường, lăn đến hai ba vòng. Người qua đường hoảng hốt vội tránh sang một bên, kinh hãi nhìn chiếc xe ma sát với mặt đường vang từng tiếng đinh tai nhức óc, cuối cùng thì dừng lại.
Bầu không khí trong khoảnh khắc im lặng đến phát sợ, mang theo mùi vị chết chóc lãng vãng.
Người lái xe phía sau kinh hoàng dừng lại, bước ra khỏi ghế lái. Đầu chiếc xe kia đã bị ngoại lực đánh đến lõm vào, đã không còn nhìn ra hình thù. Im ắng chỉ trong nửa giây, nói bên đường đột nhiên có một tiếng la vang lên, một người thanh niên vừa chạy vừa hô hoán, "Mau cứu người! Chiếc xe sắp nổ rồi!!"
Mọi người lúc này mới chợt bừng tỉnh, nơi chiếc Audi màu đen kia đang nằm có thứ chất lỏng chảy ra, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang lan tràn ra mặt đường, bốc lên thứ mùi đặc trưng của xăng. Xe không bốc cháy, nhưng hiện tại chỉ cần một mồi lửa cũng có thể khiến nó nổ tung.
Người tài xế kia ở gần chiếc xe này nhất, khi sực tỉnh cũng vội vàng lao vào.
Bốn người đàn ông cường tráng chạy vội tới ghế tài xế, túi khí lúc này đã bung hết cỡ. Một người nhanh nhẹn tháo bỏ dây an toàn, ba người còn lại hợp sức đem người kéo ra. Trên đường đã có người gọi cho cảnh sát cùng cứu thương, lúc này liền trở thành một mảnh ồn ào.
Bốn người bên kia sau khi kéo người ra mới phát hiện đối phương là nữ, thế nhưng giờ phút này trên mặt đều là máu, tóc tai trộn lẫn cùng chất lỏng màu đỏ bám dính lên mặt không thể nhìn ra. Đem người cõng lên vai, bọn hắn lúc này cũng không quản người kia là sống hay chết, liền nhanh chóng chạy đến nơi an toàn.
Người chết...con liền tha thứ cho người
Được...vậy ta liền như ý con.
.
Dụ Ngôn đi cả một ngày một đêm, Khổng Tuyết Nhi cũng là giam mình ở trong phòng cả ngày, mãi đến khi trên màn hình tối đen sáng lên báo hiệu cuộc gọi tới.
Khổng Tuyết Nhi nhìn màn hình, một chữ "Ngôn" hiển thị trên màn hình xanh, chói mắt đến khiến nàng nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt điện thoại chính mình.
Người ấy sau tất cả những thứ này, lại muốn nói chuyện bằng điện thoại với nàng sao?
Khổng Tuyết Nhi nghiến răng, tắt điện thoại không tiếp.
Màn hình lại trở về tối tăm, nửa giây sau lại sáng trở lại. Khổng Tuyết Nhi tức giận, lại một lần nữa tắt đi, thế nhưng người bên kia giống như cố chấp không chịu dừng lại, tiếp tục gọi đến. Khổng Tuyết Nhi thật muốn mắng người, Dụ Ngôn tại sao lúc này lại cố chấp như vậy! Thế nhưng nếu như mình không nghe khẳng định sẽ tiếp tục bị làm phiền. Ấn nút nhận cuộc gọi, Khổng Tuyết Nhi cũng không quản bên kia chưa nói tiếng nào, liền cất lời, "Ngôn, người..."
"Xin lỗi, cô có phải là Khổng Tuyết Nhi tiểu thư không?"
Đây không phải giọng Dụ Ngôn, hơn nữa còn là giọng của một người đàn ông.
Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn lại điện thoại, là tên của Dụ Ngôn không sai, nhưng tại sao người nghe không phải là nàng. Dụ Ngôn trước giờ không cho ai động vào điện thoại mình, làm sao có chuyện nàng đưa cho người khác.
Suy nghĩ chưa xong, bên kia đã hỏi lại thêm một lần.
"Là tôi, xin hỏi anh là..."
"Xin chào Khổng tiểu thư, tôi là cảnh sát, cảm phiền cô có thể đến bệnh viện một chuyến được không? Cô Dụ Ngôn gặp tai nạn, hiện tại đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật"
-------------------------------
Tiệt dời quá xin cảm ơn
Nói chứ chính văn tôi viết xong hết rồi, đang nghĩ có cần ngoại truyện hay không? :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro