Chương 58: Con thất vọng về người
Khổng Tuyết Nhi xoay nắm cửa mở ra, Dụ Ngôn đang nghiêng người nghe điện thoại, liếc mắt nhìn người vừa đến. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, mọi thanh âm đều đột nhiên ngừng lại, chỉ còn lại tạp âm xạo lạo trong điện thoại vang lên. Dụ Ngôn cứng ngắc nhìn nàng, mà dáng vẻ lạnh lẽo kia của Khổng Tuyết Nhi thu vào trong ánh mắt Dụ Ngôn, đột nhiên khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Nàng là nghe thấy rồi?
"Tiểu Tuyết, sao con vào đây?" Dụ Ngôn vờ trấn tĩnh, ho khan một tiếng, nhưng chút kinh hoảng trong đáy lòng vẫn chưa tan đi. Vốn tưởng rằng chính mình đã chuẩn bị khi Khổng Tuyết Nhi biết được mọi thứ, thế nhưng khi ngày này đến rồi, nàng chợt nhận ra cái chuẩn bị gì đó đều có thể bị sợ hãi trong lòng đè đến nát vụn.
"Ngôn, người nói chuyện với ai vậy?"
Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi trống rỗng, thanh âm lại trầm. Dụ Ngôn kiềm lại bất an đang không ngừng đâm chồi, cong môi, "Một người bạn cũ thôi"
"Chỉ là bạn cũ thôi sao?"
Ngôn, người hoá ra còn biết diễn xuất.
Dụ Ngôn nhíu mày, đứng lên đi đến chỗ nàng, "Tiểu Tuyết, con làm sao vậy?"
Tay muốn vươn ra chạm đến Khổng Tuyết Nhi, lại bị nàng nghiêng người tránh thoát, hờ hững hỏi nàng, "Ngôn, người tại sao phải làm như vậy?"
Ánh đèn màu trắng rọi xuống đầu hai người, nhìn bằng mắt thường cũng nhìn ra hốc mắt Khổng Tuyết Nhi đỏ ửng. Mà Dụ Ngôn, sắc mặt trong nháy mắt cũng đã tái nhợt, cả người vô lực tựa như bị ném vào vực sâu.
Quả nhiên, nàng biết rồi
"Con biết rồi sao?"
Khổng Tuyết Nhi tự giễu cười, "Nếu con không biết, có phải người sẽ giấu con cả đời phải không?"
Khiến cho nàng cả đời này ngu ngốc không biết gì, khiến cho nàng vô tình đi tổn thương một người khác.
Dụ Ngôn im lặng, đáp án này nàng không cần phải nói ra. Nàng không quan tâm người kia là từ đầu biết được, người đã biết rồi, hơn nữa còn là biết từ đầu đến cuối, để tâm hay không có gì khác nhau.
"Cho nên, Ngôn, đây đều là người sắp đặt sao? Ngay cả con, cũng là công cụ của người sao?"
Khoé môi Khổng Tuyết Nhi hơi run lên, nàng cắn chặt lấy môi, cũng không ngăn nổi một giọt nước mắt trượt xuống. Thất vọng cùng phẫn nộ hoà lẫn vào cùng một chỗ, trở thành một cái xoáy nước sâu hun hút. Mà khi quay đầu, Dụ Ngôn ở bên kia không ngần ngại đẩy mình rơi xuống.
Trong lòng rất đau, so với trước đây nhìn thấy Cố Bác Uyên cùng một người khác lại càng đau gấp vạn lần. Trái tim như bị dao đâm, lại tàn nhẫn khuấy thành một vũng máu thịt, không thể nhìn ra hình thù
"Tại sao người không giải thích?"
Khổng Tuyết Nhi biết, chuyện đã đến nước này có giải thích cũng là vô dụng. Nhưng nàng nguyện ý, chỉ cần là lời chính miệng Dụ Ngôn phát ra, dù rằng đó là một lời nói dối, Khổng Tuyết Nhi cũng sẽ không ngần ngại tin nàng.
Nhưng Dụ Ngôn sẽ không lừa gạt Khổng Tuyết Nhi, nàng là người sẽ có gì nói đó. Từ đầu đến cuối, nàng không hề nói dối Khổng Tuyết Nhi, thế nhưng nàng cũng không hề nói sự thật.
Dụ Ngôn cúi đầu im lặng, ngay cả một ánh mắt cũng không dám cho nàng.
Làm sao nàng dám giải thích? Giải thích rằng mình làm như vậy vì quan hệ của nàng cùng Cố Bác Uyên? Rằng hai người các nàng là anh em? Rằng cha hắn cũng chính là cha ruột nàng? Sợ rằng nếu nói ra rồi, nàng so với chuyện này càng không chịu đựng nổi...
Cho nên, nàng không thể không im lặng.
Mà trong suy nghĩ của người kia, im lặng chính là thừa nhận.
Khổng Tuyết Nhi thấp mắt, cúi đầu tự lẩm bầm, "Ngôn, người bảo với con sẽ không thay đổi..."
Đây không phải là lời hứa của người sao? Rằng trước mặt con sẽ luôn là dáng vẻ của chính mình sao?
Ngẩng đầu, trên gương mặt nở ra một ý cười nhàn nhạt, nhưng sâu trong con ngươi chỉ khiến người cảm thấy trống rỗng cùng thất vọng cùng cực.
Nàng chưa từng nghĩ đến, sự phản bội lớn nhất cả đời này, lại đến từ người mà nàng dùng cả sinh mệnh tin tưởng
"Nhưng hiện tại, người không thay đổi sao?"
Hay người muốn nói rằng, đây mới chân chính là Dụ Ngôn. Dụ Ngôn trước mặt Khổng Tuyết Nhi nàng, một Dụ Ngôn ôn nhu luôn cưng chiều nàng chỉ là một ảo ảnh bước ra từ giấc mộng.
Đâu là thực, mà đâu là ảo đây?
Dụ Ngôn hoảng hốt, mở miệng kêu, "Tiểu Tuyết, ta..."
"Ngôn..."
Khổng Tuyết Nhi trực diện nhìn nàng, tơ màu như rễ cây quấn quanh con ngươi, nước mắt chậm rãi trượt ở gò má, rơi thẳng vào tim Dụ Ngôn, vừa đau lại vừa rát, "Con thất vọng về người..."
Một câu, nhưng Dụ Ngôn lại như nghe thấy một tiếng súng. Mà viên đạn kia chính là trực tiếp xoáy sâu vào lồng ngực, xé rách phế phủ của chính mình, đau đến không cách nào hít thở.
Con thất vọng về người...
Dụ Ngôn gật gật đầu, khóe môi miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, trả lời nàng, "Được, nếu con thất vọng như vậy, ta không để con nhìn thấy ta là được"
Nói xong, nàng lướt qua Khổng Tuyết Nhi, mở cửa đi ra ngoài.
.
Tần Nguyệt còn tưởng rằng phải rất lâu sau Dụ Ngôn mới đến gặp nàng, không nghĩ đến vừa nói chuyện điện thoại xong lúc sau đó người đã đến đây. Khi phục vụ đi đến nói rằng Dụ Ngôn đang uống rượu bên ngoài, Tần Nguyệt cũng cảm thấy kỳ lạ.
Đứa nhỏ này hôm nay chịu ở đây uống rượu sao?!
Tần Nguyệt biết đến Dụ Ngôn khi nàng chỉ mới tám tuổi, một đứa nhỏ ít nói hướng nội không thích giao tiếp. Một đường nhìn đứa nhỏ này lớn lên, tiếp quản bang hội, rồi lại ở nơi tăm tối này chọc ra một tầng ánh sáng cho chính mình. Nàng nhìn đến khâm phục, nhưng cũng là đau lòng.
Vì đứa nhỏ này luôn luôn cô độc như vậy. Nàng nhìn tầng sương mờ của người này kết thành một lớp băng, ngăn trở hết tất thảy ấm áp.
Tần Nguyệt rời khỏi phòng VIP đi ra bên ngoài, đập vào mắt chính là Dụ Ngôn ngồi ở quầy bar, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào ly brandy mình đang cầm trong tay, giây sau liền ngửa đầu uống cạn.
Dáng vẻ này, thật không giống Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn trong mắt nàng luôn là dáng vẻ kiêu ngạo cùng lạnh lùng, giống như bên ngoài bầu trời bất luận có sụp xuống, nàng vẫn có thể không thèm chớp mắt một tay che trời.
Chứ không phải là dáng vẻ chán nản như nàng đang chứng kiến.
"Tiểu Dụ Ngôn, tới đây lại không chịu báo cho tỷ tỷ nha? Thật không thú vị gì hết"
Tần Nguyệt ngồi xuông cạnh nàng, ánh mắt mang theo quyến rũ. Dụ Ngôn giương mắt, lại lãnh đạm rót thêm một ly.
"Được rồi, không đùa nữa, sao lại đến đây uống rượu?"
Tần Nguyệt nhìn nàng thật sự không vui, cũng không chọc ghẹo nữa, trở thành bộ dáng chị gái đầy quan tâm hỏi han. Dụ Ngôn ngửa đầu uống rượu, chất lỏng bốn mươi độ cồn đốt cháy cổ họng, thanh âm khàn khàn trả lời, "Có chút chuyện không vui"
Tần Nguyệt hơi híp mắt, chuyện khiến Dụ Ngôn không vui dùng một tay đếm cũng thấy dư. Nhưng mà khiến nàng uống đến mức này, cũng chỉ có thể là liên quan đến đứa nhỏ họ Khổng kia.
Tần Nguyệt không biết nhiều về Khổng Tuyết Nhi, nàng chỉ là từ miệng của Tạ Khả Dần nghe được. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thông tin cũng có thể biết được Dụ Ngôn bảo hộ nàng đến mức nào, động đến một sợi tóc của người ấy cũng giống như chạm vào vảy ngược của Dụ Ngôn. Người có thể khiến Dụ Ngôn bỏ đi phép tắc của chính mình, cũng khiến Dụ Ngôn chán nản thống khổ, cũng chỉ có thể là người đó.
Tần Nguyệt lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, chuyện của nàng mình không thể khuyên được.
"Uống một mình như vậy làm sao tiêu sầu? Tôi uống với em"
Tần Nguyệt nói xong, vẫy tay với bartender đứng bên kia. Chờ người mang đến cho nàng một ly brandy, giơ ly lên, chạm vào ly của Dụ Ngôn.
.
Khi Dụ Ngôn say khướt về đến nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm. Tần tỷ không an tâm nàng có thể về một mình, liền cho người đưa về. Người kia đỡ được Dụ Ngôn đi vào cửa cũng nhanh chóng rời đi, để lại một mình lảo đảo đi vào bên trong.
Chỉ cần uống, liền quên đi sầu. Vì vậy nàng uống, uống đến khi trời đất quay cuồng, uống đến bản thân là ai cũng không để tâm.
Có lẽ chỉ cần như vậy, nàng mới có thể quên được hiện thực đầy tàn nhẫn này.
Dụ Ngôn đỡ lấy tường mà đi, đến bên hiên nhà thì chậm chạp muốn ngồi, thế nhưng cả người vô lực nghiêng qua, trong thoáng chốc liền nằm xuống.
Trước mắt là tinh không đầy sao, một ánh trăng cũng không thấy. Nàng nằm yên không cử động nữa, mãi đến khi có tiếng cửa trượt ra mới nghiêng đầu phản ứng, chỉ là quá mức say, cũng không nhận biết được là người nào.
Khổng Tuyết Nhi nhìn người kia đã say nằm bên hiên nhà, trên người đều là mùi rượu thì khẽ nhíu mày. Nàng không muốn nhìn thấy Dụ Ngôn, thế nhưng thời gian qua lâu lại khiến lòng nàng như kiến bò. Cuối cùng lại cắn răng bước ra đây, ngoài dự đoán lại nhìn thấy Dụ Ngôn say đến như vậy.
Tức giận thì tức giận, nhưng nàng cũng không đành lòng để người ở bên ngoài một đêm. Ngồi xổm xuống, lay vai Dụ Ngôn, "Ngôn, mau đứng lên, chúng ta vào phòng"
Dụ Ngôn nhắm mắt nằm đó, thế nhưng có lẽ nàng nghe được, cựa quậy muốn ngồi lên. Chỉ là tay chân như không có sức lực, giơ lên liền rũ xuống, Khổng Tuyết Nhi phải khoác tay kéo nàng. Người say nặng hơn bình thường, lúc đỡ được Dụ Ngôn ngồi dậy trên trán nàng đã có mấy vệt mồ hôi. May mắn Dụ Ngôn vẫn còn chút sức để đi, nàng tựa vào người Khổng Tuyết Nhi, để người kia lôi kéo mình. Khổng Tuyết Nhi chưa từng thấy Dụ Ngôn uống đến như vậy, hiện tại nhìn thấy người này phải cố hết sức mới có thể đứng vững, đoán chừng đã uống không ít.
"Người làm sao lại uống đến như vậy chứ?"
Khổng Tuyết Nhi bắt đầu vừa nói vừa kéo người đi lên thang lầu, lại khó khăn một bên giữ người một bên mở cửa. Dụ Ngôn cái gì cũng không nghe rõ, bên tai đều là tiếng ong ong, cố sức mở mắt ngẩng lên. Trong ánh mắt mê man lúc này đều là hình ảnh đôi môi đỏ mọng mở ra lại đóng vào, đầy đặn giống một quả cherry khiến người muốn cắn. Thế nhưng âm thanh bên tai lại không cách nào khiến nàng có thể tập trung, Dụ Ngôn cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm, "Thật ồn ào..."
"Ngôn, người vừa nói cái gì?"
Khổng Tuyết Nhi đang đưa người đến gần giường, bỗng dưng nghe được tiếng thì thầm từ đối phương. Nàng nghiêng đầu, trong một khoảnh khắc, hai mắt liền trợn to, mà quanh thân đều là hương rượu cùng thanh lãnh, như sương lại như tuyết.
Dụ Ngôn áp sát người, cúi đầu dùng môi phong bế môi Khổng Tuyết Nhi.
----
Các bạn biết chương sau là gì chưa? Chuyên môn của tôi tới r các mẹ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro