Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đây là ta nguyện ý

Cửa vừa đóng lại, Dụ Ngôn đã yên vị ngồi trên ghế, Tạ Khả Dần ngồi ở đối diện, ánh mắt vẫn là trầm mặc như lúc vừa về đến nhà. Dụ Ngôn hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, "Có chịu giải thích không?"

"Làm sao lại không có?" Tạ Khả Dần bất đắc dĩ, tay day day lên ấn đường, "Cậu ta kể mình uống say, luôn cảm thấy lâng lâng, sau đó không biết gì, đến lúc tỉnh táo lại đã thấy cậu đứng bên ngoài rồi"

Tạ Khả Dần chậm rãi kể lại, nàng khi đó kéo người vào phòng, tình trạng trên giường đúng là lộn xộn không cách nào nghĩ đúng được, ngay cả áo cũng bị ném ở dưới sàn. Tình cảnh như vậy đúng là có mười cái miệng cũng không cách nào biện hộ, Tạ Khả Dần cũng không quan tâm nhiều, vì nàng biết đây là chuyện gì xảy ra.

"Tạ tỷ, cháu thực sự không làm chuyện gì có lỗi với Tuyết Nhi cả, cháu có thể thề"

Cố Bác Uyên khẩn khoản nói, hắn thực sự không biết gì cả, hắn là ở bữa tiệc đúng là gặp được người phụ nữ kia. Nàng ta chỉ cùng hắn trò chuyện đôi câu, cử chỉ cũng rất đúng mực, không có một chút ý câu dẫn, thế nhưng tại sao đi đến tình cảnh này hắn vẫn không cách nào giải thích được. Hắn chỉ nhớ mình hơi đau đầu, muốn ra ngoài một chút, sau đó là thế này.

Tạ Khả Dần nhìn Cố Bác Uyên vò đầu muốn nhớ ra, ánh mắt kia nói cho nàng biết hắn không hề nói dối.

Vì người xếp đặt tất cả, đều là Tạ Khả Dần.

Người phụ nữ kia chính là Tạ Khả Dần đưa đến, lái xe đưa hai người đến khách sạn cũng là nàng. Cũng là nàng ngồi ở ghế tài xế liên tục cập nhật tình hình cho Dụ Ngôn, chỉ cần Khổng Tuyết Nhi vừa bước ra ngoài, nàng sẽ cho người hành động, đồng thời ghi nhớ số phòng hai người, Việc cuối cùng, chính là ngồi ở sảnh chờ cho Dụ Ngôn chỉ thị.

Từ đầu đến cuối, con người vô tội này vốn đã bị lừa vào bẫy rồi.

"Vậy thứ kia, cậu xử lý sạch sẽ chưa?" Dụ Ngôn tùy ý hỏi.

"Thứ kia theo lời Tần tỷ sau khi hết tác dụng sẽ tan đi hai mươi phút sau đó, lúc đó có muốn kiểm tra cũng không kịp đâu"

Thứ kia là gì? Chính là ma túy.

Bang hội Phượng hoàng từ khi Dụ Ngôn tiếp nhận đã nghiêm cấm việc buôn bán thứ chất độc này, nhưng nghiêm cấm không có nghĩa không tìm ra. Ma túy này là Tạ Khả Dần nhờ Tần tỷ tìm cho mình, là loại ma túy mới vừa được đem ra buôn bán gần đây, liều lượng vừa đủ đế khiến người dùng mơ mơ hồ hồ, hết tác dụng cũng nhanh, dễ dàng hòa tan cùng máu sau đó biến mất. Như vậy có bị cảnh sát kiểm tra cũng không tìm được gì.

"Vậy cậu ta sau thế nào?"

Tạ Khả Dần cau mày, "Còn thế nào? Tống lên xe đưa về thôi"

Nàng nhìn Cố Bác Uyên liên tục giải thích, ngồi xổm xuống đối mặt với hắn, thần sắc sớm đã không còn là vẻ thân thiện mọi ngày, lạnh giọng cắt đứt, "Cố Bác Uyên, chuyện hôm nay cậu không cần giải thích, Dụ gia chúng tôi coi như bỏ qua, nhưng mà Tiểu Tuyết, cậu cũng nên từ bỏ con bé đi"

"Nếu để chúng tôi nhìn thấy cậu tiếp cận con bé, chỉ là một lần, cả nhà cậu một người tôi cũng không bỏ sót"

Xong việc, nàng bỏ lại Cố Bác Uyên vẫn còn sụp đổ ngồi đó, cùng hai người khác đi ra ngoài.

Oan nghiệt, thật đúng là oan nghiệt.

Tạ Khả Dần lúc này nhớ lại, chỉ thấy đau lòng. Tên nhóc kia rõ là một người rất tốt, thế nhưng chỉ vì cha hắn là Lý Cảnh Ân, hắn liền phải bị kéo đến bước đường này.

"Tiểu Tuyết...con bé thế nào rồi?"

Tạ Khả Dần lúc này mới có thời gian hỏi thăm Khổng Tuyết Nhi, khi nãy vừa định lên lầu cũng thấy Dụ Ngôn từ phòng con bé đi ra, đoán chừng là vừa an ủi người kia xong.

"Uống rượu say, ngủ mất rồi"

"Cậu cho con bé uống rượu?!!" Tông giọng nàng hơi cao, Tạ Khả Dần không khỏi giật mình, mắt cũng trợn to, không phải cái người này luôn nghiêm khắc sao, tới một giọt rượu cũng không cho Khổng Tuyết Nhi đụng vào. Hiện tại là uống rượu, còn là uống đến say?!!

"Xem như ngoại lệ đi" Dụ Ngôn thở dài, mình đã khiến nàng như vậy, lẽ nào đến một giọt rượu cũng sẽ keo kiệt hay sao?

Thật kỳ lạ, con dường như cũng không quá mức đau buồn.

Nàng nói như vậy, ý là gì?

"Chuyện dù sao cũng đã đến mức này, nếu còn bé biết được, Dụ Viên, cũng đừng trách tôi không khuyên cậu"

Tạ Khả Dần bất đắc dĩ nói, ngửa người dựa vào ghế, bộ dáng có hơi mệt mỏi.

Từng vào sinh ra tử, cũng từng thấy chết không sờn, nhưng đây là lần khiến nàng mệt mỏi nhất, cũng đau lòng nhất. Hiện tại nàng mới hiểu, tại sao Dụ Ngôn lúc nào cũng hơn nàng. Người kia không ngại ngần xuống tay với người thân, cũng không ngại xuống tay với chính mình. Dù xuất phát từ mục đích tốt, nhưng nếu là Tạ Khả Dần, nàng cũng không dám.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi, đêm rồi" Dụ Ngôn buông một câu, lại chuẩn bị đứng lên đi đến bàn làm việc. Tạ Khả Dần ứng tiếng đứng lên, trước khi ra ngoài bỏ lại một câu, "Cậu cũng nghỉ sớm đi, đừng để hại sức khoẻ"

.

Sáng sớm chỉ mới bảy giờ, Khổng Tuyết Nhi đã từ trên giường của mình thức dậy, nàng hơi nghiêng người nhìn thời gian, đầu óc vẫn là hơi hỗn loạn. Hơi cựa mình, chống tay ngồi dậy, thế nhưng cả người vừa nâng lên một chút nàng đã rên một tiếng rồi nằm xuống. Có lẽ là do rượu tối qua, dù nhẹ đi nữa thì say cũng là say, lúc này cơn đau đầu không thể tránh liền ập đến, không khác gì có người lấy búa gõ liên tục lên đầu.

Thảo nào Dụ Ngôn không cho nàng uống rượu, có lẽ là do chuyện ngày hôm qua nàng mới đặc biệt phá lệ như vậy. Nhưng mà tốt nhất sau này không nên uống nữa.

Nằm một hồi vẫn là không thấy đỡ hơn, Khổng Tuyết Nhi quyết định ngồi dậy, chỉ là vừa chống tay, bên ngoài đã truyền ra tiếng gõ cửa, "Tiểu Tuyết, con dậy chưa?"

Là giọng của Dụ Ngôn.

Khổng Tuyết Nhi đáp lại một tiếng, cổ họng khô khốc nên thanh âm lúc này khàn khàn. Dụ Ngôn đẩy cửa đi vào, cả người vẫn còn là quần áo ngay hôm qua chưa thay, trên tay còn cầm một chiếc cốc sứ.

"Uống rượu như vậy đoán rằng con bị đau đầu rồi, uống chút trà giải rượu đi rồi xuống ăn sáng" Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi nhíu mày chống người ngồi dậy, kéo ghế ngồi xuống bên giường đem cốc đưa đến, "Đây, uống một chút sẽ đỡ hơn"

Khổng Tuyết Nhi nhận cốc uống một ngụm, cổ họng liền không còn khô nữa, nàng lẳng lặng uống hết, Dụ Ngôn ở bên cạnh nói nàng, "Khoảng thời gian này học xong con cứ về nhà đi, ta đến đón là được"

Đối phương ngạc nhiên nhìn nàng "Như vậy làm sao được, người còn công việc!"

Dụ Ngôn lắc đầu cười, thần sắc có mấy phần ôn hòa, "Tới lui cũng chỉ một tiếng thôi, không sao"

Nàng sợ nếu Khổng Tuyết Nhi cứ luôn ở trường, gặp phải Cố Bác Uyên thì sẽ thế nào? Dù biết là thế nào cũng gặp, nhưng nàng cũng muốn giảm thiếu hết mức có thể. Khổng Tuyết Nhi làm sao không nhìn ra phần tâm tư này, nhưng nàng cũng không phải là kiểu người mềm yếu luôn muốn được bảo hộ, "Ngôn, con không sao đâu, người không cần vì con mà phí thời gian như vậy..."

Dụ Ngôn lo lắng nàng, nhưng nàng cũng sẽ đau lòng người kia. Một tiếng đồng hồ đối với người bình thường không là gì, nhưng mà Dụ Ngôn bận rộn như vậy, quãng thời gian đó cũng có thể cho nàng nghỉ ngơi.

"Đây là ta nguyện ý, thay đồ đi, ăn sáng xong ta lại đưa con đến trường" Dụ Ngôn cầm lấy cốc, từ tốn bước ra bên ngoài.

Đây là ta nguyện ý.

.



Khổng Tuyết Nhi cảm thấy việc này không cần thiết, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Dụ Ngôn đứng tựa người bên cạnh xe chờ mình, hoặc nhìn ngắm gương mặt nàng ngồi trong xe xử lý công việc, hạt giống mà nàng từng tàn nhẫn để nó héo úa kia lại rục rịch muốn đâm chồi ra bên ngoài.

Việc này rất không tốt, bản thân Khổng Tuyết Nhi cũng biết, nhưng nàng lại không ngăn được tâm tình mình.

Nếu cả đời này, Dụ Ngôn không có ai, mình cũng không yêu người nào cả, như vậy, các nàng có thể dùng thân phận người thân ở bên cạnh nhau hay không? Nhưng mà đây cũng chỉ là nếu như, nàng không thể ngăn Dụ Ngôn yêu một người được.

Ngu Thư Hân sau khi biết việc này tất nhiên tức giận một trận, chỉ thiếu chạy đi tìm ngay Cố Bác Uyên kia chửi mắng. May là Khổng Tuyết Nhi ngăn lại nàng, dù sao cũng là nàng trước đó cho hắn cơ hội bắt đầu, nên cứ như vậy mà kết thúc đi.

Ngu Thư Hân hiểu ý, nhưng mỗi lần lướt qua Cố Bác Uyên trên sân trường đều không bao giờ cho hắn sắc mặt tốt.

"Ngôn, người đón con như vậy cũng gần một tháng rồi. Con không còn buồn nữa, ngươi vẫn không yên tâm sao?"

Xe Dụ Ngôn rẽ vào Dụ gia, nàng tắt máy xe, mở miệng, "Con không buồn, nhưng ta là muốn đưa con đi"

Bởi vì như vậy, khiến nàng cảm giác cả hai quay lại lúc Khổng Tuyết Nhi còn học cao trung. Các nàng sẽ trò chuyện trên xe, thỉnh thoảng sẽ ăn ngoài, cùng nhìn một phong cảnh. Hơn cả thế, chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi.

Kỳ lạ làm sao, chỉ một điều đơn giản như vậy đã khiến Dụ Ngôn thoả mãn.

Chiều ngày hôm sau, Khổng Tuyết Nhi vừa bấm điện thoại vừa đi trên sân trường. Ngu Thư Hân có việc đã sớm đi trước, còn Dụ Ngôn hôm nay thì lại đến trễ.

"Vậy người đền bù bằng cách mua bánh kem đi"

Trên màn hình Wechat giây sau đó đã có tin nhắn trả lời, "Được rồi, là loại bánh kem xoài sao?"

Dụ Ngôn lúc này đang dừng đèn đỏ, liếc mắt về phía trên đã nhìn thấy cửa tiệm Khổng Tuyết Nhi từng ăn. Lần trước vốn không biết cái nào là ngon, Dụ Ngôn liền mỗi thứ đều mua một ít, kết quả hai người chỉ thử một miếng liền đem nó đẩy hết cho Tạ Khả Dần. Nhưng mà Dụ Ngôn vẫn nhớ bánh kem vị xoài là cái duy nhất Khổng Tuyết Nhi ăn hết toàn bộ.

"Người sao lại nhớ dai như vậy?" Phía trên màn hình hiện lên một tin nhắn mang theo đầy bất mãn, còn có mấy hình ảnh vui nhộn kèm theo, Dụ Ngôn phì cười lắc đầu, nhắn thêm một tin liền đạp ga chạy lên trước.

"Được rồi, ta phải chạy xe, một lát gặp" Khổng Tuyết Nhi đọc xong một tin nhắn này, ý cười nhiễm lên gương mặt, rạng rỡ mà tươi đẹp.

Chỉ là nụ cười duy trì còn chưa tới ba giây đã bị thanh âm tiếp theo làm cho tắt ngúm.

"Tuyết Nhi..."

Thanh âm êm tai lại ấm áp, nếu là như trước đây khi nghe thấy Khổng Tuyết Nhi liền có cảm giác vui vẻ cùng an tâm, thế nhưng hiện tại phát ra lại khiến tâm nàng phát lạnh. Cố Bác Uyên thẳng người đứng trước mắt nàng, gương mặt vốn ưa nhìn như mọi ngày bây giờ lại có mấy phần khổ tâm.

"Tuyết Nhi, em nói chuyện với anh một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro