Chương 53: Uy hiếp
Gặp Tần tỷ xong cũng đã là đêm muộn, Dụ Ngôn sau khi đạt được thoả thuận thì trở về nhà, nhân lực đã có, hiện chỉ cần vẽ ra kế hoạch. Dụ Ngôn ngồi phía sau xe, đèn đường lướt qua gương mặt nàng, ánh lên đôi ngươi u ám âm trầm.
Không gấp, nàng có thể trù tính nửa năm, việc này so với xưa kia thì càng dễ dàng.
Trở về Dụ gia, căn nhà sớm đã chìm vào màn đêm, chỉ có ánh đèn ở sân vườn dẫn vào bên trong vẫn còn ánh sáng. Nàng dạo bước đi vào bên trong, lại bất ngờ nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ở hiên nhà.
"Tiểu Tuyết?"
Dụ Ngôn đi rất nhẹ, hầu như không hề phát ra âm thanh, Khổng Tuyết Nhi ngồi ngắm trăng cũng không để ý đến. Cho đến khi tiếng kêu này cất lên nàng mới quay đầu, chút bi thương trong mắt còn chưa kịp tan đi. Khổng Tuyết Nhi lúng túng ngồi dậy, hơi mỉm cười nhìn nàng, "Người rốt cuộc cũng về rồi"
Dụ Ngôn nhíu mày nhìn đối phương, tiến lên nâng lấy cằm nàng, "Con làm sao vậy? Ở trường có chuyện hay sao?"
Khổng Tuyết Nhi nắm cổ tay nàng, chỉ là nàng không bỏ ra, lắc lắc đầu, "Không có, mọi chuyện vẫn rất tốt"
Dụ Ngôn vẫn là có chút nghi hoặc, "Hôm nay không phải cuối tuần, sao con lại về?"
"Ở nhà có mấy cuốn sách con cần nên trở về lấy, không thấy Ngôn ở nhà, con chờ người về"
Lúc này cũng đã muộn, không thể quay về ký túc xá, Khổng Tuyết Nhi ở lại đây một đêm. Hai người đứng nói chuyện cũng không tiện, Dụ Ngôn kéo Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống hiên nhà, còn mình ngồi ở bên cạnh. Hôm nay không mây, trăng lại tròn, tia sáng bàng bạc rọi xuống sân vườn một mảnh tịch liêu.
"Một lát con ngủ sớm một chút, sáng mai ta lại đưa con về trường"
Khổng Tuyết Nhi gật đầu, sau nàng lại dường như nhận ra cái gì, hơi sát vào người Dụ Ngôn, hỏi nàng, "Ngôn, người dùng nước hoa sao?"
Nước hoa không nồng, nhưng lại là một cỗ quyến rũ, phải là gần sát mới có thể ngửi thấy. Khổng Tuyết Nhi không nhớ đến Dụ Ngôn có dùng qua nước hoa. So với mùi hương thanh lãnh như sương kia thì nước hoa này khiến nàng khó chịu.
Cả người Dụ Ngôn cứng đờ ra, tình cảnh này thật có chút quen mắt. Nhiều năm trước đây cũng có một người hỏi nàng là có phải dùng nước hoa hay không. Người đó, cùng người trước mặt không hề khác biệt.
Nàng vừa nãy ngồi trong phòng Tần tỷ, hẳn là từ nơi đó bị bám mùi. Dù sao người kia cũng yêu thích mùi hương, đem cả căn phòng ngập trong nước hoa cũng không có gì lạ lẫm. Hơi nhích ra một chút, lại nói, "Không dùng, có lẽ là lúc nãy gặp người khác bị bám vào"
Là gặp như thế nào bị bám vào? Khổng Tuyết Nhi nhíu mày, "Là người mà chúng ta đi sinh nhật gặp được trước đây?"
Nàng biết, mình không có tư cách hỏi câu này, nhưng nàng không nhịn được khó chịu. Nàng tại sao vẫn như vậy? Nàng đã có người yêu, tại sao vẫn còn lưu tâm đến Dụ Ngôn?
Dụ Ngôn đoán nàng đang hỏi về Vương Thừa Tuyển, vì vậy lắc đầu, "Không phải, là một người bạn trước đây của gia gia con"
Gai nhọn trong tim Khổng Tuyết Nhi vì một câu này trong nháy mắt rút đi. Bề ngoài dù vẫn đang bình tĩnh, nhưng chính bản thân nàng biết, vui buồn của nàng đều không thể thoát khỏi người này.
Hỉ nộ ái ố của nàng, đều nằm ở trong tay Dụ Ngôn, cùng nàng dây dưa.
Khổng Tuyết Nhi kiềm nén chút ngại ngùng trong lòng, chuyển đề tài, "Ngôn, người biết không, lúc con cùng Bác Uyên về nhà chúng ta ăn cơm, hai ngày sau đó trùng hợp lại gặp được ba của anh ấy"
Dụ Ngôn kinh ngạc quay đầu, có chút không thể tin, "Ba của Cố Bác Uyên?"
Khổng Tuyết Nhi gật đầu, "Phải, nhưng mà cũng không phải là ba ruột, là ba dượng, nhưng đối với anh ấy rất tốt, rất yêu thương anh ấy"
Nói xong, Khổng Tuyết Nhi lẩm bẩm, "Giống như người yêu thương con vậy"
Thế nhưng câu này vốn không hề lọt vào tai Dụ Ngôn, gương mặt có hơi tái nhợt, ánh mắt lại đeo thêm một phần ám trầm. Nếu Lý Cảnh Ân đã nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, hơn tám phần hắn sẽ đoán ra nàng là ai, dù sao ở Trung Quốc họ Khổng cũng không phổ biến, nói trùng hợp tất nhiên sẽ không ai tin.
Khổng Tuyết Nhi nhìn qua Dụ Ngôn, ngoài dự đoán của mình lại thấy nàng có chút không đúng, nắm lấy cổ tay nàng nghiêng đầu hỏi, "Ngôn, người làm sao vậy?"
Dụ Ngôn thu hồi lại nét mặt, trầm tĩnh nhìn Khổng Tuyết Nhi, "Tối rồi, con mau ngủ sớm đi, không ngày mai mắt sẽ sưng"
Khổng Tuyết Nhi ngẩn người, sau lại mím môi đứng dậy. Dụ Ngôn cũng đứng lên, đột nhiên nhớ đến nỗi bi thương hiện lên trong mắt đối phương vừa nãy, liền nắm lại cổ tay người kia, hỏi nàng, "Tiểu Tuyết, hôm nay con thật sự không có chuyện gì phải không?"
"Thật mà, con không sao. Nếu có, con nhất định nói cho người biết" Khổng Tuyết Nhi lộ ra một nụ cười mỉm, ánh mắt lại phẳng lặng như mặt hồ.
Chỉ là, có những chuyện, tuyệt đối sẽ không nói cho người nghe thôi.
Dụ Ngôn vẫn chăm chú nhìn đối phương, nàng luôn cảm thấy Khổng Tuyết Nhi có tâm sự, chỉ là vẫn không nói ra, nhưng Dụ Ngôn cũng cảm giác được, tâm sự này là có liên quan tới mình.
"Được rồi" Dụ Ngôn không truy hỏi nữa, chỉ tiến gần sờ lên đầu nàng, "Nếu có, có thể nói cho ta nghe. Con đường sau này của con, phải thật bình an vui vẻ mà sống mới được"
Cuối cùng, nàng bước vào phòng, đi lên lầu.
.
Sáng sớm bảy giờ Khổng Tuyết Nhi thức dậy, lớp buổi sáng của nàng bắt đầu vào chín giờ, hiện tại vẫn còn sớm. Dưới phòng bếp đã có đồ ăn sáng, khi Khổng Tuyết Nhi bước vào Dụ Ngôn vẫn đang loay hoay bên nồi cháo đang sôi. Thấy nàng xuống thì hơi cong môi mỉm cười, "Thức sớm vậy?"
Khổng Tuyết Nhi xoa xoa mắt, an vị ngồi trên bàn ăn "Con quen mất rồi"
Dụ Ngôn múc ra một chén cháo, đồ ăn kèm đã để sẵn trên bàn, đem cháo đưa đến trước mắt Khổng Tuyết Nhi. Việc này từ lúc Khổng Tuyết Nhi đi thi cao khảo liền trở thành thói quen của Dụ Ngôn, khi người này trở về nhà nàng sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn.
Khổng Tuyết Nhi thong thả múc lên một muỗng cháo, vị tươi ngon vẫn là như cũ, khiến nàng thỏa mãn híp mắt, cơn buồn ngủ tiêu đi hơn phân nửa. Dáng vẻ này rơi vào trong mắt Dụ Ngôn, lại khiên nàng liên tưởng đến một con mèo.
Bất quá cũng là con mèo rất đáng yêu.
Ăn sáng xong Dụ Ngôn đích thân đưa Khổng Tuyết Nhi đến trường. Sau khi chờ người bước vào cổng trường rồi, Dụ Ngôn mới quay đầu xe, lần này lại không đến công ty của chính mình.
.
Lý Cảnh Ân vốn phải ở phòng giám đốc chỉnh sửa lại văn kiện, thế nhưng một tập tư liệu trước mắt đặt trên bàn khiến hắn không thể nào tập trung được. Đây là kết quả của hai ngày trước hắn nhờ thám tử đi điều tra, bao gồm thân thế của Khổng Tuyết Nhi cùng tình hình hiện tại của Dụ Ngôn. Cầm tập tài liệu ngồi trên ghế dựa, mặc cho văn kiện vẫn chất chồng, hắn xé bao bì giấy tỉ mẫn đọc.
Chỉ là, thu hoạch không được nhiều.
Dụ Ngôn không nói đến, có thể tra ra một phần xuất thân cùng tình hình hiện tại, những thứ này lên mạng một chút thì sẽ tìm được, chỉ là muốn đào sâu hơn thì không có cách nào. Nàng ta vốn là một người kín tiếng, ngoại trừ công việc ra thì vòng tròn xã hội cũng là ít đến đáng thương. Nhưng nhìn đến Khổng Tuyết Nhi, gần như hoàn toàn không thể tra được bất cứ thứ gì, cùng lắm chỉ là ngôi trường nàng đã học cùng với một vài thành tích trong trường.
Không khác gì mò kim ở đáy biển, tốn đến hai ngày nhưng thứ hắn cần lại không tìm ra. Không biết nên nói Dụ Ngôn quá kín đáo, hay do nàng quá mức cường đại đây.
Hắn vốn còn đang tức giận, tiếng gõ cửa bên ngoài lại đột nhiên vang lên. Lý Cảnh Ân vội vàng cất tài liệu đi, lên tiếng "Mời vào"
Trợ lý cung kính bước vào phòng, "Lý tổng, bên ngoài có người muốn gặp"
"Ai?" Lý Cảnh Ân cau mày, đối tác hôm nay sớm đã gặp hết, hắn còn để sót lại người nào sao
Trợ lý không mặn không nhạt nói "Cô ấy nói là Dụ Ngôn của tập đoàn Dụ thị"
Cả người Lý Cảnh Ân thoáng cứng đờ, hắn không đi tìm nàng, thế nhưng ngược lại là người tự mang mình tới cửa. Tiếp không được đuổi lại càng không xong, hắn chỉ có thể nghiến răng để trợ lý thông báo một tiếng, sau lại lẳng lặng ngồi đợi.
Chừng hai phút sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót gõ vào sàn nhà. Cửa mở ra, vẫn là người thư ký vừa nãy, sau nàng lại lách người qua một bên để người phía sau bước vào, sau lại đóng cửa ra ngoài. Người kia một thân âu phục màu đen, mái tóc dài qua vai xoã xuống, ánh mắt lạnh lẽo lại thâm trầm. Dụ Ngôn đứng trước mặt Lý Cảnh Ân, lãnh khốc đến khiến căn phòng này cũng hạ xuống mấy độ.
Lý Cảnh Ân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đi đến vươn tay ra, "Dụ tổng đến nơi này, thật là rồng đến nhà tôm"
Dụ Ngôn liếc xuống bàn tay đang giơ ra trước mắt, cười khẩy một cái, "Lý tổng không cần khách sáo, đều là người quen cũ, bắt tay như vậy tôi sợ rằng không nhịn được lại hơi dùng sức"
Hai tay nàng chắp ở phía sau, môi mỏng lộ ra nụ cười mỉm, không nhìn ra có gì sai sót. Chỉ có Lý Cảnh Ân nghe xong câu này liền chột dạ thu tay, từ nơi đốt ngón tay cũng giống như đau nhức một trận. Dụ Ngôn ngược lại vẫn thong dong như vậy, cái ánh nhìn không khác kẻ đội vương miện ngồi trên cao, hờ hững nhìn xuống một con kiến là hắn.
Quả nhiên người này vẫn còn nhớ rất kỹ. Tức giận trong lòng dâng như thuỷ triều, nhưng hắn ngoài mặt vẫn phải tươi cười, mời Dụ Ngôn, "Dụ tổng, đứng nói chuyện không tiện, vẫn là ngồi xuống trước đi"
Dụ Ngôn lạnh nhạt ngồi xuống đối diện, thư ký cũng theo đó mang theo thức uống đi vào, sau đó cũng lịch sự lui ra. Dụ Ngôn tư thế vẫn là duy trì không đổi, liếc mắt, dư quang liền nhìn thấy một bao bì giấy ở gần đó. Đoán ra được thứ đó là gì, nàng cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Ông gặp mặt Khổng Tuyết Nhi rồi?"
Ngữ khí lạnh nhạt, một câu hỏi này cũng không mang bao nhiêu nghi vấn, lại nhìn giống một câu trần thuật. Lý Cảnh Ân vô thức nuốt nước bọt, "Dụ tổng, chuyện này..."
Dụ Ngôn đã tự thân đến đây, như vậy cũng là xem như chứng thực được nghi vấn trong lòng hắn. Dụ Ngôn trái lại cũng không để tâm nhiều như vậy, thẳng thắn nói, "Nếu đã gặp rồi, vậy thì sau này cũng đừng gặp lại nữa"
Nếu hắn gặp Khổng Tuyết Nhi, nhất định nàng sẽ giống như trước đây, không từ thủ đoạn nào đem hắn ném xuống địa ngục thêm một lần, hoặc rằng còn tàn nhẫn hơn.
Lý Cảnh Ân hơi nhíu mày, giả vờ hỏi, "Nếu vậy, Khổng Tuyết Nhi đó chính là..."
Dụ Ngôn nhướng mày, "Đúng, là đứa nhỏ mà ông suýt nữa giết chết, là đứa nhỏ mà Tiểu Linh cố sức giữ lại đến bây giờ"
Quả nhiên, quả nhiên là vậy. Hai tay Lý Cảnh Ân có hơi run lên, nỗi kinh ngạc cùng vui mừng trực tiếp ập đến, khiến hắn lúc này không biết nên làm gì.
Hóa ra, hắn vẫn có một đứa con, hóa ra trên đời này vẫn còn một người mang dòng máu của hắn.
"Nếu như vậy, Dụ tổng, cô cũng không có quyền ngăn cản tôi gặp con bé, con bé có quyền được biết"
Dụ Ngôn lúc này thật muốn cười, người trước mặt nàng là Lý Cảnh Ân sao? Là Lý Cảnh Ân năm xưa bảo Khổng Linh Ngữ phá thai? Là Lý Cảnh Ân gián tiếp hại chết nàng, còn suýt nữa đem Khổng Tuyết Nhi cùng chôn thây dưới mất lớp đất?
Ánh mắt Dụ Ngôn càng ngày càng lạnh, thanh âm cũng không mang theo độ ấm, "Lý Cảnh Ân, kể từ lúc anh giết chết Tiểu Linh, anh nghĩ mình vẫn còn cái quyền làm cha Tiểu Tuyết sao? Đừng chọc tôi cười!"
Lý Cảnh Ân bị khí thế của Dụ Ngôn áp đến, hơi co người, nhưng vẫn là mạnh miệng, "Nhưng chúng tôi có cùng huyết thống với nhau, đây chính là sự thật!"
Dụ Ngôn nhướng mi, "Sự thật? Sự thật huyết thống này chẳng qua chỉ là một tờ giấy DNA? Sự thật là Khổng Tuyết Nhi từ lâu đã biết mình có một người cha không cần mình, bỏ mặc mẹ mình tự sinh tự diệt? Lý tổng, đây mới chính là sự thật"
Lý Cảnh Ân tức đến nghẹn lời, trước đây là do hắn sai lầm mà đi đến bước đường này. Đôi chân này của hắn đã không thể để tiếp tục ước mơ thời trẻ, ngay đến khả năng sinh con của mình cũng bị Dụ Ngôn dùng kéo cắt đứt. Hiện tại may mắn có Khổng Tuyết Nhi, nàng lại còn ưu tú như vậy nhưng hắn lại không cách nào nhận được. Hắn làm sao cam tâm?!
"Nếu như tôi vẫn gặp con bé thì sao? Dụ tổng, cô cũng đâu phải lúc nào cũng ở cạnh con bé. Sợ rằng khi con bé biết được tôi là cha, cô cũng không thể chạy đến"
Sắc mặt Dụ Ngôn lập tức tối lại, trong con ngươi như có ngọn lửa thắp lên, bắt đầu cháy lan khỏi cánh đồng. Đây là lần đầu từ lúc nàng vào đây bộc lộ cảm xúc. Cả người Dụ Ngôn hơi nghiêng về trước, mặt đanh lại, "Lý tổng đây là đe doạ tôi?"
Hắn có tư cách đe doạ nàng?
Lý Cảnh Ân thẳng lưng, đáp lại, "Tôi chỉ muốn gặp con bé, cùng con bé nhận cha con"
Dụ Ngôn bỗng nhiên bật cười một tiếng, giống như nghe thấy một câu chuyện hài, ánh mắt loé lên, "Lý tổng, hình như anh đã quên mất tình hình hiện tại là gì? Nhận cha con, không phải đang thừa nhận con bé cùng Cố Bác Uyên chính là anh em? Lý tổng, đứa con trai ưu tú đó của anh sẽ chịu được sao?"
Lý Cảnh Ân còn chưa kịp kinh hãi, nàng đã nói tiếp, "Nếu anh muốn nói, được thôi, nhưng cũng đừng trách tôi đem tất cả quá khứ của anh đưa đến trước mắt Cố chủ tịch"
"Lý Cảnh Ân, mọi thứ anh có vào hôm nay nghĩ bằng mũi chân cũng biết là nhờ vào ai. Nếu chuyện này Cố chủ tịch mà biết, sợ rằng hậu quả không nhỏ"
"Anh muốn mắc lại sai lầm của mình trước đây sao?"
Nói xong, nàng đứng lên, vuốt thẳng lại quần áo, đều đều nói, "Cho nên, đừng dại dột đi tìm Tiểu Tuyết. Nếu anh chạm vào một sợi tóc của con bé, khiến con bé tổn thương, sợ rằng không phải chỉ một mình anh, ngay cả Cố thị này, tôi cũng sẽ đem nó trở thành Lý thị thứ hai"
"Nghĩ cho kỹ vào, Lý tổng"
Nếu hắn dám liều mạng, đây chính là quà bồi táng mà Dụ Ngôn dành cho hắn. Cố thị thì sao? Dù sao vẫn là đứng trong sáng, mà Dụ Ngôn đứng ở trong tối, san bằng một tập đoàn, nàng đã làm thành quen.
Dụ Ngôn mặc kệ Lý Cảnh Ân vẫn còn đang chấn kinh, quay gót đi về phía cửa, rời khỏi Cố thị.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro