Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Anh em

"Người đó... tên là Lý Cảnh Ân"

Dụ Ngôn nhướng mày kinh ngạc, dường như không tin vào tai mình, mà Tạ Khả Dần cũng giống như vậy, muốn tìm xem liệu mình có phải là nhầm người hay không. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tư liệu này không hề có nửa điểm sai sót.

Chính là Lý Cảnh Ân mà Dụ Ngôn căm hận trên đời.

Nói trái đất lớn cũng không lớn, nhỏ lại không nhỏ, giờ phút này nhắc đến mới khiến Dụ Ngôn nhận ra, nàng cho đến bây giờ vẫn cùng cái quá khứ đầy thống khổ này dây dưa mãi không dứt.

Nàng nhớ đến Khổng Linh Ngữ, cũng nhớ đến chiếc băng ca phủ lên tấm vải trắng kia.

"Tên khốn kiếp đó ra tù rồi sao?"

Dụ Ngôn buông người, hiếm thấy lại buông một câu chửi thề, lâu rồi không nhắc đến cái tên này, hiện tại chỉ cần nghĩ rồi cũng đã khiến nàng nghiến răng, ngay cả cây bút đang cầm cũng bị nàng nắm đến suýt gãy.

"Ra tù cũng lâu rồi, sau khi ra tù tầm một năm thì gặp Cố Trân Nhược rồi kết hôn" Tạ Khả Dần cũng thầm khinh thường, ngày xưa bị Dụ Ngôn làm đến mức như vậy, không ngờ hắn lại như con gián, giẫy giụa còn có thể sống tốt đến tận bây giờ.

Nói đến vào tù, khi Khổng Linh Ngữ mất Dụ Ngôn sớm đã cho người đi tìm Lý Cảnh Ân, dù biết rằng mình là người hại Khổng Linh Ngữ, biết rằng nàng vì động thai sinh khó, băng huyết mà chết, hắn vẫn mặc sức sống tốt, còn là đậu vào đại học danh tiếng. Dụ Ngôn thời điểm đó không thể động vào hắn, nàng vốn không có gì trong tay, địa vị không quyền lực càng không, chỉ có thể chờ đợi, đem bản thân trở thành cường đại. Sau khi Dụ thị có chỗ đứng trên thương trường nàng liền không chút nào chần chờ tiến hành kế hoạch của mình. Dao trên tay năm năm đã được mài đến sắc bén, chỉ chờ thời cơ phóng ra, mà nàng, đã nhắm được con mồi này từ lâu.

Một buổi tối mưa đến cách mười mét không nhìn thấy trước mắt, Lý Cảnh Ân sau khi dự một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, thời điểm hắn đang trong men say trở về nhà, liền tông vào một người đang bước qua đường.

Người kia tử vong tại chỗ, còn hắn bị phán đến mười năm tù. Hắn kháng án vô hiệu, không luật sư nào muốn nhận vụ này, vì thế bản án liền được thực thi.

Hoàn hảo đến không kẽ hở, không ai biết được người đứng sau thao túng tất thảy lại là Dụ Ngôn.

Không ai biết được người bạn kia của Lý Cảnh Ân là Dụ Ngôn tìm được đưa vào, kết bạn với Lý Cảnh Ân, mời hắn đến tiệc sinh nhật, cố ý chuốc rượu, đều là Dụ Ngôn sắp xếp. Nàng vốn còn định một người ngỏ ý lái xe đưa hắn trở về, nhưng tên ngu ngốc này lại muốn tự mình lái xe. Thời điểm mặt hắn còn hơi ửng hồng ngồi vào ghế lái, Dụ Ngôn đứng từ xa cười lạnh, hóa ra ngay cả ông trời cũng muốn giúp nàng.

Người qua đường xấu số kia cũng là người của Dụ Ngôn, người này là đàn em dưới trướng, hắn bị ung thư, đã vào giai đoạn cuối không cách nào chữa trị, chỉ còn sống được hai tháng. Dưới yêu cầu của Dụ Ngôn làm thành một vụ tai nạn, đổi lại người nhà của hắn sau này đã có Dụ gia chăm lo, hắn liền đồng ý. Dù sao cũng sẽ chết, ít nhất khi Dụ Ngôn ở đây, gia đình của hắn cũng sẽ yên ổn đến hết đời.

Tai nạn xảy ra, Dụ Ngôn lại tiếp tục gây áp lực cho luật sư nào muốn biện hộ, lại dùng Dụ thị gây sức ép lên truyền thông. Hai tội uống rượu khi đang lái xe cùng vô ý giết người như vậy, còn có Dụ Ngôn ở sau, hắn liền như vậy ăn cơm tù mười năm.

Dụ Ngôn muốn hắn chết, nhưng chết như vậy thật quá dễ dàng.

Thế nên, ở bang hội Phượng Hoàng, Dụ Ngôn liền cho Tạ Khả Dần tìm một người, đưa người này vào tù một thời gian ngắn, dạy dỗ cho Lý Cảnh Ân. Kết quả hắn ở trong tù bị đánh đến gãy chân, sau này cũng không thể chơi bóng chuyền, mà khả năng sinh con cũng bị tên kia hành hạ đến không còn.

Dụ Ngôn lúc đó ngồi ở phòng giám đốc nghe Tạ Khả Dần báo cáo lại, khóe môi hơi cong, nhưng ánh mắt thì trống rỗng.

Nàng làm những thứ này không phải vì chính mình, nhưng nghĩ đến Khổng Linh Ngữ mất đi, nghĩ đến người hại nàng vẫn nhởn nhơ mà có cuộc sống tốt đẹp, còn có thể lấy vợ sinh con, yên ổn đến già, nàng không cam tâm.

Khổng Linh Ngữ mất rồi, nàng muốn cho hắn cùng gia đình cũng phải chôn theo.

Lý Cảnh Ân đã xong, hiện tại thì đến Lý thị.

Lý thị lúc đó cũng là xem như có chỗ đứng, thế nhưng Dụ thị lại như cây tre phát triển không ngừng, công khai cạnh tranh. Dụ Ngôn gần như không có thủ đoạn nào không dám làm, triệt để san bằng Lý thị, khiến cho chủ tịch của Lý thị là cha Lý Cảnh Ân năm đó cũng phải tuyên bố phá sản. Bất quá Dụ Ngôn cũng xem như còn lại chút lương tâm, trả cho hắn phần tài sản đủ để sống qua ngày cùng trả nợ, quyết không để Lý thị có cơ hội trở mình.

Không ngờ đến ông trời lại cho Lý Cảnh Ân một con đường sống, ra tù run rủi lại gặp được Cố Trân Nhược.

Hiện tại nhớ về những chuyện này, Dụ Ngôn cảm thấy lúc trước có phải mình nên tàn nhẫn hơn một chút, thì cục diện rối rắm này sẽ không xảy ra hay không?


"Lúc đó tôi nên giết quách tên khốn đó cho rồi"

Dụ Ngôn nhắm mắt lẩm bẩm, nếu thật sự quay ngược lại thời gian, nàng có thể sẽ làm như vậy, giết chết Lý Cảnh Ân, san bằng Lý thị, như vậy ít nhất cũng không trở thành tràng cảnh thế này.

Tạ Khả Dần không có tâm trí để nghĩ đến điều đó, dù rằng nàng cũng căm hận Lý Cảnh Ân, nhưng có một thứ khiến nàng để tâm hơn nhiều. Ngập ngừng nói với Dụ Ngôn, "Dụ Viên, nếu Cố Trân Nhược là kết hôn với hắn, nói vậy Cố Bác Uyên cũng là con trai hắn, vậy Tiểu Tuyết..."

Nàng ngừng một hồi, nhưng Dụ Ngôn làm sao không hiểu được. Ánh mắt lạnh băng nhìn lên trần nhà, thấp giọng nói, "Hai người trở thành anh em"

Việc này, so với việc Dụ Ngôn yêu Khổng Tuyết Nhi, còn đáng sợ hơn nhiều. Bỏ qua việc hai người không cùng huyết thống, chỉ riêng việc Cố Trân Nhược cùng Lý Cảnh Ân kết hôn vừa đủ khiến Cố Bác Uyên cùng Khổng Tuyết Nhi không cách nào bên nhau được. Không nói đến Cố Trân Nhược, Lý Cảnh Ân tất sẽ không để chuyện này xảy ra.

Hắn làm sao dám để lộ việc mình từng có một đứa con rơi, mà đứa con rơi này lại thành bạn gái của con trai Cố Trân Nhược?

Nhưng trước khi việc này xảy ra, Dụ Ngôn không thể chỉ ngồi giương mắt nhìn. Để hai người chia tay thì không có cách nào, có lẽ...nàng nghĩ, có lẽ phải dùng chút thủ đoạn.


Dụ Ngôn ngồi thẳng lưng, nhìn Tạ Khả Dần, "Con bé không thể tiếp tục quen Cố Bác Uyên"

Tạ Khả Dần quan ngại nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt nàng như vậy khẳng định là có chuyện không lành. Nàng rụt cổ một cái, lo lắng hỏi, "Dụ Viên, cậu muốn làm gì...?"

Dụ Ngôn đan hai tay vào nhau, nhẹ giọng, "Nghe nói Tần tỷ dạo này làm ăn rất tốt. Lâu rồi không gặp, cậu giúp tôi liên lạc chị ấy đi"

.

Khổng Tuyết Nhi nhìn người đàn ông đang thất thố trước mắt, có chút không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cố Bác Uyên cũng là nghi hoặc không thôi, nhíu mày hỏi hắn, "Ba, ba biết Tuyết Nhi sao?"

"Tuyết Nhi?"

Lý Cảnh Ân lúc này mới phát giác nhìn rõ lại, người trước mặt hắn rất giống Khổng Linh Ngữ, nhưng là giống dáng vẻ thời cấp ba của người kia, là một thiếu nữ mang theo hơi thở thanh xuân. Cũng đúng, Khổng Linh Ngữ sớm đã rời khỏi thế gian này, nào có chuyện ở đây gặp hắn. Lý Cảnh Ân khôi phục lại thần thái thường ngày, khách sáo đưa tay ra, "Xin lỗi, trông cháu rất giống một người mà tôi từng quen. Tôi là Lý Cảnh Ân, là cha của Tiểu Uyên"

"Chào bác, cháu là Khổng Tuyết Nhi" Khổng Tuyết Nhi hơi cúi đầu cùng hắn bắt tay, chỉ là lúc ngẩng lên, nhìn thấy người kia vẫn luôn chăm chú nhìn mình, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cố Bác Uyên cũng nhìn ra điểm kỳ lạ, cất giọng, "Ba, hôm nay ba tới đây rồi, hay là đi cùng tụi con ăn trưa đi"

Lý Cảnh Ân buông tay Khổng Tuyết Nhi, lắc đầu nói với Cố Bác Uyên bên kia, "Không được, bên công ty vẫn còn chút việc vặt cần ba xử lý. Tài liệu đưa cho con, lần khác chúng ta cùng ăn trưa"

Nói xong, hắn lại nhìn qua Khổng Tuyết Nhi, thấp thoáng thấy được một dáng hình xưa cũ trước đây, người con gái có đôi mắt biết cười nhưng lại hay ngại ngùng, thời điểm hắn ôm nàng vào lòng nàng sẽ cười rộ lên, con người nhu tình như hòa tan cả thế giới.

Hắn hơi mỉm cười, nói với Khổng Tuyết Nhi, "Thời gian không có nhiều, bác phải đi trước, rất vui được biết con, Khổng tiểu thư"

"Lần sau gặp lại" Khổng Tuyết Nhi chào Lý Cảnh Ân một câu, chút kỳ lạ vừa nãy cũng theo cái lịch sự hữu lễ của người nọ mà tiêu tán. Cố Bác Uyên tính tình như vậy, có lẽ một phần là ảnh hưởng từ người này.

Chờ cho chiếc xe màu bạc kia rời đi, Cố Bác Uyên mới nắm tay Khổng Tuyết Nhi đi tìm chỗ ăn trưa, vừa đi hắn vừa kể, "Ba thật ra cũng không phải ba ruột anh, là khi anh học sơ trung thì ba kết hôn cùng mẹ, sau đó đến sống chung. Thật ra từ đầu anh đối với ba cũng không thân cận, thường gọi là dượng thì đúng hơn"

Hai người bước vào một quán ăn trong hẻm nhỏ, sau khi gọi món thì ngồi xuống, Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Vậy tại sao anh lại gọi ba lúc này?"

Cố Bác Uyên lau qua một lượt đũa, tươi cười, "Vì lúc anh học sơ trung thường hay bị bắt nạt, nói anh là đứa không ba, anh không dám nói chuyện này cho mẹ, ba anh lúc đó tình cờ nghe được, bảo anh rằng 'có thể dượng không phải là ba ruột con, hai chúng ta không có huyết thống, có thể xem như người lạ, con cũng không cần quan tâm cảm giác của dượng, cái gì muốn nói thì nói ra, đừng giữ trong lòng"

Con ngươi Cố Bác Uyên khi nói lời này giống như sáng lên, giống như có người thắp vào một cây nến, ấm áp đến Khổng Tuyết Nhi cũng muốn cười, "Bác ấy rất tốt"

Cố Bác Uyên gật đầu, "Thật vậy, dù ông ấy từng có thời gian ngồi tù, nhưng là ngồi tù thay người khác, ông ấy vẫn luôn lương thiện như vậy"

Chuyện này là một chuyện buồn, Khổng Tuyết Nhi biết mình không nên gợi ra. Vừa vặn món ăn cũng lên, đề tài lại chuyển qua một vấn đề khác.

Tối đến Cố Bác Uyên lại gọi điện cho Lý Cảnh Ân, chính là muốn hỏi hắn cảm thấy Khổng Tuyết Nhi như thế nào. Lý Cảnh Ân tiếp điện thoại, cười cười nói hắn, "Con chính là thích như vậy, còn muốn hỏi ba cảm thấy thế nào?"

"Con vẫn muốn nghe ý kiến từ ba, có ba ủng hộ, nói với mẹ sẽ dễ dàng hơn" Dù rằng Dụ gia cũng là tập đoàn có tiếng, nhưng hắn cũng không mong mẹ mình sẽ có thành kiến với Khổng Tuyết Nhi.

"Rất xinh đẹp, hơn nữa còn ngoan ngoãn lễ phép, phải rồi, gia cảnh con bé thế nào?" Lý Cảnh Ân dò xét hỏi, giống Khổng Linh Ngữ như vậy, hắn cũng có mấy phần tò mò.

Cố Bác Uyên cũng không chút để ý, thành thật trả lời, "Tuyết Nhi không có cha, mẹ em ấy khi sinh em ấy đã mất rồi, là được nhận nuôi mà trưởng thành. Phải rồi, ba biết không, người nhận nuôi em ấy là Dụ Ngôn, Dụ tổng của tập đoàn Dụ thị"

Một câu này, không khác gì sấm sét đánh thẳng vào người Lý Cảnh Ân.

Dụ Ngôn?!!

Người nhận nuôi Khổng Tuyết Nhi như vậy mà lại là Dụ Ngôn?!!

Nói như vậy...Khổng Tuyết Nhi có thể là...

.

"Tần tỷ, đã lâu không gặp" Dụ Ngôn môi mỏng khẽ nhếch, nhìn người phụ nữ đang tựa người uống rượu đằng kia. Lần cuối gặp đã là chuyện của năm năm trước, hiện tại người này vẫn là dáng vẻ như vậy. Dù đã qua tuổi bốn mươi, cũng đã sắp tiến đến hàng ngũ thập, vậy mà người kia vẫn là dáng vẻ quyến rũ câu người như vậy, đúng là thời gian đã quên mất nàng rồi.

"Ái chà, Dụ Tiểu Ngôn, không đúng, gọi là Dụ đương gia mới phải" Tần tỷ ngồi thẳng dậy, vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý tứ chính là muốn Dụ Ngôn tiến đến ngồi cạnh. Thế nhưng Dụ Ngôn chỉ cười, đi đến đối diện ngồi xuống, ngồi bên cạnh người này sợ rằng đêm nay còn không về được, "Tần tỷ cũng đừng đùa giỡn nữa"

Tần tỷ không để ý, lại ngả ngớn châm chọc, "Vậy có chuyện gì khiến cho Dụ đương gia chúng ta phải đến chỗ này"

Con người Tần tỷ quả nhiên không thích vòng vo, điều này cùng Dụ Ngôn vô cùng hợp ý, Dụ Ngôn cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp nói ra yêu cầu, "Chỉ là, muốn mượn một người ở chỗ Tần tỷ thôi"


----


Đây đây, nón bảo hiểm miễn phí đây, ai cần thì đội vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro