Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ra mắt




Mùa xuân đến thêm một lần, Khổng Tuyết Nhi trở về Dụ gia ăn tết, sau khi về trường Cố Bác Uyên cùng nàng có kỷ niệm một năm quen nhau. Khổng Tuyết Nhi ở đây một năm cũng đã được xem là hoa khôi của khoa Tài chính. Xinh đẹp không nói đi, chăm chỉ lại còn cầu tiến, khi nói chuyện đều là thân thiện nhẹ nhàng. Nam sinh khoa Tài chính không ai không đối với học muội này có chút yêu thích, lúc biết được nàng cùng với Cố Bác Uyên hẹn hò thì nuối tiếc không thôi. Cố Bác Uyên tên này có một đám nữ sinh âm thầm ngưỡng mộ còn chưa đủ sao, tiểu nữ thần của bọn hắn vậy mà lại bị tên này cướp mất, còn gì khiến bọn hắn tức giận hơn nữa?

"Để họ chọc ghẹo anh như vậy cũng được sao?" Có lần Khổng Tuyết Nhi hỏi Cố Bác Uyên khi nhìn thấy hắn bị hai người bạn trêu chọc.

"Chút trả giá này có là gì, vì anh cướp mất tiểu nữ thần của bọn họ mà" Cố Bác Uyên hắc hắc cười mấy tiếng, đưa tay ra để Khổng Tuyết Nhi tùy ý nắm lấy.

Ngu Thư Hân không nghĩ đến hai người này vậy mà có thể bên cạnh nhau đến một năm, Khổng Tuyết Nhi cũng ngày càng hoạt bát, tần số khi nàng ngẩn người cũng bắt đầu ít hơn. Ngu Thư Hân nghĩ đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất khi ngẩn người nàng đều nhớ tới Dụ Ngôn, hiện tại nàng không ngẩn người, có phải là nàng đã bắt đầu quên hay không?

Ngu Thư Hân mong rằng là như vậy, chuyện khiến mình khổ đau, nên quên đi mới là chuyện tốt.

Một ngày đẹp trời tháng 4, Khổng Tuyết Nhi cuối cùng nói với Cố Bác Uyên, "Cuối tuần này cùng em về nhà ăn cơm đi"

Cố Bác Uyên đang ngồi kèm cặp nàng ở thư viện, hắn không còn ngồi đối diện nàng nữa mà chuyển sang ngồi bên cạnh. Lúc hắn nghe đến liền trợn tròn mắt không thôi, mà giọng điệu Khổng Tuyết Nhi vẫn thản nhiên như vậy, giống như chỉ nói là thời tiết hôm nay không tệ.

"Thật sao?" Cố Bác Uyên nghi hoặc, dù hắn rất vui vẻ nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy khó hiểu.

Trái lại Khổng Tuyết Nhi vẫn là thản nhiên, gật gật đầu, cầm lấy điện thoại lên, "Người nhà em nghe tới anh, bảo rằng nếu có thời gian thì cùng trở về, cuối tuần này vừa vặn thích hợp, nếu anh bận thì lần sau cũng được"

"Người nhà" trong miệng nàng, chính là Dụ Ngôn.

Nghĩ cũng thật lạ, hiện tại lúc này nghĩ đến Dụ Ngôn, trái tim vẫn thỉnh thoảng sẽ thắt lại, nhưng so với trước đây đã không còn quá đau buồn. Có lẽ do lâu ngày gặp nhau, hoặc do thời gian vui vẻ có quá nhiều, thời gian dài càng đem vết thương này lành lặn đến sạch sẽ, để mỗi khi nhìn thấy Dụ Ngôn nàng vẫn có thể nở nụ cười.

Hoặc rằng, đã quá mức đau lòng, nên đem nó trở thành thói quen.

"Không cần, cuối tuần này cùng về" Cố Bác Uyên cực kỳ vui vẻ, cười đến mắt cũng cong lên, hắn ngồi đối lưng ở cửa sổ, ánh sáng từ phía sau đáp lên người, thoạt nhìn giống như từ người hắn toả ra. Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy, chút khó chịu trong lòng liền theo gió bay đi tứ tán, cong môi cười lên, "Anh vui đến như vậy sao? Mau chỉ em bài này, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi"

.

Chủ nhật cuối tuần, trời nắng nhẹ lại không mây, Khổng Tuyết Nhi khoác lấy túi xách đứng đợi ở cổng trường. Cố Bác Uyên dùng xe đến đón nàng, trước khi về Dụ gia còn ghé ngang qua trung tâm thương mại mua một ít quà cho Dụ Ngôn cùng Tạ Khả Dần. Tính tình Dụ Ngôn vốn lạnh lùng, đối với bất cứ thứ gì cũng là không mặn không nhạt, Cố Bác Uyên chọn lựa một hồi, mua một hộp bánh ngọt cho Tạ Khả Dần, lại muốn chọn một chai rượu cho Dụ Ngôn. Nhưng Khổng Tuyết Nhi lại lắc đầu, dẫn hắn đến một tiệm trà ở trong con hẻm.

Nàng nhớ rõ, Dụ Ngôn thích trà, biết pha trà, cũng yêu thích những thứ truyền thống. Rượu như vậy, uống cũng không tốt cho sức khoẻ, sợ rằng tặng nàng cũng sẽ không hứng thú.

Nghĩ đến rượu, ngày ấy sinh nhật nàng, có phải Dụ Ngôn cũng đang uống rượu ở một nơi khác hay không?

Tiệm trà này là khi học sơ trung nàng được Dụ Ngôn đưa đến. Lúc đó Dụ Ngôn định đi thăm Dụ Chấn Nam, biết cha nàng cũng là thích trà, nơi này từng là tiệm quen biết của ông, sau cũng là nơi yêu thích của Dụ Ngôn.

Khổng Tuyết Nhi nhận lấy hộp trà đã được đóng gói từ tay chủ tiệm, hồi ức ngay xưa như một bộ phim, khiến đáy mắt cũng trở nên dịu dàng. Nàng đem nó đưa cho Cố Bác Uyên, "Lần đầu ra mắt, như vậy tốt nhất"

Cố Bác Uyên đem nó đặt ở phía sau xe, cười với nàng, "May mà có em"

Cổng nhà Dụ gia đã có người chờ sẵn, là Khổng Tuyết Nhi nhắn cho Tạ Khả Dần giờ về, Dụ Ngôn cũng là cách đây hai ngày nhận được tin nhắn, nàng chỉ ngồi trên ghế trầm tư một hồi, mới đi nói cho Tạ Khả Dần.

Dù sao mọi thứ đã thành như vậy rồi, vậy thì cứ tiếp tục đi mà thôi.

Cố Bác Uyên mở cửa bước ra khỏi xe, chạy đến bên kia mở cửa cho Khổng Tuyết Nhi, sau mới từ trong ghế sau lấy ra quà. Người làm mở cửa cho hai người, vừa bước vào Tạ Khả Dần cũng nghe tiếng xe mà từ cửa đi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, nháy mắt nàng liền cười rộ, "Tiểu công chúa về nhà rồi!"

Cố Bác Uyên chưa bao giờ nghe thấy danh xưng này của Khổng Tuyết Nhi, cảm thấy có chút mới lạ, Khổng Tuyết Nhi sớm đã nghe đến quen, đi đến ôm nàng, "Tạ lão hổ ~"

Tạ Khả Dần cho nàng một cái ôm, đây vốn là thói quen giữa hai người. Ôm được người xong Tạ Khả Dần mới chú ý đến Cố Bác Uyên đang ôm quà đi ở phía sau. Vì ngày hôm nay mà hắn cố tình mất nửa tiếng lựa chọn quần áo phù hợp, áo thun trắng ở bên trong, sơ mi sọc xanh khoác ngoài cùng quần tây, nhìn qua chỉn chu lại không mất đi hơi thở của thanh niên trẻ tuổi.

"Nhóc hẳn là người yêu của tiểu công chúa? Ta là Tạ Khả Dần" Tạ Khả Dần khách sáo đưa tay, Cố Bác Uyên cũng là mỉm cười bắt lấy tay nàng, "Lần đầu gặp mặt, cháu là Cố Bác Uyên"

Tạ Khả Dần nhận lấy hộp bánh ngọt, tươi cười nói với hắn, "Gọi ta Tạ tỷ là được, bữa trưa cũng sắp có rồi, Dụ Ngôn đang ở bên trong"

Dụ Ngôn lúc này cũng đã từ trong phòng bước ra hành lang bên ngoài, nhìn ba người đang đứng đằng xa. Khổng Tuyết Nhi là người đầu tiên chú ý tới nàng, kéo tay Cố Bác Uyên đi qua. Cố Bác Uyên tất nhiên biết về Dụ Ngôn, cũng biết về Dụ thị dưới tay nàng. Dù sao trước đây hắn cũng từng thấy qua Dụ Ngôn, ánh mắt sắc lạnh như dao, còn có khí tràng cường đại tản ra từ trên người nàng, cho dù không làm gì cũng khiến hắn bất giác phải thẳng sống lưng.

Dụ Ngôn nhìn hai người bước tới, Tạ Khả Dần đi ở phía sau đã vào bên trong. Hắn đứng thẳng, đối diện với ánh mắt nhàn nhạt như sương tuyết của người đối diện, tay cũng bắt đầu có một lớp mồ hôi mỏng. Cúi thấp đầu, nói, "Lần đầu gặp mặt, cháu là Cố Bác Uyên"

Dụ Ngôn vẫn là không nói không rằng, hơi híp mắt nhìn hắn. Cố Bác Uyên cả người thấp thỏm, bất an ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn, im lặng như vậy quả thực khiến hắn lo lắng không dứt.
Khổng Tuyết Nhi nhìn ra Cố Bác Uyên căng thẳng, trừng mắt nhìn Dụ Ngôn một cái, tay kéo lấy cổ tay nàng, "Ngôn, người đừng doạ người ta như vậy"

Dụ Ngôn vẫn còn đang cau mày, cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, ấn đường cũng hơi giãn ra đôi chút. Nàng tận lực khiến bản thân không quá mức đáng sợ, nhưng thanh âm vẫn là đạm nhạt, "Tôi là Dụ Ngôn, cám ơn cậu thời gian qua chăm sóc Tuyết Nhi"

Cố Bác Uyên lắc lắc đầu, tay đưa ra hộp trà đã được gói kỹ lưỡng cho nàng, "Không có, là Tuyết Nhi chiếu cố cháu mới đúng. Lần đầu đến nhà chỉ có chút quà, mong Dụ tổng không để ý"

Dụ Ngôn cầm lấy, không để tâm quay người đi vào trong, Khổng Tuyết Nhi cũng đi theo sau, nói nhỏ với Cố Bác Uyên, "Anh gọi Dụ Ngôn tỷ cũng được, Hân Hân cũng thường hay gọi thế. Tính người vốn như vậy, đừng căng thẳng"

Cố Bác Uyên hơi cười lên, chút căng thẳng cũng chậm rãi tan đi một chút.

Biết rằng hôm nay Khổng Tuyết Nhi dẫn người yêu về nhà, Tạ Khả Dần cũng cố ý dặn người làm nấu thêm đồ ăn, vào tay Dụ Ngôn sợ rằng người này còn chẳng thèm để ý. Bàn ăn có thêm bốn người nhưng cũng không vì vậy mà thành náo nhiệt, vẫn là một tay Tạ Khả Dần cố gắng làm nóng không khí. Cố Bác Uyên không giống Ngu Thư Hân, hắn là ngoan ngoãn có gì nói nấy, Dụ Ngôn chỉ đơn giản ngồi nghe, thời gian còn lại đều là vùi đầu ăn, đôi khi sẽ gắp thức ăn cho Khổng Tuyết Nhi

"Ngôn, đừng gắp nữa, chén của con muốn đầy rồi" Khổng Tuyết Nhi oán giận nhìn vào chén mình, hầu như đều là đồ ăn Dụ Ngôn gắp qua.

"Dạo này con gầy lại rồi, ăn nhiều một chút" Dụ Ngôn không để ý lời nàng, lại gắp thêm một đũa khoai tây.

Tạ Khả Dần nhìn tương tác giữa hai người này, giả vờ như cái gì mình cũng không biết, tiếp tục vừa ăn vừa nói.

Giữ người cũng chỉ hết buổi trưa, sau khi ngồi ở phòng khách nói thêm mấy câu Dụ Ngôn để cho Cố Bác Uyên đưa Khổng Tuyết Nhi về trường. Chờ cho đến khi Khổng Tuyết Nhi ra cửa, Dụ Ngôn mới nói với Cố Bác Uyên cũng đang chuẩn bị đi ra, "Cố thiếu gia, Tiểu Tuyết nhà chúng tôi nhờ cậu, nhưng nếu cậu làm tổn thương con bé, cũng đừng trách chúng tôi không nể tình"

Ánh mắt khi Dụ Ngôn nói câu này rất lạnh, mà Tạ Khả Dần đứng phía sau cũng không hề kém cạnh, rút đi mấy phần thân thiện vừa rồi, nàng quả nhiên là xứng với cái danh cánh tay phải của lão đại bang Phượng Hoàng.

Cố Bác Uyên trong lòng vẫn là căng thẳng, nhưng hắn kiên định gật đầu, "Dụ tổng đừng lo, cháu nhất định đối tốt với cô ấy"

Sau đó, hắn lễ phép gật đầu bước ra ngoài. Chờ đến xe của hai người rời đi, Dụ Ngôn mới quay đầu nhìn Tạ Khả Dần, "Tra người này cho tôi, bất kỳ điều gì cũng không được để sót"

Tạ Khả Dần gật đầu, lại rút điện thoại ra ngay lập tức làm việc.

.

"Dụ Ngôn tỷ nhìn có hơi lạnh lùng" Cố Bác Uyên vừa lái xe vừa nhìn qua Khổng Tuyết Nhi, môi hơi mỉm cười. Hắn vừa rẽ vào đường lớn, xe lúc này hơi đông, tốc độ cũng dần chậm lại.

"Ngôn lúc nào cũng như vậy, thật ra người rất tốt" Khổng Tuyết Nhi cũng cười, ánh mắt như một đầm nước, mỗi lần nhắc đến Dụ Ngôn, nàng đôi khi cũng sẽ là biểu cảm như vậy.

"Quả thực, nhìn qua rất cưng chiều em" Cố Bác Uyên gật gật đầu.

"Vậy sao?" Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu, dù sao bữa trưa lúc nãy Dụ Ngôn vẫn là dáng vẻ bình đạm, Cố Bác Uyên là từ nơi nào nhìn ra?

"Có lẽ là ánh mắt, lúc Dụ Ngôn gắp thức ăn cho em, nhìn người ấy rất dịu dàng. Em có thể lớn lên bên cạnh một người như vậy, thật sự rất tốt"

Khóe môi Khổng Tuyết Nhi vẫn còn cong lên, nhưng ánh mắt dần mất đi ánh sáng, trở thành một màu ảm đạm, chỉ là nàng đang nhìn về con đường phía trước, không người nào nhìn ra. Tâm nàng sớm đã trở thành một mặt hồ phẳng lặng, đối với mọi chuyện xảy ra đã không còn mang theo cảm tình như trước đây. Nhưng chỉ là Dụ Ngôn, chỉ cần có người nói về Dụ Ngôn trước mặt nàng, liền sẽ không khác gì những hòn sỏi liên tiếp ném xuống nước, gợi thành những đợt sóng liên tục không ngừng.

"Đúng vậy, thật sự...rất tốt" Nàng lẩm bẩm, đôi môi hơi run lên.

Có thể lớn lên bên cạnh Dụ Ngôn, ở bên cạnh nàng, du lịch cùng nàng, nói chuyện cùng nàng, yêu nàng, thật sự rất tốt.

Như vậy...đã đủ rồi, nàng không còn gì mong muốn hơn nữa.

.

Tạ Khả Dần làm việc chính là có hiệu suất, trưa ngày hôm sau đã mang tư liệu vào phòng cho Dụ Ngôn. Đây cũng là nàng mới nhận được liền đem đến, cũng là chưa hề xem qua.


"Dụ Ngôn, tư liệu của Cố Bác Uyên tôi mang tới cho cậu"

Dụ Ngôn cúi đầu, tay vẫn đang lưu loát lướt trên giấy, trầm trầm nói, "Cậu đọc đi, tôi đang bận"

Tạ Khả Dần bất đắc dĩ từ trong bao bì rút ra một xấp giấy, nàng nhìn nhìn một hồi mới bắt đầu đọc cho Dụ Ngôn.

Cố Bác Uyên con trai của Cố Trân Nhược, chủ tịch hội đồng quản trị Cố thị, chuyên về sản xuất phân phối hàng gia dụng, là một trong những công ty có tiếng của Thượng Hải. Cha hắn mất trước khi hắn được sinh ra, vì vậy sau liền mang họ Cố của mẹ. Cố Trân Nhược một mình nuôi con lại quán xuyến gia đình, hơn nữa còn phải gồng gánh Cố thị vừa thành lập được bảy tháng. Vì vậy Cố Bác Uyên có một thời gian được gửi nuôi tại nhà của ông bà ở Thiểm Tây trong năm năm, đến năm sáu tuổi thì mới trở về Thượng Hải cùng Cố Trân Nhược.

Dụ Ngôn ký một cái văn bản trên bàn, dừng lại trầm ngâm một chút. Nàng có biết Cố Trân Nhược, trong một lần đi đến bữa tiệc của đối tác tổ chức Dụ Ngôn từng chào hỏi bà. Người phụ nữ trung niên vừa qua tuổi bốn mươi, trong ánh mắt sớm đã mang theo từng trải cùng cực khổ mà cuộc đời mang lại. Thoạt nhìn có vẻ già dặn hơn tuổi, nhưng sự uy nghiêm bên trong chính là không để người khác coi thường.

Là ánh mắt của một người từng bước leo lên đỉnh cao.

"Đọc tiếp đi"

Dụ Ngôn tiếp tục cúi đầu, Tạ Khả Dần lại từ mặt giấy trắng tìm thêm thông tin. Chỉ là trong một chốc, đầu ngón tay Tạ Khả Dần liền run lên, ánh mắt cũng là đồng dạng kinh ngạc. Đúng lúc này, Dụ Ngôn liếc qua nàng, came thấy nàng có chút không đúng, "Lão Tạ?"

Tạ Khả Dần giật mình, lúng túng đọc tiếp, "Cố Bác Uyên theo khoa Tài chính, là đàn anh của tiểu công chúa, hẳn đây là chuẩn bị cho việc thừa kế Cố thị sau này. Thông tin đều là về ngôi trường ngày xưa cậu ta học, còn có giao tiếp thường ngày. Chỉ là có một cái, tôi nghĩ cậu nên nghe"

Tạ Khả Dần lúc nói câu này có hơi nghiêm trọng, khiến Dụ Ngôn cũng phải nhíu mày ngẩng đầu.

Tạ Khả Dần bình tĩnh rút ra tờ giấy cuối cùng, hít lấy một hơi.

.

Khổng Tuyết Nhi hai tiết học hôm nay được tan học sớm, sau khi thảo luận xong một vài thứ với giảng viên, nàng bước ra bên ngoài. Cố Bác Uyên đã đứng chờ nàng ở cửa, vừa thấy người đã liền đi đến, "Tuyết Nhi, em đói chưa, bạn anh vừa giới thiệu một quán rất ngon gần trường, anh đưa em đi"

Khổng Tuyết Nhi đem sách đang cầm trên tay bỏ vào túi, gật đầu, "Cũng được, chờ em về ký túc xá cất sách liền đi"

Tản bộ về ký túc xá mất mười phút, Khổng Tuyết Nhi chạy lên phòng cất đi vài quyển sách. Thời điểm hai người đi ra khỏi cổng trường, Cố Bác Uyên liếc mắt liền chú ý đến chiếc xe màu bạc đang đậu bên kia. Người trong xe giống như cũng thấy hắn, mở cửa bước ra. Cố Bác Uyên sau khi nhận ra là ai, liền nắm tay Khổng Tuyết Nhi đi đến trước mắt đối phương.

"Ba, sao ba lại đến đây?"

Người đàn ông kia đeo một cặp kính râm, gật đầu nhìn hắn mới bắt đầu tháo kính ra. Người này gần bằng tuổi Dụ Ngôn, một thân âu phục trên người vô cùng có khí chất, gương mặt lại mang theo mấy phần phong độ, đoán chừng khi còn trẻ cũng là rất ưa nhìn.

"Mẹ con nhờ ta đưa cho con mấy thứ, tiện thể đến thăm con"

Cố Trân Nhược hiện tại đang phát triển chi nhánh Cố thị ở nước ngoài, muốn đưa gì đó đều là thông qua người này đưa cho hắn.

Người đàn ông kia nói xong mới nhìn đến Khổng Tuyết Nhi đang đứng sau lưng Cố Bác Uyên. Một cái nhìn này liền khiến hắn lập tức cả kinh, môi cũng là run rẩy, người này...tại sao lại ở đây...?

Hắn ngây người nhìn Khổng Tuyết Nhi, lắp bắp mấy tiếng, "Tiểu Ngữ?"

.

"Dụ Ngôn, năm Cố Bác Uyên mười hai tuổi, Cố Trân Nhược gặp được một người đàn ông, sau đó kết hôn với người này. Ông ta hiện tại là tổng giám đốc Cố thị, đang thay vợ mình quản lý công ty khi bà ấy đang phát triển chi nhánh nước ngoài"

"Người đó...tên là Lý Cảnh Ân"



-----

Đội nón vào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro